Công Ngọc

Chương 34: Nước Mắt



"E là nước mắt đời này cũng chảy hết cả rồi, Lâm Kinh Phác."

...

Sắc trời chìm xuống.

Mồ hôi như mưa.

Đám mây ngã xuống vực sâu, lại nhảy từ chiến hào vào tầng mây, quanh co đền đáp, cuối cùng hai người đã mệt đến gần như sức cùng lực kiệt.

"E là nước mắt đời này cũng chảy hết cả rồi, Lâm Kinh Phác." Ngụy Dịch khàn giọng đùa trêu, lại cúi đầu liếm nước mắt y: "Lần sau còn khóc nổi nữa không?"

Viền mắt Lâm Kinh Phác vẫn vương ánh lệ, lúc này đáy lòng sinh ra sa đọa, trái lại còn chẳng sợ phóng túng: "Có người thương tiếc, cũng không tính là chịu thiệt."

Ngụy Dịch ngẩn ra, đầu lưỡi khô khốc, liền không lưu luyến nữa, lập tức phủ thêm hoàng bào, đứng dậy xuống giường.

Lâm Kinh Phác nhất thời hoàn toàn không đứng lên nổi, thả lỏng nằm xuống, nhắm mắt ngửi mùi tanh thoảng bên chóp mũi như đang hấp hối, phảng phất tựa đang kéo dài hơi tàn.

Ngụy Dịch kéo áo ngoài lên, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, lung tung tròng ủng lên chân: "Hôm nay có khá nhiều việc vặt. Còn có chính sự, trẫm quên chưa nói với ngươi."

Ửng hồng trên thân Lâm Kinh Phác đã từ từ rút đi: "Không phải ngươi vừa làm chính sự sao?"

Ngụy Dịch quăng thắt lưng ngọc vào ngực y, muốn y buộc lên giúp hắn, nghe thấy hai chữ "chính sự" lại khom lưng kề sát vào: "Hóa ra tên chữ của ngươi là hai chữ này?"

"Á phụ vẫn chưa lấy tên chữ cho ta."

Lâm Kinh Phác hơi ngẩn ra, lúc này mới ý thức được rằng Ngụy Dịch lại đang mượn cơ hội đùa giỡn.

Mi mắt y hơi rủ xuống, lạnh nhạt ném cái thắt lưng ngọc kia vào trong giường nhỏ: "Ta sẽ không hầu hạ ngươi làm những việc này."

Ngụy Dịch cũng không miễn cưỡng y, đi nhặt cái thắt lưng tối màu của mình trên đất rồi buộc lên. Trừ việc hơi hẹp một chút ra, chiếc thắt lưng này coi như rất vừa mắt, xứng với tâm ý Ngụy Dịch.

Sau khi chỉnh trang xong, Ngụy Dịch mới không nhanh không chậm nói: "Trước đây mấy ngày, Hãn vương A Triết Bố của Bắc Cảnh đăng cơ làm vua. A Triết Bố và huynh trưởng Cách Kho của gã minh tranh ám đấu trên thảo nguyên đã hơn mười năm, giờ đây Cách Kho vừa chết, đại cục đã định, A Triết Bố ngồi chắc trên Vương vị Bắc Cảnh. Ai biết vị tân Vương này vừa lên, A Triết Bố đã phái sứ đoàn khởi hành tới Nghiệp Kinh, nói là dự định giao hảo với Đại Khải, hôm nay công văn đã đưa tới tay trẫm rồi."

Lâm Kinh Phác vươn một cánh tay sạch sẽ ra khỏi đệm chăn, Ngụy Dịch hiểu ý, nhặt áo lót ném cho y, còn nói: "Tào Vấn Thanh cũng từng tới một vùng Bắc Cảnh, ngươi biết rõ tình thế Bắc Cảnh hơn trẫm."

"Đa tạ."

Lâm Kinh Phác tròng áo lót lên, chậm rãi ngồi dậy rồi mới nói: "Tính ra, Bắc Cảnh nội loạn đã hơn mười năm, mười bảy bộ lạc to nhỏ đều bị liên lụy, chiến loạn liên miên. Hằng năm, Bắc Cảnh vẫn liên tục có nạn châu chấu, cho nên những năm nay thảo nguyên tiêu điều, bọn họ cũng không rành khởi binh, nhiều nhất chỉ phái mật thám lẻn vào Trung Nguyên mà thôi. Xem ra lần này, dù A Triết Bố trẻ trung hơn Cách Kho nhiều, nhưng quả thực cũng thích hợp làm Bắc Cảnh Vương hơn. Gã ta phân rõ giới hạn, bao năm qua chỉ trở mặt với Đại Ân, chứ không phải là Đại Khải. Bây giờ ngừng chiến cũng tốt, mới có thể cho ngựa và thảo nguyên thời gian hồi phục, dùng sức lớn mạnh."

Ngụy Dịch nghe xong lại ngồi xuống một đầu khác giường nhỏ, cũng không tính đưa quần cho y.

Lâm Kinh Phác đi đòi, Ngụy Dịch không để ý, lại nói: "Tuy là tân triều tân Vương, nhưng Trung Nguyên và Bắc Cảnh như nước với lửa đã lâu, muốn hòa hoãn lại quan hệ, nhất định phải gả con tin tới hoặc dùng bảo vật trao đổi. Lâm Kinh Phác, tâm cơ ngươi đùa người đến mức thâm trầm, chẳng ngại thì đoán xem Bắc Cảnh phải làm gì đi."

Lâm Kinh Phác: "Đưa quần cho ta trước đã."

"Trẫm cũng chẳng cướp quần ngươi." Ngụy Dịch coi thường, hất hất cằm lên đất.

Lâm Kinh Phác trầm vai, bất đắc dĩ nói trước: "Thời đại này, quốc khố khan hiếm, Bắc Cảnh nhất thời cũng chẳng thể giao ra hàng mấy chục ngàn dê bò ngựa, cho nên tất nhiên là trao đổi con tin."

"Không sai."

Ngụy Dịch: "Cách Kho đã chết, nhưng gã còn để lại mẹ góa con côi, tính ra cũng là thân tẩu thân chất của A Triết Bố. A Triết Bố dự định sẽ đưa bọn họ tới Nghiệp Kinh làm con tin, trong đó có cả công chúa Đại Ân, a tỷ ngươi, Lâm Bội Loan."

Năm ấy, Đại Ân giao chiến với Bắc Cảnh, thế tiến công của Bắc Cảnh vô cùng hung hãn, Đại Ân liên tiếp chiến bại, mất đến tám tòa thành trì, hơn vạn tù binh bị sa làm đầy tớ, trục xuất tới thảo nguyên.

Giữa lúc lâm nguy, Lâm Bội Loan bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ, mười dặm hồng trang gả tới Bắc Cảnh cầu hòa. Nàng trở thành Vương hậu của Cách Kho, được Cách Kho yêu chiều, cuối cùng mới đổi được một phần tù binh về nước. Mười lăm năm trôi qua, nàng sinh ba nam một nữ cho Cách Kho, cuối cùng chỉ có duy nhất một nhi tử sống sót, nhũ danh là A Đạt.

Năm Lâm Bội Loan hòa thân, Lâm Kinh Phác mới chỉ bốn tuổi, đã chẳng nhớ rõ dáng hình a tỷ ra sao, mà không lâu sau khi Lâm Bội Loan gả tới Bắc Cảnh, người trong Ân triều cũng ít khi hỏi đến nàng, mọi người gần như sắp quên đi cái tên ấy rồi.

Y chỉ biết rằng những năm gần đây, Lâm Bội Loan được Cách Kho yêu chiều vô cùng, cho dù là sau khi Ân triều diệt, Cách Kho cũng không phế bỏ vị trí Vương hậu của nàng.

Mặt mày Lâm Kinh Phác trầm ổn, chỉ có đáy mắt phát chìm: "A Triết Bố không giết bọn họ, bởi gã muốn quăng củ khoai lang nóng bỏng tay ấy đi."

"Bất luận lâu dài hay không, trước mắt đây cũng là chuyện tốt với Khải triều." Ngụy Dịch liếc mắt nhìn y, bất giác quanh thân cũng phát chìm, liền đi chơi mắt cá chân y: "Chỉ là chẳng biết, rốt cuộc Bắc Cảnh muốn đổi lấy người nào mà thôi."

Lâm Kinh Phác không nói, nét cười đảo giữa môi răng, ý lạnh xen vào nụ cười nho nhã ấy, Ngụy Dịch cũng chẳng nhìn rõ.

...

Tướng phủ.

"Yến tướng, qua hai ngày nữa sứ đoàn Bắc Cảnh sẽ tới Nghiệp Kinh, Hồng Lư tự của Lễ Bộ đã bắt tay vào việc chuẩn bị nghênh tiếp. Tất cả đã gần xong xuôi, kính xin Yến tướng xem qua." Tôn Hoài Hưng trình lễ sách lên cho Yến Hồng.

Yến Hồng nhìn kỹ, nhàn nhạt đáp một tiếng, dặn dò: "Không thể thất lễ, cũng không được quá vui mừng, mọi việc phải lấy bình tĩnh làm trọng, chớ để mất quốc thể."

"Vâng, hạ quan ghi nhớ." Tôn Hoài Hưng nói.

"Yến tướng, ta phải xem những kẻ xấu xa Bắc Cảnh ấy thất lễ mới được!"

Những lời này là Tiêu Thừa Diệp nói. Hắn đã kết thúc những ngày bị cấm túc, cách đây mấy hôm còn lập công lớn trong Thiên Sách quân tại trại ngựa, ỷ được Yến Hồng che chở bèn lập tức phục hồi nguyên chức.

Tiêu Thừa Diệp chắp tay, thả lỏng một chân, đến đứng cũng không hẳn hoi tử tế: "Nhãi ranh Bắc Cảnh gian xảo đa đoan, bề ngoài nói mang ý tốt tới Đại Khải kết thân nhưng lại chẳng bỏ ra nửa điểm thành ý. Cách Kho kia cũng chết rồi, A Triết Bố lại muốn bắt vợ con Cách Kho tới Nghiệp Kinh làm con tin, này làm sao tính là buôn bán được! Đến lúc đó, nếu thật sự nổ ra chiến tranh, Bắc Cảnh đâu thèm quản đến sống chết của bọn họ, chỉ ước có thể mượn tay chúng ta mà giế,t chết đôi mẹ con kia thôi!"

Yến Hồng cười khẽ một tiếng.

Thương Châu liếc nhìn ông ta, tiến về phía trước một bước rồi nói: "Lời ấy của Tiêu tư mã sai rồi."

Tiêu Thừa Diệp vừa thấy người đứng ra phản bác là Thương Châu bèn lập tức cung cung kính kính cười nói: "Thương tỷ tỷ, ngươi nói đi."

Thương Châu nghiêm nghị nói: "Cách Kho là tiền vương trước Hãn vương, gã có vô số cơ thiếp, nếu A Triết Bố đổi một đôi mẹ con khác tới Nghiệp Kinh làm chất tử, quả thật không thể nào chấp nhận nổi, triều đình cũng không cần để ý đến. Nhưng người gã đưa tới là Lâm Bội Loan, vừa vặn có thể thấy được thành ý của gã."

"Chẳng phải Lâm Bội Loan là công chúa tiền triều sao?" Tiêu Thừa Diệp lẩm bẩm, lời cũng chẳng lớn: "Ân triều vong rồi, Lâm Kinh Phác cũng trở thành tiểu quan trong lòng Hoàng Thượng triều ta, nàng tính là cái gì."

Thương Châu bất đắc dĩ nở nụ cười: "Lâm Bội Loan làm Vương hậu Bắc Cảnh đã mười lăm năm, rất được lòng Hoàng thất Bắc Cảnh, cũng được muôn dân trên thảo nguyên kính yêu. Huống hồ, nơi Thiên Hành quan còn có một nhánh quân đội quanh năm đóng giữ biên cương Bắc Cảnh, nhánh quân đội này có quan hệ vô cùng vi diệu với Lâm Bội Loan."

Tiêu Thừa Diệp vốn từ quân mà ra, lúc này mới kịp phản ứng lại: "Thương tỷ tỷ nói đúng lắm, Hạ Lan Quân?"

Thương Châu gật đầu: "Hạ Lan Quân là quân đảo chính đặc thù. Mười ba năm trước Hạ Lan Quân suất binh phạt Bắc, Ân triều lại triệt binh của hắn, hắn liều mạng canh giữ ở Thiên Hành quan cũng chẳng chịu lui lại. Tướng ở bên ngoài lại không nhận quân lệnh, đây là chuyện người cầm quyền kiêng kỵ nhất, bởi vậy Ân triều bèn dùng thủ đoạn cực kỳ đơn giản, cắt đứt lương thảo phía sau hắn. Chỉ một tháng sau, hơn một ngàn binh mã của hắn đã chết tươi vì đói. Hạ Lan Quân giận giữ, bởi vậy cắt đứt qua lại với tiền triều, không bao giờ nghe lệnh Ân triều nữa, tự mình dẫn binh sĩ đóng giữ Thiên Hành quan, khai khẩn đất hoang, tự cung tự cấp. Mà trước khi xuất giá, Lâm Bội Loan từng có hôn ước với Hạ Lan Quân. Từng có lời đồn nói năm ấy Hạ Lan Quân không chịu triệt binh là vì Lâm Bội Loan, mà Hạ Lan Quân và lính của hắn cắm rễ sinh sống ở Thiên Hành quan đã mười ba năm rồi, áp sát biên cảnh Bắc Cảnh cũng vì Lâm Bội Loan, chẳng biết thực hư ra sao."

"Có điều..."

Thương Châu dừng một chút, lại nói: "Sau khi A Triết Bố lên làm Hãn vương cũng kiêng kỵ không giết hai mẹ con Lâm Bội Loan, coi như tin này đã được xác minh một nửa."

Tiêu Thừa Diệp suy tư, vỗ tay nói: "Nếu thật sự như vậy, chỉ cần chúng ta giữ Lâm Bội Loan làm con tin, chẳng phải có thể dễ dàng điều khiển tám mươi ngàn binh của Hạ Lan Quân sao?"

"Bí ẩn cung đình mà thôi, cũng chẳng thể tin hoàn toàn." Đôi mắt đẹp của Thương Châu hơi trầm xuống: "Hạ Lan Quân là danh tướng, phàm là kẻ ham mỹ nhân, để tâm trái phải cũng chẳng đáng được xưng là danh tướng."

Yến Hồng hớp một ngụm trà, lặng lẽ tán đồng.

Nghị sự xong xuôi, quan chức lục Bộ đều rời khỏi Tướng phủ, chỉ có Thương Châu ở lại Thư các trong Tướng phủ, định viết nốt chiếu thư còn chưa phát xuống.

Nàng đặt bút xuống, xoa xoa mi tâm, hơi có vẻ mỏi mệt. Hôm nay nàng thoa son điểm phấn, đứng trước mặt người khác giả bộ khéo léo, thực chất đã là mấy đêm không ngủ rồi.

Dư quang Yến Hồng liếc nàng một cái, nâng sách lên rồi nói: "Mệt mỏi thì lui ra sớm chút, hồi phủ nghỉ ngơi đi."

Thương Châu lắc nhẹ đầu, cười một cái: "Sắc trời còn sớm, học sinh muốn viết cho xong, chẳng ngại mệt."

Thư các của Tướng phủ trầm tĩnh rộng rãi, ngoại trừ thư họa cũng chỉ có mấy chậu bách tùng, thích hợp tĩnh tâm đọc sách.

Dường như Thương Châu vẫn chẳng thể tĩnh tâm được, trong lồmng ngực bất an đầy rối ren, chẳng nhịn được mà thấp giọng đặt câu hỏi: "Theo như thầy thấy... Lần này Bắc Cảnh phái sứ đoàn đến đây, sẽ đổi mẹ con Lâm Bội Loan lấy người nào trong triều đình?"

Yến Hồng chẳng phản đối, gác cuốn sách lại rồi đi tưới nước cho hoa: "Ngươi đang lo lắng điều gì?"

Thương Châu mím môi không nói.

Yến Hồng liếc mắt một cái liền biết tâm tư của nàng, vững giọng giáo huấn: "Công chúa và quận chúa đều là những món hàng Hoàng thất bị đưa đi đổi lấy bình an, tuy là cành vàng lá ngọc nhưng mệnh chỉ có giá nhất thời. Mà người một thân thanh cốt, là mệnh quan triều đình, tương lai càng phải là tâm phúc Khải triều."

Thương Châu cụp mắt, khẽ thở dài một tiếng: "Có điều thế nhân lại không cảm thấy như vậy. Chính bởi đương triều không có công chúa, càng không có quận chúa, nếu bây giờ Hoàng Thượng muốn sắc phong bừa một công chúa để hòa thân, cũng coi như là đi con đường dễ dàng nhất. Dù học sinh chưa bao giờ nghi ngờ cách người làm việc, nhưng mà..."

"Thế nhân nhiều kẻ ngu dốt, bởi vậy thói đời mới ngu muội bất kham."

Yến Hồng cười lạnh một tiếng, cau mày nhìn nàng: "Có thầy che chở ngươi, A Triết Bố cũng chẳng dám lấy ngươi. Châu nhi, ngươi không muốn gả, vậy không phải lấy chồng, chỉ cần để ý tới công danh, mưu cao chức trọng mà thôi."

"... Đa tạ thầy tác thành!"

Viền mắt Thương Châu ngậm nước, cúi đầu quỳ xuống. Nửa ngày sau, nàng ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Yến Hồng: "Ít ngày nữa, sứ đoàn Bắc Cảnh sẽ vào kinh, thầy đã trù tính cả rồi?"

Yến Hồng xì khẽ, gảy một nụ hoa biếc xanh chói mắt trên cành: "Bắc Cảnh thành tâm thành ý đưa Lâm Bội Loan tới đây làm chất tử, để trả lễ, tất nhiên chúng ta phải đưa đệ đệ nàng trở về."

Chất tử: Là con tin, đồng thời thân phận cũng cao quý.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện