Chương 65
Chương 65: Mê cung
Tiểu đội ăn xiên nướng không định xưng tên, nhưng Từ Vọng vừa trông thấy đã ấn tượng với họ ngay từ cái nhìn đầu tiên -- bốn người, bốn phong cách khác nhau, đặt ai vào đứng cạnh ai cũng thấy lạc quẻ cả.
Người đàn ông chủ động bắt chuyện trước, mở miệng "oánh giá" chuyện mỗi người họ cầm một ly hồng trà, có vẻ như là anh cả của đội bạn, tuổi tác vào khoảng ba mươi hai, ba mươi ba, để đầu trọc, mặc áo phông đen, cơ bắp cuồn cuộn, không nói chuyện còn dễ khiến người ta tưởng nhầm là đi thu phí bảo kê kìa, tướng tá gã nom giống Mr Muscle(*) hơn cả Tiền Ngải.
(*Mr Muscle là một thương hiệu chất tẩy rửa, có hình ảnh đại diện là một người đàn ông cơ bắp.)
Ba người còn lại trông đều xấp xỉ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.
Một người có đôi mắt phượng, mang nét đẹp kiểu trai hư, mặc áo jacket phối với giày Dr. Martens, giữa phong cách punk rock lại lộ ra dáng vẻ con nhà giàu, tay cầm cái cốc nhựa dùng một lần màu trong suốt mà tựa như đang nâng một ly vang Lafite 1982.
Một người nom như bước ra từ truyện tranh, ngũ quan rất đẹp, có lẽ là dân tập nhảy, bởi anh ta gầy thì gầy thật, nhưng đường cong cơ thể vẫn cứ thanh thoát đâu ra đấy, khí chất cũng không tầm thường, chỉ mặc đại một cái áo sweater thôi cũng đủ khiến người ta trầm trồ rồi, đến cả cái xiên thịt trên tay anh ta trông cũng giống một xiên thịt am hiểu nghệ thuật.
Người còn lại là một thanh niên trẻ hết sức bình thường, ngũ quan đoan chính, ăn vận thoải mái, dáng dấp tương đối, không cao không thấp không béo không gầy, cũng giống như rất nhiều những người trẻ vẫn ngày ngày đi làm lúc chín giờ sáng tan ca lúc năm giờ chiều, vật lộn vì cuộc sống mưu sinh trong thành phố, dưới mắt cậu ta có hai quầng thâm nhàn nhạt. Đặt một cậu thanh niên như thế ở đầu phố thì sẽ chả mấy chốc mà biến mất ngay giữa biển người, nhưng khi đứng cạnh các đồng đội toàn những Mr Muscle, Mắt Phượng với Trai Hoạt Hình, cậu ta lại thành ra nổi bần bật vì mang đến "cảm giác gần gũi" có một không hai.
Từ Vọng còn đang lưỡng lự xem có nên giải thích vụ "hồng trà và nước hoa" không, vì một khi đã giải thích thì chắc chắn sẽ phải tiết lộ luôn tin tức về Hòn đảo bay, ai ngờ ông anh Mr Muscle chưa chờ cho cậu trả lời thì đã lại lên tiếng: "Lần đầu đến Hòn đảo bay à?"
Từ Vọng ngỡ ngàng, thế rồi mới chợt hiểu ra rằng mình đã sa vào cái hố ngộ nhận -- đây là lần đầu họ lên Hòn đảo bay, thành ra vẫn cứ đinh ninh người khác cũng mới chân ướt chân ráo tới đây y như mình.
Ngô Sênh, Huống Kim Hâm và Tiền Ngải vốn chỉ đang đứng hóng đội trưởng làm công tác xã giao, nghe thấy vậy thì cảnh giác hẳn lên.
Anh giai Mr Muscle nhìn ra được, nhưng cũng chẳng buồn để tâm, cứ lờ đi mà rằng: "Mấy đội quanh đây toàn bị lùi về từ các cửa sau thôi, ai nhìn thấy cái tạo hình này của các cậu thì cũng biết là người mới hết á."
Từ Vọng nghe ra được ẩn ý trong câu này: "Ý anh là, giờ chúng tôi đã trở thành bia ngắm?"
Ông anh Mr Muscle thở dài: "Ít nhất thì cũng cho người ta cái tín hiệu là "Tụi này rất dễ bắt nạt" rồi..."
"Thầy Ngụy," Mắt Phượng uống nốt ngụm bia cuối cùng, không nhịn được phải nói, "Chừng nào anh mới sửa được cái tật cứ thấy người mới là lại muốn bảo ban đôi câu thế?"
Mr Muscle ngoảnh lại, hừng hực khí thế bảo vệ lẽ phải: "Chỉ ra phương hướng giải quyết vấn đề là bổn phận của người lái đò."
Trên đầu Mắt Phượng đầy sọc đen, hắn ta đảo mắt dữ đến nỗi cặp mắt một mí sắp biến thành mắt hai mí luôn rồi.
Trai Hoạt Hình tựa vào thân cây, đó giờ vẫn chỉ lo ngắm trăng.
Quầng Thâm Mắt chán chả buồn quản hai người đồng đội, hình như thấy buồn ngủ nên ngáp một cái, đặt mông ngồi phịch luôn xuống đất, ai dè lại nhảy dựng ngay lên như ngồi phải lò xo: "Đệch mợ, cỏ ướt à --"
Từ Vọng, Ngô Sênh, Tiền Ngải, Huống Kim Hâm: "..."
Giữa lúc đang thấy một lời khó nói hết, mặt đất bỗng rung lên bần bật.
Bốn người ngẩng đầu thì thấy chỗ vốn là rừng cây ở phía trước giờ đã nhô cả đất lên, cây cối đổ rạp, một tòa mê cung bằng đá đang từ từ trồi lên.
Một phút sau, bụi đất ngừng rơi.
Dưới ánh trăng, mặt đá xám trắng được đắp thêm một vầng sáng âm u trong trẻo.
Cùng lúc này, bốn mươi người có mặt ở đó đồng thời nhận được một tiếng "Ding --"
: Còn cách giờ mở cửa [Mê cung Ánh trăng] 59 giây.
Con số vẫn cứ tiếp tục thay đổi, gọi là chỉ dẫn, nhưng nên nói là đếm ngược mới phải.
Bấy giờ, Từ Vọng mới nhận ra chỉ có đội họ là giơ tay lên đọc tin nhắn. Các đội khác rõ ràng chẳng cần đọc cũng đã biết tỏng đây là gì rồi, lúc này, họ đều đã lũ lượt hành động, tiến đến gần lối vào mê cung.
Bốn người bạn trao đổi qua ánh mắt, ngay lập tức gia nhập vào số đông các đội đi trước.
Mười mấy giây sau, tất cả các đội đều đã tụ tập đông đủ ngay trước phiến đá ở lối vào mê cung, ai cũng muốn giành lấy một vị trí xuất phát ngon ăn, nhưng lại đều không muốn làm người khơi mào cuộc chiến trước khi bắt đầu vượt ải, thế là cứ anh chen thì tôi lấn, chứ tuyệt không nói năng gì, chỉ ngấm ngầm đọ sức vậy thôi.
Từ Vọng dẫn theo ba người đồng đội của mình chen chúc giữa đám đông, không sấn sổ xông lên trước, song cũng chẳng để người khác đẩy mình ra rìa.
Đằng xa vẫn vọng lại vài tiếng bước chân thưa thớt, như thể còn có đội khác đang vội vã lao đến đây.
Từ Vọng thấy được an ủi phần nào, những tiếng bước chân này, ít nhiều gì thì cũng cho thấy rằng không chỉ có mỗi nhà họ là đội mới.
Nếu là đội có kinh nghiệm phong phú, đã nắm rõ nội dung cửa ải thì không đời nào lại chọn vào Cú từ một nơi cách điểm định vị xa như vậy được, chỉ có thể là đội mới mà thôi. Bọn họ dựa vào kinh nghiệm từ chuyến bay mắt đỏ 2/23 và thành phố tận thế 3/23, tưởng rằng ải này vẫn là dạng bản đồ mở rộng như cũ, nghĩ có xuyên vào vị trí lệch lệch một tí cũng không thành vấn đề, lại còn tránh được các đồng nghiệp khác đã tập trung sẵn ở đó, nên mới cố ý né điểm định vị ra.
Một phút đếm ngược kết thúc.
Bốn mươi người đều nghe thấy lời nhắc nhở cuối cùng tước khi vượt ải --
[Cú: Ngắm trăng thì được, nhưng mà không được trèo tường đâu nha ~~]
Phiến đá chặn trước lối vào mê cung từ từ hạ xuống.
Các "đội ma mới" đang lao đến đây còn chưa kịp tới nơi thì mười đội chầu trực sẵn trước cửa đã nháo nhào xông vào, giành lấy suất đi đầu!
Vừa vào đến mê cung là đã thấy ngay một lối đi thẳng tắp, rộng cỡ bốn người dàn hàng ngang, dài khoảng năm mươi mét, đưa mắt nhìn là trông được đến đầu bên kia, phía cuối đã hết đường, chỉ có mỗi bức tường, một con ngõ cụt rất điển hình.
Nhưng ở hai bên đường thì cứ cách một mét lại có một cánh cửa, trên mỗi cánh cửa đều có đánh số, suốt từ cửa vào cho tới cuối con đường, hai bên trái phải mỗi bên năm mươi, cộng vào được một trăm cánh cửa.
Những cánh cửa này mới là lối vào mê cung đích thực.
Chỉ có một tòa mê cung duy nhất, cũng chỉ có một cái đích đến duy nhất, nhưng đường đi tới đó thì phải tự mình chọn lấy!
Đội quân bốn chục người đang chạy như điên kia mau chóng sụt giảm đi trông thấy về mặt số lượng. Tiếng mở rồi khép cửa thi nhau vang lên liên tiếp!
"Ào --"
"Đệch --"
Sau lưng vọng lại tiếng tạp âm ồn ào kèm với tiếng chửi tục, cũng chẳng biết đội nào hấp tấp thế, vừa vào đây đã bắt đầu ra tay rồi.
Nhóm Từ Vọng cuối cùng cũng tới trước cánh cửa đã nhắm sẵn từ đầu, không chần chừ thêm nữa, cứ thế phanh gấp quẹo phải, xông thẳng vào cánh cửa may mắn mà Huống Kim Hâm đã chọn hồi sáng -- số 44!
Bên trong cánh cửa, lối đi đã hẹp hẳn lại, chỉ còn đủ chỗ cho ba người dàn hàng, có đường thẳng, cũng có lối rẽ, đây mới là dáng vẻ thực sự của mê cung.
Từ Vọng giảm tốc độ lại chút đỉnh, vừa chạy vừa dặn dò: "Điều chỉnh nhịp thở, từ giờ trở đi phải duy trì tốc độ chạy đều đều thôi, đừng lao nhanh quá, cẩn thận còn giữ sức cho khúc sau nữa."
Các bạn trẻ còn chưa kịp nói gì, sau lưng bốn người đã truyền đến giọng của một người khác: "Có lý. Nghe rõ chửa, tất cả điều chỉnh nhịp thở hết cho tôi!"
Bước chân của cả bốn đều chững lại, đồng loạt quay đầu, chẳng biết từ bao giờ mà đã có thêm một đội khác chạy vào cửa số 44.
Người mượn lời của Từ Vọng để răn dạy các thành viên hiển nhiên là đội trưởng, mặc nguyên một cây đồ thể thao, phối màu hệt như đồng phục thể dục, ba người còn lại cũng mặc đồ thể thao, đi giày chạy bộ, tỏ rõ là đã có sự chuẩn bị trước.
"Xin lỗi nhá," Thấy nhóm Từ Vọng ngoảnh lại, đội trưởng đội đồ thể thao chạy nhanh lên mấy bước, đến bên cạnh Từ Vọng, đầy áy náy chủ động phân trần: "Mọi người đều chọn cùng một con số may mắn, đành phải cạnh tranh công bằng thôi."
Từ Vọng cạn lời, nhìn gã: "44 may mắn lắm hả trời..."
Đội trưởng đội đồ thể thao chỉ cười không nói gì.
"Đừng khách sáo nữa," Chạy bộ đã đủ hụt hơi rồi, Từ Vọng không muốn phải giả vờ giả vịt gì tầm này, "Anh cứ nói thẳng toẹt ra là thấy bọn này hồng mềm dễ nắn, xong cả nhà cùng nhau PK là được..."
Còn chưa dứt lời, Từ Vọng đã ngẩn người ra, vì trên đầu của đội trưởng đội đồ thể thao đang dần dần hiện ra một cái chậu gỗ.
Không để cho cậu kịp nhìn rõ xem đây là công cụ gì, sau lưng đã nổi trận gió to!
Cậu vô thức quay đầu lại, thấy có vô số những phiến lá đang ùn ùn kéo đến tập kích bọn họ! Phiến nào phiến nấy sắc mỏng như cánh ve, hợp lại kết thành một tấm lưới xanh đoạt mạng to tổ chảng, không biết né đi đâu cho thoát!
[Cú: Có người dùng với cậu nha ~~]
(*trích diệp phi hoa là một cụm thường xuất hiện trong tiểu thuyết kiếm hiệp để miêu tả trình độ thượng thừa của các cao thủ võ lâm, chỉ cần dùng chân khí điều khiển cỏ cây hoa lá thôi cũng đủ đánh bại kẻ thù.)
Bên tai bốn người bạn vang lên cùng một âm thanh.
Đúng lúc đó, đội trưởng đội đồ thể thao – nãy giờ vẫn mặc cho lá tự bay đường vòng tránh người mình ra – cũng đã dừng bước, đứng yên, mỉm cười tiễn bọn họ lên đường.
Tiếc là phải làm gã thất vọng rồi.
Ngay thời khắc cuối cùng trước khi "cơn mưa lá" táp thẳng mặt bốn người bạn, nó lại như đụng phải một bức tường vô hình.
"Leng keng -- Leng keng leng keng leng keng --"
Âm thanh va chạm thánh thót vang lên, đống lá đoạt mạng rơi hết xuống bên chân bốn người, xếp lên nhau thành từng lớp, bấy giờ nom lại giông giống với khung cảnh lá rụng theo nghĩa đen.
Đội trưởng đội đồ thể thao và đồng đội đứng sau, thoắt cái đều hết sức ngỡ ngàng!
Chỉ thoắt một cái thế thôi, ba người còn lại của đội đồ thể thao đã phát hiện ra cái chậu gỗ trên đầu đội trưởng nhà mình, vừa định nhắc thì đã lại thấy khoản ánh sáng với đổ bóng ở chỗ mình hình như cũng hơi sai sai, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên...
Quả nhiên, chậu gỗ công bằng lắm, bốn cái cả thảy, không sót một ai, đúng lúc họ ngửa cổ trông lên, chậu gỗ cũng từ từ nghiêng đi, chất lỏng bên trong cũng chảy ào xuống theo.
[Cú: Có người dùng với cậu nha ~~]
Bốn chậu máu chó, mỗi người một chậu, tưới ướt nhẹp từ đầu tưới chân, không phí giọt nào.
Đội trưởng đội đồ thể thao cùng toàn thể thành viên, giữa thứ mùi máu me ngạt thở, đã chịu nỗi tổn thương sâu sắc không sao xoay chuyển được về mặt tinh thần.
Cuối cùng, đội trưởng đội đồ thể thao cũng tỉnh táo lại, gã ra sức chùi máu trên mặt, để cho đôi mắt dính đầy máu tươi được mở ra lần nữa, thế nhưng mấy kẻ đầu têu giờ đã chạy mất hút con mẹ hàng lươn rồi, có trời mới biết bọn họ quẹo vào lối rẽ nào!
"Đuổi theo --" Chẳng còn tâm trí nào mà lo nghĩ đến mái đầu ướt nhẹp với chỗ máu dính nhơm nhớp, đội trưởng đội đồ thể thao gào ầm lên!
Thực ra chưa cần đội trưởng gào thét gì thì ba người đồng đội còn lại cũng đã sục sôi cả đám rồi! Bọn họ đánh lén thì sai thật đấy, nhưng dùng máu chó... có còn nhân tính nữa không!!!
Phía trước có hai lối rẽ một trái một phải, đội trưởng đội đồ thể thao do dự mất hai giây, quyết đánh cược một phen, rẽ trái!
Cắm đầu chạy suốt một phút, họ vẫn không bắt được đầu sỏ tội ác, nhưng lại gặp phải một đội khác.
Nhóm người vui chạy tung tăng ấy bị bốn người máu me đầy mình dọa cho tí thì suy sụp, còn tưởng họ là NPC kinh dị mới được thêm vào, nhấc tay lên là đã sẵn sàng công kích đúp bằng cả công cụ tấn công lẫn pháp thuật!
Đội trưởng đội đồ thể thao cũng đâu chịu yếu thế, lập tức lãnh đạo đồng đội, ăn miếng trả miếng.
Có điều máu chó đông đặc lại quả là một trở ngại lớn, họ không thể phát huy hết mình, sau một hồi chiến đấu căng thẳng, đội mặc đồ thể thao vẫn bị tiễn về nhà.
Phía còn lại, đội Từ Vọng sau khi chọn lối bên phải thì cũng đã quẹo thêm vài ba ngã rẽ nữa, xác nhận không có ai đuổi theo sau rồi mới dám chạy chậm dần lại, nghỉ ngơi lấy sức.
Mãi đến giờ Tiền Ngải mới được cảm thán một câu: "May mà đã dùng sẵn phòng hỏa phòng trộm phòng đánh lén rồi."
Sau khi sử dụng , có thể tránh được một lượt tấn công bằng lửa, một lượt trộm cắp, một lượt đánh lén (không giới hạn về thủ đoạn) của đối thủ.
Lúc vừa mới vào cửa, Từ Vọng đã kêu Tiền Ngải dùng luôn công cụ phòng thủ này, kể từ khi bị Mr Muscle nhận ra là người mới, cậu đã lường trước được mình sẽ gặp phải những đội chuyên môn ra tay với kẻ yếu như vậy rồi.
Nhưng cái công cụ tấn công máu chó tưới đầu kia của Ngô Sênh thì hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch, hơn nữa cái chậu gỗ rõ là đã xuất hiện trước cả khi trích diệp phi hoa bắt đầu.
Từ Vọng đang định bàn đến chuyện này, Huống Kim Hâm đã nhanh nhảu đi trước một bước: "Anh Sênh, máu chó tưới đầu của anh còn được dùng trước cả trích diệp phi hoa đúng không ạ?"
Ngô Sênh thoải mái thừa nhận: "Ừ."
Huống Kim Hâm: "Thế sao anh biết là bọn họ sẽ đánh lén?"
Tại vì người đó cứ im lặng mỉm cười với Từ Vọng, ánh mắt ấy ngấy kinh lên được, trông không thể ưa nổi.
Ngô Sênh tua lại cảnh tượng ấy trong đầu mình thêm lần nữa, đưa ra nhận định: "Thông qua nụ cười giả dối của họ, anh đã nhìn thấu được bản chất bọn họ cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì."
Từ Vọng: "Đây là lời thoại của cậu đấy ư..."
Huống Kim Hâm: "Anh Sênh, lần sau mà đội trưởng còn bảo anh không biết nhìn người, chỉ biết chiến thuật với chả lí luận, em sẽ là người phản đối đầu tiên!"
Ngô Sênh: "Tốt lắm."
Từ Vọng: "..."
Trước mặt lại có lối rẽ, hàng người dừng bước.
Bên trái, một con đường, tiếp tục dẫn sâu vào trong mê cung, bên phải, một con đường, ở góc đầu bên kia, có một cậu thanh niên tóc vàng đứng ngay sát mép tường, vốn còn đang huýt sáo rất thảnh thơi, vừa trông thấy họ nhìn qua đó, bèn mỉm cười vẫy tay: "Tới đây nào ~~"
Bên tai bốn người bạn không hẹn mà cùng văng vẳng phát lại lời của đội trưởng Nhạc --
[NPC trong mê cung vừa là hổ chặn đường, lại vừa là ngôi sao may mắn. Gặp được họ nghĩa là đã đi đúng đường, đánh bại họ thì còn được chỉ dẫn một phần tuyến đường nữa, nếu có thể đánh gục NPC suốt dọc đường, vậy thì đích đến đã nằm gọn trong tay cậu rồi. Nhưng, bọn họ không chỉ có sức chiến đấu mà còn biết sử dụng công cụ nữa, cho nên hễ đụng độ thì phải hết sức cẩn thận.]
NPC, đó mới là chìa khóa thực sự của mê cung.
Bình luận truyện