Cự Tinh Vấn Đỉnh

Chương 50



Loại rạp chiếu phim gia đình này yêu cầu với thiết bị rất cao, lúc chiếu phim, hiệu quả chiếu của nó sẽ không kém hơn rạp chiếu phim, thậm chí bởi vì không gian càng hẹp hơn rạp chiếu phim, có thể khiến người ta càng có cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ.

Lúc Tần Trình lấy phim, nhìn như tùy ý hỏi một câu: “Muốn xem phim gì?”

Đi vào thế giới này còn chưa đủ một năm, phim Dung Hủ xem qua xác thực không nhiều lắm, phim truyền hình càng ít. Suy tư một khắc, cậu bỗng nhiên nghĩ tới một người, liền cười nói: “Trước đó lúc quay «Tầng mây màu đen», tôi và Hạ Mộ Nhan từng có một chút đối diễn, cô ấy cho tôi ấn tượng rất khắc sâu. Chỗ anh có phim của Hạ Mộ Nhan không?”

Tần Trình nhướn mày nói: “Ấn tượng khắc sâu?”

Dung Hủ nhẹ nhàng gật đầu, giải thích: “Cô ấy diễn xuất rất tốt, khí chất càng tốt.”

Những lời này Dung Hủ nói cũng không phải thực tình, dưới phán đoán của cậu, diễn xuất của Hạ Mộ Nhan kỳ thật cũng không thể móc nối với giải thưởng và thanh danh mà cô thu hoạch, diễn xuất của cô xác thực ưu tú, nhưng cũng không tốt hơn Du Tư Ngữ bao nhiêu, so với Ôn Tuyền cũng kém một tầng. Nhưng mà hiện tại Dung Hủ chỉ là một người mới vừa vào giới, nếu nói thật như vậy, không chỉ đắc tội với người ta, còn là không biết nặng nhẹ.

Thứ chân chính cao hơn mọi người của Hạ Mộ Nhan, là khí chất của cô.

Có minh tinh trời sinh đã có một gương mặt điện ảnh, thích hợp lên màn hình lớn. Lúc bọn họ chụp hình lên mặt báo, vô cùng có cảm xúc, khí thế lắng đọng; lúc bọn họ đi quay phim điện ảnh, liếc mắt một cái bạn liền cảm thấy đây là một bộ phim có nội hàm, sẽ không lạc diễn.

Hạ Mộ Nhan thuộc về loại mặt điện ảnh thuần khiết này, thích hợp đi đóng phim, dựa vào ông trời mà giành cơm ăn.

Tần Trình trực tiếp rút một bản DVD từ trong tủ, để vào trong máy phát. Chờ sau khi khúc chủ đề phim vang lên, Dung Hủ kinh ngạc nhìn về phía Tần Trình, lại thấy người sau bình tĩnh ngồi trên sofa đơn, trấn định tự nhiên nói rằng: “Chỗ tôi chỉ có một bộ này, là phim của cô ấy.”

Bộ phim điện ảnh này tên là «Hồng Môn yến», cải biên từ câu chuyện Hồng Môn yến, Bá vương biệt Cơ nổi tiếng trong lịch sử.

Lúc ấy Hạ Mộ Nhan còn trẻ, chưa lấy được giải ảnh hậu Kim Phượng, trong bộ phim này không phải đóng nữ chính Ngu Cơ, mà là nữ số hai Lữ Trĩ. Nhân vật kia là tác phẩm chuyển hình tượng của cô, trước đó nhân vật cô sắm vai phần lớn là dịu dàng hiền thục, nhưng lần này cô thành công sắm vai một Lữ hậu sát phạt quyết đoán, thực sự trở thành nữ diễn viên điện ảnh đứng đầu Hoa Hạ.

Đáng nhắc tới chính là, nam chính bộ phim này giờ phút này đang ngồi ở chỗ này, xem phim chung với Dung Hủ.

Dung Hủ: “…”

Loại chuyện cùng đương sự xem phim đối phương đóng chính, lại nói còn có chút xấu hổ nho nhỏ. Nhưng theo phim chính thức bắt đầu, nội dung phim khẩn trương cường liệt rất nhanh hấp dẫn Dung Hủ, không nghĩ nhiều nữa. Mà ở bên cạnh cậu, vị ảnh đế tiên sinh sắm vai Hạng Vũ kia cũng bình tĩnh bình tĩnh xem phim, chỉ là lực chú ý dường như không có tập trung trên phim, vẫn luôn dùng khóe mắt trộm ngắm thiếu niên bên cạnh.

«Hồng Môn yến» là một bộ phim bảy năm trước Tần Trình làm diễn viên chính, khi đó hắn hai mươi tuổi, còn chưa có quay «Mộ Thanh», khi đoàn phim tuyên bố do hắn sắm vai Hạng Vũ, bị rất nhiều fan điện ảnh phản đối, trong giới cũng có rất nhiều âm thanh không xem trọng.

Hạng Vũ khí phách mười phần, một người trẻ tuổi mới hai mươi, thật sự có thể diễn tốt sao?

Sự thật chứng minh, sau đó Tần Trình dựa vào bộ phim điện ảnh này đạt được đề cử ba giải thưởng, cũng được đại đạo Chúc lão đứng đầu Hoa Hạ ưu ái, điểm danh mời hắn đóng «Mộ Thanh», cuối cùng tạo ra một siêu sao đỉnh cấp toàn cầu Tần Trình.

Rất nhiều fan đều nói nhân vật Tần Trình diễn khiến cho người ta thích là tam công tử Lục Mộ Thanh, nhưng mà nhân vật khiến cho phụ nữ si mê lại là Hạng Vũ. Hạng Vũ lực bạt sơn hề, khí cái thế, là người đàn ông chân chính có được khí phách vương giả vô tận, có thể sử dụng mị lực nam tính hấp dẫn phụ nữ.

Tần Trình «Hồng Môn yến», diễn sống động một Sở bá vương, cũng làm cho vô số fan điện ảnh nữ trầm mê không thôi.

… Cho nên nói, bộ phim này là bộ điện ảnh hắn có mị lực nam tính nhất, hẳn là sẽ có chút hiệu quả đi?

Tần Trình đánh giá thiếu niên vẻ mặt mê mẩn, yên lặng nghĩ.

Hai tiếng bộ phim rất nhanh chấm dứt, Bá vương biệt Cơ, Ô Giang tự vẫn, khi trận chiến Sở Hán oanh oanh liệt liệt này chấm dứt cạnh dòng sông, theo nhạc nền bi tráng hiu quạnh, màn ảnh chậm rãi kéo dài, chỉ còn lại nước sông Ô Giang cuồn cuộn chảy xuôi, cùng với năm tháng lịch sử, vĩnh cửu không thôi.

Phim hay, có thể khiến người xem rung động đến tâm can. Bộ phim điện ảnh này rõ ràng là một tác phẩm thượng thừa, Dung Hủ còn nhớ rõ mỗi nhân vật trong phim vui thì cười giận thì mắng, mà ngay cả Lưu Bang nhìn như thật thà chất phác bình thường nhất, cũng có tính cách nhân vật đa chiều, hình tượng nhân vật lập thể.

Lại càng không cần nói nhân vật chính Hạng Vũ và Ngu Cơ.

Xem phim xong, hai người liền rời khỏi phòng chiếu phim, Tần Trình một bên nấu cà phê, một bên giọng điệu tùy ý nói rằng: “Thế nào, bộ phim vừa rồi?”

Mới vừa xem xong một bộ phim hay như vậy, Dung Hủ tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Cậu tiếp nhận cà phê Tần Trình đưa tới, hai mắt sáng ngời, cảm xúc dường như có chút hưng phấn, nghiêm túc nói rằng: “Đây mới thật sự là bộ phim hay. Hạ Mộ Nhan diễn xuất thật sự rất tốt, tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy lại có thể diễn Lữ Trĩ tốt như vậy, khó trách cô ấy có thể dựa vào nhân vật kia lấy được nữ phụ xuất sắc nhất giải Effie và giải Kim Lăng.”

Tần Trình nghe vậy ngây ra, nói tiếp: “Lúc quay, cô ấy bị đạo diễn NG rất nhiều lần, diễn xuất quả thật tiến bộ rất nhiều.”

Dung Hủ gật gật đầu: “Thì ra là thế, khó trách tôi cảm thấy càng đến lúc sau, sức giãn và sức bật của cô ấy lại càng tốt. Còn có Ngu Cơ Lâm Tiêu, thật sự diễn rất tốt, mặc dù ở giai đoạn trước lúc mới gặp Hạng Vũ tôi cảm giác có chút không đủ, nhưng một đoạn Bá vương biệt Cơ kia thực sự là sắc thái bi tình.”

Tần Trình: “…Chỉ thế à?”

Thoáng sửng sốt, Dung Hủ nâng tách gốm trắng, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trình. Chỉ thấy người người đàn ông đó ánh mắt thâm thúy nhìn mình, vẻ mặt bình tĩnh trấn định, nhưng chẳng biết tại sao, Dung Hủ lại từ trong mắt đối phương nhìn thấu một tia… chờ mong?

Suy tư một khắc, Dung Hủ tiếp tục nói rằng: “Anh diễn Hạng Vũ rất tốt.” Những lời này nói chân tình thực lòng, giọng điệu thành khẩn, hoàn toàn phát ra từ đáy lòng, “Tôi hoàn toàn nhìn không ra lúc ấy anh chỉ có hai mươi tuổi, diễn xuất thật sự vô cùng tốt.”

La Chấn Đào đã từng nói với Dung Hủ, tuy rằng hiện tại Tần Trình vẫn luôn ở đỉnh cao giới giải trí Hoa Hạ, thậm chí trong giới giải trí toàn cầu cũng đứng ở vị trí đỉnh, nhưng giờ phút này, đã không phải là thời hoàng kim của Tần Trình. Từ sau «Mộ Thanh», Tần Trình liền không còn liều mạng đi đóng phim như vậy nữa, hàng năm chỉ có một bộ phim, cũng rất ít nhận chương trình, giống như vào kỳ nghỉ hưu sớm.

Tuổi tác như hắn, đối với rất nhiều minh tinh mà nói, mới là lúc sự nghiệp khởi bước.

Nhưng mà Tần Trình đã chạy tới cuối con đường này, lại đi về phía trước, đã không thể đi tới. Bên cạnh cũng không có đối thủ nào thực lực ngang nhau, một vài tiền bối lớn tuổi thì hắn cần tôn kính, mà trong nhóm trẻ tuổi, đừng nói là đạt tới địa vị như hắn, ngay cả nam diễn viên lấy được ba giải thưởng ảnh đế, cũng không có một ai.

Dưới tuổi Tần Trình, nam diễn viên giới điện ảnh Hoa Hạ đứt đoạn nghiêm trọng, nhìn như trăm hoa đua nở, nhưng không có một ai chân chính nổi bật.

Cho nên khi Dung Hủ xem bộ phim «Hồng Môn Yến» này, lần đầu tiên cậu cảm nhận được ý tứ trong lời nói của La Chấn Đào. Năm sáu năm trước, là thời kì hoàng kim của Tần Trình, khi đó hắn ôm dã tâm bừng bừng và quyết tâm tiến tới, một đường vượt mọi chông gai, dùng một bộ «Mộ Thanh» trở thành đỉnh cao mọi người không thể vượt qua.

Dung Hủ không khỏi suy nghĩ, nếu cậu đụng phải Tần Trình lúc trước, thì sẽ là cảm giác gì?

Chỉ sợ sẽ càng thêm hưng phấn, càng thêm cố gắng mà đi diễn xuất.

Sở dĩ Tần Trình không có động lực nữa, là bởi vì cảm thấy không có không gian tiến bộ thêm, thiếu đạo diễn xuất sắc, kịch bản xuất sắc, đoàn phim xuất sắc, còn có đối thủ xuất sắc.

Vậy nếu là cậu, có thể kích lên ý chí chiến đấu của người đàn ông này không?

Dung Hủ nhấp một ngụm cà phê, trong lòng âm thầm nghĩ.

Mà Tần Trình đương nhiên không biết, hắn đã lấy đá ném vào chân mình. Chỉ nghĩ dựa vào bộ phim mình đóng để hấp dẫn thiếu niên ấy, lại không nghĩ rằng, đối phương thật sự bị hấp dẫn, nhưng mà thưởng thức lại là mình của bảy năm trước, thậm chí còn muốn đi gặp gỡ mình của bảy năm trước!

Trong lúc nhất thời, trong lòng mỗi người một suy nghĩ.

Dung Hủ đang nghĩ nên làm thế nào khiến người đàn ông này có lại dã tâm và động lực lúc trước, Tần Trình thì yên lặng nghĩ: mình diễn Hạng Vũ được khen ngợi rất nhiều, người khác đều nói đặc biệt ngầu… sao cậu ấy không có một chút phản ứng vậy?

Trong phòng khách là yên tĩnh thật lâu, đánh vỡ yên lặng chính là chuông điện thoại di động của Dung Hủ, nhạc chuông là một bài Ost «Tranh giành». Tiếng sáo du dương chậm rãi vang lên, ca khúc này là đơn khúc về nhân vật Mặc Sĩ Diêu, thanh nhã thoải mái, mười phần êm tai.

Dung Hủ nhìn thấy hai chữ “anh La” trên màn ảnh di động, đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó cười nói với Tần Trình: “Tôi đi nhận điện thoại.”

Rất nhanh, Dung Hủ liền đi tới ban công. Cuộc điện thoại này cậu nhận tròn mười phút, chờ đến khi trở ra, lại bắt đầu động thủ thay quần áo.

Thấy thế, Tần Trình nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, kinh ngạc hỏi: “Muốn ra ngoài ư?”

Dung Hủ cười gật đầu: “Phải, anh La lập tức tới đón tôi đến công ty, có chút việc muốn nói.”

Tần Trình không có hỏi nhiều, nhưng nhìn ý cười ấm áp trên mặt thiếu niên, hắn mơ hồ nhận thấy, dường như đây không phải là một chuyện xấu. Không bao lâu, Dung Hủ liền ra cửa, chờ cậu vừa ra khỏi cửa, Tần Trình liền gửi một tin nhắn, tiếp qua mười phút, nhận được một cú điện thoại.

Một đầu điện thoại khác, Từ Tấn đâu vào đấy nói rằng: “Hình như là Triệu Sở Vân gọi điện thoại cho La Chấn Đào. Lúc «Tầng mây màu đen» quay phim, Triệu Sở Vân có chút tưởng niệm cố nhân, sợ tức cảnh sinh tình, cho nên không nhúng tay vào việc quay phim của đoàn phim. Nhưng ngày hôm qua cô ấy nghe Dung Hủ hát «Thất dực» xong, có chút ý tưởng, cho nên đại khái là lần này muốn nói chuyện hợp tác.”

Tần Trình hơi hơi nhướn mày, hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì. Hắn lại nói nói mấy câu với người đại diện của mình, ngay lúc chuẩn bị ngắt, lại nghe đầu kia điện thoại, Từ Tấn đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn như tùy ý hỏi: “Tần Trình, cậu với Dung Hủ là thái độ gì, cậu cảm thấy… cậu ta là người như thế nào?”

Mắt phượng tối đen sâu thẳm trong phút chốc hiện lên một tia kinh ngạc, Tần Trình nâng bước đến bên cửa sổ.

Cửa sổ sát đất cực lớn phản chiếu bóng dáng người đàn ông cao to tuấn tú, khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết, khí chất không thể soi mói, hắn ngắm nhìn cả thành thị, thật lâu sau, mới thấp giọng hỏi ngược lại: “Cậu ấy nên là người như thế nào?”

Từ Tấn ha ha mỉm cười, tựa như đùa giỡn nói rằng: “Tôi nào biết được cậu xem Dung Hủ người ta là người như thế nào, có điều, Dung Hủ này là một người mới rất lợi hại, tiềm lực rất mạnh. Cậu không thấy rất có cảm giác nguy cơ sao? Tôi thấy, không được năm năm… không, nói không chừng chỉ cần ba năm, cậu ta có thể đi đến vị trí hiện tại của cậu. Lại nói, gần đây tôi đặc biệt cố gắng kiếm tiền, cậu biết tại sao không?”

Tần Trình khẽ nhếch môi, lạnh nhạt hỏi một tiếng: “Vì sao?”

Từ Tấn cười rộ nói: “Bởi vì vợ tôi thăng chức! Cậu không biết đi, vợ tôi tháng trước mới vừa thăng chức, hiện tại lại chuẩn bị tự đi ra mở một phòng luật với bạn. Vợ tôi lợi hại như vậy, tôi không cố gắng cố gắng, làm thế nào xứng đôi với cô ấy? Cô ấy xuất sắc như vậy, nếu tôi rơi ở phía sau, người khác nhất định sẽ đoạt vợ với tôi, vậy sao mà được chứ, ha ha ha.”

Tần Trình: “…”

Từ Tấn chậm rãi ngưng cười, không có ám chỉ thêm. Hắn và Tần Trình quen biết nhiều năm như vậy, không chỉ là người hợp tác, còn là bạn bè. Một hai năm gần đây hắn đều nghĩ nên làm thế nào kích lên tính tích cực của người đàn ông đó, hiện tại thật vất vả tìm ra một cơ hội, tự nhiên phải nắm chắc cho tốt.

Thật lâu sau, Tần Trình hỏi: “Lần trước Triệu đạo gửi kịch bản cho anh, bộ phim kia nói thế nào?”

Từ Tấn trả lời ngay: “Còn chưa có tìm được nam chính, bộ phim kia tính toán tháng sau bấm máy. Bộ phim chúng ta hẹn với Lưu lão lúc trước, bởi vì giai đoạn trước chuẩn bị tương đối phức tạp, phải qua nửa năm mới khởi động máy.” Hắn nói như không thể chờ đợi được, tốc độ cực nhanh, dường như sợ giây tiếp theo đối phương liền đổi ý.

Im lặng một khắc, Tần Trình nói rằng: “Kịch bản đó kỳ thật không tồi, nữ chính là ai, ngày mai nói cho tôi biết. Nếu như là người không tồi, liền nhận bộ phim này đi.”

Từ Tấn vui sướng ngây ngất: “Được!”

Rất nhanh cúp điện thoại, Tần Trình hơi hơi ngửa đầu, nhìn thành thị phồn hoa bận rộn này.

Trong giới giải trí mỗi một ngày đều có người mới xuất hiện, mỗi một ngày cũng đều có người cũ hết thời. Hiện tại Dung Hủ đã đến Hoa Hạ Entertainment, sắp đi gặp người đại diện kim bài trong giới từng đào ra Lăng Tiêu. Cùng lúc đó, một người đàn ông nghỉ ngơi tròn năm năm, rốt cuộc cũng tiếp nhận kịch bản thứ hai năm nay.

Mà trên internet, trên trang weibo của «Tầng mây màu đen», một tin tức được đẩy lên trang đầu của tất cả các fan.

[ Đoàn phim «Tầng mây màu đen»: công bố đội hình khách mời siêu xa hoa kỳ thứ nhất! Có nam thần nữ thần của bạn không? Tầng mây màu đen thứ nhất cường thế đột kích! {link video} @Dung Hủ @Du Tư Ngữ @Jennifer Askalon @Hạ Mộ Nhan @Lưu Chấn… ]

Hết chương 50

Tần Tranh Tranh: bảo bảo phải cố gắng, tuyệt đối không để cho Dung Dung bị cướp đi!

Dung Dung: cảm giác Tần Trình sáu bảy năm trước càng đẹp trai nhỉ ~

Tần Tranh Tranh: QAQ hiện tại cũng đẹp trai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện