Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 113



CHƯƠNG 113: “CẠM BẪY” CỦA TIỂU BẢO
“Người tận hưởng cuộc sống an nhàn bình yên như ba sẽ không hiểu được lúc mẹ liều mạng đấu tranh không cho người khác dẫn con đi đâu.”
“Con nói những lời này không phải vì muốn ba đồng tình với con và mẹ, mà con chỉ muốn ba đối xử tốt với mẹ một chút, nếu ba không đối xử tối với mẹ, Tiểu Bảo sẽ dẫn mẹ bỏ trốn, cho dù con rất thích ba.”
Từng câu nói của Tiểu Bảo như tảng đá đập mạnh vào tim Lê Hiếu Nhật.
Hóa ra anh đã nhìn nhầm khi thấy Kiều Minh Anh có vẻ như sống rất tốt ư.
Suốt năm năm không ở cạnh họ, anh thật sự đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Nhưng câu nói cuối cùng của Tiểu Bảo, vẫn là niềm an ủi rất lớn cho Lê Hiếu Nhật, chí ít cậu bé vẫn thừa nhận anh là ba.
“Ba xin lỗi, mặc dù ba không ở cạnh con trong quá khứ, nhưng trong cuộc sống sau này của hai mẹ con, ba sẽ luôn ở bên hai người.” Lê Hiếu Nhật thủ thỉ rồi khẽ ôm lấy Kiều Tiểu Bảo: “Nhưng, những lời như bỏ nhà đi, con đừng nghĩ đến nữa nhé, con muốn dẫn người phụ nữ của ba đi đâu chứ?”
Kiều Tiểu Bảo lè lưỡi cười trộm, thật ra bé nói những lời này chỉ vì muốn ba quý trọng mẹ thôi, bằng không cậu bé đã ngay lập tức bảo Dạ Nhất chuẩn bị đưa hai mẹ con bỏ trốn rồi!
“Ba đừng quên rằng, bảo bối không phải dễ bắt nạt nha.” Kiều Tiểu Bảo nghẹo đầu, dáng vẻ nghịch ngợm gian xảo như một chú hồ ly con.
“Hừ! Con cứ thử xem.” Lê Hiếu Nhật véo má Kiều Tiểu Bảo, trong lòng vẫn còn hơi không vui.
Xem ra con trai anh vẫn luôn nghĩ đến chuyện dẫn Kiều Minh Anh bỏ trốn, anh cần phải nghĩ cách, để giữ cả người lẫn trái tim họ ở lại mới được.
“Tiểu Bảo không sợ.” Kiều Tiểu Bảo hất cằm, tất nhiên là bé không sợ rồi, hơn nữa nếu bé không cố ý nói ra những lời này, làm sao biết… hì hì.
Trong phòng tắm, Kiều Minh Anh đã tắm xong và mặc đồ ngủ của mình đi ra, tóc vẫn còn nhỏ nước, cô chỉ quấn một chiếc khăn khô màu trắng lên tóc, rồi cầm nước thuốc bôi lên tay.
Những chỗ nên bôi thuốc, cô đã bôi trong phòng tắm hết rồi, nhưng trên mặt và cánh tay thì không thuận tiện lắm nên cô ra ngoài bôi.
Cô vừa bôi vừa đi, giọt nước từ trên mái tóc nhỏ xuống tấm thảm trắng tinh mềm mại, làm ướt một mảng nhỏ.
Kiều Minh Anh bôi lên mặt và cánh tay xong, bỗng phát hiện ra mình hoàn toàn không thể bôi được phía sau lưng, chưa nói tới việc tay cô không với tới, mà chỉ riêng việc giữ tư thế ấy lâu cũng sẽ rất khó chịu.
Thế là cô đặt chai thuốc qua một bên, vừa lau khô tóc, vừa đi ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ như quả táo kể từ khi mới bước ra từ phòng tắm đầy hơi nước.
Cô mở cửa phòng Kiều Tiểu Bảo, thấy Lê Hiếu Nhật và cậu bé đang ngồi trên ghế, nhìn nhau, không biết đang nói chuyện gì.
“Mẹ.” Kiều Tiểu Bảo nở nụ cười ngọt ngào nhìn Kiều Minh Anh.
Lê Hiếu Nhật cũng nhìn cơ thể của Kiều Minh Anh, ánh mắt bất chợt co rút.
Kiều Minh Anh mới vừa tắm xong nên đương nhiên rất có sức hấp dẫn.
Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng vải tương đối kín kẽ mà mình đã mang theo, váy dài quá gối, nhưng vì mới ra khỏi phòng tắm, nên trên người vẫn còn mùi thơm thoang thoảng, trên hai bắp chân trắng nõn vẫn còn đọng lại những giọt nước bảo sao có thể không kích thích ánh mắt của anh chứ.
Lê Hiếu Nhật là một người đàn ông bình thường, năm năm nay chưa từng chạm qua người phụ nữ nào, giờ nhìn thấy cảnh tượng này, sao có thể không có phản ứng gì chứ.
Đương nhiên Kiều Minh Anh không biết suy nghĩ trong lòng Lê Hiếu Nhật, cô ngoắc tay với Kiều Tiểu Bảo, bảo cậu bé tới đây.
Kiều Tiểu Bảo nhảy xuống ghế, ngoan ngoãn đi tới: “Sao thế mẹ?”
“Giang hồ cầu cứu, bảo bối, con bôi thuốc giúp mẹ đi.” Kiều Minh Anh vừa kéo Kiều Tiểu Bảo đi vừa nói.
Ở đây chỉ có Lê Hiếu Nhật và Kiều Tiểu Bảo, nhưng cô không thể bảo anh giúp cô được, cũng không tiện đi làm phiền chị Lâm, nên cậu bé là sự lựa chọn tốt nhất.
Mắt Lê Hiếu Nhật hơi sa sầm, anh cũng đứng dậy đi theo.
Ai ngờ vừa đi tới cửa đã bị Kiều Minh Anh đóng cửa một cái “rầm”, chưa hết, lúc Lê Hiếu Nhật sa sầm mặt vặn nắm cửa, mới nhận ra cửa đã bị khóa trái rồi.
Lê Đại Boss đen mặt, người phụ nữ này đúng là ngày càng to gan rồi. Dám khóa cửa để anh đứng bên ngoài ư?
Không, tình huống như vậy đâu phải là lần đầu tiên.
Anh thu hồi vẻ mặt lạnh lùng của mình, bình tĩnh xoay người, đi lấy chìa khóa dự phòng.
Nhưng lúc Lê Hiếu Nhật nhìn thấy chỗ cất chìa khóa dự phòng đã trống trơn, mặt anh không thể dùng từ đen để hình dung, mà còn pha thêm màu xanh nữa.
Không cần nghĩ cũng biết là Kiều Minh Anh!
Anh sải bước quay lại lên lầu, gõ mạnh vào cửa phòng ngủ chính cùng với một chút khó chịu trong giọng nói, cả người toát ra hơi hám khiến người ta không dám lại gần: “Mở cửa!”
“Ba đợi một lát ạ.” Giọng nói non nớt của Kiều Tiểu Bảo vang lên bên trong lập tức dập tắt ý định muốn phá cửa của Lê Hiếu Nhật.
Anh vẫn muốn giữ lại hình tượng một ba tốt trong lòng Kiều Tiểu Bảo, nên chắc chắn không thể vì chuyện này mà phá hỏng được.
Lê Hiếu Nhật đứng dựa vào tường, co một chân lên, định châm một điếu thuốc, nhưng khi nhớ ra Kiều Tiểu Bảo ghét mùi thuốc, anh liền ném cả gói thuốc vào sọt rác.
Sau khi ném gói thuốc đi, Lê Hiếu Nhật có hơi ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc, trong đôi mắt của anh đã ngập tràn sự ấm áp.
Khoảng năm phút sau thì cửa mở ra, Kiều Tiểu Bảo đi ra và thấy anh đứng dựa vào tường, như mấy học sinh cá biệt bị thầy giáo phạt trong trường học mà cậu bé đã thấy lúc trước.
Kiều Tiểu Bảo mím môi cười gian xảo, chắc chắn trong lòng ba rất buồn bực, ban nãy mẹ chỉ gọi cậu tới bôi thuốc chứ không gọi ba, cho nên cậu phải xúc tiến giúp ba mới được, để ba và mẹ ngày càng nồng nhiệt hơn.
“Ba.”
“Ừm.” Lê Hiếu Nhật đáp lại, rồi liếc mắt nhìn Kiều Tiểu Bảo, sau đó di chuyển tầm mắt nhìn căn phòng phía sau cậu bé.
“Mẹ kêu bảo bối tới bôi thuốc đó, vì mẹ không bôi tới lưng được.” Kiều Tiểu Bảo chớp đôi mắt to nhìn Lê Hiếu Nhật, thấy vẻ mặt anh vẫn vậy liền nói tiếp: “Sao mẹ không gọi ba giúp thế?”
Trên mặt Lê Hiếu Nhật thoáng qua tia lúng túng, bị chính con trai mình xem thường như thế, anh thật sự quá thất bại rồi.
“Ai nói thế, tại mẹ con xấu hổ thôi.” Sắc mặt Lê Hiếu Nhật vẫn không đổi, anh xoa đầu Kiều Tiểu Bảo, nhẹ nhàng giải thích.
“Thế ạ? Sao mẹ lại xấu hổ ạ?”
“Bởi vì mẹ con rất thích ba, nên mới xấu hổ, không dám để ba bôi thuốc cho.” Lê Hiếu Nhật mỉm cười.
Nếu Kiều Minh Anh thật sự vì xấu hổ mới tránh va chạm với anh như lời anh nói thì anh cũng không phải cực khổ thế này.
Người phụ nữ ngốc nghếch đó vốn dĩ đã ngốc bẩm sinh rồi nên sao cô có thể nhận ra anh đối xử với cô thế nào chứ?
“Thế ạ, vậy… sau này ba bôi thuốc giúp mẹ là được, như vậy có phải mẹ sẽ không xấu hổ nữa không?” Kiều Tiểu Bảo hỏi như thể mình chỉ thắc mắc chuyện mà mình muốn biết nhưng thật ra trong lòng cậu bé đã sớm cười đến nghiêng ngã rồi.
Rất có thể mẹ là vì xấu hổ mới không cho ba bôi thuốc giúp mình, nhưng chỉ có 40% là vì thích ba mà thôi.
“Ừm, đúng thế, bảo bối thật thông minh.” Lê Hiếu Nhật nhân cơ hội xuống nước và nghĩ rằng Kiều Tiểu Bảo đã đứng về phía mình, nhưng anh không hề hay biết, mình đã rơi vào bẫy của tiểu hồ ly. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện