Cú Nửa Đêm

Chương 71



Chương 71: Kế hoạch W

Lúc Loli đen thổi bay những cánh hoa trước mắt bằng luồng gió cực mạnh rồi nhìn xuống thêm lần nữa thì bốn người đã biến mất rồi.

Nhưng chắc chắn là vẫn chưa biến mất thật.

Nếu không thì hồi nãy khi tường đá kẹp lại, họ đã chuồn mất luôn theo cái cách đó rồi.

Công cụ tàng hình -- Loli đen khẽ nghiêng đầu, trong lòng đã có phán đoán.

Nhắm mắt, đoạn đường mê cung bị chặn lại này, thậm chí là cả cơn gió lùa vào đoạn đường đó cũng đều được tái hiện lại trong đầu cô ta.

Gió luôn thổi về một hướng, nhưng cứ đến một nơi nào đó là lại gặp vật cản, cũng giống như cơn mưa trước đó đã né khỏi người cô, trên đoạn đường mê cung trong trí nhớ của cô bé, gió cũng phải vòng qua một vật mà cô không trông thấy được, hướng gió ở đó kì cục vô cùng.

Là chỗ đó.

Loli đen mở mắt, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào nơi đã thay đổi hướng gió của cô ta.

Lưỡi dao gió, lao ra nhanh như chớp!

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

Cô bé áo choàng đen khẽ cau mày một cái, khẽ đến nỗi khó mà nhìn ra được, lưỡi dao gió ban đầu vốn lia thẳng vào nơi chí mạng giờ đã lệch hẳn đi, cắm phập ngay vào bờ tường mê cung.

"Trăm phát không trúng?" Loli đen tự lẩm bẩm một mình, "Thế thì đánh một trăm linh một phát là được chứ gì."

Vô vàn nhát dao gió nối đuôi nhau lia đến, rồi lại nối đuôi nhau bay trật đi!

Mới có vỏn vẹn mười mấy giây, thế mà đã phi tới cả chục phát rồi!

Loli đen đếm nhẩm.

Năm mươi.

Sáu mươi.

Bảy mươi.

Tám mươi...

Số dao phóng đi còn chưa vượt quá một trăm, bốn người trong mê cung đã giải trừ công cụ , hiện thân sáng loáng!

Trong mắt Loli đen xẹt qua một tia nghi ngờ, nhưng bốn người dưới kia vẫn đứng đó nhìn cô mà chẳng hề động đậy, không có vẻ như định tấn công gì cả.

Cô ta hơi ngẩn người, chợt thấy có gió lùa sau tai.

Cô quay đầu lại theo bản năng, thanh bảo kiếm đã ở ngay trước mặt, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên tia sáng lạnh buốt.

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

Mười năm, mài một kiếm.

Trách nào bọn họ phải tàng hình, bởi lẽ họ cần thời gian để chuẩn bị, mà lại sợ bị cô phát hiện ra trước.

Trách nào bọn họ lại hiện hình, bởi họ cần phải thu hút sự chú ý của cô.

Tiếc thật.

Loli đen ngửa người ra sau với tốc độ nhanh đến khó tin, lưỡi kiếm sượt qua ngay trước chóp mũi cô ta.

Trên mặt Tiền Ngải và Huống Kim Hâm không giấu được vẻ tiếc nuối.

Biểu cảm của Ngô Sênh hơi hơi thay đổi, trong lòng cũng thấy hơi tiêng tiếc.

Từ Vọng thì lại càng khỏi phải bàn, kiếm này là của cậu, chỉ còn một chút xíu nữa thôi, cho dù không thể đoạt mạng, nhưng nếu làm cho đối phương bị thương thì cũng coi như là một thắng lợi nho nhỏ rồi.

Cô bé áo choàng đen điều khiển cho gió dưới chân mình yếu đi, hạ độ cao xuống chút đỉnh, kéo đôi bên lại gần nhau hơn một ít, bình tĩnh nhìn thẳng vào họ: "Mới đầu tôi còn tưởng một đội tới được chỗ của tôi sớm thế này thì ít nhiều gì cũng phải có tí bản lĩnh cơ, giờ xem ra, tôi đã đánh giá các anh cao quá rồi..."

"Kế hoạch F," Cô lắc đầu nhè nhẹ, như thể tỏ vẻ tiếc thương, "Cái tên khí thế hơn nội dung đấy."

"Kế hoạch của bọn tôi xếp đến tận Z rồi," Từ Vọng ngẩng đầu, nhìn về phía cô bé, "Không phải lần nào cũng bắt nạt áo choàng đâu."

Loli đen ngơ ra mất một lúc.

Thế rồi mới muộn màng nhận ra, bên viền của mũ áo choàng đã bị rạch một lỗ, một góc vải đã hơi chùng xuống.

Trong con mắt của cô bé áo đen lần đầu tiên dậy lên một đợt sóng lớn.

Nhưng cũng lạnh đi nữa.

Mặt đất dưới chân bốn người bạn chợt rung lên một hồi.

Rất khẽ thôi, nhưng dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Tiền Ngải: "Đội trưởng, tôi có dự cảm không được tốt lành cho lắm..."

Ba người bạn: "..."

Bọn họ tin lời gã, dù sao thì khi đứng trước những điều xui xẻo, bạn học Tiền là người có quyền lên tiếng nhất.

Từ Vọng: "Tản ra --"

Lời còn chưa dứt, các bạn trẻ đã co giò tản ngay sang hai bên!

Nhưng cây dây leo phá đất ngoi lên thì còn nhanh hơn thế, nhánh cây to bằng miệng bát, dài ngoằng ra chỉ trong nháy mắt, tựa như một con yêu quái cây hình bạch tuộc màu xanh, mỗi nhánh cuốn lấy một người, bốn người bạn đều bị quấn chặt lơ lửng giữa không trung!

"Cô ta còn biết dùng cả kĩ năng của Tiểu Bạch?" Quá đỗi kinh ngạc, Huống Kim Hâm quên luôn cả nỗi lo về việc mình đang bị tóm.

Tiền Ngải tuyệt vọng: "Có khi bả còn nhuộm mớ lông đầu màu vàng giống của Tiểu Hoàng luôn ấy chứ..."

Đây mà là NPC à, đây phải là NPC hợp thể á!!!

Từ Vọng không tham gia vào cuộc thảo luận của đồng đội, cũng chẳng giãy giụa chống cự gì, cậu chỉ lẳng lặng nín thở, dồn hết sức chú ý của mình vào một chỗ!

Thanh bảo kiếm chẳng biết đã lẩn đi đâu mất từ sau khi tấn công Loli đen chợt bay vụt xuống từ giữa trời, chặt đứt phăng đoạn dây leo đang giữ lấy Từ Vọng!

Từ Vọng ngã cái "rầm" xuống đất!

Cậu không có lòng dạ nào mà lo đau đớn phần mình nữa, tiếp tục điều khiển bảo kiếm bay về phía nhánh dây leo khác!

"Keng --"

Tảng đá bự tổ chảng từ trên trời rơi xuống, va mạnh vào thanh kiếm, cả hai cùng bật ngược ra!

Từ Vọng tính triệu hồi bảo kiếm về, song Loli đen lại nhanh tay hơn, cô ả cuốn thanh kiếm lên bằng một cơn gió mạnh, cắm phập ngay vào vách tường mê cung, lưỡi kiếm gần như đã ghim cả vào trong tường!

Trong phút chốc, nơi cây kiếm găm vào đã mọc lên vô số những mầm cây dây leo, dây leo quấn chặt lấy phần kiếm còn trồi ra ở bên ngoài, quấn cho tới khi không còn thấy nổi một tia sáng lành lạnh nào nữa.

Từ Vọng ngửa cổ, ánh mắt lại chẳng có vẻ gì là nhụt chí nản lòng, cậu hơi nheo mắt, cái nhìn sắc bén vô cùng.

"Thực lực của các anh chả ra gì," Cô bé áo choàng đen bỗng dưng mở miệng, hiếm khi bày tỏ sự công nhận ít ỏi của mình, "Nhưng ý chí chiến đấu thì cũng khá đấy."

Từ Vọng: "Có người bảo với chúng tôi, nếu nhìn thấy cô thì đừng nghĩ gì hết, chạy ngay đi."

Loli đen: "Mấy anh nên nghe lời người ta mới phải."

Từ Vọng quệt đi vết máu vừa ứa ra từ trên cổ, mỉm cười: "May mà không nghe."

Cô bé áo choàng đen còn chưa kịp hiểu gì thì đã chợt thấy lưng đau rần, cả người bị ấn dí xuống dưới sàn mê cung bằng một lực đẩy cực mạnh!

Tốc độ quá nhanh, lực đẩy thì lại quá mạnh, gió của cô ả còn chưa cả kịp tụ lại chứ đừng nói gì đến việc giúp cô ta thoát thân!

Ngay lúc này, nước bỗng nhiên trào lên trong con đường mê cung, nháy mắt đã vượt quá mặt sàn, dìm cả bộ rẽ của cây dây leo dưới mặt nước!

Mãi đến khi Loli đen sắp rơi tõm xuống nước thì tảng đá lớn mà cô gọi ra cuối cùng cũng tới nơi, nện thẳng vào "kẻ tấn công" đang đẩy từ sau lưng cô ta!

Chẳng biết loài thú nào gào lên một tiếng, xé toạc trời đêm!

Loli đen rơi xuống mặt đất, mượn lực của ngọn gió vừa gợn lên được ở phút cuối để đập tan lực công kích, thế nên chỉ nhẹ nhàng rớt xuống nước.

Cô ả đứng dậy, áo choàng đã ướt mất hơn nửa, nước không sâu, chỉ lên đến qua mắt cá chân.

Ngẩng phắt đầu dậy, cô ta cuối cùng cũng trông thấy hình hài của kẻ đánh lén đáng ghét.

Một con rồng nhỏ.

Nhỏ kiểu mà vừa vào lớp mẫu giáo bé của nhà trẻ rồng ấy.

Thứ vừa dí ở sau lưng cô, chính là cái móng rồng nho nhỏ nọ.

[Cú: Có người dùng với cậu nha ~~]

Tiếng nhắc nhở cuối cùng cũng vang lên, con rồng giữa không trung dường như cũng vừa tỉnh táo lại sau cơn đau vì va phải đá tảng, bổ nhào về phía Loli đen!

Loli đen điều khiển lưỡi dao gió nhưng không dùng để tấn công mà cho chúng vây vòng quanh người mình, chỉ cần con rồng dám lại gần thì đảm bảo là một đi không trở lại!

Ai dè ngay vào khoảnh khắc cuối cùng mà con rồng lao vào đường mê cung, nó lại quay ngoắt qua chỗ cây dây leo!

Loli đen không kịp trở tay, chỉ có thể giương mắt nhìn nó há miệng cắn phập vào thân chính của cây dây leo, ra sức nhổ bật cả rễ lên!

Cây dây leo mất gốc thì héo quắt đi ngay trong giây lát, ba cái "móng xanh" cuốn chặt lấy Tiền Ngải, Huống Kim Hâm và Ngô Sênh cũng theo đó mà nới lỏng.

Nhưng phát kéo này của rồng con còn khiến cho ba người họ bay vọt lên theo quán tính thêm tận mấy mét nữa rồi mới rơi xuống đất!

Tiền Ngải và Huống Kim Hâm không buồn nín nhịn, đau đến nỗi kêu ra tiếng, vừa vội vàng bò dậy vừa luôn mồm ối giời ối đất.

Ngô Sênh không ừ hử gì, cũng không thấy bò dậy, anh bị văng mạnh vào cánh cửa bằng đồng rồi trượt xuống dưới đất, cả người xụi lơ tựa hẳn vào góc vuông giữa tường với cửa, chẳng hề cử động, đã mất ý thức.

Mực nước nông choẹt thấm ướt cả quần và gấu áo anh, song không sao lay tỉnh được anh.

Mặt Tiền Ngải và Huống Kim Hâm biến sắc.

"Ngô Sênh!"

"Anh Sênh --"

Bọn họ chạy ngay lại chỗ Ngô Sênh theo bản năng, lại bỗng bị Từ Vọng ở phía khác gọi giật lại: "Tập trung chiến đấu --"

Tiền Ngải và Huống Kim Hâm khựng lại, đưa mắt nhìn Ngô Sênh đã ngất xỉu trong góc, rồi lại nhìn sang đội trưởng nhà mình sau khi kéo Loli đen xuống thì vẫn đang đương đầu với địch, nhất thời thấy khó cả đôi đường: "Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết!" Từ Vọng cắt ngang, nói thẳng vào chuyện chính, "Đổi sang kế hoạch W --"

Tiền Ngải và Huống Kim Hâm ngẩn người ra, vừa mới nhìn nhau được một cái thì đã thấy có cây dây leo mới mọc lên từ dưới nước, hệt như đang tái hiện lại khung cảnh lúc trước, nó quấn bọn họ lên y chang lần đầu, còn cuốn chặt từ đầu đến chân, đến nỗi cổ còn không quay đi đâu được chứ đừng nói đến chuyện dùng công cụ nữa.

Loli đen hết sức hài lòng, thu lại ánh mắt vẫn hướng về cây dây leo của mình, quay lại nhìn sang Từ Vọng ở ngay trước mặt: "Công cụ của các cậu nhiều như kiến cỏ ấy, phiền ghê."

Từ Vọng: "Chỉ công cụ thôi à?"

Loli đen: "Còn cả kế hoạch nữa, nhiều mắc mệt luôn."

"Tôi bảo rồi mà." Gương mặt đội trưởng Từ rõ là tự hào, thế rồi cậu bất chợt hỏi thêm, "Cô có biết tại sao cái công cụ khi nãy lại được gọi là rồng gặp nước nông tôm bỡn cợt không?"

Cô bé áo đen ngơ ra một lúc, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ mù mờ.

Mắt cá chân bỗng đau nhói lên một cái.

Loli đen đá chân theo phản xạ có điều kiện, đạp văng thứ đang kẹp ở mắt cá chân cô ta -- một con tôm hùm.

Con tôm hùm lộn mình thành một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung rồi lại rớt xuống nước, vẫn tiếp tục múa càng tanh tách giữa làn nước như ẩn như hiện.

Loli đen: "..."

Một con tôm hùm thì không gây được thương tích gì cho cô ta.

Nhưng nó đã thành công khiến cho cô ả, lần đầu tiên trong đời, thực sự, muốn đánh người.

Gọi gió.

Loli đen không thích ở dưới đất, có muốn đấu đá gì thì cũng phải về lại giữa trời cái đã.

Gió nổi lên rồi.

Song cô ta thì vẫn chưa lên.

Cảm giác lạnh buốt trào lên từ dưới chân, lan ra khắp toàn thân.

Loli đen cúi đầu, mực nước chưa cao quá mắt cá chân, chẳng biết đã đóng băng tự bao giờ.

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

"Xin lỗi nhá, tôi thích đánh dưới đất hơn." Từ Vọng đứng cách đó mấy mét, kìm bớt nụ cười, trịnh trọng nhấn vào công cụ tấn công thứ hai.

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

Cô bé áo choàng đen thử đi thử lại mấy lần liền mà cũng không tài nào rã đông được cho hai bàn chân mình, đành chịu cảnh bị giữ nguyên tại chỗ!

Mưa bom bão đạn, ào ạt đổ xuống.

Từ Vọng nín thở, dồn hết sức tập trung vào đó!

Viên đạn nhanh nhất đã chạm tới đỉnh đầu Loli đen bỗng cứ thế biến mất, như thể bị chiều không gian khác nuốt mất vậy!

Cả cơn mưa đạn rơi xuống ngay sau đó cũng đều như thế, chỉ cần lao đến chỗ Loli đen là sẽ biến mất tăm mất tích!

Cùng lúc đó, băng bắt đầu tan!

Từ Vọng sửng sốt, lập tức giơ tay lên định nhấn tiếp thì đột nhiên có một đám cây quấn lấy cổ tay cậu, đến khi cậu ý thức được có gì sai sai thì cả người đã bị treo lơ lửng hệt như Tiền Ngải, cũng như Huống Kim Hâm, cánh tay đã bị trói chặt.

Cô bé áo đen thở phào nhẹ nhõm, rõ là trận này cũng chẳng hề dễ dàng gì.

"Tôi không thích dùng công cụ," Cô ngẩng đầu nhìn Từ Vọng, "Nên vẫn còn thừa nhiều lắm, phòng đạn này, tan băng này, gì cũng có."

Tấm áo choàng đen của cô ta đã hơi lấm bẩn vì chiến đấu, thế lại càng làm bật lên gương mặt trắng như tuyết của cô ả.

"Tôi rút lại lời lúc trước," Cô nói, "Các anh quả thực đủ tư cách để đến được đây nhanh tới vậy."

Từ Vọng lắc đầu: "Không phải là đến được đây, mà là đánh bại được cô."

Giữa vũng nước nông vừa mới tan băng bất chợt xuất hiện một dòng điện cực mạnh, chỉ trong phút chốc đã biến cả mặt nước thành một cái lưới điện!

Loli đen đứng trong nước chỉ thấy cả người run lên một chặp, vừa tê vừa đau, không khống chế được mình mà ngã ngồi thụp xuống nước!

Cô ta vừa định đứng dậy thì dòng điện đã lại truyền đến một lần nữa, mạnh hơn cả lần trước!

Loli đen căng cứng cả người, không động đậy gì được, muốn tập trung tinh thần nhưng hoàn toàn bất lực!

Một cái bóng đen bơi lướt qua chân cô ả.

Lời nhắc nhở trong tai thong dong đến muộn --

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

Loli đen và cả đáy mắt phẳng lặng như mặt hồ của cô ta, cuối cùng cũng bị đánh bại.

Cô ta nhìn về phía Từ Vọng với vẻ không thể tin được, cũng chẳng phải là không chấp nhận nổi cái kết thua cuộc của mình, chỉ là không hiểu lắm: "Cậu bị dây leo trói chặt cứng thế kia, sao có thể dùng công cụ cơ chứ..."

Từ Vọng bị quấn thành cái bánh chưng, chỉ có mỗi cái đầu để nghiêng về phía Loli nọ chút xíu, với lại đôi mắt hàng mày là còn có thể vẽ ra nụ cười tặng đối phương: "Tôi không dùng được thì vẫn còn đồng đội nữa mà."

"Sao vậy được." Loli đen ngoảnh lại nhìn, "Bọn họ cũng giống cậu, đều bị trói cả mà..."

Đúng là bị trói thật, nhưng chỉ trói có hai người thôi.

Còn một người nữa, đương tựa lưng vào cửa đồng, vẫy tay với cô đầy tao nhã.

Loli đen: "Anh tỉnh lại hồi nào..."

Ngô Sênh chớp mắt rất vô tội: "Tôi đã ngất bao giờ đâu?"

Kế hoạch W: Tấn công tùy thích, phòng thủ hết mình, còn lại cứ để quân sư Ngô lo.

Kĩ năng phối hợp trọng tâm loại W: [Dùng kế kiểu Ngô]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện