Cự Tinh Vấn Đỉnh

Chương 49



Một câu “chuẩn bị tắm rửa”, gây sức ép ước chừng năm mươi phút, rốt cuộc mới chấm dứt.

Khi Tần Trình từ phòng vệ sinh đi ra, Dung Hủ đang cúi đầu không biết gửi tin nhắn với ai. Nghe được động tĩnh, cậu ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, khi nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ lạnh nhạt kia, cậu hơi ngẩn ra, sau đó cười nói: “Tôi tới giúp anh sấy tóc.”

Tần Trình nhẹ nhàng “ưm” một tiếng, nhìn qua vô cùng trấn định, không có phản ứng đặc biệt gì.

Loại chuyện sấy tóc này nói thì dễ dàng, nhưng khi chân chính bắt tay làm, lại có chút quá mức thân cận. Khi ngón tay của thiếu niên xuyên qua giữa sợi tóc, luôn thường thường chạm vào da đầu mẫn cảm, Tần Trình hơi hơi mím môi, ra vẻ trấn định cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình, làm bộ như không có việc gì mà tùy tiện lướt lướt tin tức.

Dung Hủ cũng không phải là người đàn ông nào đó, còn lén lút xem di động người khác, cậu hết sức chuyên chú sấy tóc cho Tần Trình, cũng không có chú ý tới nội dung trên màn hình di động Tần Trình. Hai người một làm bộ xem tin tức, một nghiêm túc sấy tóc, qua năm phút đồng hồ, rốt cuộc kết thúc sự nghiệp vĩ đại này.

Khi tay Dung Hủ rốt cuộc rời khỏi đầu tóc, Tần Trình phút chốc nhẹ nhàng thở ra.

Hai người lại từng người tự vội vàng.

Buổi tối trước khi đi ngủ Dung Hủ thích xem sách chốc lát, đôi khi là tạp chí thời thượng, đôi khi là tác phẩm nổi tiếng cổ điển, loại sách gì cậu cũng sẽ xem một cái. Cũng không xem lâu lắm, chỉ xem nửa giờ, xem xong liền trực tiếp nghỉ ngơi.

Sau khi làm xong hết thảy, Dung Hủ vừa đi lên giường, vừa hỏi: “Anh không ngủ sao?”

Một người đàn ông khác trong phòng ánh mắt chợt lóe, giọng điệu bình tĩnh nói rằng: “Có chút việc cần xử lý một chút.”

Dung Hủ nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp kéo chăn ra nằm vào, tiếp tục lật xem di động. Mà cậu đương nhiên cũng không biết, người đàn ông đang xử lý công việc ấy, giờ phút này đang mở một diễn đàn fan tư nhân, cùng một đám fan nhiệt tình thảo luận đến khí thế ngất trời.

[ Liên Dung Tranh Tử Hãm:… Giả thiết, chỉ giả thiết tình huống này là thật, Dung Dung đã ngủ ở trên giường chờ bạn đi, bạn sẽ làm gì bây giờ… ]

Hơn nửa đêm, nhóm fan khó được nhìn thấy một LZ ý nghĩ kỳ lạ, lại nghiêm túc đến vô cùng buồn cười, tự nhiên vui vẻ đi đùa giỡn một chút.

[ nói đạo lý, Dung Dung đã nằm ở trên giường chờ tôi, nếu tôi không nắm lấy cơ hội này, tôi còn làm fan trung thành cái gì chứ! ]

[ LZ tôi ủng hộ bạn, lên đi! Giúp tôi sờ sờ tay nhỏ bé của wuli Dung Dung, có phải đặc biệt mềm, đặc biệt trắng, đặc biệt nộn hay không ~]

[ nếu tôi đụng tới tình huống này, tôi tuyệt đối nhịn không được! Đây chính là Hoắc thiếu soái, Hoắc thiếu soái nằm ở trên giường chờ tôi… Ngẫm lại liền chảy máu mũi có được không! A, Dung Dung của tôi, bao giờ anh mới tới thành phố nhỏ cấp mười tám của bọn em mở fan meeting hoặc là buổi tuyên truyền chứ, thật muốn nhìn thấy anh… sao anh lại không phải là ca sĩ chứ, thật muốn đến concert của anh để gặp anh _(:з” ∠)_]

Hướng gió phát triển của cái topic này vô cùng thần kỳ, mới đầu mọi người đều tưởng tượng phong phú, nói giỡn với nhau. Nhưng sau đó nhìn thấy LZ thế mà lại nghiêm túc như vậy, bọn họ sôi nổi khuyên nhủ LZ nhanh chóng đi ngủ, đừng cả ngày mộng tưởng hão huyền. Nhưng mà đến cuối cùng, cái tên LZ chết tiệt đó thế mà lại vẫn còn nằm mơ!

… Được rồi, vậy chúng ta liền cùng làm mộng đẹp vậy.

Nằm mơ ai không biết hả, ở trong mộng, Dung Dung còn thích tui, là bạn trai là ông xã của tui kìa ~

Nhìn càng ngày càng nhiều fan ủng hộ quan điểm “lúc này không lên, còn đợi khi nào”, sắc mặt Tần Trình dần dần trầm xuống.

Đây là fan gì vậy!

Cả ngày đều muốn ngủ với thần tượng của mình, sao Dung Hủ lại có một đám fan như vậy!

Rõ ràng chỉ có một mình hắn có thể ngủ!!!

Liên Dung Tranh Tử Hãm vừa định lòng đầy căm phẫn trách cứ mấy fan không biết xấu hổ đó, lại nghe một giọng nói dễ nghe từ phía sau mình vang lên: “Mười hai giờ rưỡi, tôi ngủ trước. Tần Trình, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện gì có thể ngày mai rồi lại làm, đừng quá mệt nhọc.”

Tần Trình thong thả quay đầu nhìn về phía Dung Hủ, hai người chăm chú nhìn một khắc, Tần Trình bình tĩnh gật đầu: “Ừm, ngủ ngon.”

Dung Hủ cười trả lời: “Ngủ ngon.”

Một phút đồng hồ sau, trong diễn đàn fan tư nhân của Dung Hủ ——

[ Liên Dung Tranh Tử Hãm: Dung Dung là của tôi, chính là của tôi! Topic này tắt bình luận! Tôi muốn đi ngủ với Dung Dung! ]

Nhìn thấy trả lời của LZ, rất nhiều fan nửa đêm đều cười đến co rút.

[ cái COS này tôi cho chín mươi chín điểm, còn một điểm sợ bạn kiêu ngạo. ]

[ LZ diễn thật sâu, bạn nói hiện tại bạn muốn đi ngủ với Dung Dung? Tôi đây ngày mai còn muốn đến cục dân chính lãnh chứng nhận với Dung Dung kìa! ]

[ ha ha ha ha LS cô đừng có nằm mộng, sổ mà cô và Dung Dung nhận nhất định là màu xanh lục, tôi và Dung Dung lãnh mới là màu đỏ  ~ ha ha ha, tôi cũng phải đi ngủ với Dung Dung, hôm nay ôn lại hai tập «Mai phục», buổi tối nằm mơ nhất định có thể mơ thấy thiếu soái nhà tôi ~]

[ tôi cũng ôn lại «Tranh giành», nhất định có thể mơ thấy Diêu Diêu! ]

Dù sao đã đến đêm khuya, chậm rãi, cái topic này không có ai bình luận nữa. Càng ngày càng nhiều topic mới đẩy cái topic thoạt nhìn ý nghĩ kỳ lạ này đến ba bốn trang sau, khi Tần Trình nhấn vào tppic đó xem lại, đã thật sự không có ai trả lời.

Nhưng chính là như vậy, hắn vẫn không chuẩn bị đi ngủ.

Phía sau truyền đến tiếng hít thở dần dần vững vàng của thiếu niên, lưng Tần Trình căng thành một đường thẳng tắp, thân thể cứng còng, cả người đoan đoan chính chính ngồi ở trên sofa, nghiêm nghiêm túc túc cúi đầu nhìn di động. Nhưng mà tin tức luôn có một ngày xem xong, lúc ấy đồng hồ chỉ hướng rạng sáng một giờ, Tần Trình rốt cuộc vẫn buông di động xuống, động tác thong thả đi tới bên giường, vừa cúi đầu…

Tần Trình: “…”

Sao ngay cả mặt cũng nhìn không thấy hả!!!

Chăn lông ngỗng mềm mại xoã tung chôn hơn phân nửa khuôn mặt thiếu niên, chỉ có thể nhìn thấy một chút đuôi mắt hẹp dài và hàng mi thanh nhã, cả người Dung Hủ đều chôn trong chăn và gối, đừng nói cái gì mà sờ tay nhỏ bé, có ngủ hay không, ngay cả mặt cũng nhìn không thấy!

Mặt không đổi sắc kéo chăn ra, nằm vào. Tần Trình đưa tay tắt đèn, thành thành thật thật nhắm mắt lại, chờ đợi tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà, năm phút đồng hồ đi qua, mười phút đi qua, hai mươi phút đi qua…

Tiếng hít thở mỏng manh từng chút vang lên bên tai mình, Tần Trình vẻ mặt bình tĩnh mở to mắt, nhìn ánh sáng trên trần nhà. Không thể nhắm mắt, bởi vì một khi mắt đóng lại, thân thể liền nhịn không được muốn nhích sang bên cạnh, tay càng muốn chạm lấy tay thiếu niên ngay trong gang tấc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Trình mở mắt nhìn trần nhà, chậm rãi, rốt cuộc cảm giác được một chút buồn ngủ.

Nhưng mà ngay khi hắn sắp nhắm mắt lại, đột nhiên! Thiếu niên bên cạnh nhẹ nhàng thấp giọng một tiếng, lật người, cánh tay liền đặt trên ngực người đàn ông!

Tần Trình: “…”

Trên mạng, đã từng có fan hỏi Liên Dung Tranh Tử Hãm, tay Dung Dung có phải đặc biệt trắng, đặc biệt nộn, đặc biệt mềm hay không?

Ừm, đáp án này dù không có đêm nay, Liên Dung Tranh Tử Hãm cũng có thể trả lời: không sai, thật sự trắng trắng nộn nộn, mềm đến mức khiến người ta nhịn không được muốn xoa bóp.

Nhưng mà khi cánh tay kia thật sự đặt ở ngực Tần Trình, hắn lại cứng ngắc thân thể, tất cả buồn ngủ trong phút chốc biến mất.

Nhưng mà, vầy cũng chưa chấm dứt.

Chậm rãi, một thân thể ấm áp nhích lại gần. Trong bóng đêm nhìn không thấy bộ dạng đối phương, nhưng mà hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả trên vai Tần Trình, không cần nghĩ cũng biết, người vốn dĩ nên ngủ ở một bên, giờ phút này đã hoàn toàn nhích lại gần.

Kỳ thật tư thế ngủ của Dung Hủ cũng không tính là kém, nhưng cái giường này chỉ rộng một thước rưỡi, lại cưỡng ép nhét một người đàn ông thân cao 1m85 với một người đàn ông thân cao 1m90, vốn đã hết sức chật chội. Cậu cũng không có tận lực chèn ép không gian ngủ của Tần Trình, chỉ là hơi nhích qua bên cạnh một chút, liền đụng phải đối phương.

Sau đó khi thân thể chạm nhau, Dung Hủ liền bất động, an an tĩnh tĩnh dường như rơi vào giấc ngủ sâu.

Đợi năm phút đồng hồ, phát hiện thiếu niên thật sự không cử động nữa, Tần Trình nhắm mắt, nhẹ nhàng hít một hơi.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lại phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.

Điểm này, sợ là ngay cả thánh nhân cũng làm không được.

Nhớ lại một đêm nửa năm trước mình ôm thiếu niên lên, đối phương thế mà cũng không có một chút phát hiện, Tần Trình hạ mắt, động tác mềm nhẹ vươn tay, xoa bàn tay đặt ở trước ngực mình. Không biết sao, khi đụng tới bàn tay mềm mại ấy, nóng nảy dưới đáy lòng Tần Trình biến mất không còn một mảnh, một chút ủ rũ mỏng manh cũng thổi quét đi.

Ngày hôm sau khi Dung Hủ mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng tự phụ của người đàn ông.

Cậu mãnh liệt sửng sốt, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng mà tay nắm gắt gao lại làm cho cậu lập tức cứng đờ. Lúc này Dung Hủ mới phát hiện, không biết lúc nào mình lại nhào lên trên người Tần Trình, thậm chí còn đặt tay ở ngực đối phương!

Đêm qua khi Dung Hủ ngủ, Tần Trình còn chưa có lên giường. Cậu căn bản không biết đối phương lên giường lúc nào, cũng chưa bao giờ biết buổi tối mình lại chủ động đến gần, thế mà lại còn nắm tay đối phương.

Thừa dịp đối phương còn chưa tỉnh, Dung Hủ rút tay mình ra khỏi tay đối phương, động tác nhanh chóng rời giường. Cậu rất nhanh vào phòng vệ sinh, nhưng không biết, một khắc khi cậu vừa mới đóng cửa, người đàn ông đó liền chậm rãi mở mắt, đáy mắt một mảnh tỉnh táo, trong mắt chỗ nào có một chút buồn ngủ, rõ ràng đã sớm tỉnh!

Chờ sau khi Dung Hủ rửa mặt xong, Tần Trình mới rời khỏi giường, vẻ mặt trấn định, giống như cái gì cũng không biết.

Dung Hủ nhẹ nhàng thở ra.

Đời trước tuy rằng Dung Hủ chưa từng yêu đương, nhưng mà cậu biết, mình có thể là đồng tính luyến ái. Cậu không có quá nhiều hứng thú với khác phái, có một vài bạn tốt khác phái, cũng từng có người khác phái theo đuổi cậu, nhưng cậu vẫn luôn không có cảm giác.

Chuyện xảy ra tối hôm qua vẫn có chút xấu hổ, Dung Hủ cũng không biết, hóa ra là mình ngủ còn có loại hành vi này, sẽ tựa vào trên mình người khác, thậm chí còn đi nắm tay người khác!

Xem ra về sau không thể ngủ chung phòng với người khác rồi.

Dưới đáy lòng Dung Hủ âm thầm quyết định.

Sau khi tỉnh lại, Tần phu nhân nấu một chút cháo gạo trắng, ba người liền ăn sáng, tùy ý ăn một chút. Dì Tần tỉ mỉ đánh giá Dung Hủ, khi nhìn sắc mặt Dung Hủ hồng nhuận, rất có sức sống, bà vừa lòng gật gật đầu, lại nhìn con trai của mình…

“Ý, Tần Trình, sao sắc mặt con không tốt vậy?”

Dung Hủ đang ăn cháo ngẩn ra, trong lòng vừa mới hiện lên một tia tự trách, lại nghe Tần Trình giọng điệu thản nhiên nói rằng: “Ngày hôm qua xử lý công việc đến rạng sáng hơn ba giờ, ngủ có hơi muộn.”

Trong lòng Dung Hủ theo bản năng hiện lên suy nghĩ “hắn thế mà hơn ba giờ mới ngủ”, mà bên kia, Tần phu nhân lại đau lòng nói rằng: “Con cũng đừng làm việc quá muộn, Từ Tấn không phải nói, vài năm này con vẫn luôn rất rảnh sao, chỗ nào ra nhiều công việc như vậy? Về sau nghỉ ngơi sớm một chút, đừng tưởng rằng hiện tại con trẻ tuổi, liền không để trong lòng…”

Giống như mỗi một người mẹ dặn dò con trai, Tần phu nhân lại lao thao nói thật lâu. Khi bà rời đi, vẫn là một quý phụ ngăn nắp xinh đẹp, nhưng ánh mắt bà lại lo lắng nhìn về phía con trai mình, cảm thán nói: “Con đó, mẹ và ba con cũng không xa cầu con có thể thay đổi cái mặt than này, sửa loại tính cách người lạ chớ gần này. Nhưng con phải chăm sóc mình cho tốt, có biết hay không?”

Tần Trình nhẹ nhàng gật đầu, dạ một tiếng.

Lúc này, Tần phu nhân lại quay đầu nhìn về phía Dung Hủ. Lập tức, trên mặt nhất thời có thêm tươi cười, bà nhẹ tay kéo lấy tay Dung Hủ, giống như Tần Trình đã nói, cái tay này trắng trắng nộn nộn, mềm đến độ khiến người ta nhịn không được muốn nắm.

Tần phu nhân cười nói: “Dung Dung sweetheart, về sau nếu thằng nhóc này ăn hiếp con, con nhất định phải nói cho dì, dì giúp con đánh nó. Con cũng thật là, quay phim mệt bao nhiêu, làm phú nhị đại thật tốt, con xem con kìa, cũng gầy rồi. Có điều con muốn làm diễn viên, làm minh tinh, dì cũng tuyệt đối ủng hộ con! Mấy ngày hôm trước dì mới vừa xem hai tập phim… phim «Mai phục» của con, rất hay! Thật là hay!”

Dung Hủ cong khóe môi, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ: “Cám ơn dì, dì yên tâm, con thật sự rất tốt.”

Tần phu nhân vẫn có chút không nỡ: “Dung Dung, chăm sóc mình cho tốt có biết không, có chuyện gì liền nói, thằng nhóc này không giúp con giải quyết, con liền tìm đến dì.”

Chờ Dung Hủ đồng ý một lần nữa, Tần phu nhân lại nhìn về phía con trai nhà mình, hung tợn trừng mắt nhìn một cái, để lại một câu “còn dám thu tiền thuê nhà của Dung Dung, con có thể thử xem”, sau đó liền xoay người rời đi, vội lên máy bay.

Cũng không phải Dung Hủ và Tần Trình không muốn tiễn Tần phu nhân, chỉ là Tần phu nhân đã gọi xe xong, chờ ở dưới lầu. Tuy rằng ngoài miệng nói “dì giúp con đánh nó”, nhưng trong lòng Tần phu nhân vẫn đau lòng con trai. Nhìn thấy sắc mặt Tần Trình không tốt, nói như thế nào cũng không chịu để hắn đưa, nhất định muốn hắn nhanh về ngủ lại.

Có điều Tần Trình cũng không có ngủ bù.

Lúc đó «Tầng mây màu đen» tổng cộng quay phim hai tháng, cảnh diễn của Tần Trình kỳ thật có thể tập trung quay xong trong vài ngày, nhưng hắn lại cự tuyệt đề nghị của Lương đạo, đi theo đoàn phim quay tròn hai tháng, chỉ đóng máy trước Dung Hủ vài ngày.

Sau khi trở lại thành phố B, hai người đều có rất nhiều chuyện phải xử lý.

Một tuần sau, Tần Trình phải đến Pháp tham gia một lễ chiếu phim. Dung Hủ thì bận rộn tuyên truyền «Tầng mây màu đen», nửa tháng sau phim đã chiếu, cậu cần theo đoàn phim đi tuyên truyền ở các nơi trên toàn quốc.

Hơn nữa vào hai tháng sau, các giải thưởng lớn đúng hạn mà tới. «Mai phục» và «Tranh giành» đều tham dự giải thưởng, chờ thêm hai ngày nữa công bố danh sách đề cử, có lẽ Dung Hủ phải đi theo hai đoàn phim, tham gia đủ loại lễ trao giải.

Tần phu nhân vừa đi, rốt cuộc có một thời gian nhàn rỗi. Dung Hủ liên hệ La Chấn Đào, xác định hành trình hai ngày nữa. Tần Trình cũng liên hệ với Từ Tấn, đặt vé máy bay cuối tuần.

Chờ sau khi hết thảy kết thúc, Dung Hủ tùy ý làm một chút đồ ăn.

Nhìn hai mặn một canh đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, Tần Trình ngồi ở trên ghế, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên trước mặt. Chỉ thấy Dung Hủ mỉm cười, nói: “Tôi không biết nấu ăn cho lắm, nhưng mà một ít đồ ăn đơn giản vẫn không thành vấn đề. Anh muốn nếm thử không?”

Những lời này nói không sai, Tần Trình gắp một đũa đồ ăn để vào trong miệng, hương vị quả thật chỉ có thể xem như bình thường. Không khó ăn, nhưng mà tuyệt đối không tính là quá ngon, chỉ là đồ ăn gia đình bình thường. Nhưng nếm những món ăn đó, lại có một loại ngọt ngào khác lặng lẽ lan tràn trong lòng người đàn ông.

—— đây là đồ ăn Dung Dung nấu, dù khó ăn, cũng phải nhét vào bụng hết!

Sau khi càn quét sạch tất cả đồ ăn, Tần Trình giúp Dung Hủ đem bát đũa bỏ vào trong máy rửa bát tự động. Lập tức, hai người liền tạm thời không có chuyện gì làm.

Đời trước khi Dung Hủ không có thông cáo, thường xuyên cùng bạn đi ra ngoài du ngoạn giải sầu. Nhưng nay, cậu vừa đến thế giới này bất quá chỉ hơn nửa năm, cũng không có bao nhiêu bạn.

Vốn dĩ Dung Hủ tính toán hai ngày này tùy tiện xem sách, giết thời gian, ai ngờ sau khi Tần Trình bỏ bát đũa vào tủ bát, nâng mắt nhìn cậu, thản nhiên nói: “Muốn xem phim không?”

Dung Hủ ngây ra: “Phim?”

“Hình như cậu chưa từng động tới thiết bị trong phòng chiếu phim, ” dừng một chút, trong con ngươi tối đen của người đàn ông hiện lên ý cười, “Muốn dùng những thiết bị mới nhất đó, xem phim một lát không?”

Cùng lúc đó, trong cao ốc tổng bộ Hoa Hạ Entertainment thành phố B, La Chấn Đào đang từ bộ phận PR cầm một xấp tư liệu trở về.

Tuy rằng Dung Hủ nghỉ, tạm thời không có thông cáo, nhưng dưới tay La Chấn Đào còn có vài tiểu minh tinh. Những tiểu minh tinh đó dù không có danh tiếng như thế nào đi nữa, nâng thế nào cũng nâng không hot, thì cũng là nghệ nhân dưới trướng Hoa Hạ Entertainment, La Chấn Đào cần giúp bọn họ tìm tài nguyên thích hợp.

Di động bỗng nhiên vang lên, La Chấn Đào nhận điện thoại, còn chưa nói được hai câu, liền đột nhiên dừng bước, kinh ngạc đứng ở tại chỗ.

“… Chuyện này tôi cần thương lượng với Dung Hủ một chút, Triệu tiểu thư, ngày mai cho chị câu trả lời thuyết phục có thể chứ?”

Hết chương 49

Liên Dung Tranh Tử Hãm: bảo bảo không chỉ ngủ với Dung Dung, bảo bảo còn ăn được đồ ăn Dung Dung tự làm!

Nhóm fan: ha ha ha ha, LZ còn chưa có tỉnh lại à ~ mau tỉnh lại ~ trời đều sáng rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện