Công Ngọc

Chương 69: Mai Hồng



"Trước tiên đấu với trẫm, bỏ chủ ý lên người Lâm Kinh Phác đi."

...

Trước cửa Tướng phủ gần như có thể giăng lưới bắt chim.

Chờ khi Ngụy Dịch ngự giá quang lâm, hạ nhân mới bắt tay vào quét sạch tuyết đọng.

Ngụy Dịch trực tiếp đi vào phòng ngủ của Yến Hồng. Gian phòng ngủ này thoạt nhìn rộng rãi thoáng mát, có điều trên giường nhỏ lại chỉ có một cái chăn bông cũ màu xanh lam, còn chẳng sánh được với thư phòng được trang hoàng đến mức tinh xảo.

Yến Hồng nghe nói Thánh giá đến, ho khan mấy tiếng, đang muốn mang bệnh đứng lên.

Hạ nhân bên cạnh vội khuyên can một lát, ban đầu Ngụy Dịch cũng thờ ơ không động lòng, thấy ông ta thực sự bệnh chẳng hề nhẹ, mới lệnh cho Quách Tái tiến lên lên tiếng: "Thân thể Yến tướng không khỏe, không cần đa lễ trước ngự tiền, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, bằng không lại truyền ra ngoài, Hoàng Thượng sẽ càng thêm lúng túng."

Đầu lưỡi Quách Tái đánh vòng, những lời chẳng xuôi tai đi từ miệng hắn ra đều có thể có thêm mấy phần pha trò ngốc nghếch.

"Thần tạ ơn Hoàng Thượng..."

Mấy ngự y hộ tống theo chân ngự giá, sau khi hành lễ bèn thay Yến hồng chẩn mạch. Bọn họ cũng không chẩn đoán ra nguyên nhân cụ thể khiến ông ta sinh bệnh, chỉ nói lao lực lâu ngày mà ưu tư, giải thích vài lời lung ta lung tung rồi kê mấy thang thuốc cao trân phẩm, để người trong Tướng phủ sắc cho Yến Hồng trước.

Quản gia Tướng phủ cảm ơn thay Yến Hồng, đỡ ông ta ngồi từ trên giường dậy nói chuyện.

"Thần già rồi, thân thể chính mình, chính mình rõ ràng, Hoàng Thượng không nên vì sai lầm của thần mà bỏ lỡ lâm triều." Ngữ khí của Yến Hồng cũng có phần suy yếu vì bệnh tật, có điều cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến uy thế của ông ta.

Ngụy Dịch còn chưa dùng điểm tâm, vì vậy nhàn nhã nhặt điểm tâm Tướng phủ lên ăn, giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng: "Yến tướng khách khí với trẫm làm gì, thân thể quan trọng. Trẫm còn ngóng trông Yến tướng sớm ngày khỏe lại, quay trở về chủ trì đại cục trong triều giúp trẫm. Quan chức lục Bộ còn đang quỳ trước cửa Trường Minh điện, trẫm mới chỉ không còn Yến tướng một ngày, bước đi đã khó khăn liên tục rồi."

Lông mày Yến Hồng ngưng lại, khàn tiếng nói: "Hoàng Thượng, thần có tội."

"Trẫm biết, những việc Yến tướng làm đều là vì triều đình Đại Khải, một phần bạc cũng chẳng tiêu vào trên người trong nhà, chỗ tốt đều đã bị Tưởng Duệ và Lư Ngộ Lương kia mò đi cả rồi."

Ngụy Dịch nở nụ cười khẽ, còn nói: "Cho nên lần này phải để Hình Bộ, Binh Bộ tinh tế thẩm tra, tuy nhiên cũng không cần phải uốn cong thành thẳng. Mầm họa Tam Quận chưa trừ, Bắc Cảnh như hổ rình mồi, quân bị trong triều mấy năm nay đã thay đổi cả, Hỏa Môn Thương chế ra quả là đúng dịp. Trẫm còn phải ban thưởng thật tốt cho Ngô Kỳ, cấp ngân sách từ kinh phí triều đình cho gã mở xưởng chuyên chế tạo Hỏa Môn Thương, sang năm sinh ý đồ sắt và yên ngựa của cấm quân cũng phải giao cả cho gã..."

Yến Hồng ngưng mi nhìn chăm chú vào Ngụy Dịch, bưng khăn ho khan mấy tiếng, lại nói một lần: "Hoàng Thượng, lão thần có tội."

Ý cười của Ngụy Dịch dần chuyển lạnh, ngữ khí bất giác phai nhạt đi mấy phần: "Chẳng lâu trước đây, Yến tướng từng khom người dạy dỗ trẫm rằng không phải làm vua của một nhà mà phải làm minh quân trong thiên hạ. Tội của Yến tướng, trẫm nói không tính, người trong thiên hạ nói mới chắc chắn."

Từng chữ từng chữ như giết tâm ông ta.

Thần tử không được quân tâm, lại dùng phương pháp trái ngược lung lạc lòng người trong thiên hạ. Nhưng đáng tiếc, Yến Hồng chưa bao giờ có ý muốn soán quyền đoạt vị.

Sắc mặt Yến Hồng hơi chìm xuống, bỗng muốn ho khan. Hạ nhân bưng nước lên cho ông ta, uống mấy ngụm mới đỡ hơn một chút.

"Bây giờ Hoàng Thượng và Lâm Kinh Phác đã thổ lộ tình cảm đến mức độ nào rồi?" Yến Hồng chậm chạp hòa hoãn lại, cũng cười nhẹ hỏi một câu.

Ngụy Dịch phủi bột bánh ngọt dính trên tay hai ba lần, lại nhìn tuyết phía bên ngoài: "Ta và y chẳng giao tâm, chỉ có mấy phần ân tình như nước sương mà thôi."

Nếp nhăn bên khóe mắt Yến Hồng hãm sâu lại vì cười: "Tốt, như vậy thì tốt. Đáy lòng thần rõ ràng, bệnh này nửa năm một năm nữa sẽ lấy mạng già của thần, dựa vào chút thủ đoạn và uy thế cũng không đến mức thảm hại mà rơi vào trại giam, không có kết cục chết thảm, còn dư lực đấu thêm một trận cùng Lâm Kinh Phác, nếu có không đấu được... Cũng phải bày sẵn đường cho hậu thế, tuyệt không cho phép y tiếp tục đầu độc Đế tâm, can thiệp vào chính trị triều ta!"

Ông ta càng nói càng kích động.

Ngụy Dịch chậm rãi xoay chuyển cốc trà trong tay, ngước mắt nhìn về phía Yến Hồng, trong thoáng chốc đáy lòng có cả trăm loại cảm xúc cuồn cuộn. Một lúc lâu sau, hắn chỉ trầm giọng hỏi: "Đối với Yến tướng, chuyện quét sạch thế gia quan trọng đến như vậy?"

Yến Hồng đã nói đạo lý này quá nhiều lần, lười nói lại lời cũ, chỉ bảo: "Hoàng Thượng, đám người Tam Quận kia không riêng gì là dư nghiệt tiền triều, bọn họ còn là đời sau của thế gia, thâm căn cố đế trên đất Trung Nguyên này, trong xương đã muốn uống no máu thịt nhân dân, đấu đá bè cánh, lấy câu chuyện chính thống mà đầu độc lòng người, sớm đã nên chết tuyệt..."

Ngụy Dịch uống một ngụm trà, con ngươi đen thẳm sâu không thấy đáy: "Có điều tám năm trước, Ân Thái tử cũng có tư thế muốn làm thế gia suy yếu, nhưng hoàng quyền còn chưa nằm trong tay y, chỉ dùng thân phận Thái tử cũng không có cách nào chân chính chống lại thế gia. Nếu năm ấy Khải Phong binh không đánh hạ Nghiệp Kinh nhanh như thế, Ân triều lật tàu, Lâm Minh Chương làm Hoàng Đế, có lẽ thiên hạ này sẽ là một cảnh tượng khác."

Yến Hồng cau mày than thở, còn muốn tiếp tục khuyên can.

Ngụy Dịch phun sạch bọt trà vào trong chén, nở nụ cười khẽ, ngữ khí nhạt nhẽo: "Tuy ta không quan sát thái độ của thế gia, nhưng chính vì nguyên nhân này, "Yến môn" có lẽ sớm đã trở thành vọng tộc độc đại. Uống no máu thịt nhân dân, đấu đá bè cánh, đầu độc lòng người, Yến tướng để tay lên ngực mà tự hỏi, lẽ nào chính ngài chưa từng làm những điều này?"

Yến Hồng trố mắt, nơi cổ họng dâng lên một luồng tanh ngọt: "Hoàng Thượng..."

Ngụy Dịch đã lãnh đạm đứng đậy, phủ thêm áo khoác thật dày: "Trước tiên Yến tướng cứ tĩnh dưỡng thật tốt, đừng động khí. Vụ án này còn nhiều người bận tâm thay người, tạm thời trẫm không nhúc nhích được ngươi. Đợi bồi dưỡng đủ tinh thần rồi, trước tiên đấu với trẫm, bỏ chủ ý trên người Lâm Kinh Phác đi."

...

Tin tức Ngụy Dịch mang theo ngự y tới thăm viếng Tướng phủ truyền đến Trường Minh điện, đè bẹp khí thế muốn vì Yến Hồng mà cùng chung mối thù của đủ loại quan lại.

Có mấy quan chức lớn tuổi quỳ lâu không đứng lên nổi, trực tiếp hôn mê giữa tuyết lạnh, nhất thời tình cảnh loạn đến hỏng bét.

Lâm Kinh Phác đạp tuyết thưởng mai, cũng chậm rãi đi về phía Trường Minh điện.

"Nhị gia, các quan lại nghe lời khuyên, đều đã tản đi trước rồi."

Lâm Kinh Phác gật đầu, trong lòng còn ôm một cành mai hồng phủ đầy tuyết, đi hai bước bèn bắt gặp Liễu Hữu bên tường cung.

Liễu Hữu đứng trong tuyết cũng bị cóng đến run cầm cập mấy phần, vừa nhìn thấy Lâm Kinh Phác, vội thu khí tức uể oải xúi quẩy lại, chắp tay đón chào: "Nhị gia thật có nhã hứng..."

Khóe mắt Lâm Kinh Phác sinh ý cười: "Người không phận sự mà thôi, không thể sánh với Liễu đại nhân bận rộn bao việc quan trọng, còn rút thời gian quỳ cùng bọn họ."

Liễu Hữu phủi phủi vụn tuyết trên quan bào: "Ai biết hôm nay thượng triều lại xảy ra chuyện này, bỉ nhân cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nếu không quỳ, nhìn có vẻ không hợp quần thể lắm, về sau đồng liêu cũng lên án chỉ trích. Hoàng Thượng trách tội xuống, tốt xấu gì cũng còn có thượng thư đại nhân và tỉnh trung thư đại nhân đỡ lời thay hạ quan..."

Đáy mắt Lâm Kinh Phác đầy ý cười thầm: "Án vũ khí lần này có thể phá, Liễu đại nhân không thể không kể công, lúc trước còn có công lao cứu giá tại Bắc Lâm tự, Ngụy Dịch nỡ lòng nào mà trách tội ngươi chứ."

"Có thể ra sức vì Nhị gia là bổn phận của chúng ta, ắt sẽ đầu rơi máu chảy. Nếu còn có thể thuận thế mà lấy lòng Hoàng Đế Khải triều, thăng quan thêm tước, tất nhiên là chẳng còn gì bằng."

"Nếu sở cầu của Liễu đại nhân chỉ là công danh phú quý, ta và Ngụy Dịch sẽ chẳng keo kiệt với nhân tài."

Ý cười trên môi Lâm Kinh Phác thảm đạm, còn đẹp hơn mai hồng giữa tuyết trắng ngàn vạn lần: "Có điều lại nhớ ngày ấy trước thảo đường, ngươi và ta nghe được làn điệu phương Nam cao siêu ít người biết, phải có tài học và thú tao nhã tinh tế mới hiểu được, e là Liễu đại nhân chẳng phải kẻ tục nhân tầm thường."

Liễu Hữu hơi thẳng người dậy, hai tay trước ngực còn chưa hạ xuống, cau mày nhìn dung nhan như ngọc của Lâm Kinh Phác, nhất thời có chút thất thần đầy âm u.

Y bước tới gần Lâm Kinh Phác mấy bước, như là muốn ghé sát bên tai thầm nói điều gì.

Một cái áo choàng lớn chợt tròng lên bả vai Lâm Kinh Phác, cánh tay mạnh mẽ ôm siết lấy eo thon nhấc cả người y cách xa Liễu Hữu ra một chút.

"Vừa mới khỏi bệnh, trời còn đổ tuyết, chạy loạn cái gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện