Cú Nửa Đêm

Chương 72



Chương 72: Kỉ lục

Loli đen ý thức được rằng mình đã bị lừa, im lặng đứng đó.

Khuôn mặt lạnh lùng của cô ta vẫn như cũ, chẳng thể hiện chút vui buồn nào.

Nhưng quanh người cô ta lại bắt đầu tỏa ra một làn sương đen...

Huống Kim Hâm và Tiền Ngải đồng loạt quay sang nhìn đội trưởng nhà mình, vì đôi bên đều đang bị dây leo cuốn lên không trung, độ cao lại vừa hay ngang tầm nhau nên vô cùng thuận tiện cho việc anh nhìn tôi tôi lại nhìn anh.

[Hình như hai cậu khiến cô ta điên lên rồi...] -- đến từ ánh mắt bất an của hai người Kim, Tiền.

[Tôi chỉ là phụ bếp thôi, nấu chính vẫn là quân sư nhà ta, ừm, quân sư.] -- đến từ ánh mắt vô tội của đội trưởng Từ.

Ba người đồng đội đang bị treo trên dây leo bỗng trở nên khiêm tốn, ngoan ngoãn hệt như ba nụ hoa chớm nở.

Kế đó, làn nước nông chẳng còn sục sôi, chú tôm hùm cũng thôi bật nhảy, rồng con lớp mầm chẳng biết đã chạy đi đâu, cá chình điện thoắt ẩn thoắt hiện cũng lẩn mình dưới đáy nước.

Khung cảnh bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ.

Những lúc này mới thấy được ưu điểm của việc không biết nhìn sắc mặt người khác, quan sát tình hình.

"Lẽ ra cô nên dùng dây leo cuốn cả tôi lên, bất kể tôi có đang hôn mê, mất đi năng lực chiến đấu hay không, nhưng cô lại không làm vậy." Quân sư Ngô hoàn toàn không cảm nhận được áp lực, còn không quên phân tích phương hướng giải đề cho đối thủ, "Trong cuộc chiến giữa các cao thủ như tôi và cô, sai một ly là đi cả trận."

Ba người đồng đội: "..."

Quân sư nhà ta đã hoàn toàn đắm chìm vào thiết lập nhân vật "phản diện lắm mưu nhiều kế" rồi, nhưng "sự tự tin kì diệu" vẫn là một phần không thể thiếu trong mọi thiết lập nhân vật.

"Thực hiện lời hứa đi, chỉ đường cho chúng tôi." Ngô Sênh thu lại nụ cười, quay về bộ dạng nghiêm túc.

Loli đen nhìn anh chằm chằm, đôi mắt lạnh lẽo như sương đêm, nếu như ánh mắt có thể khiến người khác đông cứng thì hẳn quân sư Ngô giờ đã rơi vào kỷ băng hà rồi.

Nhưng cá chình điện vẫn còn quanh quẩn bên chân cô ta, giống như một linh hồn tà ác không thể xua đuổi được, cô biết rằng chỉ cần mình động đậy một chút, bất kể là dùng công cụ hay dùng gió cuốn đá, cú chích điện tiếp theo sẽ là một đòn chí mạng.

Hai người im lặng đối đầu một hồi lâu.

Dù không cam tâm, Loli đen cuối cùng cũng vẫn phải chịu thua: "Phải..."

Cả bốn người đều dỏng tai lên, chỉ sợ nghe thiếu chữ nào.

"Phải -- Trái -- Phải..."

"Phịch."

Bốn người đang chăm chú lắng nghe và ghi nhớ đột nhiên khựng lại, "phịch" là đường kiểu gì?

Loli đen đang chỉ đường cũng ngơ ngác, âm thanh đó vang lên gần chỗ cô ta nhất nên nghe rõ nhất, lập tức cúi đầu nhìn xuống.

Giây sau, một cái đầu ướt sũng thò lên từ mặt nước bên chân cô ta, đám lông ba màu đen cam trắng ướt nhẹp từng lớp, sự hoảng loạn tràn ngập trong đôi mắt hai màu lam lục, móng vuốt nhỏ cố gắng giãy dụa trong làn nước, kêu ầm giời ầm đất: "Chít chít chít chít --"

Đối với người bạn nét vẽ thần thái này, làn nước chưa đến mắt cá chân quả là địa ngục trần gian.

Ngô Sênh hoàn toàn không ngờ tới Gâu Gâu nằm trong kế hoạch K lại xuất hiện vào lúc này. Anh lập tức giải trừ công cụ, không hề do dự chút nào.

Làn nước biến mất trong nháy mắt, Gâu Gâu vừa thoát chết đột nhiên nhảy dựng lên, "bộp" một cái bám vào bức tường mê cung, tạo thành hình chữ Đại(*), bốn chiếc móng vuốt túm chặt lấy lá của cây dây leo đang vươn ra bờ tường, nằm yên bất động đóng vai mèo nhện.

(*chữ Đại: 大.)

Ngô Sênh trông thấy thao tác thành thục này, biết ngay là trước khi rơi xuống nước, chắc chắn tên nhóc này đã giữ nguyên tư thế này rất lâu rồi, có lẽ là về sau đuối sức quá nên mới rơi xuống.

Trong đầu quân sư Ngô đã chuyển động tám trăm vòng rồi, Tiền Ngải và Huống Kim Hâm vẫn ngơ ngác như lúc ban đầu, ánh nhìn hoang mang lại bay về phía đội trưởng.

"Ban nãy chiến đấu kịch liệt quá, lúc nhấn công cụ khác vô tình trượt tay, trượt tay thôi." Đội trưởng Từ luôn miệng xin lỗi, một câu dành cho đồng đội, một câu dành cho Gâu Gâu.

Đồng đội: "..."

Gâu Gâu: "Chít!"

Tiếng kêu hết sức phẫn nộ, nghe kiểu gì cũng thấy bên trong có sát khí cào nghìn cái vẫn chưa hết hận.

Từ Vọng rụt cổ, né tránh ánh mắt lục lam lạnh lẽo của mèo con, vội vàng tập trung tinh thần, chuẩn bị giải trừ công cụ, cách không đưa Gâu Gâu về nhà.

Chẳng ngờ cậu vừa mới khởi động thì Loli đen đột nhiên xoay người, bước đến phía sau chú mèo tam thể, đầy hiếu kì mà giơ một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào chóp tai của nó.

Dường như chú ta không thích bị sờ, mau chóng cụp tai lại.

Cô bé áo đen giật mình, cũng vội vàng rụt tay lại như bị điện giật.

Nhưng chưa đầy hai giây, cô lại không kiềm chế được, lần này là gãi nhẹ lên đỉnh đầu chú mèo tam thể.

Chú ta có vẻ giận rồi, đột nhiên xoay người nhào đến!

Cô bé lùi lại nửa bước theo bản năng, khiến chú mèo chỉ tóm được áo choàng của cô ta.

Một phát không trúng, bạn học Gâu Gâu lập tức bỏ chạy, hoàn toàn kế thừa sự "tâm cơ" của đội mình, nào ngờ móng vuốt quá sắc, mắc vào áo choàng, nó vừa nhảy xuống cất bước chân đã kéo tuột luôn cả áo choàng của Loli đen!

Suối tóc dài màu bạc rơi xuống, đẹp tựa ánh trăng!

Chiếc váy công chúa màu đen có phần bớt tinh nghịch hơn váy của Tiểu Bạch, nhưng lại thêm phần tinh tế, khoác trên người khiến cô càng giống một tinh linh ánh trăng, lạnh lùng, xinh đẹp, thần bí.

Cây dây leo biến mất.

Ba người bạn được chạm đất.

Cô bé váy đen lại chẳng thèm nhìn họ lấy một cái, cúi người, cẩn thận bế Gâu Gâu lên -- chú mèo nhút nhát như thể biết mình vừa làm sai, vẫn đang dẫm lên áo choàng, đứng nguyên tại chỗ.

Một cơn gió ấm áp dịu dàng vây quanh Gâu Gâu, thổi khô từng sợi lông của nó.

Gâu Gâu thấy dễ chịu, lập tức vứt bỏ lập trường, híp mắt nằm yên trong vòng tay của Loli đen.

Hai ba phút sau, chú mèo ướt sũng lại uy phong như cũ, bộ lông mềm mại khô ráo, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ hết sức dễ chịu.

Bấy giờ cô bé mới quyến luyến ngước lên, nhìn sang Từ Vọng.

Đội trưởng Từ lập tức hiểu ngay, vội vàng triệu hồi nét vẽ thần thái nhà mình.

Gâu Gâu từ từ biến mất trong lòng Loli đen, biểu tượng dấu chân mèo lại xuất hiện trong hộp bút của Từ Vọng.

Lúc này, bốn người bạn đã tụ lại một chỗ.

Cô bé liếc bọn họ một cái, quay người bước đến bên tường mê cung, dùng ngón tay làm bút vẽ nên một cánh cửa.

Ngón tay vừa rời khỏi mặt tường, cửa lập tức hiện ra, trông giống hệt hai mươi cánh cửa mà lúc trước bọn họ suýt nữa bỏ qua.

Bốn người: "..."

Vị này cũng sở hữu nét vẽ thần thái ghê luôn á.

"Lời chỉ dẫn lúc trước coi như bỏ đi," Loli đen quay lại, mái tóc sáng như ánh trăng bay phất phơ trong gió đêm, "Tặng các anh cánh cửa này."

Từ Vọng hỏi: "Đằng sau cánh cửa này là gì?"

Loli đen: "Đi ra rồi sẽ biết."

Từ Vọng không khỏi cảnh giác: "Không phải là bẫy rập đấy chứ..."

"Anh cũng có thể tiếp tục đi theo đường tôi vừa chỉ." Giọng nói của cô bé vẫn lạnh lùng xa cách như vậy, như thể cô ta chỉ đưa ra lựa chọn, còn chọn cái nào thì tùy.

Từ Vọng vô thức quay sang nhìn ba người bạn.

Ngô Sênh: "Không thể không đề phòng người khác được."

Tiền Ngải: "Vẫn cứ là chọn tuyến đường yên bình thì hơn."

Huống Kim Hâm: "Em cảm thấy cô ấy không có ác ý đâu..."

"Tiểu Hắc," Đội trưởng Từ đã có kết luận, "Chúng tôi chọn cửa!"

Ngô Sênh, Tiền Ngải: "..."

Cái tiêu chuẩn bỏ phiếu kiểu gì thế này!!!

Loli đen gật đầu, lùi lại hai bước, nhường đường cho họ, bày tỏ "Các anh tự mở đi" không thể rõ ràng hơn.

Bốn người bước đến trước cánh cửa, Từ Vọng hít sâu một hơi, nắm lấy tay nắm cửa, chợt một bàn tay khác đè lên tay cậu.

Là Ngô Sênh.

"Đợi tôi một lát." Anh nói.

Từ Vọng: "..."

Tiền Ngải, Huống Kim Hâm: "..."

Phải, bọn họ quên mất rằng quân sư nhà mình còn có một tiết mục cố định.

Ngô Sênh ngăn các bạn mở cửa, lại bước về phía Loli đen, nhưng ngoài dự đoán của các đồng đội, anh không đưa thiệp nhỏ mà trực tiếp mở miệng: "Tiểu Hắc..."

"Câm mồm." Trong giọng nói lạnh nhạt của cô bé cuối cùng cũng có vẻ không thể chịu đựng được nữa, "Hắc Mạt Mạt."

Ngô Sênh khựng lại: "Tên của cô à?"

Loli đen không đáp, ngầm thừa nhận đáp án này.

Ngô Sênh gật đầu: "Được rồi Mạt Mạt..."

Hắc Mạt Mạt: "..."

Ba người bạn lặng lẽ quay đi, lúc cần làm thân thì dùng chiến thuật lừa người ta, lúc không cần tự dưng lại lược bớt họ người ta đi, nếu ngày nào quân sư nhà ta bị đánh, chắc chắn là do anh tự tạo nghiệp!

"Nhà cô ở đâu?"

May thay, câu hỏi của quân sư Ngô đến rất kịp thời, thành công phân tán sự chú ý của Hắc Mạt Mạt, giúp anh thoát chết.

"Mê cung Ánh Trăng chính là nhà của tôi." Hắc Mạt Mạt trả lời không chút chần chừ.

Ngô Sênh lại hỏi: "Tiểu Bạch có phòng ngủ, cô có không?"

Hắc Mạt Mạt khẽ chau mày: "Tiểu Bạch là ai?"

Ngô Sênh: "Là người cũng ở trong mê cung này, giống như cô vậy."

Hắc Mạt Mạt: "... Ờ."

"Cô không tò mò về bọn họ sao?" Ngô Sênh cảm thấy ngạc nhiên trước sự lạnh nhạt của cô ta, "Ngoài Tiểu Bạch ra còn có Tiểu Hoàng, có thể còn có cả Tiểu Hồng Tiểu Lục Tiểu Lam cũng sống trong mê cung Ánh Trăng giống cô vậy."

"Thế thì sao?" Trong mắt Hắc Mạt Mạt không một gợn sóng, không phản bác, cũng không chống đối, cô thật sự không quan tâm chút nào.

"Cô không muốn ra khỏi mê cung này tham quan một chút à?" Ngô Sênh không chịu từ bỏ, chăm chú nhìn cô, "Bên ngoài mê cung có rừng rậm."

Hắc Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn trời đêm: "Tôi có ánh trăng là đủ rồi."

Màn đêm tĩnh lặng.

Tiếng côn trùng kêu.

"Một phút nữa là tôi phải quay lại trạng thái chiến đấu rồi," Loli đen hỏi một lần cuối, "Các anh chắc chắn là không đi nữa à?"

Tiền Ngải: "Tạm biệt!"

Huống Kim Hâm: "Ngủ ngon!"

Từ Vọng: "Rất vui được gặp cô, bảo trọng!"

Ngô Sênh: "Hẹn ngày gặp lại."

Ba người bạn: "... Đừng có ước như thế!!!"

Sau khi vội vàng chào tạm biệt, đội trưởng Từ quả quyết mở cửa ra, dẫn cả nhóm đi vào.

"Cạch."

Tiếng đóng cửa vang lên.

Bên trong cánh cửa, Hắc Mạt Mạt lại ngẩng đầu nhìn trăng sáng.

Ở bên ngoài, bốn người bạn tưởng rằng đã bước vào đường mê cung mới, chết đứng trước cây đại thụ cành lá sum suê.

Khu rừng Ánh Trăng.

Bọn họ... thoát khỏi mê cung rồi?

"Ding ding ding --"

[Cú: Chúc mừng qua ải, 4/23 thuận lợi nộp bài!]

Từ Vọng: "..."

Ngô Sênh: "..."

Huống Kim Hâm: "..."

Tiền Ngải: "... Sướng, sướng như vậy luôn á hả?"

Sao lại có cảm giác xấu hổ như thể vừa gian lận thế này!!!

Từ Vọng: "Ế? Hình như thiếu mất nửa câu đúng không?"

Ngô Sênh: "Bạn thân yêu, mai gặp, nhé?"

Huống Kim Hâm: "..."

Tiền Ngải: "Cậu có chắc rằng kiểu ngắt câu này có trong tiếng Trung không?"

"Ding --"

Còn chưa bổ sung nửa câu sau, phần thưởng đã đến trước rồi.

Bình thường đều là nộp bài xong trực tiếp quay về hiện thực, hôm sau vào "Cú" mới nhận được phần thưởng và tọa độ mới.

Tiền Ngải nhìn hộp bút của mình, càng nhìn càng thấy sai, cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu: "Hình như cho tôi thừa một công cụ pháp thuật hay sao á!"

Lúc nộp bài ở ba ải trước, phần thưởng đều là "công cụ phòng thủ và tấn công", vậy mà lần này lại là "công cụ phòng thủ, tấn công và pháp thuật".

Nhóm bạn giơ tay ra cho nhau xem, nhận ra mọi người đều giống nhau, phần thưởng lần này đều là ba cái.

Bạn học Tiền tưởng mỗi mình trúng số độc đắc, nháy mắt vỡ mộng.

"Càng tiến sâu vào các ải trong, nhu cầu sử dụng công cụ càng tăng lên, phần thưởng cũng nên tăng thêm một chút, phù hợp với logic."

Ngô Sênh vừa phân tích xong, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng thông báo mới.

Hơn nữa còn mang tiết tấu dài chưa từng thấy.

"Ding ding ding ding ding ~~~"

[Cú: Chúc mừng bạn phá vỡ kỉ lục tốc độ nộp bài 4/23!]

Tốc độ... nộp bài?

Bốn người liếc mắt nhìn nhau, còn chưa kịp chuẩn bị gì, trên tay đã vang lên hàng loạt tiếng "ding" như thể sợ bọn họ còn chưa đủ hoang mang.

"Ding --"

: Cập nhật kỉ lục tốc độ nộp bài 4/23 (01:37:25), Huống Kim Hâm, Tiền Ngải, Ngô Sênh, Từ Vọng nhận được phần thưởng đặc biệt!

"Ding --"

: [Bảng tốc độ nộp bài] đã mở, xin hãy mau chóng kiểm tra.

"Bịch -- Bịch -- Bịch -- Bịch --"

Bốn chiếc hòm lần lượt rơi xuống trước mặt bốn người, chạm phải mặt đất mềm mại, phát ra âm thanh chắc nịch.

Sênh, Vọng, Kim, Tiền: "..."

Vừa phải xem [Bảng tốc độ nộp bài], vừa phải mở hòm kho báu, hơn nữa khả năng cao là sẽ giống [Bảng tổng thành tích] lần trước, bọn họ chỉ có hai phút để xem, hết giờ là bảng sẽ đóng lại, bọn họ bắt buộc phải quay về hiện thực...

Bốn người nhìn nhau một cái, còn chờ gì nữa, mau hành động thôi!!!

Cạch cạch cạch cạch --

Còn đâu thì giờ đối xử dịu dàng, thong thả mở hòm nữa, bốn người lật nắp hòm ra như thể đi ăn cướp!

Tiếng "ding --" lại thi nhau vang lên.

Trong hộp bút của bốn người, mỗi người lại nhận được thêm ba công cụ, vẫn là tổ hợp phòng vũ huyễn.

Phần thưởng cho việc phá kỉ lục, chỉ là một tổ hợp công cụ thôi á?

Tất nhiên là không rồi.

Giống như hòm kho báu trên Biển vô tận vậy, bên trong còn nhân dân tệ -- hàng thật giá thật.

Trong hòm của Từ Vọng có một xấp, chắc cỡ một vạn.

Trong hòm của Ngô Sênh có một xấp, chắc cỡ một vạn.

Trong hòm của Tiền Ngải có một xấp... nhỏ, chắc cỡ một nghìn.

Không, một nghìn Tiền Ngải còn chấp nhận được, ít ra vẫn còn là số chẵn, nhưng sau khi đếm xong thì: "Chỉ có tám trăm thôi!!! Táng tận lương tâm --"

Huống Kim Hâm khẽ khàng giật giật tay áo của đồng đội, khiêm tốn thông báo: "Em còn chả có đồng nào."

Tiền Ngải ngây người: "Sao có thể thế được?"

Dù Huống Kim Hâm có bảo được tám vạn, gã cũng chưa chắc đã kinh ngạc như vậy.

Nhưng cúi đầu nhìn, trong hòm của đối phương quả thực trống huơ trống hoác.

Dù có khó hiểu hơn nữa cũng phải nhịn, cả nhóm vội vàng nhấn vào [Bảng tốc độ nộp bài], gắng sức coi hết thông tin.

Bọn họ coi trọng việc này như vậy cũng dễ hiểu thôi.

Vào "Cú" hơn tháng giời rồi, đây là lần đầu tiên [Bảng tốc độ nộp bài] mở ra!

[Bảng tốc độ nộp bài]

12/23 – Đỗ Dần, Phàn Dạ Bạch, Lý Điện, Mục Diệc Hiên, Bành Dã (09:46:58)

11/23 - ...

...

7/23 – Phạm Bội Dương, Đằng Tử Yến, Vạn Phong Mang, Trương Tiềm, Trịnh Lạc Trúc (02:19:02)

6/23 - ...

5/23 - ...

4/23 – Huống Kim Hâm, Tiền Ngải, Ngô Sênh, Từ Vọng (01:37:25)

Bốn người nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đến 7/23 mới trông thấy những cái tên quen thuộc.

"Đội Phạm Bội Dương chỉ chiếm có một kỉ lục thôi á?" Đến cả Huống Kim Hâm cũng thấy có gì sai sai.

Nhóm này là khách quen của bảng tổng thành tích, mỗi tuần mở bảng đều sẽ thấy bọn họ, mặc dù không quen biết nhưng tên thì đã thuộc làu như cháo chảy rồi. Tất nhiên, tổng thành tích cao không đồng nghĩa với việc tốc độ nhanh, nhưng theo lẽ thường thì càng đến những ải sau, những đội đến được đó càng ít, nộp được bài lại càng ít nữa, lần nào cũng ở trong năm hạng đầu của bảng tổng thành tích, thậm chí có hơn một nửa thời gian là đội đứng đầu, chẳng nhẽ từ sau ải thứ bảy trở đi lại không đạt được kỉ lục nào sao?

Hơn nữa --

"Những kỉ lục của các ải sau 7/23 đều thuộc về những nhóm lạ hoắc," Ngô Sênh quét một lượt là có thể xác nhận, "Không hề có một cái tên nào từng lên bảng tổng thành tích cả."

"Vậy liệu có khả năng là trước đây từng lên rồi," Huống Kim Hâm thử giải thích, "Chỉ là trong hơn một tháng chúng ta vào Cú, thành tích của họ không tốt, bị lùi về nên chúng ta mới không trông thấy tên của họ trong bảng hay không?"

Nghe cũng khá là hợp lí...

"Thôi," Ngô Sênh lắc đầu, "Quá ít thông tin, chỉ nghĩ không thôi thì không thể đưa ra kết luận chính xác được, còn nhiều thời gian mà, kiểu gì cũng sẽ tìm ra đáp án."

Quân sư Ngô đã dập bảng rồi, Từ Vọng lập tức vứt hết mọi phiền não, hí hửng mặt mày: "Phá kỉ lục một ải rồi, nhận được công cụ còn nhận được tiền, không tìm chỗ nào ăn mừng một bữa à?"

Huống Kim Hâm: "Tất, nhiên, là, có, rồi!"

Tiền Ngải: "Ừ."

Cái người chỉ nhận được tám trăm tệ, tự giác khiêm tốn.

Trong màn dạo đầu của bầu không khí hân hoan, [Bảng tốc độ nộp bài] khép lại.

Quả nhiên, hai phút sau.

Trước mắt bốn người chợt tối om, lúc sáng trở lại đã đứng trước quán vỉa hè trong chợ đêm.

Một giờ bốn mươi phút sáng, vài quầy đã bắt đầu dọn dẹp, nhưng không khí náo nhiệt của quán ven đường vẫn còn nguyên đó, mùi hương chiên xào hấp luộc quyện vào nhau, tạo thành cảnh đêm đẹp nhất, khiến người ta không nỡ rời đi.

"Hay là làm một kèo ở đây trước đã?" Tiền Ngải đề nghị, "Hợp tình hợp cảnh, kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá còn gì!"

Đội trưởng Từ ngẫm nghĩ một phen, phá kỉ lục tại điểm tọa độ, ăn mừng luôn tại điểm tọa độ, quả là một giai thoại, ừm, kèo này được.

Hít sâu một hơi, cậu quyết định dùng mũi ăn mừng trước đã, để xem hương vị nhà nào hấp dẫn nhất, cuối cùng còn chưa chọn được hàng nào, bụng đã sôi lên sùng sục.

Đang chuẩn bị trưng cầu ý kiến của các đồng đội thì đã trông thấy khuôn mặt "nhà nào cũng muốn ăn thử một miếng" chẳng chút chính kiến nào của Tiền Ngải và Huống Kim Hâm, hết cách, cậu chỉ có thể trông chờ vào quân sư vẫn còn chút lí trí nhà mình thôi.

Quay đầu lại nhìn, Ngô Sênh cứ phải gọi là tương đối lí trí, người ta chẳng thèm liếc hàng quán lấy một cái, còn đang bận cúi đầu nhìn mặt đất, không biết lại đang suy tư về vấn đề thâm sâu gì đây.

Từ Vọng cạn lời, dùng khuỷu tay huých anh một cái: "Nghĩ gì đấy?"

Ngô Sênh nhìn cậu, lại ngắm nghía khuôn mặt cậu thêm hai giây nữa, cuối cùng cũng mở miệng: "Không phải trượt tay đúng không..."

Từ Vọng chớp chớp mắt, ngộ ra ý tứ trong lời nói của quân sư, vỗ vai anh tỏ vẻ được an ủi: "Vẫn cứ là cậu hiểu tôi."

Trên đầu Ngô Sênh đầy sọc đen: "Lần sau cậu mà có kế hoạch bất ngờ thì làm ơn ra hiệu hộ cái, tôi còn kịp tránh mạo hiểm..."

Vừa nhắc đến cái này Từ Vọng lại tức: "Tôi làm sao biết được cậu có lắm công cụ thế mà cứ nhất quyết dùng chiêu rồng bơi nước cạn!"

Tiền Ngải: "Ê, hai cậu nói gì thế..."

"Không phải trượt tay..." Huống Kim Hâm nhanh chóng kết hợp với đoạn sau, chợt ngộ ra, "Đội trưởng, anh cố tình thả Gâu Gâu ra ạ?!"

Từ Vọng thản nhiên gật đầu: "Vốn anh định để nó nấp trong góc tối, phối hợp với kế hoạch W, nào ngờ anh Sênh cậu lại dùng nước, nó rén luôn."

Tiền Ngải: "Thế thì cứ nói thẳng ra, sao phải bịa là trượt tay?"

Từ Vọng: "Hắc Mạt Mạt đứng đó á, tôi cũng đâu thể bảo là thả Gâu Gâu ra để bất ngờ cào cô một phát được, cô ấy thích Gâu Gâu như thế, sẽ đau lòng lắm."

Tiền Ngải: "..."

Một người lên kế hoạch không chút sơ hở, một kẻ xài tuyệt chiêu luồn dao kẽ hở, tóm lại, ban lãnh đạo đều là ma quỷ. --

"Lại gặp nhau rồi --" Lời chào nhiệt tình vang lên bên cạnh họ.

Bốn người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy bốn gương mặt quen thuộc, chính là nhóm Mr

Muscle, Mắt Phượng, Trai Hoạt Hình và Quầng Thâm Mắt đã cùng họ hàn huyên đôi câu trong lúc chờ trước cửa mê cung.

Có điều so với dáng vẻ bừng bừng khí thế trước lúc vào mê cung, lúc này bốn người họ ít nhiều gì cũng có vẻ mệt mỏi, trên áo quần còn nguyên dấu vết chiến đấu.

"Mấy cậu cũng bị đẩy ra ngoài đúng không!" Quầng Thâm Mắt có vẻ không cam lòng, "Một tiếng rưỡi nữa đến lối ra, tuyệt đối không thành vấn đề, đừng có để tôi bắt được mấy tên khốn đó!"

Bốn người bạn: "..."

"Ờm, khụ," Từ Vọng hắng giọng, cố gắng dùng ánh mắt chân thành nhất nói với cậu ta, "Lúc đứng ở cửa chẳng phải mấy người bảo đa số đều là những gương mặt thân quen à, không biết là ai phá kỉ lục sao?"

Quầng Thâm Mắt: "Mặt quen chứ có biết tên đâu, ở trong đó gây thù chuốc oán, lỡ đâu để lộ tên thật, đến lúc về hiện thực bị trả thù thì sao?"

Mr Muscle vừa gật đầu vừa bổ sung: "Hiện thực và Cú không phải hai thế giới hoàn toàn tách biệt, mỏi mệt và thương tật đều sẽ kéo dài đến tận hiện thực, quan hệ giữa người với người cũng vậy."

Mắt Phượng cạn lời: "Thầy Ngụy..."

"OK OK," Mr Muscle giơ tay ra hiệu, "Cả lớp nghỉ."

Trai Hoạt Hình nãy giờ vẫn im bặt, dường như giác quan thứ sáu cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngước mắt nhìn bốn người một cách đăm chiêu: "Các cậu có quen đội nộp bài không?"

Tiền Ngải: "Hoàn toàn không quen!"

Huống Kim Hâm: "Chúng tôi mới đến ải này lần đầu."

Ngô Sênh: "Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có đội nộp bài nhanh như thế."

Từ Vọng: "Đúng vậy, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn phải thừa nhận, quả là một đội xuất sắc..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện