Công Ngọc
Chương 68: Bức Vua
"Chuyện ngươi và ta đã làm cũng không uổng phí."
...
Tuyết lớn đến bình minh mới ngừng.
Hôm nay là ngày đầu tiên Ngụy Dịch lành bệnh khôi phục vào triều, đã dưỡng bệnh một tháng trời, tính tình hắn cũng bị nuôi đến lười nhác, hôm nay còn muốn làm biếng thêm, Quách Tái bất đắc dĩ, đành phải đi Thiên điện tìm viện binh.
Lâm Kinh Phác đến hơi vội vàng, nghiêng người ngồi trên giường nhỏ, bên trong cũng chỉ mặc một chiếc áo lót chẳng mấy chỉnh tề.
Chiêu này hữu hiệu. Ngụy Dịch thấy Lâm Kinh Phác bèn lim dim bật cười, thừa dịp không ai để ý mò tay vào nơi nút thắt, sau khi bấm đến thỏa mãn mới chầm chậm nhấc thân lên.
Nhóm cung hầu đứng hầu bên cạnh, hai chường sự ngự tiền lớn tuổi hơn đang hầu hạ Ngụy Dịch mặc quần áo. Sắc mặt Lâm Kinh Phác thảm đạm, lần lượt cài chặt từng nút buộc lại.
Ngụy Dịch nghiêng đầu nhìn bóng lưng y, mệt mỏi oán giận: "Gối đơn khó ngủ. Ban đêm không có ai giải buồn, vừa vô vị vừa tốn thời gian, mãi không ngủ được, buổi sáng mới khó nhấc thân dậy."
Nửa tháng trước, Lâm Kinh Phác bị Thường Nhạc ngộ thương, lại gặp thời tiết chuyển lạnh, thân thể vẫn luôn không khỏe. Ngự y nói phải tĩnh dưỡng, không thể động khí, Ngụy Dịch cũng vì vậy mà vẫn luôn không thân cận cùng y.
Lâm Kinh Phác không để ý tới hắn. Lúc này, Vân Thường cũng từ Thiên điện lại đây, mang thêm mấy món xiêm y để y mặc.
Cách chừng nửa cung điện, Ngụy Dịch đứng giữa đám cung nhân chen chúc, nhìn gò má thanh lãnh như ngọc của Lâm Kinh Phác, cười cười rồi lại nói: "Canh giờ lâm triều mùa đông cũng nên thay đổi. Chim muông trong rừng còn có thể hạ bay ra đông ẩn nấp, giờ thượng triều của triều đình lại là bốn mùa nhất trí, không khỏi quá cứng nhắc rồi."
Lúc này Lâm Kinh Phác mới nói tiếp: "Trời lạnh đất đông, đường tuyết khó đi. Không riêng gì ngươi, đủ loại quan lại cũng phải dậy sớm, một ít quan nhà ở xa còn chưa tới giờ Mão đã phải nhấc người vào cung, vô cùng gian khổ. Dưới chế độ cũ của Ân triều, giờ vào triều chia thành hai mùa đông hạ, mà tới bây giờ, những quy củ này đều do Yến Hồng thương thảo định ra. Đợi tới khi kết án vũ khí, nếu muốn thay đổi chế độ lâm triều, vậy ngươi cũng có thể đẩy lên mà định liệu."
"Có điều lần này Hạ Lan Quân chiếm hời rồi." Ngụy Dịch phủ thêm long bào, nói: "Bây giờ mười vạn binh mã của hắn có thêm Hỏa Môn Thương, càng là tinh nhuệ bất bại. Phần nhân tình này, xem như là ngươi bán cho hắn, hay là trẫm bán cho hắn?"
Lâm Kinh Phác lảng tránh nghi kỵ trong lời nói của hắn: "Hạ Lan Quân không nương nhờ vào một phương nào, chỉ phòng thủ biên cảnh Trung Nguyên. Giao Hỏa Môn Thương cho hắn, đã là vô cùng công chính rồi."
Cung nữ còn đang chải đầu cho Ngụy Dịch. Hắn nhìn chăm chú vào người bên trong gương: "Làm sao ngươi biết chắc chắn Yến Hồng sẽ điều vận Hỏa Môn Thương qua núi Viên Đề?"
"Là Liễu Hữu mật báo."
"Liễu Hữu?" Lông mày Ngụy Dịch thoáng cau lại: "Ngươi tin y?"
Lâm Kinh Phác đã mặc xong áo mới, thân thể đang dần dần ấm áp lên: "Tiêu Thừa Diệp và Thương Châu đại động kinh thành tra án, mấy ngày nay Tào tướng quân cũng không được rảnh rỗi. Ông vận dụng không ít quan hệ với những lão nhân tiền triều, xem như là mò được nội tình của Liễu Hữu."
Ngụy Dịch xua tay, không cho cung nhân tiếp tục đeo mũ miện, quay người nghe y nói trước.
Mấy ngày trước, hắn cũng từng cho người âm thầm đi điều tra Liễu Hữu, có điều trừ việc người này đã làm phụ tá cho Hồ Dật năm năm, lý lịch sạch sẽ hệt như từ giấy trắng, trong danh sách Lại Bộ cũng không ghi chép được thêm bất cứ điều gì.
"Hắn vốn không họ Liễu, nguyên gia họ Lưu, là thứ tử được gia chủ Lưu gia của Lũng Nam nuôi bên ngoài, năm ấy may mắn tránh thoát được nạn diệt môn khi Yến Hồng quét sạch danh gia vọng tộc Đại Ân." Lâm Kinh Phác nói.
"Y là người tiền triều?" Ngụy Dịch như đang nghĩ tới điều gì: "Có điều trẫm nhớ lần trước ngươi nói, y muốn giết ngươi diệt khẩu ở Duẫn Châu."
Lâm Kinh Phác cười thầm một tiếng: "Hồ Dật là kẻ gan chuột nhắt, ngày ấy dám tùy tiện dẫn một ngàn phủ binh vây quét lều trại cũng là do bị Liễu Hữu gây xích mích. Sau khi bộc lộ tài năng tại Nghiệp Kinh, Liễu Hữu cật lực đọ sức giữa ta và Yến Hồng, muốn sờ thấu mục đích của kẻ này thực sự chẳng hề dễ. Có điều bây giờ cũng có thể vững tin rằng, y sẽ không mắt thấy Tam Quận bị cướp biển san thành bình địa mà ngồi nhìn không quản. Bằng không, y muốn giết ta, còn hợp tác với ta, nói thế nào cũng không thông."
Ngụy Dịch thoáng suy nghĩ, lại xua tay để cung tỳ lui qua bên cạnh trước. Vân Thường vừa ngẩng đầu, cũng lập tức rũ mắt xuống.
"Liễu Hữu từng giết ngươi một lần, chỉ sợ còn có thể có lần thứ hai. Người này, ngươi chỉ cầm đứng xem là được." Ngụy Dịch đã đi tới phía sau Lâm Kinh Phác, cầm thắt lưng ngọc buộc lên giúp y, năm ngón tay vuốt nhẹ chạm vào cổ áo đến nóng cả da thịt bên dưới.
Lòng tốt nhắc nhở, đột nhiên lại bị trêu chọc sinh ra mấy phần ý tứ khiêu khích sâu xa.
Lâm Kinh Phác không khỏi nhẹ thở ra một hơi, mi tâm thoáng nhíu lại: "Cho nên mặc dù Liễu Hữu quả là có tài cán mưu lược, cũng nên dùng cẩn thận. Ngụy Dịch, ngươi tùy ý tìm một tội danh giáng lên đầu y, đuổi y khỏi thành Nghiệp Kinh..."
Ngụy Dịch cắn vành tai y, xì khẽ: "Chỉ bằng một câu nói của người hành thích vua, muốn giáng liền giáng công thần cứu giá, như vậy được sao?"
Đáy mắt Lâm Kinh Phác nổi lên ý cười: "Để Liễu Hữu ở lại Nghiệp Kinh lâu dài, e là sẽ sớm sinh hoạn nạn. Y muốn Tam Quận yên ổn, nói rõ tâm y hướng về Đại Ân, sớm muộn cũng sẽ có ngày gây bất lợi cho Khải triều, người muốn giết đâu chỉ có mình ta?"
Ngụy Dịch thoáng giật mình, nhìn sườn cằm nõn nà như ngọc trong tuyết của y, nơi cổ họng thoáng lăn lộn, lại chuyển câu chuyện đi: "Đêm qua nghe ngự y nói, thân thể ngươi đã tốt hơn phân nửa rồi."
Lâm Kinh Phác nhàn nhạt "ừ" một tiếng, vén hết tóc đen giấu trong cổ áo ra ngoài: "Vẫn còn phải uống thuốc."
"Thuốc thì cứ uống..."
Lời của Ngụy Dịch thoáng ngừng lại, cánh tay thuận thế vòng qua eo nhỏ của Lâm Kinh Phác, nửa câu sau chỉ nói cho một mình y nghe.
Tai Lâm Kinh Phác đã đỏ bừng từ bao giờ, khóe mắt nhuốm tình nhẹ liếc về phía sau, phong lưu giấu sâu dưới đáy mắt cũng chỉ cho một mình Ngụy Dịch thấy.
Trời bắt đầu sáng lên, chính sự giục người, vành tai và tóc mai kề bên nhau chẳng đúng dịp vẫn khiến lòng người xao xuyến.
Có thái giám bước lộn xộn đến đây thông bái, nói chưởng sự Trường Minh điện đang ở bên ngoài, vội vã muốn gặp vua.
Chưởng sự Trường Minh điện là chức vụ trong nội cung, leo lên từ thái giám, có thể trông coi việc vặt tạp vụ trong triều đình, cũng được coi là nửa triều thần.
Lâm Kinh Phác bó cổ áo lại, tự giác đi qua một bên ngồi xuống.
Ngụy Dịch thoáng ngừng lại, khẩu khí chìm xuống: "Tuyên."
Chưởng sự bước chân chẳng vững, một bước tiến vào chủ điện, quỳ xuống đánh "bịch" một tiếng: "Hoàng Thượng, xảy ra chuyện lớn rồi!"
"Có gì mà hoảng loạn?"
Tên chưởng sự này chẳng có chút nào thảnh thơi như người trên ngự tiền, vô cùng lo lắng mà nói: "Đêm qua hẳn là Yến tướng nhuốm gió lạnh, động đến bệnh khí trong thân thể, nôn ra không ít máu, bây giờ đã ốm đau kề thân không dậy nổi..."
Ngụy Dịch hơi sững sờ, tay gảy một chiếc lá thông xanh biếc trên bồn hoa bên cạnh: "Yến tướng tuổi đã cao, vất vả quanh năm vì nước, lao lực lâu ngày thành tật, ngã bệnh cũng là chuyện thường. Để ngự y tới nhìn trước, sao đó khi nào tán trị, trẫm sẽ đi Tưởng phủ an ủi."
Vậy mà chưởng sự kia còn chưa nói hết một hơi, lắc lắc đầu, nói: "Hoàng Thượng có điều không biết, chính bởi vì bệnh tình của Yến tướng nguy cấp, trước mắt đủ loại quan lại trong Trường Minh điện đã không ngồi nổi nữa, muốn khẩn cầu Hoàng Thượng nể công lao của Yến tướng ngày xưa, lấy đại cục làm trọng, tạm thời tha cho tội âm thầm chế tạo và buôn bán vũ khí của Yến tướng, không truy cứu trách nhiệm nữa!"
Lá thông đâm vào đầu ngón tay Ngụy Dịch đến đau nhói, con mắt dần trầm xuống, nhìn tuyết đọng dày đặc bên ngoài, nơi cổ họng lại sinh ra ý lạnh: "Cũng thật đúng lúc. Bọn họ còn nói những gì?"
Chưởng sự suy nghĩ một chút, lại vội nói: "Mấy vị đại nhân trong Hộ Bộ nói, Yến tướng muốn bán quân hỏa cho cướp biển là mượn lực đả lực, chính là để trừ sạch mầm họa dư nghiệt, không chỉ không được phạt, còn phải thưởng! Lần này Tư Gián viện lại không nói gì, Hứa Lương Chính chỉ dẫn bộ hạ cùng quỳ... Trái lại học sinh hai nhà Hoằng Văn quán và Học viện công nhiên chỉ trích Hoàng Thượng là bị... Bị người ta đầu độc, không phân biệt được trung gian, nên mới sinh hiềm khích xa lánh Yến tướng, khiến quân thần ly tâm!"
Năm nay triều đình lập lại Bác Học khoa, học sinh Học viện và Hoằng Văn quán bởi gây chuyện, không được tham gia dự thu, mắc phải sai lầm mà bỏ lỡ hoạn lộ, đáy lòng đám người này vẫn còn nhớ kỹ thù hận. Thiên tử muốn trị tội thừa tướng, là mũi nhọn đấu với đao sắc, bọn họ cũng phải thừa dịp loạn lạc mà nhúng thêm một tay vào.
Ngụy Dịch chắp tay lại, buồn bực nói: "Triều này, trẫm còn có thể thượng nữa sao?"
Lâm Kinh Phác cũng ngẩn ra, gác điểm tâm sáng lại: "Ai bêu rếu đầu tiên?"
Chưởng sự không chú ý đến, lau vệt mồ hôi trên mặt đi: "Nô tài cũng không biết là ai lên đầu, nhưng ngoại từ Công Bộ Tưởng thượng thư đã bị cách chức đang chờ xử trí, Binh Bộ Thiệu thượng thư vì bệnh chưa tới, bốn vị thượng thư còn lại đều đang ở, chỉ có vài quan chức vừa vặn xin nghỉ việc và nghỉ bệnh chưa tới trình diện... Hoàng Thượng, nô tài đã khuyên can cả rồi, chẳng hiểu sao mấy người kia người nhỏ lời nhẹ, nói phải chờ Hoàng Thượng đích thân tới..."
Ngụy Dịch không nhúc nhích, đáy mắt ánh lên mấy phần sốt ruột, khinh bỉ xì một tiếng: "Đêm qua án này vừa có khả năng chuyển biến tốt, công văn xử trí của Hình Bộ còn chưa phát xuống, đám người này đã muốn xả giận thay Yến Hồng, không khỏi quá gấp gáp rồi."
Đáy mắt Lâm Kinh Phác hơi trầm xuống: "Xử văn chưa phát mới có khả năng chuyển biến tốt. Tội danh chưa định, ông ta vẫn là thừa tướng nhất thanh nhị bạch. Yến Hồng nắm giữ triều chính nhiều năm, không thể cây đổ bầy khỉ tan trong một chốc được. Cục diện như thế, hẳn ngươi đã nghĩ tới rồi."
Ngụy Dịch nghiến răng, hận ý đong đầy đáy mắt: "Cả triều là nanh vuốt của ông ta, trẫm cũng phải để ông ta tùy ý bài bố. Quyền to chưa chân chính rơi vào trong tay trẫm, sao trẫm lại chẳng nghĩ tới ngày này sẽ bị nhóm triều thần chê trách cỡ nào. Dù cho là cấu kết cướp biển, chiếm đoạt quốc khố, tình hình thiên tai mạng người tội lớn cũng chẳng lay động được ông ta!"
Lâm Kinh Phác: "Tân triều này, Yến Hồng lợi dụng khuyết điểm thế gia, hết lòng nâng đỡ hàn sĩ làm quan, trong ngoài triều chính cũng lung lạc không ít kẻ sĩ xuất thân từ hàn môn. Từ xa xưa, đa số hàn sĩ đều bị quyền quý vọng tộc xa lánh, con đường gian nan, chẳng thiếu người tài, chỉ thiếu những người mở lối tắt cho bọn họ lên làm quan. Yến Hồng đã trở thành người không thể bị thay thế, bọn họ sợ đường làm quan lại bị lũng đoạn như thời danh gia vọng tộc Đại Ân mấy trăm năm qua, nghiễm nhiên đã coi Yến Hồng thành thần linh. Cho nên dù có buôn bán vũ khí, cấu kết với cướp biển, dù là tội danh hành thích vua cũng không thể chân chính dao động địa vị Yến Hồng trong lòng bọn họ. Chỉ cần có thời gian, Yến Hồng vẫn có thể Đông Sơn tái khởi..."
Bách túc chi trùng, chí tử bất thương, dĩ phù chi giả chúng dã. Dù vũ khí có khiêu động uy quyền của Yến Hồng đến đâu, trước mắt muốn triệt để đẩy đổ ông ta, vẫn còn quá nhiều gian nan.
Bách túc chi trùng, chí tử bất thương, dĩ phù chi giả chúng dã: Trích từ Tam Quốc – Lục đạo luận; ý nói rắn chết vẫn còn nọc; trùng trăm chân, chết không cứng; con rết bị cắt đứt đến chết mà vẫn còn nhúc nhích; người hoặc tập đoàn tuy thất bại, nhưng thế lực và ảnh hưởng vẫn tồn tại.
Mặt mày Lâm Kinh Phác như ngọc, nói: "Có điều, tội danh của ông ta đã đứng trong lòng người trong thiên hạ, chuyện ngươi và ta đã làm cũng không uổng phí. Hàn sĩ thanh cao, dùng văn chữ sắc bén, bọn họ gắn bó với nhân đức đạo nghĩa trong sách, có điều những kẻ giả nhân giả nghĩa trên thế gian này còn chưa đủ nhiều hay sao?"
Lâm Kinh Phác không khỏi nhìn Ngụy Dịch, Ngụy Dịch cũng nhíu mày nhìn y chăm chú. Trong mắt hai người có rất nhiều thứ, nhưng gần đến như vậy, lại thuần túy chỉ còn có lẫn nhau.
Lòng Ngụy Dịch hơi động, minh bạch ám chỉ trong lời nói của y, nở nụ cười khẽ không rõ nguyên do, mù mịt trong lòng cũng tan sạch.
Hắn khoác hoàng bào lên, còn chưa mang Đế quan đã muốn ra ngoài.
Chưởng sự Trường Minh điện vội ôm lấy mũ miện của hắn, khom lưng cùng đi: "Hoàng Thượng, ngài có vào triều không? Đủ loại quan lại còn đang quỳ, giờ khắc này ngài đi qua, chỉ e là..."
"Đi qua cái rắm."
Ngụy Dịch nhấc ủng, vén rèm mà ra: "Nếu Yến tướng bị bệnh, dù thế nào trẫm cũng phải đến nhìn ông ta một cái!"
...
...
Tuyết lớn đến bình minh mới ngừng.
Hôm nay là ngày đầu tiên Ngụy Dịch lành bệnh khôi phục vào triều, đã dưỡng bệnh một tháng trời, tính tình hắn cũng bị nuôi đến lười nhác, hôm nay còn muốn làm biếng thêm, Quách Tái bất đắc dĩ, đành phải đi Thiên điện tìm viện binh.
Lâm Kinh Phác đến hơi vội vàng, nghiêng người ngồi trên giường nhỏ, bên trong cũng chỉ mặc một chiếc áo lót chẳng mấy chỉnh tề.
Chiêu này hữu hiệu. Ngụy Dịch thấy Lâm Kinh Phác bèn lim dim bật cười, thừa dịp không ai để ý mò tay vào nơi nút thắt, sau khi bấm đến thỏa mãn mới chầm chậm nhấc thân lên.
Nhóm cung hầu đứng hầu bên cạnh, hai chường sự ngự tiền lớn tuổi hơn đang hầu hạ Ngụy Dịch mặc quần áo. Sắc mặt Lâm Kinh Phác thảm đạm, lần lượt cài chặt từng nút buộc lại.
Ngụy Dịch nghiêng đầu nhìn bóng lưng y, mệt mỏi oán giận: "Gối đơn khó ngủ. Ban đêm không có ai giải buồn, vừa vô vị vừa tốn thời gian, mãi không ngủ được, buổi sáng mới khó nhấc thân dậy."
Nửa tháng trước, Lâm Kinh Phác bị Thường Nhạc ngộ thương, lại gặp thời tiết chuyển lạnh, thân thể vẫn luôn không khỏe. Ngự y nói phải tĩnh dưỡng, không thể động khí, Ngụy Dịch cũng vì vậy mà vẫn luôn không thân cận cùng y.
Lâm Kinh Phác không để ý tới hắn. Lúc này, Vân Thường cũng từ Thiên điện lại đây, mang thêm mấy món xiêm y để y mặc.
Cách chừng nửa cung điện, Ngụy Dịch đứng giữa đám cung nhân chen chúc, nhìn gò má thanh lãnh như ngọc của Lâm Kinh Phác, cười cười rồi lại nói: "Canh giờ lâm triều mùa đông cũng nên thay đổi. Chim muông trong rừng còn có thể hạ bay ra đông ẩn nấp, giờ thượng triều của triều đình lại là bốn mùa nhất trí, không khỏi quá cứng nhắc rồi."
Lúc này Lâm Kinh Phác mới nói tiếp: "Trời lạnh đất đông, đường tuyết khó đi. Không riêng gì ngươi, đủ loại quan lại cũng phải dậy sớm, một ít quan nhà ở xa còn chưa tới giờ Mão đã phải nhấc người vào cung, vô cùng gian khổ. Dưới chế độ cũ của Ân triều, giờ vào triều chia thành hai mùa đông hạ, mà tới bây giờ, những quy củ này đều do Yến Hồng thương thảo định ra. Đợi tới khi kết án vũ khí, nếu muốn thay đổi chế độ lâm triều, vậy ngươi cũng có thể đẩy lên mà định liệu."
"Có điều lần này Hạ Lan Quân chiếm hời rồi." Ngụy Dịch phủ thêm long bào, nói: "Bây giờ mười vạn binh mã của hắn có thêm Hỏa Môn Thương, càng là tinh nhuệ bất bại. Phần nhân tình này, xem như là ngươi bán cho hắn, hay là trẫm bán cho hắn?"
Lâm Kinh Phác lảng tránh nghi kỵ trong lời nói của hắn: "Hạ Lan Quân không nương nhờ vào một phương nào, chỉ phòng thủ biên cảnh Trung Nguyên. Giao Hỏa Môn Thương cho hắn, đã là vô cùng công chính rồi."
Cung nữ còn đang chải đầu cho Ngụy Dịch. Hắn nhìn chăm chú vào người bên trong gương: "Làm sao ngươi biết chắc chắn Yến Hồng sẽ điều vận Hỏa Môn Thương qua núi Viên Đề?"
"Là Liễu Hữu mật báo."
"Liễu Hữu?" Lông mày Ngụy Dịch thoáng cau lại: "Ngươi tin y?"
Lâm Kinh Phác đã mặc xong áo mới, thân thể đang dần dần ấm áp lên: "Tiêu Thừa Diệp và Thương Châu đại động kinh thành tra án, mấy ngày nay Tào tướng quân cũng không được rảnh rỗi. Ông vận dụng không ít quan hệ với những lão nhân tiền triều, xem như là mò được nội tình của Liễu Hữu."
Ngụy Dịch xua tay, không cho cung nhân tiếp tục đeo mũ miện, quay người nghe y nói trước.
Mấy ngày trước, hắn cũng từng cho người âm thầm đi điều tra Liễu Hữu, có điều trừ việc người này đã làm phụ tá cho Hồ Dật năm năm, lý lịch sạch sẽ hệt như từ giấy trắng, trong danh sách Lại Bộ cũng không ghi chép được thêm bất cứ điều gì.
"Hắn vốn không họ Liễu, nguyên gia họ Lưu, là thứ tử được gia chủ Lưu gia của Lũng Nam nuôi bên ngoài, năm ấy may mắn tránh thoát được nạn diệt môn khi Yến Hồng quét sạch danh gia vọng tộc Đại Ân." Lâm Kinh Phác nói.
"Y là người tiền triều?" Ngụy Dịch như đang nghĩ tới điều gì: "Có điều trẫm nhớ lần trước ngươi nói, y muốn giết ngươi diệt khẩu ở Duẫn Châu."
Lâm Kinh Phác cười thầm một tiếng: "Hồ Dật là kẻ gan chuột nhắt, ngày ấy dám tùy tiện dẫn một ngàn phủ binh vây quét lều trại cũng là do bị Liễu Hữu gây xích mích. Sau khi bộc lộ tài năng tại Nghiệp Kinh, Liễu Hữu cật lực đọ sức giữa ta và Yến Hồng, muốn sờ thấu mục đích của kẻ này thực sự chẳng hề dễ. Có điều bây giờ cũng có thể vững tin rằng, y sẽ không mắt thấy Tam Quận bị cướp biển san thành bình địa mà ngồi nhìn không quản. Bằng không, y muốn giết ta, còn hợp tác với ta, nói thế nào cũng không thông."
Ngụy Dịch thoáng suy nghĩ, lại xua tay để cung tỳ lui qua bên cạnh trước. Vân Thường vừa ngẩng đầu, cũng lập tức rũ mắt xuống.
"Liễu Hữu từng giết ngươi một lần, chỉ sợ còn có thể có lần thứ hai. Người này, ngươi chỉ cầm đứng xem là được." Ngụy Dịch đã đi tới phía sau Lâm Kinh Phác, cầm thắt lưng ngọc buộc lên giúp y, năm ngón tay vuốt nhẹ chạm vào cổ áo đến nóng cả da thịt bên dưới.
Lòng tốt nhắc nhở, đột nhiên lại bị trêu chọc sinh ra mấy phần ý tứ khiêu khích sâu xa.
Lâm Kinh Phác không khỏi nhẹ thở ra một hơi, mi tâm thoáng nhíu lại: "Cho nên mặc dù Liễu Hữu quả là có tài cán mưu lược, cũng nên dùng cẩn thận. Ngụy Dịch, ngươi tùy ý tìm một tội danh giáng lên đầu y, đuổi y khỏi thành Nghiệp Kinh..."
Ngụy Dịch cắn vành tai y, xì khẽ: "Chỉ bằng một câu nói của người hành thích vua, muốn giáng liền giáng công thần cứu giá, như vậy được sao?"
Đáy mắt Lâm Kinh Phác nổi lên ý cười: "Để Liễu Hữu ở lại Nghiệp Kinh lâu dài, e là sẽ sớm sinh hoạn nạn. Y muốn Tam Quận yên ổn, nói rõ tâm y hướng về Đại Ân, sớm muộn cũng sẽ có ngày gây bất lợi cho Khải triều, người muốn giết đâu chỉ có mình ta?"
Ngụy Dịch thoáng giật mình, nhìn sườn cằm nõn nà như ngọc trong tuyết của y, nơi cổ họng thoáng lăn lộn, lại chuyển câu chuyện đi: "Đêm qua nghe ngự y nói, thân thể ngươi đã tốt hơn phân nửa rồi."
Lâm Kinh Phác nhàn nhạt "ừ" một tiếng, vén hết tóc đen giấu trong cổ áo ra ngoài: "Vẫn còn phải uống thuốc."
"Thuốc thì cứ uống..."
Lời của Ngụy Dịch thoáng ngừng lại, cánh tay thuận thế vòng qua eo nhỏ của Lâm Kinh Phác, nửa câu sau chỉ nói cho một mình y nghe.
Tai Lâm Kinh Phác đã đỏ bừng từ bao giờ, khóe mắt nhuốm tình nhẹ liếc về phía sau, phong lưu giấu sâu dưới đáy mắt cũng chỉ cho một mình Ngụy Dịch thấy.
Trời bắt đầu sáng lên, chính sự giục người, vành tai và tóc mai kề bên nhau chẳng đúng dịp vẫn khiến lòng người xao xuyến.
Có thái giám bước lộn xộn đến đây thông bái, nói chưởng sự Trường Minh điện đang ở bên ngoài, vội vã muốn gặp vua.
Chưởng sự Trường Minh điện là chức vụ trong nội cung, leo lên từ thái giám, có thể trông coi việc vặt tạp vụ trong triều đình, cũng được coi là nửa triều thần.
Lâm Kinh Phác bó cổ áo lại, tự giác đi qua một bên ngồi xuống.
Ngụy Dịch thoáng ngừng lại, khẩu khí chìm xuống: "Tuyên."
Chưởng sự bước chân chẳng vững, một bước tiến vào chủ điện, quỳ xuống đánh "bịch" một tiếng: "Hoàng Thượng, xảy ra chuyện lớn rồi!"
"Có gì mà hoảng loạn?"
Tên chưởng sự này chẳng có chút nào thảnh thơi như người trên ngự tiền, vô cùng lo lắng mà nói: "Đêm qua hẳn là Yến tướng nhuốm gió lạnh, động đến bệnh khí trong thân thể, nôn ra không ít máu, bây giờ đã ốm đau kề thân không dậy nổi..."
Ngụy Dịch hơi sững sờ, tay gảy một chiếc lá thông xanh biếc trên bồn hoa bên cạnh: "Yến tướng tuổi đã cao, vất vả quanh năm vì nước, lao lực lâu ngày thành tật, ngã bệnh cũng là chuyện thường. Để ngự y tới nhìn trước, sao đó khi nào tán trị, trẫm sẽ đi Tưởng phủ an ủi."
Vậy mà chưởng sự kia còn chưa nói hết một hơi, lắc lắc đầu, nói: "Hoàng Thượng có điều không biết, chính bởi vì bệnh tình của Yến tướng nguy cấp, trước mắt đủ loại quan lại trong Trường Minh điện đã không ngồi nổi nữa, muốn khẩn cầu Hoàng Thượng nể công lao của Yến tướng ngày xưa, lấy đại cục làm trọng, tạm thời tha cho tội âm thầm chế tạo và buôn bán vũ khí của Yến tướng, không truy cứu trách nhiệm nữa!"
Lá thông đâm vào đầu ngón tay Ngụy Dịch đến đau nhói, con mắt dần trầm xuống, nhìn tuyết đọng dày đặc bên ngoài, nơi cổ họng lại sinh ra ý lạnh: "Cũng thật đúng lúc. Bọn họ còn nói những gì?"
Chưởng sự suy nghĩ một chút, lại vội nói: "Mấy vị đại nhân trong Hộ Bộ nói, Yến tướng muốn bán quân hỏa cho cướp biển là mượn lực đả lực, chính là để trừ sạch mầm họa dư nghiệt, không chỉ không được phạt, còn phải thưởng! Lần này Tư Gián viện lại không nói gì, Hứa Lương Chính chỉ dẫn bộ hạ cùng quỳ... Trái lại học sinh hai nhà Hoằng Văn quán và Học viện công nhiên chỉ trích Hoàng Thượng là bị... Bị người ta đầu độc, không phân biệt được trung gian, nên mới sinh hiềm khích xa lánh Yến tướng, khiến quân thần ly tâm!"
Năm nay triều đình lập lại Bác Học khoa, học sinh Học viện và Hoằng Văn quán bởi gây chuyện, không được tham gia dự thu, mắc phải sai lầm mà bỏ lỡ hoạn lộ, đáy lòng đám người này vẫn còn nhớ kỹ thù hận. Thiên tử muốn trị tội thừa tướng, là mũi nhọn đấu với đao sắc, bọn họ cũng phải thừa dịp loạn lạc mà nhúng thêm một tay vào.
Ngụy Dịch chắp tay lại, buồn bực nói: "Triều này, trẫm còn có thể thượng nữa sao?"
Lâm Kinh Phác cũng ngẩn ra, gác điểm tâm sáng lại: "Ai bêu rếu đầu tiên?"
Chưởng sự không chú ý đến, lau vệt mồ hôi trên mặt đi: "Nô tài cũng không biết là ai lên đầu, nhưng ngoại từ Công Bộ Tưởng thượng thư đã bị cách chức đang chờ xử trí, Binh Bộ Thiệu thượng thư vì bệnh chưa tới, bốn vị thượng thư còn lại đều đang ở, chỉ có vài quan chức vừa vặn xin nghỉ việc và nghỉ bệnh chưa tới trình diện... Hoàng Thượng, nô tài đã khuyên can cả rồi, chẳng hiểu sao mấy người kia người nhỏ lời nhẹ, nói phải chờ Hoàng Thượng đích thân tới..."
Ngụy Dịch không nhúc nhích, đáy mắt ánh lên mấy phần sốt ruột, khinh bỉ xì một tiếng: "Đêm qua án này vừa có khả năng chuyển biến tốt, công văn xử trí của Hình Bộ còn chưa phát xuống, đám người này đã muốn xả giận thay Yến Hồng, không khỏi quá gấp gáp rồi."
Đáy mắt Lâm Kinh Phác hơi trầm xuống: "Xử văn chưa phát mới có khả năng chuyển biến tốt. Tội danh chưa định, ông ta vẫn là thừa tướng nhất thanh nhị bạch. Yến Hồng nắm giữ triều chính nhiều năm, không thể cây đổ bầy khỉ tan trong một chốc được. Cục diện như thế, hẳn ngươi đã nghĩ tới rồi."
Ngụy Dịch nghiến răng, hận ý đong đầy đáy mắt: "Cả triều là nanh vuốt của ông ta, trẫm cũng phải để ông ta tùy ý bài bố. Quyền to chưa chân chính rơi vào trong tay trẫm, sao trẫm lại chẳng nghĩ tới ngày này sẽ bị nhóm triều thần chê trách cỡ nào. Dù cho là cấu kết cướp biển, chiếm đoạt quốc khố, tình hình thiên tai mạng người tội lớn cũng chẳng lay động được ông ta!"
Lâm Kinh Phác: "Tân triều này, Yến Hồng lợi dụng khuyết điểm thế gia, hết lòng nâng đỡ hàn sĩ làm quan, trong ngoài triều chính cũng lung lạc không ít kẻ sĩ xuất thân từ hàn môn. Từ xa xưa, đa số hàn sĩ đều bị quyền quý vọng tộc xa lánh, con đường gian nan, chẳng thiếu người tài, chỉ thiếu những người mở lối tắt cho bọn họ lên làm quan. Yến Hồng đã trở thành người không thể bị thay thế, bọn họ sợ đường làm quan lại bị lũng đoạn như thời danh gia vọng tộc Đại Ân mấy trăm năm qua, nghiễm nhiên đã coi Yến Hồng thành thần linh. Cho nên dù có buôn bán vũ khí, cấu kết với cướp biển, dù là tội danh hành thích vua cũng không thể chân chính dao động địa vị Yến Hồng trong lòng bọn họ. Chỉ cần có thời gian, Yến Hồng vẫn có thể Đông Sơn tái khởi..."
Bách túc chi trùng, chí tử bất thương, dĩ phù chi giả chúng dã. Dù vũ khí có khiêu động uy quyền của Yến Hồng đến đâu, trước mắt muốn triệt để đẩy đổ ông ta, vẫn còn quá nhiều gian nan.
Bách túc chi trùng, chí tử bất thương, dĩ phù chi giả chúng dã: Trích từ Tam Quốc – Lục đạo luận; ý nói rắn chết vẫn còn nọc; trùng trăm chân, chết không cứng; con rết bị cắt đứt đến chết mà vẫn còn nhúc nhích; người hoặc tập đoàn tuy thất bại, nhưng thế lực và ảnh hưởng vẫn tồn tại.
Mặt mày Lâm Kinh Phác như ngọc, nói: "Có điều, tội danh của ông ta đã đứng trong lòng người trong thiên hạ, chuyện ngươi và ta đã làm cũng không uổng phí. Hàn sĩ thanh cao, dùng văn chữ sắc bén, bọn họ gắn bó với nhân đức đạo nghĩa trong sách, có điều những kẻ giả nhân giả nghĩa trên thế gian này còn chưa đủ nhiều hay sao?"
Lâm Kinh Phác không khỏi nhìn Ngụy Dịch, Ngụy Dịch cũng nhíu mày nhìn y chăm chú. Trong mắt hai người có rất nhiều thứ, nhưng gần đến như vậy, lại thuần túy chỉ còn có lẫn nhau.
Lòng Ngụy Dịch hơi động, minh bạch ám chỉ trong lời nói của y, nở nụ cười khẽ không rõ nguyên do, mù mịt trong lòng cũng tan sạch.
Hắn khoác hoàng bào lên, còn chưa mang Đế quan đã muốn ra ngoài.
Chưởng sự Trường Minh điện vội ôm lấy mũ miện của hắn, khom lưng cùng đi: "Hoàng Thượng, ngài có vào triều không? Đủ loại quan lại còn đang quỳ, giờ khắc này ngài đi qua, chỉ e là..."
"Đi qua cái rắm."
Ngụy Dịch nhấc ủng, vén rèm mà ra: "Nếu Yến tướng bị bệnh, dù thế nào trẫm cũng phải đến nhìn ông ta một cái!"
...
Bình luận truyện