Cú Nửa Đêm

Chương 64



Chương 64: Bay lượn

Bầu trời xanh ngắt một màu như nước biển, cũng vời vợi tít tắp như biển cả, nhưng lại không có sóng ngầm dữ dội như biển sâu. Cơn gió mơn man lướt qua mặt, thi thoảng lại có một đám mây trắng phau, mềm mại trôi ngang qua, gần tới mức tưởng như giơ tay ra là có thể chạm đến.

Từ Vọng thả mình trên lan can của phi thuyền, thong dong thưởng thức cảnh đẹp trên mây, đôi lúc thấy buồn chán lại cúi đầu nhìn xuống mặt biển bên dưới. Chiếc thuyền bay rất cao, từ đây nhìn xuống, mặt biển giống như một tấm kính thủy tinh màu xanh lam nhạt, lấp la lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Nửa tiếng trước, bọn họ lên đến tháp hải đăng trên Hòn đảo bay, theo như kinh nghiệm lần trước, lần này bọn họ không đem theo bất cứ một món hành lí cỡ lớn nào cả, mỗi người một chiếc balo tiêu chuẩn, nhẹ nhàng ra trận.

Thứ đón chờ bọn họ là một chiếc phi thuyền theo phong cách cổ điển hoa lệ, chỉ cần nhập tọa độ vào là có thể bắt đầu chuyến du hành trên không kì diệu.

"Anh Tiền, anh mau qua đây xem đi, thật sự là chụp góc nào cũng có thể dùng làm hình nền luôn á --"

Phía lan can đối diện vang lên tiếng cảm thán của Huống Kim Hâm.

Cậu bạn này là người giữ được niềm vui lâu dài nhất, hào hứng từ lúc phi thuyền bắt đầu cất cánh, đến giờ vẫn chưa nguôi, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn nghỉ ngơi cả.

Tiền Ngải nhìn cậu chụp hết nửa ngày, nghe thấy tiếng gọi, lập tức tò mò xáp lại, cầm lấy chiếc điện thoại trong tay đối phương, chiêm ngưỡng từng tác phẩm một.

"Cậu chụp tận mấy chục tấm..." Tiền Ngải ngẫm nghĩ hồi lâu, thực sự vẫn không thể làm trái với lương tâm của mình được, "Chẳng phải đều là một màu xanh rì hết à!"

"Anh nhìn kĩ xem, có tấm là xanh đậm, có tấm là xanh nhạt, có tấm xanh nước biển, có tấm xanh sapphire mà..."

"..."

Vốn Từ Vọng định bảo Huống Kim Hâm đứng xa lan can ra, sợ hắn nhảy nhót lung tung lại lộn cổ ra ngoài. Lúc này thấy hắn và Tiền Ngải tụ lại một chỗ, cũng chẳng còn ngắm nghía khung cảnh bên ngoài phi thuyền nữa mà cắm mặt vào điện thoại, cậu bèn mặc kệ, không làm phiền cuộc vui "đoàn kết thiện chí" giữa các đồng đội nữa.

Có thể mang điện thoại di động vào Cú, nhưng những tấm ảnh đã chụp trong Cú sẽ biến mất sạch sành sanh khi quay về hiện thực, lúc vào lại Cú cũng sẽ không xuất hiện nữa, vậy nên sau vài lần thử nước, bọn họ chẳng còn muốn chụp ảnh trong Cú nữa, bởi dù sao cũng chỉ phí công.

Chỉ riêng Huống Kim Hâm là vẫn hào hứng nhiệt tình như cũ.

Từ Vọng tiếp tục nhìn trời, khi quay đầu lại vô tình trông thấy Ngô Sênh.

Ngô Sênh đang tựa vào một góc phi thuyền, không ngắm trời cũng chẳng ngắm biển, chỉ chăm chú nhìn vào không trung, trong ánh mắt anh dường như có vô số công thức đang tỏa sáng.

"Cậu làm gì thế?" Từ Vọng thật sự hết sức hiếu kì, bèn đi qua đó hỏi.

"Tổ hợp." Ngô Sênh trả lời ngắn gọn súc tích.

Lần này Từ Vọng cũng không phiên dịch nổi: "Giải thích giùm cái."

"Hiện giờ chúng ta có tổng cộng 49 cái công cụ, có cái cùng loại, cũng có cái khắc nhau, nếu như kết hợp sử dụng một số công cụ cùng lúc, vậy thì sức sát thương sẽ tăng lên theo cấp số nhân so với lúc sử dụng riêng," Ngô Sênh nói, "Ban nãy tôi đang mô phỏng đối kháng, thử nghiệm hiệu quả của các tổ hợp khác nhau."

Từ Vọng: "..."

Không có giấy nháp, không có tính toán, không có danh sách tổ hợp, chỉ cần nhẩm trong đầu thôi đã có thể "mô phỏng" rồi.

Bộ não mạnh nhất không chỉ khiến người khác thán phục mà còn tiết kiệm tài nguyên bảo vệ môi trường à!

[Ải thứ tư là một tòa mê cung, nhóm đến đích trước tiên, mở được kho báu là sẽ nộp bài thành công. Có thể lựa chọn tuyến đường, các cửa đánh số 1-100, nhưng không ai có thể chắc chắn phía sau cánh cửa nào là đường ngắn, đường dài, đường sống hay đường chết, vậy nên trong lúc thử vận may, đồng thời cũng phải nhớ kĩ ba điều: một, nhất định phải nhanh chân, phát hiện đường này không đúng có thể lập tức quay về chọn lại cửa khác, tất nhiên cũng có thể dựa vào sức mình vượt qua cửa đó, tóm lại là không được chần chừ tại chỗ lãng phí thời gian; hai, không được tiếc công cụ, đây là một cuộc chiến công cụ, có thể dùng năm công cụ để kết thúc một trận đấu trong vòng một phút thì tuyệt đối đừng có dùng một công cụ để kéo dài năm phút; ba, gặp phải bất cứ một nhóm hay NPC nào đều có thể liều một phen, nhưng nếu gặp phải một cô bé mặc áo choàng đen thì chạy, ngay, đi.]

-- Hôm qua sau khi được bọn họ hộ tống đến Hòn đảo bay, đội trưởng Nhạc đã chia sẻ toàn bộ bí kíp về 4/23 và 5/23, trên đây là phần về 4/23.

Cái gì cơ? 6/23 á? Xin lỗi, đội trưởng Nhạc hai lần xông vào tổng cộng chưa được 20 phút đã phải đi bày tỏ, không muốn bàn luận, không thể tiết lộ.

Còn trong phần chia sẻ về ải 4/23, thứ mà người ta có thể chuẩn bị trước được cũng chỉ có mỗi "cuộc chiến công cụ" thôi. Có điều Từ Vọng tưởng rằng chỉ là mọi người làm quen với công cụ của mình trước, nghĩ xem nên dùng cái nào dưới tình huống nào, ai ngờ quân sư Ngô người ta đã bắt đầu sắp xếp "chiêu bài tổ hợp toàn diện" rồi.

Ngô Sênh bắt đầu giải thích tư duy nghiên cứu chiến thuật của mình, trong mắt anh ánh lên tia sáng tự tin và chắc chắn của trí tuệ: "Tất cả công dụng của các công cụ đều chỉ thể suy đoán dựa trên phân loại vũ, phòng, huyễn và tên gọi của chúng mà thôi, sức sát thương thật sự cũng sẽ có chênh lệch so với tưởng tượng, nhưng phương hướng đại khái thì chắc là sẽ không sai đâu, đợi thử nghiệm xong toàn bộ, tôi sẽ liệt kê một danh sách các tổ hợp tốt nhất, về phần có thể phát huy 100% hiệu suất của tổ hợp hay không thì phải xem thời cơ chúng ta sử dụng chiến thuật này, với cả độ ăn ý lúc phối hợp nữa."

Từ Vọng gật đầu: "Được, cậu liệt kê danh sách tổ hợp, chúng tôi học thuộc lòng một thể."

Ngô Sênh hơi chau mày: "Sao nghe cứ như vạch trọng điểm trước khi thi thế..."

Từ Vọng trao cho anh ánh mắt "giờ cậu mới nhận ra à": "Từ ngày cậu lên làm quân sư, đội chúng ta đã bước lên con đường nghiên cứu khoa học không lối về rồi."

"Có điều cũng may là gặp được Nhạc Suất," Từ Vọng ngồi xuống cạnh quân sư nhà mình, "Nếu không có tin tình báo của anh ta, chúng ta cứ thế xông vào ải thứ tư, kiểu gì cũng chỉ tự chuốc lấy kết cục thê thảm."

Ngô Sênh híp mắt nhìn đội trưởng nhà mình, lần đầu tiên anh nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này: "Hôm qua cậu quyết định đưa anh ta đến Hòn đảo bay nhanh như thế, không phải là vì muốn moi thông tin đấy chứ?"

"Sao có thể thế được," Đội trưởng Từ đường hoàng chính trực đáp, "Tôi giúp anh ta là hoàn toàn xuất phát từ tinh thần đùm bọc của chủ nghĩa nhân đạo!"

Ngô Sênh: "..."

"Cậu nghĩ kĩ lại mà xem, hôm qua từ đầu đến cuối tôi có hỏi câu nào không?" Đội trưởng Từ đó giờ vẫn luôn dùng sự thật để thuyết phục người khác.

Ngô Sênh: "..." Không hề. Không chỉ không hỏi, mà khi Nhạc Suất đi đến cửa tháp hải đăng lại quay ngược lại, bảo rằng muốn cung cấp tình báo cho bọn họ, đội trưởng nhà mình còn uyển chuyển từ chối tận mấy lần, khiến Nhạc Suất áy náy đến mức từ "tôi có thể nói cho các cậu" biến thành "tôi mặc kệ tôi mặc kệ tôi nhất định phải nói".

"Thực ra tôi còn chả muốn nghe cơ," Đội trưởng Từ còn tỏ vẻ ấm ức, "Anh ta cứ nhất quyết nói cho tôi nghe!"

Ngô Sênh: "..."

Hồi cấp ba, Từ Vọng gặp phải bất cứ chuyện gì cũng xông lên phía trước, Ngô Sênh lúc nào cũng khuyên cậu phải dùng mưu.

Mà hiện giờ, Ngô Sênh phải xin lỗi vì sự vô tri của mình năm ấy -- xét về khoản "dùng mưu", cây tài năng thiên bẩm của Từ Vọng chắc chắn là cái kiểu cành lá sum suê còn treo đèn màu bảy sắc cầu vồng nữa kìa.

Vị trí tọa độ của ải 4/23 nằm ở thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, từ Hà Bắc đến An Huy phải mất gần hai tiếng đồng hồ đi máy bay.

Thế mà chiếc phi thuyền này cứ chậm rãi lả lướt, mới bay một tiếng đồng hồ đã từ từ hạ cánh.

Cúng lúc đó, bốn người nhận được thông báo "ding --"

: Chào mừng bạn đến với [Phòng nghỉ VIP trên chuyến bay].

Bốn người xuống khỏi phi thuyền, trước mắt họ hiện ra một trang trại kiểu Anh.

Cổng lớn của trang trại cao sừng sững, chậm rãi mở ra, sân cỏ rộng rãi trước nhà được cắt tỉa thành những hình vẽ tràn ngập cảm giác trẻ thơ, trên đài phun nước chính giữa sân, từng cột nước chuyển động theo tiếng đàn hạc du dương vui vẻ chẳng biết truyền từ đâu tới.

Phía sau đài phun nước là một tòa kiến trúc cổ điển kiểu Anh có ba tầng, chính giữa nóc tòa nhà còn có thêm hai tầng nữa, giống như đài quan sát vậy.

Mặc dù tạo hình cổ điển nhưng cả tòa kiến trúc không hề có chút cảm giác cũ kĩ bụi bặm nào, tường ngoài được lát đá trắng sạch sẽ, cửa kính sáng bóng, cộng thêm đài phun nước và bãi cỏ, khắp nơi đều tràn ngập sức sống.

"Đây là... phòng nghỉ?" Tiền Ngải đứng trước cổng lớn, chần chừ không dám đi vào.

Huống Kim Hâm cũng đồng cảm với gã: "VIP quá rồi..."

Sau đó hắn lướt như bay vào sân cỏ, chụp một tấm với đài phun nước.

Có đồng bọn tiên phong, ba người còn lại cũng nhập gia tùy tục.

Đến khi tất cả mọi người đều đã vào trong trang trại, lại cập nhật thêm: Xin chào quý khách, tôi là Đảo Bay Nhỏ - quản gia ở đây! Sau đây tôi xin được dẫn đường cho quý khách, nhất định sẽ khiến quý khách hừng hực khí thế trước khi trận chiến lúc nửa đêm lại bắt đầu đó nha ~~

Tiền Ngải: "Phòng nghỉ của Hòn đảo bay nên đặt tên là Đảo Bay Nhỏ luôn à... Còn có thể qua loa hơn được không!"

Từ Vọng: "Cái tiếng "nha" đó đã bán đứng nó rồi."

Huống Kim Hâm: "Đảo Bay Nhỏ cũng là Cú ạ?"

Ngô Sênh: "Trước khi trận chiến lúc nửa đêm lại bắt đầu á?"

Từ, Tiền, Huống: "..."

Tại sao thứ mà quân sư nhà ta để ý tới lúc nào cũng cao siêu như vậy.

04:12 theo giờ Bắc Kinh, phi thuyền hạ cánh, bốn người tiến vào [Phòng nghỉ VIP trên chuyến bay], mỗi người chọn một căn phòng có giường lớn xa hoa một cách khiêm tốn, ngủ một giấc không biết trời trăng gì.

14:00 theo giờ Bắc Kinh, Đảo Bay Nhỏ tự động thông báo thời gian, gọi khách quý tỉnh giấc, đến phòng ăn, bắt đầu bữa tiệc trà chiều hào hoa.

16:00 – 21:00 theo giờ Bắc Kinh, hoạt động tự do, đồng thời nhắc nhớ khách quý có thể tiến hành thảo luận phương pháp nộp bài, nhóm bốn người tất nhiên không thể lãng phí thời gian, gắng sức nhớ hết danh sách chiến thuật mà quân sư Ngô đã viết ra trong giờ trà chiều, còn giúp nhau kiểm tra thuộc lòng, trong phút chốc, không khí học tập hết sức hào hứng.

21:00 theo giờ Bắc Kinh, Đảo Bay Nhỏ lại thông báo thời gian, nhắc nhở khách quý đến phòng ăn, hưởng thụ bữa tối dưới ánh nền còn hào hoa lãng mạn hơn cả buổi chiều.

22:30 theo giờ Bắc Kinh, ngâm mình trong bồn tắm massage, sau đó xịt nước hoa may mắn.

23:50 theo giờ Bắc Kinh, bốn người tụ tập ở sảnh lớn, mỗi người cầm một tách hồng trà Anh, đợi đến khoảnh khắc nửa đêm.

Mới đầu, bốn người còn cảm thấy ngại ngùng, hiện giờ đã có đến ba người bắt đầu tiếc nuối rồi --

Tiền Ngải: "Lần sau phải di chuyển đến tọa độ khác, chúng ta đều đi Hòn đảo bay có được không..."

Từ Vọng: "Biết đâu đây là phúc lợi dành cho người mới, lần sau không còn có đãi ngộ tốt như thế này nữa thì sao."

Huống Kim Hâm: "Nhưng không thử thì sao biết được ạ?"

Từ Vọng: "Có lí."

Trong nụ cười tươi tắn rạng ngời, ba người đạt được sự nhất trí về mặt tâm hồn, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Ngô Sênh.

Quân sư Ngô bưng tách hồng trà, nhìn khuôn mặt mình được phản chiếu trên mặt nước, ngẩn người. Một lát sau, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu, giơ chữ "V" về phía các đồng đội.

Từ Vọng là người đầu tiên phản ứng lại, cũng lập tức giơ kí hiệu giống hệt anh: "Tất thắng!"

Huống Kim Hâm và Tiền Ngải mãi mới tỉnh ra, cũng vội vàng bổ sung theo: "Yeah!"

Ngô Sênh: "... Ý tôi là, đừng có quên hai điều đó!"

Tiều đội Từ Vọng bị sự xa xỉ của phòng nghỉ ăn mòn mất sự ăn ý, vào phút cuối cùng trước lúc nửa đêm, đạt được sự nhất trí về mặt tư tưởng.

Hai điều quan trọng -- tốc độ, và cô bé áo choàng đen.

Chiếc đồng hồ quả lắc đi nốt một vòng cuối cùng trước khi đến 0 giờ, khoảnh khắc kim giờ và kim phút chập vào nhau, con lắc phát ra âm thanh giờ đúng vang dội.

Không có tiếng cú kêu.

Bốn người chỉ cảm thấy trước mắt sáng lóa lên, lại mở mắt ra thì đã là rừng rậm dưới ánh trăng.

Trong màn đêm yên tĩnh vang lên tiếng kêu của loài côn trùng không rõ tên, dường như vừa có một cơn mưa ngang qua, trên ngọn cỏ vẫn đọng lại những giọt nước.

Nhưng bốn người chẳng còn sức đâu mà thưởng thức những điều này, bởi có đến một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín, chín nhóm khác xuất hiện tại đây với họ.

Có một nhóm gần như là xuất hiện ngay bên cạnh bọn họ.

Tám nhóm còn lại chia ra khắp tứ phía dưới những tán cây cách đó không xa, mỗi nhóm cách nhau một khoảng, đều nhìn nhau đầy thăm dò nhưng chẳng đội nào chủ động hàn huyên cả.

Có điều mấy đội này đều toát ra một mùi hương... hương vị của bữa ăn đêm khá là hấp dẫn.

Nhất là cái đội đứng ngay sát bên cạnh họ, cả thảy bốn người, hai người cầm cốc nhựa dùng một lần uống bia, hai người cầm xiên thịt còn đang ăn dở.

Tiểu đội Từ Vọng nhìn bọn họ, bọn họ cũng đang đánh giá "hàng xóm", hơn nữa trong hương thơm của hồng trà và mùi nước hoa ngào ngạt, bọn họ không nhịn được, cuối cùng cũng lên tiếng trước --

"Cái tạo hình mỗi người một cup of tea này của mấy cậu, có phải hơi làm màu không..."

Tọa độ thực tế của ải 4/23 nằm trên một dãy phố chợ đêm.

Chín nhóm đang đợi đến 0 giờ thì có đến tám nhóm vì chiến đầu mà ẩn mình nín nhịn, bỏ qua tất cả những sự hấp dẫn của nào là thịt xiên, canh thịt bò Hoài Nam, khoai tây lốc xoáy, mực nướng vân vân và mây mây, mùi hương thức ăn trên người họ chẳng qua là vô tình bị ám trong lúc chờ đợi mà thôi.

Riêng cái nhóm đứng bên cạnh hội Từ Vọng là quét sách một lượt từ đầu phố đến cuối phố, vui vẻ tựa như bốn chú ong thợ đang lấy mật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện