Công Tước

Chương 1485: Cung ngũ trở về (3)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bộ Tiểu Bát chạy tới hai bước thì dừng lại, sững sờ nhìn Cung Ngũ, đột nhiên gọi to một tiếng, xông qua chỗ cổ: “Chị!”

Lúc Cung 3Ngũ đi Bộ Tiểu Cửu còn nhỏ, cậu nhóc chạy đến trước mặt Cải Trắng Nhỏ, lại xoay người sà vào lòng Nhạc Mỹ Giảo, nhút nhát rụt rè lén nh2ìn Cung Ngũ và Cải Trắng Nhỏ

Cải Trắng Nhỏ giơ tay giơ chân trèo lên người Cung Ngũ, miệng lại bị bồ nói một loạt câu, Cung Ngũ5 mỉm cười nói: “Đây là cậu Tiểu Bát, đây là cậu Tiểu Cửu, Cải Trắng Nhỏ đừng sợ!” Giống như ở nhà họ Yến, sau khi làm quen với không kh4í ở đây, Cải Trắng Nhỏ nhanh chóng đi chơi cùng Bộ Tiểu Cửu

Hai đứa bé tuổi tác chênh lệch không nhiều nên dễ dàng chơi chung v0ới nhau

Cô giật mình lo lắng Cải Trắng Nhỏ bị rơi xuống gầm giường, vội vàng mở đèn kiểm tra nhưng vẫn không tìm thấy Cải Trắng Nhỏ

Người trong cả biệt thự lập tức nháo nhào cả lên, Nhạc Mỹ Giảo mặc áo khoác vào, sốt ruột chạy loanh quanh, “Cải Trắng Nhỏ đi đâu rồi? Nó đâu rồi? Con xem con trông chừng con bé kiểu gì thế?” Cung Ngôn Đình cầm đèn pin đi tìm khắp trong ngoài biệt thự, xem xem có dấu tích của ai lẻn vào bế cô bé đi hay không

Bộ Sinh đang bế Bộ Tiểu Cửu bị ồn ào đánh thức nên đang khóc ầm ĩ trong lòng, cứ cảm thấy cảnh tượng này trông rất quen thuộc, sau khi xem hết camera, anh ta nói: “Tiểu Bát cũng không thấy đâu.”

Nhạc Mỹ Giảo: “Hả? Lẽ nào Cải Trắng Nhỏ cũng bị người ta bể đi? Không được, Cải Trắng Nhỏ của chúng ta vẫn còn rất bé, nó không giống như Tiểu Bát!”

Bà sốt ruột, vội giục Bộ Sinh: “Bộ Sinh, cậu mau tìm cách hỏi thăm đi, xem xem rốt cuộc bây giờ Cải Trắng Nhỏ đang ở đâu!” Cung Ngũ yên lặng nghe Nhạc Mỹ Giảo mắng Bộ Sinh, sau đó cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Triển Tiểu Liên

Bộ Tiểu Bát ở bên cạnh bảo vệ Cải Trắng Nhỏ, nểu Bộ Tiểu Cửu muốn ức hiếp cô bé, cậu sẽ đánh Bộ Tiểu Cửu ngay

Nhạc Mỹ Giảo vừa kích động vừa bực mình, nhưng nhìn thấy con gái dẫn theo cháu gái trở về, bà cảm thấy vui nhiều hơn.

Lam Anh dẫn đoàn nên tối nay không trở về

Dù sao Cung Ngôn Đình cũng chỉ có một mình, Cung Ngũ lại vừa dẫn Cải Trắng Nhỏ trở về, nên tối nay bọn họ ở lại biệt thự của Bộ Sinh.

Đến lúc nửa đêm, Cung Ngũ cảm thấy bên cạnh trống không

Điện thoại reo lên hai tiếng mới có người nghe máy, giọng nói mơ màng của Triển Tiểu Liên truyền tới: “Tiểu Ngũ? Sao thế? Có chuyện gấp hay sao?” Cung Ngũ: “Mẹ ơi, mẹ có thể giúp con hỏi ông nội của Cải Trắng Nhỏ một tiếng, Cải Trắng Nhỏ có ở chỗ chủ Yến hay không?” Triển Tiểu Liên: “Con đợi một chút.”

Cung Ngũ ôm điện thoại ngồi đợi, khoảng gần ba mươi phút sau, Triển Tiểu Liên gọi điện thoại đến, “Tiểu Ngũ.”

“Mẹ, Cải Trắng Nhỏ có ở đó không?”

Giọng của Triển Tiểu Liên mang theo sự tức giận, bà nói: “Con bé đang ở chỗ ông ta

Con đừng sốt ruột, mẹ sẽ bế con bé qua!”

Cung Ngũ ôm điện thoại ngồi đợi, khoảng gần ba mươi phút sau, Triển Tiểu Liên gọi điện thoại đến, “Tiểu Ngũ.”

“Mẹ, Cải Trắng Nhỏ có ở đó không?”

Giọng của Triển Tiểu Liên mang theo sự tức giận, bà nói: “Con bé đang ở chỗ ông ta

Con đừng sốt ruột, mẹ sẽ bế con bé qua!”

Tối nay Yến Hồi bị đuổi khỏi phòng ngủ, nguyên nhân là vì anh trai Cung Ngũ từng bị ông ta cắt mất một ngón tay

Bà tìm một vòng mới tìm được người

Ban đầu Yến Hồi sống chết không thừa nhận, nói bản thân không bị trộm

Đến khi Triển Tiểu Liên thật sự nổi giận ông ta mới thừa nhận

Bà không biết đầu óc con người này đang suy nghĩ những gì, sao cứ khiến người khác căm ghét như vậy? Đang yên lành tự nhiên đi lén mang con bé đi, đây không phải là muôn hù chết Tiếu Ngũ sao?

Cung Ngũ thở phào nhẹ nhõm, an ủi Nhạc Mỹ Giảo: “Biết Cải Trắng Nhỏ ở đâu rồi, mẹ cũng không cần sốt ruột, có lẽ là chú Yên thấy nhớ Cải Trắng Nhỏ, khi đến đón Tiểu Bát thì nhân tiện cho người mang cả Cải Trắng Nhỏ về cùng.”

Nhạc Mỹ Giảo nổi giận: “Con người ông ta sao thế nhỉ, đây là trộm trẻ con đấy! Chuyện thế này cũng làm ra được.” Bộ Sinh không cho bà nói tiếp, “Được rồi, biết được tung tích của bọn trẻ là được rồi, không cần lo lắng nữa

Cải Trắng Nhỏ ở chỗ ông bà nội nó sẽ an toàn hơn bất cứ đâu, chúng ta có thể an tâm rồi.” Cung Ngũ cũng khuyên Nhạc Mỹ Giảo đi ngủ, một mình nằm trên giường, lật qua lật lại không ngủ được, liên tục cầm điện thoại đợi tin tức của Cải Trắng Nhỏ

Hai mươi phút sau, điện thoại của Triển Tiểu Liên gọi đến: “Tiểu Ngũ, mẹ đưa Cải Trắng Nhỏ sang chỗ của mẹ rồi, đã muộn lắm rồi con không cần lo lắng nữa, đi ngủ sớm đi

Nó ngủ rồi, ngủ rất ngon.” Cung Ngũ: “Vâng, con biết nó ở đâu thì không lo lắng nữa

Cảm ơn mẹ, tối nay vất vả cho mẹ rồi

Có chuyện gì thì mẹ cứ gọi điện thoại cho con, sáng sớm ngày mai con sẽ qua đón nó”

Chuyện Cải Trắng Nhỏ mất tích cuối cùng cũng khiến mọi người an tâm, Cung Ngôn Đình cũng loay hoay cả buổi tối mới đi ngủ, sáng sớm ngày hôm sau thì đưa Cung Ngũ đến nhà Yến Đại Bảo đón Cải Trắng Nhỏ

Trời vừa sáng, Yến Đại Bảo thức dậy thì nhìn thấy Cải Trắng Nhỏ đang ở nhà, kinh ngạc đến mức không cần rửa mặt cũng thấy tỉnh táo: “Sao Cải Trắng Nhỏ lại đến đây sớm thế?” Triển Tiểu Liên bực bội trả lời lại: “Cái gì mà đến sớm, tối hôm qua ba con cho người lén bế nó về đây, chẳng ra sao cả, con bé còn nhỏ như vậy, cũng không sợ làm nó hoảng sợ.”

Cải Trắng Nhỏ đang chạy tung tăng dưới đất, vì hôm qua đã gặp mọi người nên hôm nay không khóc lóc ầm ĩ nữa.

Lúc ăn sáng thì cô bé ngồi trên ghế trẻ con tự giác xúc ăn

Ăn xong, bà nội đưa bình sữa cho cũng tự giác uống hết rồi tha thẩn chơi một mình

Triển Tiểu Liên vừa không chú ý đến, Cải Trắng Nhỏ liền bị Yến Hồi lén bế lên lầu

Lần này cô bé chẳng khóc một tiếng nào, trên lầu cứ một hồi là vang lên tiếng cười của cô bé

Triển Tiểu Liên vô cùng tức giận, “Yến Hồi, con bé vừa ăn sáng xong, ông có thể để con bé nghỉ ngơi một chút không?” Yến Hồi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục dạy Cải Trắng Nhỏ đánh quyền anh.

Yến Đại Bảo vừa định đi lên cùng xem náo nhiệt thì Cung Ngũ và Cung Ngôn Đình đến, cô vội vàng chạy xuống: “Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ hỏi: “Cải Trắng Nhỏ đâu?”

Yến Đại Bảo chỉ chỉ lên lầu: “Cậu nghe đi.” Đúng lúc tiếng cười giòn giã của Cải Trắng Nhỏ truyền xuống

Cung Ngũ: “...”

Triển Tiểu Liên đi qua xin lỗi: “Tiểu Ngũ, tối hôm qua làm con hoảng sợ rồi, thật sự là không đúng chút nào, mẹ không ngờ ông ta lại làm vậy.”

Cung Ngũ mỉm cười: “Đó là ông nội của Cải Trắng Nhỏ, làm gì có chuyện không đúng? Nếu nói không đúng thì phải nói con, con bé lớn vậy rồi nhưng không để cho nó ở bên cạnh hai người để mẹ thường xuyên trông thấy, chủ Yến nhớ con bé cũng là chuyện bình thường, là con suy nghĩ không thấu đáo

Một thời gian nữa con sẽ về Gaddles, Cải Trắng Nhỏ nên ở bên cạnh mẹ và chủ Yến tăng thêm tình cảm nhiều hơn, đó cũng là chuyện đương nhiên.”

Triển Tiểu Liên bước lên một bước, ôm Cung Ngũ vào lòng, nói: “Tiểu Ngũ, xin lỗi, tất cả vất vả đều để cho con gánh chịu một mình

Xin lỗi, mẹ lại không giúp được gì cho con...” Cung Ngũ bật cười: “Mẹ, mẹ đang nói gì thế? Mẹ coi con là người ngoài sao? Con và anh Tiểu Bảo đã kết hôn rồi, chúng ta đã là người một nhà rồi mà

Tất cả mọi chuyện con làm đều là đứng ở lập trường vợ của anh Tiểu Bảo.” Triển Tiểu Liên nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, nói: “Mẹ rất cảm kích với tất cả những gì Tiểu Ngũ làm.” Trên mặt Cung Ngũ vẫn nở nụ cười, cô nói: “Ôi mẹ, mẹ đừng nói như vậy, nhiều cảm xúc quá, nói mà mũi con thấy cay cay rồi đây.” Triển Tiểu Liên buông cô ra, xoa mặt cô, “Tuy nói ra rất xa lạ, nhưng mẹ vẫn muốn nói cảm ơn với Tiểu Ngũ vô số lần

Tiểu Ngũ vất vả rồi.” Yến Đại Bảo thấy hai người nói chuyện sướt mướt bèn kéo Cung Ngũ chạy lên lầu, “Tiểu Ngũ, đi, chúng ta xem Cải Trắng Nhỏ đánh quyền anh, rất đáng yêu đấy!” Hai người chạy lên lầu xem Cải Trắng Nhỏ đánh quyền anh, Triển Tiểu Liên ở dưới lầu nói chuyện với Cung Ngôn Đình

Cung Ngôn Đình nhìn thấy Yến Hồi thì căng thẳng, nhưng ở trước mặt Triển Tiểu Liên vẫn rất thoải mái.

Không có ai ở đó, Triển Tiểu Liên liền thay Yến Hồi xin lỗi Cung Ngôn Đình, “Cô thật sự không biết chuyện này, cô cũng mắng chủ Yến một trận rồi

Nói thật lòng, ông ta từng tuổi này rồi mà tính tình vẫn còn cổ quái, một lão già như con nít, cháu đừng chấp nhất với ông ta

Chuyện đó cô cũng không thể nói cháu xem như chưa xảy ra chuyện gì, dù sao cháu cũng từng chịu khổ, cô cũng không thể bảo ông ta tự cắt ngón tay của mình, chỉ có thể thành tâm thành ý xin lỗi cháu

Cô xin thề sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa

Để bày tỏ sự xin lỗi, cô có một món quà muốn tặng cháu...”

Cung Ngôn Đình vội vàng xua tay: “Cô, cô đừng khách sáo, chuyện đã qua chúng ta không cần nhắc lại nữa, hơn nữa lúc đó Tiểu Ngũ cũng rất bướng bỉnh, làm hỏng đồ còn bỏ chạy là không đúng

Hiểu lầm cũng đã xảy ra, cháu và Tiểu Ngũ bây giờ cũng rất tốt, đặc biệt là Tiểu Ngũ còn gả cho cậu Phí, cháu cảm thấy đây là chuyện mà ai cũng thấy vui mừng

Cô không cần khách sáo với cháu

Cháu đã lớn thế này rồi, cũng không cần quà cáp gì đâu...”

Triển Tiểu Liên cười nhìn anh, “Không cần căng thẳng, nói là quà, nhưng thật ra cũng không hẳn là quà

Cháu cũng biết nhà chúng ta đều làm kinh doanh, thứ duy nhất có thể cho cũng là chuyện liên quan đến kinh doanh

Cô nghe nói gần đây cháu có tham gia đấu thầu một hạng mục, tính cạnh tranh khá cao, muốn lấy được cũng không dễ dàng gì

Nên cô muốn đóng góp một phần sức lực mình có thể đóng góp, nếu có thể giúp cháu đấu thầu được, cũng xem như là một chuyện tốt...” Cung Ngôn Đình hiểu ra, thì ra là chuyện kinh doanh

Nếu nói không động lòng thì rất khó, hạng mục này Cung Cửu Dương còn không hi vọng anh lấy được, các công ty lớn nhỏ khắp nơi đều đến đấu thầu, trong đó có hai công ty có người quen trong nội bộ, tính cạnh tranh thật sự rất kịch liệt

Tuy bọn họ cũng ra sức tranh giành nhưng lấy được nó hay không còn chưa chắc chắn được

Thấy Cung Ngôn Đình không nói gì, Triển Tiểu Liên mỉm cười nói: “Chuyện này mà cháu từ chối thì ngốc lắm đấy, hơn nữa, chúng ta đã sớm là người một nhà, ra tay giúp đỡ lẫn nhau thì có sao đâu? Chúng ta cũng không phải là nhà làm quan, hai bên đều làm kinh doanh, hạng mục lấy được một cách đường đường chính chính, sợ bản thân kiếm được nhiều tiền sao?”

Cung Ngôn Đình vội vàng ngồi thẳng người lại: “Cảm ơn cô, nếu cháu nói từ chối thì thật sự đã phụ lòng tốt của cô rồi, bất luận có lấy được hay không, cô có thể nói ra câu giúp đỡ cháu thì trong lòng cháu đã rất cảm kích rồi.”

“Đúng rồi, bạn gái của cháu có phải tên là Lam Anh không? Đại Bảo có nói với cô, cô bé đó cô cũng từng gặp, đúng là một cô gái xinh đẹp, cũng là bạn học với Đại Bảo và Tiểu Ngũ

Sau này nếu có cơ hội, cháu cứ dẫn con bé đến đây cùng dùng bữa, đều là người một nhà cả, mối quan hệ lại thân thiết như vậy, không cần phải khách sáo

Nếu có chuyện gì cô có thể giúp đỡ được, cháu đừng ngại nói với cô.”

Tay của Cung Ngôn Đình hơi run, “Vâng thưa cô, cô thoải mái như vậy, nếu cháu có việc gì cần giúp đỡ nhất định sẽ nói.” Anh ngập ngừng: “Thật ra thì, cháu có một việc thật sự cần cô giúp đỡ.”

Triển Tiểu Liên cười hỏi: “Ừ, có chuyện gì thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện