Chương 157: Mang thai
Vừa mới nói xong, Triệu Nguyên Thuần kích động nhìn y chằm chằm.
''Ngươi chắc chứ? Nhưng thân binh của Hoàng huynh tận mắt nhìn thấy Hoàng huynh từ trên cao rớt xuống, bọn hắn còn có người nhảy xuống theo chết bốn người còn có một người trọng thương nữa!''
Phát hiện được bốn thi thể thân binh đẫm máu, còn có một người nhặt được một mạng trở về may mắn vướng trên nhánh cây, nhưng cũng trọng thương.
''Nếu như Hoàng thượng không có ngã xuống núi, tại sao bọn họ không tiếc tính mạng của mình mà nhảy xuống theo?''
Chính là câu nói này đang hỏi tất cả mọi người.
Diệp Hoài Du lắc đầu, vỗ vai nhi tử: ''Tiếp tục tìm đi, tìm tiếp, cố gắng tìm xung quanh''
Diệp Tư Quân không còn cách nào, đành phải dẫn người tiếp tục tìm, nhưng suốt một ngày một đêm vẫn không có kết quả.
Diệp trạch.
Từ khi Diệp Tư Nhàn nghe thấy tin tức, đã mấy ngày không động một giọt nước, Diệp phu nhân hoảng tới mức bật khóc.
''Cha con nói không có tin tức là tốt nhất, Nhàn nhi con đừng tổn hại mình như vậy, nương thấy mà đau lòng!''
''Nương, con không đói!'' Diệp Tư Nhàn muốn khóc cũng không khóc được, chỉ là toàn thân không còn chút sức lực, trong mắt không hề tức giận.
''Nương, trước đây người nói sẽ tìm cho con một phu quân toàn tâm toàn ý đối tốt với con, người xem con tìm được rồi, cũng dẫn về, nhưng sao nói biến mất là biến mất, vai của chàng ấy còn bị thương nữa!''
''Chàng ấy nói muốn cả đời này đều đối tốt với con, chàng nói con không giống những người khác''
''Nương, người có biết không? Hoàng thượng có rất rất nhiều nữ nhân, phần lớn các nàng đều là thông gia, đem theo đủ loại mục đích mà tiến cung, Hoàng thượng gần như không động vào các nàng!''
Diệp Tư Nhàn nói đứt quãng.
Nàng không biết bản thân đang nói gì, nghĩ đến đâu nói đến đó, không đầu không đuôi.
Diệp phu nhân đa phần là nghe không hiểu, bà nghĩ mãi mà không hiểu thông gia là thế nào, cũng không hiểu trên đời này sẽ có phụ mẫu tâm địa sắt đá.
Bây giờ bà chỉ cảm thấy trong lòng đau thắt.
''Nương...'' Diệp Tư Nhàn còn muốn nói gì đó, nhưng nàng vừa mở miệng đã cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể dần ngã xuống, lỗ tai dần không nghe được gì.
''Nhàn nhi! Nhàn nhi!''
Diệp phu nhân sợ hãi: ''Người đâu mau tới đây, đi mời đại phu, mau đi mời đại phu!''
Trong nhà chỉ có tiểu nha đầu duy nhất nhưng gần đây bận rộn, chỉ có thể chạy tới sai hai người giữ cửa: ''Phu nhân sai đi mời đại phu!''
Qua hơn một canh giờ, đại phu duy nhất ở huyện Giang Hoài vác hòm thuốc vội vàng chạy đến.
Trải qua kiểm tra chồng chất của thị vệ, cuối cùng ông ấy cũng thành công vào được Diệp trạch.
Diệp Tư Nhàn hôn mê bất tỉnh, bờ môi khô nứt, thân thể gầy gò đến đáng sợ.
Tay lót khăn đưa ra từ trong màn, đại phu chỉ nhìn một chút trong lòng liền run sợ, sao lại gầy tới như vậy.
Sau khi bắt mạch, tỉ mỉ nghe chẩn đoán, sắc mặt đại phu càng nghiêm nghị.
''Phu nhân, vị thiếu phu nhân này dường như là có hỉ mạch, nhưng mạch của nàng ấy đập thật sự quá yếu ớt, tạm thời vẫn chưa dám xác định, nhưng tám phần mười chính là...''
''Cái gì? Hỉ mạch?!''
Diệp phu nhân vừa mừng vừa sợ: ''Ông nói nữ nhi của ta có hài tử?''
''Cầm chắc là vậy, phu nhân không yên tâm có thể mời thêm người tới xem''
''Vậy ông mau nhìn xem làm sao để bồi bổ? Nó gầy như vậy, ta nhìn mà kinh hồn bạt vía, tiếp tục như vậy người lớn còn không giữ được huống chi là hài tử!''
Vành mắt Diệp phu nhân đỏ lên.
Nữ nhi hiếm khi trở về một chuyến, bà không thể ngờ lại thành cục diện như vậy.
Lúc trước nữ nhi trúng tuyển, tất cả mọi người hâm mộ bọn họ muốn đi theo lên như diều gặp gió, chỉ có chính bà mới biết, sau sự phú quý ngập trời này thì phải trả giá bằng bao nhiêu nỗ lực.
Thực tế.
Bà tình nguyện giống nữu nhi sát vách là Nhị Hoa cô nương, gả cho một hán tử hiền lành, sinh ra hai đứa bé trắng trắng mập mạp, thường xuyên về thăm nhà mẹ đẻ.
Bà không hề muốn phú quý, chỉ cầu nữ nhi bình an.
''Đại phu, người nhất định phải cứu nữ nhi của ta, bảo vệ nó và hài tử!''
''Phu nhân yên tâm, ta sẽ cố hết sức!''
Nhằm thận trọng, đại phu chỉ kê một đơn thuốc bổ ấm, nói đợi tỉnh lại uống một thang.
''Thuốc chung quy vẫn là thuốc, phu nhân vẫn phải nghĩ biện pháp, khiến nàng ấy ăn nhiều một chút, phải nuôi sống hai người mà''
''Được! Ta sẽ khuyên nó''
Diệp phu nhân đưa tiễn đại phu, vội vàng trở về phân phó phòng bếp.
''Đi chuẩn bị canh gà, vớt sạch váng dầu, nấu mì tươi, cho nhiều thức ăn, Nhàn nhi thích ăn món này nhất!''
Tiểu nha đầu truyền lời đi.
Người gác cửa bên này đưa đại phu ra, trước khi đi còn căn dặn: ''Chuyện ở đây, người ở đây, kể cả đơn thuốc mà ông kê, nói cái gì, gặp được ai, tất cả đều không được nói ra!''
Đây là Triệu Nguyên Cấp phân phó cho hai người gác cửa đó, hắn cho hơn hai mươi lượng bạc, khiến hai người gác cửa mừng rỡ thiếu điều quỳ xuống dập đầu.
Lấy mạng ra đảm bảo, lời này bọn họ sẽ nghiêm ngặt nói với mỗi một người từng tới Diệp trạch.
Đại phu kia quay đầu nhìn thoáng qua Diệp trạch.
Trong lòng vẫn rất bồn chồn: ''Nhìn toàn bộ tòa nhà này, quy củ lại rất kỳ quái!''
...
Diệp Tư Nhàn tỉnh lại lúc nửa đêm.
Vừa mở mắt, mẫu thân liền bưng thuốc cười tủm tỉm canh giữ bên cạnh nàng.
''Nương, sao người lại cứ trông coi con, sáng đêm đều không nghỉ ngơi! Như vậy sao được?'' Diệp Tư Nhàn áy náy.
''Nhàn nhi, con tới giờ phải uống thuốc rồi''
''Con làm sao? Vô duyên vô cớ uống thuốc gì?'' Diệp Tư Nhàn không hiểu.
Diệp Tư Nhàn nhìn bụng nàng một chút, nói với nàng đại phú có tới, chẩn đoán được là nàng mang thai, còn nói đã xác định được tám phần, nhưng mạch tượng không tốt.
''Mang thai?''
Vào cung nhiều năm, nàng không phải không nghĩ tới, nhưng lại đột ngột quá.
''Con mang thai hài tử của Hoàng thượng?''
Hoàng thượng...Hoàng thượng sống chết còn chưa biết, nàng lúc này lại mang thai con của hắn, đây là ý trời sao?
Không kịp nghĩ quá nhiều, Diệp phu nhân đưa thuốc đến bên miệng.
Dược tính là ấm bổ, mặc dù so ra kém hơn trong Hoàng cung, nhưng vẫn nghe được mùi đắng bên trong mùi thuốc nồng đậm, được thêm vào rất nhiều thuốc bổ và đồ bổ khác.
Nhíu mày uống xong, Diệp phu nhân lại gọi người bưng canh gà và mì lên.
''Hồi còn bé con thích ăn nhất, cha con bình thường không nỡ mua, toàn lừa con nói tới sinh nhật mới có thể ăn, lúc này nữ nhi của ta trưởng thành rồi, thành quý nhân, chắc cũng không hiếm thấy gì những thứ này'' Diệp phu nhân yêu thương vuốt tóc nữ nhi.
Diệp Tư Nhàn chảy nước mắt.
''Sao lại không thèm, con hiếm thấy lắm, mỗi ngày nằm mơ cũng nhớ tới cơm mẫu thân làm!''
''Vậy mau ăn đi!''
Lâu ngày không tiếp xúc đến cơm canh, trong miệng nàng lại vừa khô vừa đắng, nhưng sờ lên bụng dưới, nơi đó rất có thể có một tiểu sinh mệnh chờ nàng bổ sung dinh dưỡng.
Diệp Tư Nhàn ra sức uống từng ngụm canh lớn, ra sức nuốt sợi mì vào bụng.
Không biết là quá lâu không ăn gì hay sao, nàng vừa ăn vừa nôn khan, như đi đánh trận cuối cùng cũng ăn xong.
''Tốt!''
''Nữ nhi của ta quả nhiên kiên cường, con bồi dưỡng cơ thể cho tốt, mẫu thân tin Hoàng thượng nhất định sẽ cát nhân thiên tướng, ngài ấy nhất định sẽ không có chuyện gì!''
...
Đêm đó hai mẹ con ngủ chung.
Diệp Tư Nhàn rúc vào lòng mẫu thân, trầm trầm hỏi.
''Nương, người thấy hiện tại nữ nhi có hạnh phúc không?''
''Mẫu thân thấy không tính, phải là nữ nhi của ta cảm thấy hạnh phúc mới tính!'' Diệp phu nhân mỏi mệt nhắm mắt lại, vỗ lưng nữ nhi như khi còn bé.
''Ngủ đi, sắc trời không còn sớm, có lẽ sáng sớm ngày mai, ngoài thành sẽ truyền đến tin tức tốt''
Bình luận truyện