Chương 156: Có thể là căn bản không có ngã xuống núi
''Nghiệt tử! Nghiệt tử!'' Thái hậu tức giận té ngửa ''Ai gia đây đều là vì ai? Vì ai chứ?''
''Thái hậu nương nương bớt giận'' Nhạn Thu vội vàng đỡ lấy Thái hậu.
''Tình cảm của Lục Vương gia và Hoàng thượng luôn tốt đẹp, ngài ấy chỉ là nhất thời không tiếp thu được, đợi vài ngày nữa ngài ấy nhất định sẽ nghĩ thông suốt, nghĩ thông suốt sẽ ổn thôi''
''Nghĩ thông suốt?'' Thái hậu hừ lạnh, đứng lên đi một vòng trong phòng, nhìn về phía Cam Châu hướng tây bắc.
''Cha con nó đều quật cường như nhau, đã quyết việc gì thì dù có đụng nam tường cũng không quay đầu!''
''Bất cứ chuyện gì trong quá khứ ai gia đều không so đo, khuông cưới vợ sinh con, không đọc sách mà chỉ đi du ngoạn, đều theo ý nó, nhưng mà lần này!''
Trong mắt Thái hậu lóe lên dã tâm bừng bừng.
''Nó không nghe theo thì cũng phải nghe''
Nói xong thì phân phó cho Nội vụ phủ/
''Cho bọn hắn dựa theo kích thước của Lục Vương gia mà may long bào, càng nhanh càng tốt!''
''Dạ!''
Nhạn Thu đỡ Thái hậu ngồi xuống lần nữa, tự tay dâng chén trà lên cho Thái hậu thuận khí.
Cùng lúc đó, Triệu Trinh Thuyên đã đang trên đường hành quân.
Lúc hạ trại vào ban đêm, ông ta nhận được tin Hoàng đế ngã xuống sườn núi, cầm mật tín đọc tới đọc lui xác nhận nhiều lần, cuối cùng mới cất tiếng cười to.
''Hahahaha....''
''Kêu Bổn Vương nói gì cho phải đây, nếu sớm biết Hoàng đế không còn dùng được như vậy, lão tử còn đưa mười vạn đại quân đến làm cái gì, thật sự là vẽ vời thêm chuyện!''
Huệ Vương đứng trong đại trướng ngóng nhìn về hướng Kinh thành, trong đôi mắt già cõi đục ngầu tràn đầy đắc ý.
''Đến đây! Tất cả tới đây, làm gì cũng phải để các huynh đệ nhìn ngắm phồn hoa Kinh đô, nhiều năm chịu gian nan vất vả mưa móc như vậy, cũng nên ăn thịt rồi''
''Vương gia!'' mưu sĩ tâm phúc đột nhiên lên tiếng.
''Ngài ắt là muốn làm Hoàng đế, nhưng Thái hậu có biết không? Chỉ sợ lúc này Thái hậu vẫn nghĩ là con của mình!''
Một câu này thức tỉnh Huệ Vương đang đắc ý, ông ta híp mắt trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng.
''Ngươi nói đúng, lúc trước là ta lấy danh nghĩa nâng đỡ con trai của bà ấy, mới lừa được sự ủng hộ của bà ấy, nếu như là ta muốn xưng Đế, bà ấy...''
Thái hậu bà sẽ đồng ý chứ?
Nếu như mình xưng Đế, lời hứa của bọn họ xem như phế bỏ, Thái hậu cũng không thể làm Hoàng hậu cho ông ta lần nữa, cũng không thể cúi đầu làm Phi dưới trướng Tiêu thị.
Bà chỉ có thể lúng ta lúng túng tiếp tục ở trong cung, hoặc là...xuất cung, làm một ngoại thất không thể gặp.
Dựa vào sự cao ngạo của Vãn Cầm, bà ấy tuyệt đối không có khả năng đồng ý.
Huệ Vương nắm chặt mật tín, càng nghĩ càng không tìm ra được biện pháp vẹn cả đôi đường, cuối cùng tức giận xé mật tín thành mảnh nhỏ, hung hăng giẫm dưới chân.
Mỹ nhân và giang sơn, ông ta rốt cuộc không thể có cả hai, cả đời này cũng không thể!
Lão già Tiên ĐẾ kia, cuối cùng vẫn thắng ông ta!
...
Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, Thái hậu tụ tập bách quan lại tại Thái Hòa điện, bi thống tuyên bố.
''Hoàng nhi ngã xuống sườn núi, hi vọng sống xa vời, nước không thể một ngày không có vua, ai gia tuyên bố lập Lục Vương gia Triệu Nguyên Triệt làm tân Đế, chỉnh đốn triều cương, văn võ bá quan có ý kiến gì không?''
Bách quan đương nhiên không có ý kiến.
Nếu như Hoàng thượng thật sự gặp chuyện, để phòng ngừa thiên hạ đại loạn, nhất định phải nhanh chóng lập tân quân ổn định lòng dân.
Huống hồ Lục Vương gia văn võ song toàn, cũng không kém quá nhiều so với Hoàng huynh của y.
Cho dù không thay thế được Hoàng thượng, nhưng tốt hơn nhiều so với triều chính đại loạn, danh chính ngôn thuận, phù hợp với lợi ích của tất cả mọi người.
''Nếu các vị đại nhân đều không có ý kiến, vậy...''
''Ta không đồng ý!'' Triệu Nguyên Triệt nhanh chân đi tới từ ngoài điện, cắt ngang lời Thái hậu, y từ trước đến nay ôn tồn lễ độ hiếm khi bước chân như gió.
''Mẫu hậu, con không đồng ý!''
Triệu Nguyên Triệt đứng trong đại điện, ánh mắt đảo qua mỗi một gương mặt văn võ bá quan có lạ cũng có quen.
''Hoàng huynh ngài ấy tuyệt đối không chết, còn bổn Vương cũng tuyệt đối không thể ngồi lên cái ghế này!''
Y không hiểu tại sao mẫu hậu phải đẩy y lên Hoàng vị.
Trước kia khi còn bé kiểu gì cũng sẽ vì chuyện nhỏ mà ra tay đánh nhau, hai nam hài tử thường đánh đến mặt mũi bầm dập cả người đầy bùn đất.
Lúc đó mẫu hậu đều khuyên phải huynh hữu đệ cung.
Nhưng bây giờ hai người thật sự huynh hữu đệ cung, mẫu hậu lại nhất định phải cướp lại Hoàng vị từ tay một người, cưỡng ép nhét vào tay y.
Có phải buồn cười lắm không?
''Triệt nhi!''
Thái hậu tức giận toàn thân run rẩy, vào lúc đang kích động định mắng to, giật mình nhớ bách quan vẫn còn ở đó.
Đôi mắt bà đảo một vòng, dùng khăn bụm mặt khóc tức tưởi.
''Con cho rằng ai gia không tiếc Hoàng huynh con sao? Ai gia không đau lòng sao, nó cũng là nhi tử của ai gia, các con ở trong lòng của mẫu hậu đều giống y như nhau!''
''Thật sao?'' Triệu Nguyên Triệt cười khẩy.
''Nếu vậy, thì mời Thái hậu phái nhiều người hơn tới Giang Nam trợ giúp Hoàng huynh, còn ta...chuyện duy nhất có thể làm chính là giúp Hoàng huynh giữ cho thật vững Kinh thành, nếu có người dám làm loạn, cũng đừng trách bổn Vương không khách khí''
Triệu Nguyên Triệt chậm rãi đi xuống bậc thang, ánh mắt sắc bén lướt qua mặt mỗi người, khiến người ta không thể kinh hãi mất mật.
Ai mà ngờ được, Vương gia toàn thân áo trắng không bàn chính sự, chỉ thích cầm kỳ thư họa hoa tửu nhàn hạ kia, lại có một khía cạnh kinh người như vậy.
Bách quan bắt đầu lẻ tẻ quỳ xuống.
''Vi thần, nguyện ý nghe theo sai bảo của Lục Vương gia!''
''Vi thần nguyện ý giữ vững Kinh thành!''
''Vi thần cũng nguyện ý!''
Nhìn văn võ bá quan trước giờ chưa từng cam chịu, lại cúi đầu nghe theo quỳ trên đất, Triệu Nguyên Triệt hài lòng cười một tiếng, tiêu sái rời đi.
Chỉ còn lại Thái hậu đứng trước long ỷ giương mắt nhìn.
''Nghiệt....nghiệt...'' cảm xúc của Thái hậu gần như sụp đổ.
''Thái hậu nương nương!''
Nhạn Thu vội vàng tiến lên đỡ.
''Người quá mệt mỏi, nô tỳ đỡ người trở về nghỉ ngơi!''
Thái hậu nước mắt đầm đìa, đứng cũng không vững, vịn chặt tay Nhạn Thu rời đi.
Văn võ bá quan trên đại điện đưa mắt nhìn nhau, hậu tri hậu giác, hôm nay vào cung để làm cái gì vậy chứ.
Đại đa số người trong số bọn họ đều là Triệu Nguyên Cấp tự tay cất nhắc lên, trong lòng từ đầu đến cuối luôn sùng kính và cảm kích Đế vương.
Cấp tốc lập tân quân khác là cách làm bất đắc dĩ, nếu Hoàng thượng thật sự còn một chút hy vọng sống.
''Nếu như Hoàng thượng còn sống, ta bằng lòng vì Hoàng thượng mà xông pha khói lửa!''
''Chỉ mong Hoàng thượng bình an trở về, chúng ta tạm thời vẫn nghe theo Lục Vương gia đi!''
Văn võ bá quan nhanh chóng giải tán.
Thái Hòa điện ban đầu sắp có một buổi đại lễ long trọng, lại khôi phục yên tĩnh lần nữa.
...
Huyện Giang Hoài.
Sau khi Hoàng thượng ngã xuống sườn núi, Triệu Nguyên Thuần và phụ tử Diệp Hoài Du gần như phát động tất cả lực lượng, lật tung ngọn nguồn mảnh vách núi kia lên, đều không tìm được một chút bóng dáng của Hoàng thượng.
Sống không thấy người, chết không thấy xác.
''Gần chỗ này có dã thú không?'' Triệu Nguyên Thuần chịu đựng đau buồn hỏi.
''Sẽ không đâu, nơi này gần thành, xung quanh thường có thợ săn qua lại, dã thú đều ở trong núi sâu không dám ra'' Diệp Tư Quân đáp.
Y mặc trường bào tơ gai màu xanh đậm, chân mang giày đen, tóc cột cao vẫn chỉ dùng cành mận gai cài lên, nhưng vẫn khó giấu được hai đầu lông mày oai hùng rạng rỡ.
Diệp Tư Quân khoanh tay nhìn một vòng xung quanh, nhíu mày tưởng tượng ra rất nhiều khả năng.
Nhưng cuối cùng đều loại bỏ hết.
''Chỉ cần Hoàng thượng có rơi xuống thì không thể nào không tìm ra!''
''Dù thật sự có dã thú qua lại, cũng sẽ không thể nào ngay cả một mảnh bạt quá cũng không rơi xuống, cho nên...''
Diệp Tư Quân nhíu mày quét mắt qua xung quanh lần nữa, to gan nói ra ý nghĩ của mình.
''Hoàng thượng có thể là cơ bản không có ngã xuống núi!''
Bình luận truyện