Chương 133: Ương ngạnh
Tà âm này đến sau nửa đêm mới ngưng.
Sáng sớm hôm sau, Huệ Vương còn chưa dậy, có thuộc hạ đến báo.
''Vương gia, mật báo từ Kinh thành, nói Lục Vương gia bí mật đến Cam Châu tra án''
''Tra án? Tra án gì?!'' Huệ Vương vội vàng mặc y phục đẩy cửa tiếp kiến thuộc hạ.
''Vương gia quên rồi sao, là chuyện chúng ta ngộ sát mấy đôi phu thê ở Kinh thành''
''Cái gì?!''
Huệ Vương không tưởng tượng nổi nhíu mày, trong mắt cười nhạt châm chọc.
''Loại án này mà cũng quản, tiểu Hoàng đế đúng là nhàn rỗi, ai dạy hắn làm Hoàng đế như vậy?!''
Quan trọng nhất chính là còn đem bản án trọng yếu như vậy đưa cho Lục Vương gia.
Chẳng trách Thái hậu mấy lần trước đều sụp đổ, trực tiếp phản bội.
Tiểu Hoàng đế hoàn toàn lấy Hoàng đệ của chính mình làm cây thương bằng thịt, không phải đệ đệ ruột.
Huệ Vương nhanh chân ra cửa tới Thư phòng.
Từ trong hốc tối lấy ra một bản vẽ lớn bằng da dê, nhíu mày nhìn hồi lâu, trịnh trọng ra lệnh.
''Điều một nửa binh lực vào sâu trong núi ẩn trốn đi, hai mươi vạn đại quân trong tay bổn Vương, bất kể thế nào cũng không được bị phát hiện''
''Rõ!'' thuộc hạ lĩnh mệnh.
''Còn nữa, giấu hết mấy tên tử sĩ đang nuôi kia luôn, người khác không tìm thấy, chưa chắc Triệu Nguyên Triệt không tìm thấy''
Con của ông ta dù không lớn lên bên cạnh ông ta, cũng ít nhiều có hỏi thăm, không phải một kẻ tầm thường.
Ranh con lấy thân phận Vương gia, thay Hoàng huynh của nó bán mạng, lỡ bị phát hiện nhận phụ tử ngay tại chỗ cũng không kịp.
''Vương gia, ngài không định cùng Đại công tử nhận nhau sao?'' tâm phúc hỏi.
''Tại sao phải nhận nhau? Chuyện này ai dám nhắc một chữ, bổn Vương lấy cái mạng của ngươi!''
''Dạ'' thuộc hạ có chút buồn bực.
Huệ Vương có lý do của mình.
Muốn mưu phản, nhất định phải có lý do và thân phận chính đáng.
Mình chỉ là Hoàng thúc, coi như gϊếŧ được Hoàng đế, Hoàng vị cũng không tới phiên mình ngồi lên, dưới tình huống tiểu Hoàng đế không có con thì đệ đệ có quyền kế thừa.
Chờ Triệt nhi chân chính lên làm Hoàng đế, giang sơn Đại Cảnh triều không phải là của ông ta sao?
Lúc Huệ Vương đang tính tính toán toán, có nha hoàn đến báo, nói Vương phi tới.
''Nàng ta tới làm gì?''
Cho dù không vui nhưng vẫn cho người mời vào.
''Thiếp thân thỉnh an Vương gia''
''Mới sáng sớm nàng lại làm sao? Đã nói với nàng bao nhiêu lần, Thư phòng của bổn Vương không cho phép nữ nhân tiến vào!''
Tiêu Vương phi chần chờ ngây ngẩn, cũng có chút bất mãn.
''Bái nhi hiếm khi trở về một lần từ quân doanh, người không đến thăm một chút sao? Vương gia, Bái nhi là Trưởng tử của người mà!''
Tiêu Vương phi xuất thân là quý tộc bản địa ở Cam Châu, gả vào Vương phủ mấy chục năm, giúp Huệ Vương dưỡng dục một đôi nam, nữ nhi Triệu Nguyên Bái mười sáu tuổi và con gái mười bốn tuổi.
Năm trước nhi tử được phong Thế tử, tương lai kế thừa Vương vị, nữ nhi cũng tới báo triều đình được phong Tử Dương quận chúa.
Hai đứa nhỏ khiến cho địa vị của nàng vững chắc trong Vương phủ, nàng hết mực tin tưởng, dù nàng biết lòng của Huệ Vương căn bản không đặt ở chỗ nàng.
''Nàng gấp cái gì, bổn Vương có nói sẽ không tới sao?'' Huệ Vương không có kiên nhẫn.
Tiêu Vương phi cười nhạt: ''Vậy mời Vương gia lên đường''
Không có thời gian thăm nhi tử, nhưng có thời gian ngủ với tiểu thiếp, còn gọi hai người tới một lượt, haha...
Tiểu thiếp trong phủ đếm cũng không đếm xuể, thứ nam thứ nữ cộng lại cũng hơn mười đứa, Tiêu vương phi sớm đã chết tâm.
Nếu không phải vì con trai và con gái, nàng ngay cả cửa tiền viện cũng không muốn bước vào.
...
Bên trong chính viện Vương phủ hiếm khi tề tựu đủ một nhà bốn người.
Trên bàn ăn, Tiêu vương phi giữ thể diện trước mặt các con, cười nói với Huệ Vương.
Triệu Nguyên Bái cũng ngu ngơ cười, kể từng chuyện trong quân doanh cho phụ mẫu nghe.
Tử Dương quận chúa từ trước đến nay được sủng ái, nghe thế mắt sáng cả lên, nũng nịu với phụ thân ầm ĩ đòi đến quân doanh.
Thỉnh thoảng Huệ Vương sẽ đồng ý, nhưng bây giờ tình cảnh khác biệt, binh lực bị ông ta giấu đi một nửa, mỗi một binh doanh đều không thể xảy ra sơ suất.
''Không được đi!''
''Hôm trước phụ vương nói nữ nhi là quận chúa, đừng như tiểu thư khuê các bình thường, suốt ngày chỉ biết ở lì trong phòng thêu hoa, sao người lại không đồng ý rồi?''
Tiểu cô nương rất ương ngạnh, không có được thứ gì là gấp đến đầu đầy mồ hôi.
''Nói không cho đi là không cho đi!'' sắc mặt Huệ Vương không tốt.
''Muội muội, phụ vương nói không được đi thì không đi, lần sau ta dẫn muội đi''
Triệu Nguyên Bái dỗ dành muội muội, Tử Dương quận chúa hất tay y ra.
''Ta không cần huynh dẫn ta đi, cưỡi ngựa bắn tên huynh còn không bằng ta, chỉ toàn làm trò cười cho người ta''
''Tử Dương!''
Thấy nó càng nói càng kỳ cục, Tiêu vương phi mở miệng ngăn cản, đã thấy Triệu Nguyên Bái xấu hổ đỏ cả mặt.
Không sai, y đúng là trời sinh đã khờ khạo đần độn.
Người khác mười tuổi đã học được Bách Bộ Truyền Dương, y đã học đến mười lăm tuổi, người khác sớm đã biết cưỡi ngựa đi săn, còn y...đến bây giờ vẫn còn chưa quen.
Các thứ đệ trạc tuổi y đều mạnh hơn y, thường xuyên chế giễu y trong quân doanh.
Nếu không phải thân phận là Trưởng tử, chỉ sợ y sớm đã bị người ta giẫm dưới chân.
Huệ Vương thấy nhi tử bộ dạng ngu xuẩn, ngay cả tiến độ đọc sách tập võ cũng đều chẳng thèm hỏi, lập tức phẩy tay áo bỏ đi.
Tiêu vương phi muốn ngăn ông ta lại nhưng muốn nói lại thôi.
''Mẫu thân, có phải con quá ngu ngốc không? Ngay cả muội muội cũng ghét bỏ con''
''Không phải, Bái nhi biết chăm sóc muội muội là tốt'' Tiêu vương phi nhẫn nại dỗ dành nhi tử, lại tự tay gắp thêm thức ăn cho nhi tử.
Tử Dương cười lạnh muốn chế giễu, bị mẫu thân hung hăng trừng một cái, vội vàng ngậm miệng.
dùng xong bữa sáng.
Tiểu cô nương ôm bụng tức giận cưỡi ngựa hùng hổ xông ra khỏi gia môn, giục ngựa trên đường lớn như mọi ngày.
Các nhóm bán hàng rong bên đường thấy Tử Dương quận chúa tới, lập tức rối thành một mảnh, đều chạy trốn mất, âm thanh bối rối của những người bán rong, tiếng phụ nữ và trẻ con kêu khóc, còn có cụ già không kịp tránh lập tức ngã lăn trên đất.
''Tránh ra! Tránh hết ra!''
Tiểu quận chúa giục ngựa gào thét chạy qua.
Để lại quầy hàng bị đụng đổ đầy trên đất, rau quả bị đạp nát, người bán những quán hàng rong nhỏ hai bên đường cười khổ lắc đầu nhặt đồ từ dưới đất lên.
''Huệ Vương gia có phương pháp quản lý, thành Cam Châu mấy chục năm an lành như một, tiểu Thế tử cũng lương thiện đôn hậu, sao tiểu Quận chúa này lại...''
''Ôi chao...cả ngày hôm nay lại phí công ra cửa rồi''
''Còn không phải sao, nghe nói Vương gia cũng thường xuyên quản giáo, tiếc là Quận chúa còn quá nhỏ tuổi, không quản giáo nổi''
Lúc dân chúng đang nghị luận ầm ĩ, đột nhiên thấy người đi đường phía trước tham gia náo nhiệt, nhanh chóng tụ tập thành một đám người lớn.
Người thích tham gia náo nhiệt xô xô đẩy đẩy chen qua, còn Quận chúa đang tức đến nổ phổi cầm roi ngựa chỉ vào nam tử kia.
''Ngươi thật to gan, dám cản ngựa của bổn Quận chúa! Ngươi không sợ bị đâm chết sao?''
''Quận chúa?''
Ánh mắt Triệu Nguyên Triệt kỳ quái, chẳng trách nữ tử trước mặt nhìn rất quen mắt, thì ra lớn lên giống Huệ Vương thúc.
''Thì ra ngươi là Tử Dương quận chúa danh tiếng lẫy lừng của thành Cam Châu, ngươi cưỡi ngựa chạy trên đường cái như vậy, ngươi cũng biết sẽ đâm chết người mà?'' ánh mắt Triệu Nguyên Triệt nghiêm túc.
''Đâm chết người thì liên quan gì đến ngươi?''
Đôi mắt tiểu Quận chúa rơi trên người cái tên kia và nữ tử đang hôn mê, đột nhiên cười tà ác.
''Chẳng lẽ ngươi thương tiếc cho ả ăn mày này sao?''
Bình luận truyện