Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 114



CHƯƠNG 114: SINH NHẬT LÊ HIẾU NHẬT
Nhưng cho dù Lê Hiếu Nhật có biết trước thì anh cũng sẽ vui vẻ mà sa vào bẫy.
Kiều Minh Anh không ngờ, nước thuốc không có nhiều tác dụng với mấy đốm đỏ trên người cô, nó chỉ có thể làm cô không ngứa không đau thôi, có lẽ da cô quá đặc biệt, nên bôi thuốc một ngày rồi mà vẫn chưa có hiệu quả rõ ràng.
Kiều Minh Anh không thể ra đường gặp người khác với bộ dạng này được nên dù vừa mới được phép ra ngoài cho khuây khỏa nhưng Kiều Minh Anh vẫn chỉ có thể đi dạo trong trang viên.
Cũng may trang viên rất rộng, cho nên dù cô có đi tới đi lui cả nửa ngày cũng không thấy tẻ nhạt. Cộng thêm hôm nay là sinh nhật Lê Hiếu Nhật, Kiều Minh Anh cũng không có thời gian đi dạo nên đành phải ngoan ngoãn ở trong trang viên.
Đến hôm nay, Kiều Minh Anh mới biết, địa điểm được chọn là nhà chính của nhà họ Lê, chứ không phải nơi này.
Hình như Lê Hiếu Nhật không thích người lạ ra vào nơi này, ngay cả Diệp Tử cũng vậy, Kiều Minh Anh cũng không gặp lại cô ta kể từ ngày hôm đó.
Nhưng cái gai trong lòng cô vẫn còn đó, không cách nào nhổ đi.
Quà thì Kiều Minh Anh đã chuẩn bị xong từ trước rồi, là một chiếc cà vạt mới tinh, nhưng cũng chẳng phải cô cố ý chọn mà chỉ là ngây lần đầu tiên nhìn thấy nó cô đã cảm thấy nó thuộc về Lê Hiếu Nhật nên mua về.
Buổi tối mới bắt đầu tiệc sinh nhật, nhà họ Lê vẫn đang bài trí, nên Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo cũng không gấp gáp, họ chỉ vùi mình trên sô pha trong phòng khách biệt thự ăn trái cây.
Lê Hiếu Nhật đã ra ngoài từ sáng sớm, bên nhà họ Lê đã có Đặng Chiến, Tô Thành Nghiêm với cả chị Lâm đang sắp xếp, nên anh không cần làm gì cả.
Kiều Minh Anh đoán, có lẽ anh đi gặp Diệp Tử rồi.
Còn Diệp Tử thì từ sáng sớm đã thức dậy, bảo Tịnh Nguyệt tìm chuyên gia trang điểm và tạo mẫu nổi tiếng thế giới để làm tóc trang điểm cho mình, lễ phục mà cô chọn cũng là mẫu mới nhất mùa này, ỷ vào quan hệ với Lê Hiếu Nhật, cho dù cô ôm hết những mẫu mới nhưng không mặc thì cũng không ai dám nói nửa câu.
Mục đích trong bữa tiệc tối nay của Diệp Tử là lấn át những hoa thơm cỏ lạ khác để thu hút mọi ánh nhìn và còn muốn ra uy với Kiều Minh Anh nữa.
Cô muốn Kiều Minh Anh thấy rõ, rốt cuộc ai mới là người mà Lê Hiếu Nhật coi trọng.
Vì thế, Diệp Tử đã tốn không ít tâm tư vào việc trưng diện, mặc dù cô không thể đi lại, nhưng không sao, cô vẫn còn khí chất và khuôn mặt xinh đẹp, cô phải dựa vào chúng để trở thành tiêu điểm của bữa tiệc.
“Đúng rồi Tịnh Nguyệt, chẳng phải công ty Hiếu Nhật luôn trưng bày mẫu dây chuyền do chính anh ấy thiết kế ư? Cô mau đi lấy giúp tôi đi, cứ nói với họ là tôi muốn nó.” Diệp Tử vừa nhìn vào gương đeo bông tai, vừa nói với Tịnh Nguyệt.
Cô chỉ nhìn thấy sợi dây chuyền đó một lần lại còn là vô tình nhìn thấy trong album điện thoại của Lê Hiếu Nhật nhưng nó là một sợi dây chuyền rất đẹp với ngụ ý người yêu trọn kiếp nên cô để mắt đến đã lâu.
Nghe nói sợi dây chuyền này luôn được đặt trong tủ trưng bày của CR, không ai có thể mang nó đi.
Tịnh Nguyệt nhíu mày nhìn cô ta: “Cô Diệp, đó không phải thứ thuộc về cô, do đó cho dù là tôi, cũng không có cách nào mang nó đi được.”
Sợi dây chuyền này do Lê Hiếu Nhật tự tay thiết kế, cũng là thiết kế duy nhất của anh, cô từng nghe Lê Hiếu Nhật nói, anh muốn tặng sợi dây chuyền này cho người anh thích lúc nhỏ, giờ xem ra người đó chính là Kiều Minh Anh rồi.
“Không thuộc về tôi ư? Vậy nó thuộc về ai?” Ánh mắt Diệp Tử tràn đầy vẻ không cam lòng, không cam lòng để cho thứ mà mình đã khao khát bấy lâu thuộc về người khác.
Giống như người đàn ông cô luôn yêu sâu đậm kia, giờ cũng không thuộc về cô.
“Cô cũng gặp cô ấy rồi đó, chính là cô Kiều Minh Anh.” Tịnh Nguyệt thản nhiên trả lời, cô sẽ trả lời mọi câu hỏi của Diệp Tử, hơn nữa còn trả lời rất rõ ràng.
Quả nhiên là cô ta. Diệp Tử cười khẩy, không bảo Tịnh Nguyệt đi lấy sợi dây chuyền đó nữa mà ngẫu nhiên bảo cô ấy chọn một sợi có giá tiền nhất định phải nằm ở hàng tỷ.
Kiều Minh Anh đang nằm trên sô pha xem phim hoạt hình, tay cầm một dĩa trái cây, còn Kiều Tiểu Bảo thì ngồi bên cạnh, cũng đang lặng lẽ chơi máy tính.
“Kiều Minh Anh mau nghe điện thoại! Nghe điện thoại nghe điện thoại! Nếu không nghe điện thoại sẽ bị đánh vào mông!” Chuông điên thoại của cô không biết từ khi nào đã bị đổi làm bàn tay đang cầm trái táo của cô bỗng run run ngoảnh đầu trừng mắt nhìn Kiều Tiểu Bảo đang nhún vai ra vẻ vô tội, rồi mới nghe điện thoại.
“A lô?”
“Minh Anh.” Là Lục Cung Nghị gọi tới.
“Cung Nghị? Có chuyện gì vậy?” Kiều Minh Anh vẫn nhìn chằm chằm màn hình LCD, hỏi theo bản năng.
“Gần đây em không đi làm à? Anh đã tới CR nhưng không gặp em.” Giọng nói Lục Cung Nghị rất chậm rãi dịu dàng, mang đến cảm giác thoải mái khó diễn tả bằng lời.
“Em bị bệnh nên xin nghỉ một tuần, anh yên tâm đi, em sẽ sớm hoàn thành bản thảo thiết kế mà các anh cần.” Mặc dù giờ cô vẫn chưa tìm được cảm hứng, Kiều Minh Anh bất đắc dĩ nhún vai.
Cô biết, càng ép mình làm chuyện gì, thì mình càng không thể hoàn thành chuyện đó, thiết kế cũng vậy, bạn càng ép mình vẽ, càng khiến mình sốt ruột lo lắng, cuối cùng không những không vẽ được gì mà còn khiến tâm trạng mình càng trở nên tồi tệ hơn.
Cho nên Kiều Minh Anh luôn mang suy nghĩ, không có linh cảm sẽ không cầm bút, đợi khi nào muốn vẽ mới động bút.
Cũng chính vì lý do này mà bản thảo thiết kế cô vẽ ra, không bao giờ làm cho người khác cảm thấy cứng nhắc khô khan, mà luôn phóng khoáng nhẹ nhàng, tự do như gió nhưng vẫn đong đầy tình cảm.
Có người từng đánh giá rằng họ có thể nhìn thấy sự tươi sáng, rực rỡ trong phong cách và đặc trưng của nhà thiết kế thông qua tác phẩm của cô. Nói cách khác, tác phẩm mà cô thiết kế thể hiện rõ rệt tính cách con người của cô.
“Cái gì? Em bị bệnh à? Anh sẽ tới thăm em ngay.” Lần đầu tiên, giọng nói luôn nhẹ nhàng chậm rãi của Lục Cung Nghị, trở nên gấp gáp như thế, anh thật sự lo lắng cho cô.
“Không cần đâu, cũng không có gì nghiêm trọng, em chỉ bị dị ứng nước hoa, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.” Kiều Minh Anh vội vàng từ chối, cô thầm nghĩ ngay cả Diệp Tử thân thiết với Lê Hiếu Nhật là vậy mà cũng không thể đến nơi này thì cho dù Lục Cung Nghị có tới cũng vô ích nên thà thôi đừng tới để tránh lãng phí thời gian.
“Dị ứng nước hoa ư?” Mắt Lục Cung Nghị nhìn trân trân, anh nhớ lại chuyện hôm đó mình dẫn cô đến phòng nghiên cứu nước hoa và giờ anh hận không thể hất hết nước hoa trên bàn xuống.
Anh biết rõ cô sẽ cảm thấy buồn nôn khi ngửi mùi nước hoa, nhưng anh vẫn đề nghị dẫn cô đi xem, bất luận thế nào đi nữa thì cũng là lỗi của anh.
“Vâng.” Kiều Minh Anh không muốn Lục Cung Nghị cảm thấy có lỗi nên mỉm cười nói: “Hôm nay là sinh nhật Lê Hiếu Nhật, nên em phải đợi anh ấy về, khi nào em khỏe lại sẽ gặp anh.”
“…” Hôm nay là sinh nhật Lê Hiếu Nhật ư? Ánh mắt Lục Cung Nghị hơi ảm đạm, anh mới định đứng lên lại ngồi xuống: “Không sao, nói không chừng tối nay có thể gặp mặt rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
“Vâng.” Kiều Minh Anh cười đáp lại, rồi cúp máy, cô cũng không quan tâm đến hàm ý trong câu nói của Lục Cung Nghị, chỉ tiếp tục vừa ăn vừa xem TV.
Có đôi lúc sống vô tư như thế lại rất tốt.
Lục Cung Nghị xoa chân mày, ngã đầu vào thành ghế xoay xoay, ngước đôi mắt dịu dàng nhìn trần nhà màu trắng trên đỉnh đầu.
“Mày biết rõ cô ấy không thích nước hoa, còn dẫn cô ấy tới đó, rốt cuộc mày đang nghĩ gì thế?” Một giọng nói chỉ mình anh mới có thể nghe thấy vang lên trong văn phòng, giọng nói ấy chứa đầy sự tức giận như đang lên án anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện