Chương 132: Cam Châu
Tin tức này không gạt được Trữ Tú Cung, tất nhiên cũng không gạt được Hứa phi.
Nàng nghe con trai mình bị đưa đến quân doanh, trong đêm chạy đến Ngự thư phòng vừa khóc vừa gào, nói quân doanh khổ như vậy nhi tử vẫn chưa tới mười tuổi làm sao chịu nổi.
'Triệu Nguyên Cấp không nhịn được nữa, đặt ngự bút xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.
''Ngươi chắc?''
''Lớn lên trong quân doanh cũng không chắc sẽ thành tài, chí ít để nó có thể văn võ song toàn không thành phế vật''
Lớn lên trong cung, ngươi có thể dạy nó thành loại người nào ngươi tự nghĩ đi?''
''Cho ngươi thời gian nửa khắc, suy nghĩ thông suốt rồi thì cút, nghĩ mãi mà không thông thì ngày mai trẫm cho người đem nó về''
Hứa quý phi sợ hãi quỳ trên đất run rẩy.
Lúc đầu không ôm hy vọng, vừa khóc vừa gào đơn giản muốn tìm chút thương hại, nhưng khi Hoàng thượng chính miệng nói có thể đón về, nàng lại không dám khóc.
Đón về thì tốt, nhưng trở về làm gì? Tiếp tục hành hạ cung nữ thái giám đến chết sao?
Hứa phi run run một hồi, chân tay co cóng quỳ an, bò dậy xám xịt rời đi.
Bên tai Triệu Nguyên Cấp rốt cuộc cũng thanh tịnh.
Hắn mở tin Triệu Nguyệt Triệt gửi ra, trong thư y đã bình an đến Cam Châu, tạm thời chưa phát hiện có gì khác thường.
Triệu Nguyên Cấp đóng thư lại, tựa lưng nhắm đôi mắt sắc bén lại.
Không có gì khác thường, Kinh thành mấy cái án mạng, chẳng lẽ lại thành án huyền án?
Đường đường là đô thành dưới chân Thiên tử, an nguy của dân chúng còn không thể đảm bảo, Hoàng đế như hắn quả thật có chút bất lực.
''Rầm!''
Nện một đấm lên ngự án, chén trà và đĩa và đống tấu chương chồng chất bị chấn động đều rơi xuống đất, Phùng An Hoài đứng một bên không dám nói nửa lời.
...
Tháng ba nhanh chóng trôi qua.
Tâm tình Triệu Nguyên Cấp không tốt, mỗi ngày ngoại trừ vào triều thì chính là triệu kiến đại thần ở Ngự thư phòng, thường xuyên phê tấu chương bận đến đêm khuya.
Đừng nói đến hậu cung phi tần, nữ nhân trong tâm khảm cũng chỉ là cách mấy ngày mới gọi tới dùng cơm chung, lại vội vàng cho người tiễn về.
Phi tần sợ muốn chết, từng người núp trong cung không dám chui ra, sợ đụng vào lưỡi đao.
Diệp Tư Nhàn cũng không sợ, mà là lo lắng, lại không giúp đỡ được gì, chỉ có thể an tâm đợi ở Trữ Tú Cung, hoặc đôi khi đến trường Ninh Cung nhìn Tố phi dạy Công chúa vẽ tranh.
Hậu cung sóng yên biển lặng, trên triều đình lại thần hồn nát thần tính.
Lúc Hoàng thượng vào triều sắc mặt rất dọa người, lúc hạ triều nghị sự sắc mặt vẫn đáng sợ như cũ, nói một câu không lọt tai nhẹ thì giáng chức nặng thì phế truất, có người thậm chí còn từ chức.
Đám quan chức còn lại nơm nớp lo sợ, Triệu Nguyên Cấp thì lại...
''Trẫm hết sức hài lòng''
Thấy triều đình càng ngày càng giản lược quan chế, hắn cảm thán từ đáy lòng, mấy vụ án mạng tuy là ngoài ý muốn, cũng không thể coi là hoàn toàn không có thu hoạch.
''Thứ nhất, trên triều đình nuôi quá nhiều nhàn quan, quá nhiều người nắm bổng lộc nhưng lại quá ít người làm việc, triều đình cùng bách tính gánh vác nặng nề''
''Thứ hai, lão quan viên đã có tuổi cứ cáo bệnh nghỉ ở nhà dài hạn, chi bằng trực tiếp cấp trợ cấp cho lui bớt một nhóm đi, đúng lúc lấy tiến sĩ từ ân khoa bổ sung vào, đem cơ hội nhường cho học sĩ trẻ tuổi có khát vọng''
Thứ ba, Triệu Nguyên Cấp không có nói ra ngoài, cũng là nguyên do quan trọng nhất.
Một đời vua một đời thần, vua nào triều thần nấy, hắn muốn thay đổi hết quan viên của tiên đế, chính xác, thủ hạ của Đế vương không tha cho người khác mà thôi.
''Hoàng thượng anh minh''
Các quan viên trẻ tuổi cung tay hành lễ, trên mặt đều là khâm phục Đế vương quyết đoán.
''Được, sau này mấy người các ngươi chuẩn bị đến Hộ bộ nhậm chức, ba năm, năm năm, trẫm nhất định phải nhìn thấy thành tựu''
''Vi thần tạ Hoàng thượng long ân hạo đãng...''
Đám quan chức lui ra, Triệu Nguyên Cấp hiếm có khi giãn mặt ra.
''Đi! Mời Diệp tiệp dư tới''
''Dạ'' Phùng An Hoài nhanh chóng đi.
...
Cùng lúc đó, Cam Châu.
Triệu Nguyên Triệt đứng trước cửa sổ ở một khách điếm sát mặt đường, đánh giá thành trì nơi biên thùy phồn hoa bất ngờ này.
''Không ngờ Huệ thúc đúng là có phương pháp quản lý, khó trách phụ hoàng lúc trước nhất định phải đem nơi này giao cho ông ấy''
Nhớ tới lúc trước, lòng Triệu Nguyên Triệt lại buồn bực, nếu...đúng là Huệ Vương thúc thì phải làm sao?
Chẳng lẽ năm đó liều mạng bảo vệ đều là giả? Có mưu đồ khác?
''Tiểu nhị'' Triệu Nguyên Triệt gọi tiểu nhị đến thêm trà.
''Xin hỏi tiểu nhị ca, Huệ Vương phủ đi thế nào?''
''Huệ Vương?''
Điếm tiểu nhị quan sát từ trên xuống dưới cách ăn mặc của người trước mắt, thấy người này mặc áo trường sam màu xanh, tay cầm bảo kiếm, mặc dù không phú quý cũng giống người trong giang hồ.
''Khách quan ngài cũng là nhắm đến Huệ Vương gia sao? Ngài tìm đúng chỗ rồi, Huệ Vương gia của chúng ta thích kết giao nhất là người trong giang hồ, đùa đao đùa thương, múa đại bổng, chỉ cần biết võ công đều thích...''
Điếm tiểu nhị mặt mày hớn hở giới thiệu một loạt, cuối cùng mới nói cho y biết Huệ Vương Phủ ở thành bắc, người ở đó không phú thì quý, đến đó hỏi là biết.
''Tìm nơi nương tựa???''
Triệu Nguyên Triệt do dự một lát, thuận miệng nói.
''Không sai, ta đúng là tìm tới nương tựa Vương gia, Tiểu nhị ca có biết vì sao Huệ Vương gia thích kết giao với người tập võ không?''
Triệu Nguyên Triệt móc ra thỏi bạc năm lượng từ ống tay áo nhét vào tay Điếm tiểu nhị ''Xin chỉ giáo''
Điếm tiểu nhị vừa mừng vừa sợ, vụиɠ ŧяộʍ nhét thỏi bạc vào miệng cắn cắn, lại vội vàng giấu vào tay áo, nụ cười trên mặt niềm nở hơn so với lúc nãy nhiều.
''Kỳ thật chuyện này ta cũng chỉ là nghe người khác nói''
''Bọn hắn đều nói...'' điếm tiểu nhị nhìn trái nhìn phải, ghé vào tai Triệu Nguyên Triệt hạ giọng.
''Huệ Vương gia đang nuôi tử sĩ, những người lưu lại đó đều một đi không trở lại, có lần một lão già đến Huệ Vương phủ tìm nhi tử, lật tung Vương phủ lên cũng không tìm được, Huệ Vương gia khách khí còn vòng vo, nói con của ông ta sớm đã rời đi rồi''
''Này, Huệ Vương gia đối với dân chúng rất tốt, quản lý Cam Châu cũng rất tốt, chuyện này là thật hay giả, khách quan nghe xong thì quên đi''
''Ngài nên đi đi, nói không chừng là do người ngoài thêu dệt thôi, nếu thực sự không được thì ngài quay lại cũng được''
''Đa tạ Tiểu nhị ca''
Triệu Nguyên Triệt cung tay, điếm tiểu nhị vui vẻ nhe răng trợn mắt liền rời đi.
Tử sĩ? Nếu quả thật như vậy, Huệ Vương thúc đó quả nhiên có vấn đề.
...
Ngay lúc này tại Huệ Vương phủ.
Huệ Vương tuổi già sắc suy đang trái ôm phải ấp hôn môi hai tiểu thiếp, bên dưới còn có tiểu nha hoàn xinh đẹp đấm chân cho ông ta, dâng trà.
''Vương gia, ngài từ Kinh thành trở về sao gầy nhiều vậy, bà già kia đòi hỏi người sao?''
''Đúng đó Vương gia, ở đó có hai chúng ta hầu hạ thì tốt rồi, sau này người đừng đi nữa''
''Dám ở sau lưng nghị luận Thái hậu, các nàng không sợ Hoàng đế nghe được sẽ mất đầu sao?''
''Hoàng đế?'' tiểu thiếp cười lạnh.
''Trời cao Hoàng đế thì xa ai mà biết là ai? Trong lòng chúng thiếp chỉ có Vương gia ngài mới là Hoàng đế''
Tiểu thiếp nói xong thẹn thùng chui vào lòng Huệ Vương, chọc đến Huệ Vương cười haha.
''Nàng xảo quyệt nhất, là nàng muốn làm Hoàng phi sao?''
Hai người nghe thấy Hoàng phi liền rất dũng cảm.
''Tất nhiên rồi, Vương gia là Hoàng đế, tỷ muội chúng thiếp không có công lao cũng có khổ lao, thấp nhất cũng phải là Hoàng phi không phải sao?''
''Đến lúc đó chúng thiếp cũng hưởng thụ cung phụ thế nhân thiên thu vạn đại, cũng để bọn hắn ghi chúng ta vào trong sách đi''
''Hiếu biết không ít, nói cũng hay, thưởng!''
''Đa tạ Vương gia''
''Hahaha...''
Bên trong tiền viện vang lên tà âm, kèm theo âm thanh cười cợt của nam nữ.
Bình luận truyện