Chương 152: Ta tìm Diệp tri huyện
Chạng vạng tối hôm đó, xe ngựa dừng trước một dịch quán, Diệp Tư Nhàn đi theo Triệu Nguyên Cấp bước xuống xe, ngắm nhìn hoàn cảnh bổn phía.
''Tới rồi sao? Đây là nơi nào?''
''Xuỵt, đừng nói chuyện, đêm nay chúng ta dừng chân ở chỗ này''
Triệu Nguyên Cấp dẫn nàng đi vào dịch quán, bên trong đã có người chuẩn bị hết mọi thứ.
Diệp Tư Nhàn không hỏi thêm nữa.
Nàng cực kỳ mệt mỏi, tắm rửa thay quần áo, ăn chút cơm canh nóng, ngã lên giường không chịu được nữa chìm vào giấc ngủ.
Triệu Nguyên Cập vuốt ve gương mặt ngủ say của nàng, cau mày.
Bỗng nhiên, ngoài cửa có người gõ cửa, là Triệu Nguyên Thuần đang gọi ''Hoàng huynh?''
Triệu Nguyên Cấp bực mình trừng cánh cửa, giúp Diệp Tư Nhàn kéo đệm chăn, đứng dậy mở cửa ra.
''Sao đệ lại chạy ra ngoài?!''
''Thần đệ và Ngự lâm quân đã bao vây dịch quán, người không cần lo lắng'' Triệu Nguyên Thuần phong trầm lấm lem mệt mỏi bẩm báo.
''Hoàng huynh, thần đệ nhất định sẽ bảo hộ an nguy của người!'' y hả lòng hả dạ.
Chỉ cần tưởng tượng mình có thể làm chút chuyện cho Hoàng tẩu, Triệu Nguyên Thuần liền vô cùng kích động, lúc trước nữ tử kia sẽ cười ngoặc gọi y tới ăn điểm tâm, cực kỳ giống sinh mẫu của y.
Không nghĩ đạo lý gì hết, dù sao mọi thứ có liên quan đến mẫu thân, y đều sẽ liều mạng bảo vệ.
''Ai cho đệ tự mình lộ diện, mau trở về!'' Triệu Nguyên Cấp lạnh mặt ra lệnh.
''Người bên ngoài đã đủ nhiều, đệ muốn ở bên cạnh huynh, lỡ có người đánh tới, đệ còn có thể đỡ thay huynh một chút!'' Triệu Nguyên Thuần quỳ xuống.
Triệu Nguyên Cấp tức giận đến một tay xách đệ đệ lên.
''Hiện tại lập tức quay lại ngay, đưa đệ theo không phải để đệ chịu chết, trẫm có chuyện rất quan trọng muốn giao cho đệ!''
''Chuyện gì?'' hai mắt Triệu Nguyên Thuần rực sáng.
Triệu Nguyên Thuần lạnh lùng liếc mắt nhìn y, bàn tay nặng nề đập lên vai y, ghé vào bên tai y giao phó một chuyện.
Ánh mắt Triệu Nguyên Thuần quả nhiên sáng ngời.
''Thuần đệ tuân mệnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!'' y đứng dậy chạy vội ra ngoài.
Triệu Nguyên Cấp vuốt vuốt thái dương quay trở lại nội thất.
Hắn đang dốc hết sức chống đỡ, nhất định phải chống cho đến khi Triệu Nguyên Thuần tìm được người của Diệp gia.
Bất kể thế nào đều phải đưa Nhàn Nhàn đi trước, đi theo bên cạnh mình quá mức nguy hiểm.
Lúc này, cách dịch quán không xa, nơi nhà dân nào đó.
Một đám người áo đen tập kết trong sân quỳ một chân trên đất, chờ Tướng quân áo đen dưới hiên ra lệnh, tất cả mọi người thủ thế chờ đợi.
Lúc này có người xuyên qua màn đêm chạy vội đến đây.
''Hồng tướng quân!''
''Đã thăm dò rõ rồi? Bên cạnh cẩu Hoàng đế xác thực chỉ có hai trăm ám vệ?'' Tướng quân áo đen hỏi.
''Hồi bẩm Hồng tướng quân, thuộc hạ tìm hiểu lần thứ hai trở về, phát hiện binh lực bên cạnh Hoàng đế lại tăng thêm, lần này chừng hơn một ngàn người!''
''Chỉ sợ đêm nay chúng ta không thể hành động đúng hạn!'' người kia tức giận.
''Lại tăng thêm đến một ngàn người?!!!'' Hồng tướng quân đấm từng quyền vào cột trụ hành lang, toàn bộ nóc nhà hành lang đều rung lên.
''Nhìn không ra, tiểu Hoàng đế vẫn rất sợ chết, a...'' Hồng tướng quân trào phúng ''Nghĩ đến hắn và tên cẩu Tiên Hoàng kia giống nhau như đúc, ngoài miệng nói một đằng, thực tế là tham sống sợ chết xa hoa dâʍ đãиɠ!''
''Tướng quân! Hay là chúng ta cứng rắn tiến vào!''
''Đúng đó Tướng quân, các huynh đệ đã gấp rút muốn chặt đầu Hoàng đế xuống làm cầu để đá!''
''Câm miệng!'' vẻ mặt Hồng tướng quân nghiêm nghị.
''Tử sĩ cho dù chỉ có một cái mạng, cũng phải chết có giá trị!''
''Hủy bỏ hành động đêm nay, không có lệnh của ta không ai được phép tự tiện hành động!''
''Rõ!'' các tử sĩ ủ rũ, trong mắt ôm hận không cam lòng.
Hồng tướng quân đã cắm rễ thù hận Tiên Hoàng từ khi còn nhỏ.
Cái tên gọi là Đế vương đó tuyển thanh mai trúc mã của hắn vào hậu cung, lại chỉ sủng có ba ngày, người trong lòng đáng thương chỉ đau khổ hơn ba tháng thì ra đi.
Về sau phụ thân bị người ta hãm hại bị giáng chức quan, cả nhà bị lưu đày tới Cam Châu hoang vu làm lao dịch.
May mà Huệ Vương hiểu rõ đại nghĩa, cứu cả nhà bọn hắn khỏi dầu sôi lửa bỏng, từ đây không cần lo cơm áo.
Thật có chút đau xót không phải không cần lo cơm áo thì có thể bù đắp được.
Từ đầu đến cuối hắn vẫn không quên được thanh mai trúc mã trong lòng khi vào cung đứt ruột đứt gan, càng không quên được lúc phụ mẫu sắp chết rất lâu không thể nhắm mắt, lòng căm phẫn kia khó mà nguôi ngoai.
''Cẩu Hoàng đế, mặc kệ ngươi có sợ chết đến thế nào, chuyến đi Giang Nam này là tử kỳ của ngươi!''
Hồng tướng quân nở nụ cười dữ tợn xoay người, phân phó tất cả mọi người tiếp tục theo dõi.
''Đừng quên âm thầm rải tin đồn, đem hết nguồn căn đau đớn khổ cực đổ lên đầu Hoàng đế, bách tính trôi dạt khắp nơi nhiều như vậy, chúng ta phải lợi dụng triệt để!''
...
Sáng sớm hôm sau, Triệu Nguyên Cấp dẫn theo Diệp Tư Nhàn xuất phát từ dịch quán, tiếp tục tiến lên.
Còn Triệu Nguyên Thuần sớm đã đi suốt đêm đến thành huyện Giang Hoài, ra vẻ nạn nhân, thành công thăm dò được phủ trạch của Huyện lệnh huyện Giang Hoài Diệp gia.
Chỗ ở cũ nát mộc mạc không có chủ nhân, chỉ có hai hạ nhân giữ cửa.
''Lão gia chúng ta bận bịu thị sát đê, cứu tế nạn dân, đã nửa tháng chưa về nhà, vị tiểu gia này ngươi đi chỗ khác hỏi đi''
''Ngươi hỏi phu nhân đi?''
''Này! Mặc dù phu nhân về nhà cũng là đi sớm về trễ, bận bịu phát cháo đưa thuốc, tìm y quán tìm đại phu, xem người bị thương trị bệnh, tiểu nhân cũng không biết phu nhân ở đâu''
Triệu Nguyên Thuần vồ hụt, cũng không xông vào được, chỉ có thể đi dạo ở quanh đó chờ.
Từ ngày đợi đến đêm, lại từ đêm đợi đến rạng sáng.
Y nằm trên cành cây cắn nhánh cây, lúc mơ màng sắp ngủ, Diệp trạch rốt cuộc có động tĩnh.
Một phụ nhân trung niên y phục mộc mạc, dẫn theo một tiểu nha hoàn bước xuống từ trong kiệu cũ nát, cả người mệt mỏi đẩy cửa đi vào sân.
''Diệp phu nhân?''
Y kêu lên, vội vàng không chuẩn bị kịp ngã từ trên cây xuống.
Diệp phu nhân giật nảy mình, đợi thấy rõ người trước mắt là một thiếu niên, vội vàng lại gần hỏi y có bị thương không?
''Đứa nhỏ đáng thương, nhìn mới có mười mấy tuổi, hơn nửa đêm con canh ở đây làm gì? Người nhà của con đâu?'' Diệp phu nhân mệt mỏi rã rời, trong mắt lại thực sự thương xót.
''Phu nhân, ta tìm Diệp tri huyện...''
''Diệp tri huyện là phu quân ta, ông ấy đã rất lâu không về nhà, con có chuyện gì thì nói với ta đi''
Triệu Nguyên Thuần nhìn xung quanh một chút: ''Xin Diệp phu nhân hãy nói một tiếng để ta được vào trong''
Trong Thư phòng đơn sơ của Diệp gia.
Diệp phu nhân biết được người trước mặt là Cửu Vương gia đương triều, sợ đến suýt chút không đứng vững.
''Thuần Tiểu Vương gia?'' bà đỡ bàn đọc sách đơn sơ đứng thẳng người ''Ý của ngài là nữ nhi của ta lần này cũng quay về?''
''Phu nhân, tình cảnh của Hoàng thượng nguy hiểm, muốn trước tiên đưa Diệp tẩu tẩu đến ở trong phủ, đến lúc đó còn thỉnh người phái người chăm sóc!''
''Nữ nhi của ta, lúc này nó trở về làm gì?'' Diệp phu nhân hai mắt đẫm lệ.
''Diệp tẩu tẩu luôn nhớ thương quê nhà, mỗi năm đều nói muốn trở về thăm, kết quả dây dưa nhiều năm như vậy, trong lòng Diệp tẩu tẩu rất áy náy''
''Biết nó sống tốt là được, đứa nhỏ ngốc, nó trở về làm gì chứ, hiện tại trong thành ngoài thành đều gặp nguy hiểm, nó lại quay về làm gì?!''
Triệu Nguyên Thuần tỉ mỉ quan sát phụ nhân trung niên trước mặt, không hiểu sao nhớ tới mẫu phi của mình.
Thì ra mỗi một mẫu thân trên đời yêu thương hài tử giống hệt nhau, nóng ruột nóng gan, lại không dông dài.
Ta yêu con, nhưng không muốn để con quay về lao vào nguy hiểm.
Bình luận truyện