Cực Hạn
Chương 109: Phản kích
Diệp Hiểu Hạ đã sắp quên đi thời gian, ngày mai phải giao tiền rồi. Sáng sớm hôm nay cô chào hỏi Trầm HoanTang Chẩm Lưu, muốn rời khỏi trước. Mới ra khỏi phòng khám, đã nhận được đến điện thoại.
Điện thoại một dãy số xa lạ, Diệp Hiểu Hạ nhìn dãy số xa lạ kia suy nghĩ một hồi mới nhận. "Này..." Cô còn chưa nói gì, nhưng bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói cô vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô suy nghĩ một chút, đoán được là giọng của người đàn ông ngậm tăm.
Đại khái chưa từng nghe qua giọng nói này trong điện thoại, nghe như vậy cô cảm thấy rất xa lạ.
"Diệp Hiểu Hạ, đưa năm mươi vạn đến đường Hồng Phát, khi đến gọi điện thoại cho tôi."
"Năm mươi vạn? Nợ tiền không là ngày mai mới tới sao? Sao hôm nay muốn năm mươi vạn! Tôi không có!" Diệp Hiểu Hạ cười lạnh một tiếng, những kẻ lưu manh ta không biết xấu hổ cư nhiên gọi tới điện thoại của cô, xem ra cô nên đổi số. Cô nói như vậy đã muốn cúp máy, nhưng bên kia, microphone lại truyền đến vài tiếng tiếng cười ghê tởm.
"Nợ? Cái này cũng không phải là nợ! Diệp Hiểu Hạ, tôi nghĩ có một giọng nói, cô nhất định sẽ cảm thấy hứng thú..." Người đàn ông ngậm tăm cười lạnh vài tiếng.
Bỗng nhiên, từ trong microphone truyền đến vài tiếng tiếng thét chói tai vô cùng quen thuộc, như chủ nhân giọng nói bị cái gì đánh trúng phải phát ra tiếng thét. Giọng nói này khiến lưng Diệp Hiểu Hạ đột nhiên lạnh như băng, cô cũng không có ý thức được, giọng của mình trở nên sắc nhọn mà vặn vẹo: "Tiểu Mãn?"
"Gì, hóa ra cô tên tiểu Mãn? Rất giống tên của cô nha." Người đàn ông ngậm tăm như gặp chuyện vui vẻ gì, cười thật vui vẻ.
Mà Diệp Hiểu Hạ phảng phất có một chậu nước lạnh xối từ đầu đến chân, khiến cô lạnh đến răng nanh ta nhịn không được va vào nhai. Cô nỗ lực đè nén cảm xúc muốn thét chói tai của mình: "Các ngươi nhanh ta thả tiểu Mãn! Nhanh ta lên!"
"Thả cô ta có thể ! Không phải bảo cô mang năm mươi vạn tới cho chúng tôi sao?" Người đàn ông ngậm tăm tiếp tục cười nhạo: "Ai kêu lá gan cô lớn như vậy? Cư nhiên dám đi tìm công an, không biết chúng tôi có quan hệ với cả hắc bạch lưỡng đạo sao?"
"Các người không thể như vậy..."
"Diệp Hiểu Hạ cô xem rồi làm, nếu trong vòng hai giờ cô không cầm tiền lại, tôi sẽ quăng cô ta gì đi, cô cũng biết, thanh ta thuần như vậy nhất định có thể bán giá cao..."
Diệp Hiểu Hạ chỉ cảm thấy trong đầu như có cái gì ở ầm ĩ, cô lập tức liền đánh gãy lời người đàn ông ngậm tăm, vội vàng nói: "Tôi đã biết tôi sẽ mau chóng đi !"
Đón xe, cô không biết mình gọi điện thoại thế nào, không biết mình lên xe thế nào, càng không biết mình đến ngân hàng thế nào, thẳng đến khi quỹ viên tiểu thư của ngân hàng xác nhận lại hỏi cô có phải muốn lấy tất cả tiền trong tài khoản trò chơi không, cô mới hồi phục tinh thần.
"Trong tài khoản của tôi có bao nhiêu tiền?"
"Có năm mươi bảy vạn bốn ngàn ba trăm sáu mươi bốn khối."Quỹ viên tiểu thư báo một vài chữ, sau đó lại hỏi: "Ngài là muốn rút tất cả sao?"
Rút tất cả sao? Diệp Hiểu Hạ hơi hơi chần chờ. Lấy tất cả cho đám hỗn đản này?
Cho những hỗn đản khi dễ mình còn muốn khi dễ tiểu Mãn? Trong ngực cô bỗng nhiên cháy lên một ngọn lửa, không! Tuyệt đối không! Cô nhất định phải trừng trị đám hỗn đản! này
"Tiểu thư, tiểu thư..." Quỹ viên tiểu thư hơi bất đắc dĩ nhìn Diệp Hiểu Hạ, cô gái này thật là, chỉ một chốc như vậy đã thất thần lần thứ ba, đến cùng cô có bao nhiêu tâm sự, nhất định phải đến đại sảnh ngân hàng suy xét?
Diệp Hiểu Hạ phục hồi tinh thần lại, cô nhìn quỹ viên tiểu thư hít một hơi thật sâu: "Lấy ra hai mươi vạn."
" Được, ngài chờ." Động tác của quỹ viên tiểu thư rất nhanh ta, không mất bao nhiêu thời gian đã lấy ra hai mươi vạn tiền mặt.
Thu tiền, Diệp Hiểu Hạ ra khỏi ngân hàng.
Giờ trong đầu cô trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất kiểm soát tất cả hành động của cô. Thì phải là, tuyệt đối không thể khiến đám hỗn đản này tiếp tục kiêu ngạo như thế.
Cô bắt một chiếc xe quay lại phòng khám, còn chưa đi vào, thì thấy một người dáng người khôi ngô khỏe mạnh đi ra. Cô lập tức nghênh đón: "Trương ca."
"Là Hiểu Hạ à, tôi nghe bác sĩ Tang nói hôm nay cô có việc đi mà? Xong rồi ?" Trong thời gian này Diệp Hiểu Hạ ở đây chăm sóc Trầm Hoan, thuận tiện nấu cơm quét dọn vệ sinh, những người này cư nhiên cô cũng quen thuộc.
"Tôi có chút việc muốn nhờ anh ta." Diệp Hiểu Hạ đứng trước mặt Trương ca, giọng nói hơi hơi đè thấp.
"Chuyện gì?" Trương ca hơi hơi sửng sốt một chút, anh ta thật không ngờ cô bé ngày thường trong vội ra vội vào trong phòng khám Tang Chẩm Lưu này cư nhiên tìm anh ta có việc.
Những người này tuy giờ thoạt nhìn cười hề hề với Diệp Hiểu Hạ, nhưng Diệp Hiểu Hạ biết, bọn họ cũng không phải người sáng sủa gì, có chuyện mình làm không xong, tìm bọn họ là tốt nhất. Mà Trương ca này căn cứ quan sát mấy ngày nay của cô hình như là nhân vật rất có nhân mạch trong vùng, hơn nữa người cũng tương đối nghĩa khí, tìm anh ta hẳn là tốt nhất.
Diệp Hiểu Hạ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy hai mươi vạn tiền mặt trong bao đã dùng báo chí bao kĩ ra, nhét vào trong tay Trương ca.
Trương ca theo bản năng tiếp nhận một bao phân lượng không nhẹ này, không khỏi hồ nghi: "Đây là cái gì ?" Anh ta hơi hơi mở ra nhìn, biến sắc, lập tức lôi kéo Diệp Hiểu Hạ đi đến góc xó: "Hiểu Hạ, cô làm cái gì vậy.”
"Trương ca, tôi muốn nhờ anh giúp tôi cứu em gái tôi..." Diệp Hiểu Hạ cắn môi dưới, nói đơn giản chuyện này, nhưng cũng không có nói cho người này ân oán giữa mình và người đàn ông ngậm tăm.
"Chỉ là cứu người?" Trương ca kiểm tiền một chút, anh ta nhíu nhíu đầu mày, cảm thấy vẫn nên nói rõ rang với Diệp Hiểu Hạ: "Hai mươi vạn không là số tiền nhỏ, cái này mua hai mạng người cũng đủ, cô chỉ là cứu người?"
Diệp Hiểu Hạ nghe thấy Trương ca hơi như vậy, hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó bên môi cô hiện lên một tia ý lạnh, tiếp đó cô ngẩng đầu nhìn Trương ca, trấn định thận trọng nói: "Nếu Trương ca tiện tay mà nói, giúp tôi giáo huấn bọn họ một chút, chỉ cần... Không ra mạng người là được."
Trương ca nhìn mặt Diệp Hiểu Hạ, biết cô cũng không có nói tất cả mọi chuyện cho mình, nhưng, từ gương mặt ẩn nhẫn kia, anh ta ít nhiều có thể đọc được không ít bất đắc dĩ và phẫn nộ nói không thành lời. Anh ta hiểu rõ trong lòng cười cười, tay vỗ vỗ bả vai Diệp Hiểu Hạ: " Được, tiền này Trương ca nhận. Lão Trương tôi chú ý nhất là nghĩa khí, em gái nhỏ cứ ở đây chờ tôi, một hồi tôi lái xe tới đón cô."
Diệp Hiểu Hạ ngồi ở trong xe, nghe trong phòng truyền ra từng đợt tiếng đánh nhau và tiếng đập này nọ, vậy mà cô trấn tĩnh kì lạ, không lạnh lẽo tay chân, không có tim đập gia tốc, thậm chí cả hô hấp cũng bình tĩnh không khác bình thường.
Cô nhịn không được nghĩ, có phải trải qua trường hợp đấu sung thật sự, có phải chân chính thấy qua người chết trước mắt, trong trường hợp này cô trở nên gợn sóng không sợ hãi không?
Thủy tinh bên lầu hai trong ngõ nhỏ bỗng nhiên vỡ, thủy tinh tùy tiện nện trên trần xe, Diệp Hiểu Hạ cách cửa sổ xe ngẩng đầu nhìn. Chỉ nhìn thấy người đàn ông ngậm tăm đang bị hai người áp trên cửa sổ dung gậy cao su dùng sức đánh .
"Cô sợ sao?" Trương ca ngồi ở chỗ điều khiển luôn luôn không nói gì, chỉ lẳng lặng hút thuốc, nhưng vẫn từ trong kính chiếu hậu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Hiểu Hạ, bỗng nhiên anh ta mở miệng hỏi.
Diệp Hiểu Hạ dời ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe về, cô nhìn ánh mắt Trương ca trong kính chiếu hậu, khuôn mặt trầm tĩnh. Sau đó cô lắc đầu: "Không sợ."
"Cô có lá gan lớn hiếm có." Trương ca mở miệng nở nụ cười, anh ta nhét tàn thuốc vào trong gạt tàn: "Tôi nhận không ít mua bán kiểu này, nhưng, rất ít người bình tĩnh như cô."
"Tôi làm người cho tới bây giờ đều là lòng hại người không thể có, lòng phòng người không thể không có. Hôm nay, chỉ là quả báo của chúng, tôi không thẹn với lương tâm, có cái gì phải sợ." Diệp Hiểu Hạ buông mắt, nói đến bình tĩnh dị thường.
Trương ca lại nhìn thoáng qua Diệp Hiểu Hạ, mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe: "Được, tôi thích lời này, em gái nhỏ, cô chờ ở chỗ này, tôi đi tìm em gái của cô."
Diệp Hiểu Hạ nâng mắt lên, nhìn bóng lưng mạnh mẽ của Trương ca, nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp đó, cô lại ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, nơi đó đã từng đợt lách cách tiếng đánh tiếng đập.
Cô nhịn không được nheo mắt. Nha, mặt trời giữa trưa này quá chói mắt.
Trên người Thư Tiểu Mãn không có thương tích gì, chỉ là trên mặt hơi bầm, nhưng tổng thể mà nói không có chuyện lớn gì. Chỉ là cô bé này chưa từng gặp chuyện như vậy, mãi cho đến khi lên xe, toàn thân còn run không ngừng, hai mắt nửa ngày cũng tụ thần không được.
Diệp Hiểu Hạ thở dài một hơi, nơi mềm mại trong trái tim như bị người ta đâm vào. Cô vươn cánh tay kéo Thư Tiểu Mãn vào lòng, an ủi nửa ngày, Thư Tiểu Mãn mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng, đợi cô ấy bình tĩnh thì bắt đầu khóc lên.
Diệp Hiểu Hạ nhìn cô ấy khóc đến thương tâm, vậy mà trong lòng sinh ra vài phần hâm mộ, cuộc sống mấy tháng này thật sự như phim. Nhìn lại, lần đầu tiên bị lừa là hai tháng trước, đến giờ, cô cư nhiên gặp biến không sợ hãi, thậm chí chuyện sợ hãi đến nỉ non như vậy cũng làm không được.
An ủi một hồi lâu, Thư Tiểu Mãn mới xem như ngừng khóc. Diệp Hiểu Hạ vốn muốn cho Thư Tiểu Mãn về nhà với mình, tốt xấu gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, nhưng Thư Tiểu Mãn lại nhất định phải về cô nhi viện .
Tuy Diệp Hiểu Hạ hơi lo lắng, nhưng không ngăn cảm. Cô biết, các cô chỉ là đứa bé, ở bên ngoài bị tủi nhục gì nhất định phải về cô nhi viện, chẳng sợ cái gì cũng không nói, chẳng sợ chỉ là đi hít một ngụm không khí nơi đó cũng tốt.
HÌnh như nơi đó là quy túc lớn nhất của các cô, chỉ có ở nơi đó tất cả miệng vết thương mới được an bình.
"Chị Hiểu Hạ, hôm nay như vậy..." Thư Tiểu Mãn dựa vào đầu vai Diệp Hiểu Hạ do dự một chút mới hỏi: "Thật sự không có việc gì sao? Bọn họ có phải không..."
Thư Tiểu Mãn lo lắng Diệp Hiểu Hạ không phải không nghĩ qua, nhưng cô không muốn lại tiếp tục sống những ngày như vậy. Hôm nay cô dùng tiền thu thập nhóm người này, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng, đó cũng là chuyện ngày mai, chuyện sau này. Cô xem Thư Tiểu Mãn lộ ra tươi cười an ủi: "Em đừng sợ, có chị ở đây, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp lên."
Tuy Thư Tiểu Mãn tràn đầy là lo lắng, nhưng, thấy tươi cười kiên trì mà an ủi bên môi Diệp Hiểu Hạ, cô cũng chỉ có thể giật nhẹ khóe miệng mình, cuối cùng cái gì cũng không nói.
Diệp Hiểu Hạ vỗ bờ vai cô mỉm cười: "Em chỉ cần đi tìm Bạch Thiên Minh là được rồi, những việc khác đừng lo."
Điện thoại một dãy số xa lạ, Diệp Hiểu Hạ nhìn dãy số xa lạ kia suy nghĩ một hồi mới nhận. "Này..." Cô còn chưa nói gì, nhưng bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói cô vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô suy nghĩ một chút, đoán được là giọng của người đàn ông ngậm tăm.
Đại khái chưa từng nghe qua giọng nói này trong điện thoại, nghe như vậy cô cảm thấy rất xa lạ.
"Diệp Hiểu Hạ, đưa năm mươi vạn đến đường Hồng Phát, khi đến gọi điện thoại cho tôi."
"Năm mươi vạn? Nợ tiền không là ngày mai mới tới sao? Sao hôm nay muốn năm mươi vạn! Tôi không có!" Diệp Hiểu Hạ cười lạnh một tiếng, những kẻ lưu manh ta không biết xấu hổ cư nhiên gọi tới điện thoại của cô, xem ra cô nên đổi số. Cô nói như vậy đã muốn cúp máy, nhưng bên kia, microphone lại truyền đến vài tiếng tiếng cười ghê tởm.
"Nợ? Cái này cũng không phải là nợ! Diệp Hiểu Hạ, tôi nghĩ có một giọng nói, cô nhất định sẽ cảm thấy hứng thú..." Người đàn ông ngậm tăm cười lạnh vài tiếng.
Bỗng nhiên, từ trong microphone truyền đến vài tiếng tiếng thét chói tai vô cùng quen thuộc, như chủ nhân giọng nói bị cái gì đánh trúng phải phát ra tiếng thét. Giọng nói này khiến lưng Diệp Hiểu Hạ đột nhiên lạnh như băng, cô cũng không có ý thức được, giọng của mình trở nên sắc nhọn mà vặn vẹo: "Tiểu Mãn?"
"Gì, hóa ra cô tên tiểu Mãn? Rất giống tên của cô nha." Người đàn ông ngậm tăm như gặp chuyện vui vẻ gì, cười thật vui vẻ.
Mà Diệp Hiểu Hạ phảng phất có một chậu nước lạnh xối từ đầu đến chân, khiến cô lạnh đến răng nanh ta nhịn không được va vào nhai. Cô nỗ lực đè nén cảm xúc muốn thét chói tai của mình: "Các ngươi nhanh ta thả tiểu Mãn! Nhanh ta lên!"
"Thả cô ta có thể ! Không phải bảo cô mang năm mươi vạn tới cho chúng tôi sao?" Người đàn ông ngậm tăm tiếp tục cười nhạo: "Ai kêu lá gan cô lớn như vậy? Cư nhiên dám đi tìm công an, không biết chúng tôi có quan hệ với cả hắc bạch lưỡng đạo sao?"
"Các người không thể như vậy..."
"Diệp Hiểu Hạ cô xem rồi làm, nếu trong vòng hai giờ cô không cầm tiền lại, tôi sẽ quăng cô ta gì đi, cô cũng biết, thanh ta thuần như vậy nhất định có thể bán giá cao..."
Diệp Hiểu Hạ chỉ cảm thấy trong đầu như có cái gì ở ầm ĩ, cô lập tức liền đánh gãy lời người đàn ông ngậm tăm, vội vàng nói: "Tôi đã biết tôi sẽ mau chóng đi !"
Đón xe, cô không biết mình gọi điện thoại thế nào, không biết mình lên xe thế nào, càng không biết mình đến ngân hàng thế nào, thẳng đến khi quỹ viên tiểu thư của ngân hàng xác nhận lại hỏi cô có phải muốn lấy tất cả tiền trong tài khoản trò chơi không, cô mới hồi phục tinh thần.
"Trong tài khoản của tôi có bao nhiêu tiền?"
"Có năm mươi bảy vạn bốn ngàn ba trăm sáu mươi bốn khối."Quỹ viên tiểu thư báo một vài chữ, sau đó lại hỏi: "Ngài là muốn rút tất cả sao?"
Rút tất cả sao? Diệp Hiểu Hạ hơi hơi chần chờ. Lấy tất cả cho đám hỗn đản này?
Cho những hỗn đản khi dễ mình còn muốn khi dễ tiểu Mãn? Trong ngực cô bỗng nhiên cháy lên một ngọn lửa, không! Tuyệt đối không! Cô nhất định phải trừng trị đám hỗn đản! này
"Tiểu thư, tiểu thư..." Quỹ viên tiểu thư hơi bất đắc dĩ nhìn Diệp Hiểu Hạ, cô gái này thật là, chỉ một chốc như vậy đã thất thần lần thứ ba, đến cùng cô có bao nhiêu tâm sự, nhất định phải đến đại sảnh ngân hàng suy xét?
Diệp Hiểu Hạ phục hồi tinh thần lại, cô nhìn quỹ viên tiểu thư hít một hơi thật sâu: "Lấy ra hai mươi vạn."
" Được, ngài chờ." Động tác của quỹ viên tiểu thư rất nhanh ta, không mất bao nhiêu thời gian đã lấy ra hai mươi vạn tiền mặt.
Thu tiền, Diệp Hiểu Hạ ra khỏi ngân hàng.
Giờ trong đầu cô trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất kiểm soát tất cả hành động của cô. Thì phải là, tuyệt đối không thể khiến đám hỗn đản này tiếp tục kiêu ngạo như thế.
Cô bắt một chiếc xe quay lại phòng khám, còn chưa đi vào, thì thấy một người dáng người khôi ngô khỏe mạnh đi ra. Cô lập tức nghênh đón: "Trương ca."
"Là Hiểu Hạ à, tôi nghe bác sĩ Tang nói hôm nay cô có việc đi mà? Xong rồi ?" Trong thời gian này Diệp Hiểu Hạ ở đây chăm sóc Trầm Hoan, thuận tiện nấu cơm quét dọn vệ sinh, những người này cư nhiên cô cũng quen thuộc.
"Tôi có chút việc muốn nhờ anh ta." Diệp Hiểu Hạ đứng trước mặt Trương ca, giọng nói hơi hơi đè thấp.
"Chuyện gì?" Trương ca hơi hơi sửng sốt một chút, anh ta thật không ngờ cô bé ngày thường trong vội ra vội vào trong phòng khám Tang Chẩm Lưu này cư nhiên tìm anh ta có việc.
Những người này tuy giờ thoạt nhìn cười hề hề với Diệp Hiểu Hạ, nhưng Diệp Hiểu Hạ biết, bọn họ cũng không phải người sáng sủa gì, có chuyện mình làm không xong, tìm bọn họ là tốt nhất. Mà Trương ca này căn cứ quan sát mấy ngày nay của cô hình như là nhân vật rất có nhân mạch trong vùng, hơn nữa người cũng tương đối nghĩa khí, tìm anh ta hẳn là tốt nhất.
Diệp Hiểu Hạ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy hai mươi vạn tiền mặt trong bao đã dùng báo chí bao kĩ ra, nhét vào trong tay Trương ca.
Trương ca theo bản năng tiếp nhận một bao phân lượng không nhẹ này, không khỏi hồ nghi: "Đây là cái gì ?" Anh ta hơi hơi mở ra nhìn, biến sắc, lập tức lôi kéo Diệp Hiểu Hạ đi đến góc xó: "Hiểu Hạ, cô làm cái gì vậy.”
"Trương ca, tôi muốn nhờ anh giúp tôi cứu em gái tôi..." Diệp Hiểu Hạ cắn môi dưới, nói đơn giản chuyện này, nhưng cũng không có nói cho người này ân oán giữa mình và người đàn ông ngậm tăm.
"Chỉ là cứu người?" Trương ca kiểm tiền một chút, anh ta nhíu nhíu đầu mày, cảm thấy vẫn nên nói rõ rang với Diệp Hiểu Hạ: "Hai mươi vạn không là số tiền nhỏ, cái này mua hai mạng người cũng đủ, cô chỉ là cứu người?"
Diệp Hiểu Hạ nghe thấy Trương ca hơi như vậy, hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó bên môi cô hiện lên một tia ý lạnh, tiếp đó cô ngẩng đầu nhìn Trương ca, trấn định thận trọng nói: "Nếu Trương ca tiện tay mà nói, giúp tôi giáo huấn bọn họ một chút, chỉ cần... Không ra mạng người là được."
Trương ca nhìn mặt Diệp Hiểu Hạ, biết cô cũng không có nói tất cả mọi chuyện cho mình, nhưng, từ gương mặt ẩn nhẫn kia, anh ta ít nhiều có thể đọc được không ít bất đắc dĩ và phẫn nộ nói không thành lời. Anh ta hiểu rõ trong lòng cười cười, tay vỗ vỗ bả vai Diệp Hiểu Hạ: " Được, tiền này Trương ca nhận. Lão Trương tôi chú ý nhất là nghĩa khí, em gái nhỏ cứ ở đây chờ tôi, một hồi tôi lái xe tới đón cô."
Diệp Hiểu Hạ ngồi ở trong xe, nghe trong phòng truyền ra từng đợt tiếng đánh nhau và tiếng đập này nọ, vậy mà cô trấn tĩnh kì lạ, không lạnh lẽo tay chân, không có tim đập gia tốc, thậm chí cả hô hấp cũng bình tĩnh không khác bình thường.
Cô nhịn không được nghĩ, có phải trải qua trường hợp đấu sung thật sự, có phải chân chính thấy qua người chết trước mắt, trong trường hợp này cô trở nên gợn sóng không sợ hãi không?
Thủy tinh bên lầu hai trong ngõ nhỏ bỗng nhiên vỡ, thủy tinh tùy tiện nện trên trần xe, Diệp Hiểu Hạ cách cửa sổ xe ngẩng đầu nhìn. Chỉ nhìn thấy người đàn ông ngậm tăm đang bị hai người áp trên cửa sổ dung gậy cao su dùng sức đánh .
"Cô sợ sao?" Trương ca ngồi ở chỗ điều khiển luôn luôn không nói gì, chỉ lẳng lặng hút thuốc, nhưng vẫn từ trong kính chiếu hậu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Hiểu Hạ, bỗng nhiên anh ta mở miệng hỏi.
Diệp Hiểu Hạ dời ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe về, cô nhìn ánh mắt Trương ca trong kính chiếu hậu, khuôn mặt trầm tĩnh. Sau đó cô lắc đầu: "Không sợ."
"Cô có lá gan lớn hiếm có." Trương ca mở miệng nở nụ cười, anh ta nhét tàn thuốc vào trong gạt tàn: "Tôi nhận không ít mua bán kiểu này, nhưng, rất ít người bình tĩnh như cô."
"Tôi làm người cho tới bây giờ đều là lòng hại người không thể có, lòng phòng người không thể không có. Hôm nay, chỉ là quả báo của chúng, tôi không thẹn với lương tâm, có cái gì phải sợ." Diệp Hiểu Hạ buông mắt, nói đến bình tĩnh dị thường.
Trương ca lại nhìn thoáng qua Diệp Hiểu Hạ, mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe: "Được, tôi thích lời này, em gái nhỏ, cô chờ ở chỗ này, tôi đi tìm em gái của cô."
Diệp Hiểu Hạ nâng mắt lên, nhìn bóng lưng mạnh mẽ của Trương ca, nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp đó, cô lại ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, nơi đó đã từng đợt lách cách tiếng đánh tiếng đập.
Cô nhịn không được nheo mắt. Nha, mặt trời giữa trưa này quá chói mắt.
Trên người Thư Tiểu Mãn không có thương tích gì, chỉ là trên mặt hơi bầm, nhưng tổng thể mà nói không có chuyện lớn gì. Chỉ là cô bé này chưa từng gặp chuyện như vậy, mãi cho đến khi lên xe, toàn thân còn run không ngừng, hai mắt nửa ngày cũng tụ thần không được.
Diệp Hiểu Hạ thở dài một hơi, nơi mềm mại trong trái tim như bị người ta đâm vào. Cô vươn cánh tay kéo Thư Tiểu Mãn vào lòng, an ủi nửa ngày, Thư Tiểu Mãn mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng, đợi cô ấy bình tĩnh thì bắt đầu khóc lên.
Diệp Hiểu Hạ nhìn cô ấy khóc đến thương tâm, vậy mà trong lòng sinh ra vài phần hâm mộ, cuộc sống mấy tháng này thật sự như phim. Nhìn lại, lần đầu tiên bị lừa là hai tháng trước, đến giờ, cô cư nhiên gặp biến không sợ hãi, thậm chí chuyện sợ hãi đến nỉ non như vậy cũng làm không được.
An ủi một hồi lâu, Thư Tiểu Mãn mới xem như ngừng khóc. Diệp Hiểu Hạ vốn muốn cho Thư Tiểu Mãn về nhà với mình, tốt xấu gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, nhưng Thư Tiểu Mãn lại nhất định phải về cô nhi viện .
Tuy Diệp Hiểu Hạ hơi lo lắng, nhưng không ngăn cảm. Cô biết, các cô chỉ là đứa bé, ở bên ngoài bị tủi nhục gì nhất định phải về cô nhi viện, chẳng sợ cái gì cũng không nói, chẳng sợ chỉ là đi hít một ngụm không khí nơi đó cũng tốt.
HÌnh như nơi đó là quy túc lớn nhất của các cô, chỉ có ở nơi đó tất cả miệng vết thương mới được an bình.
"Chị Hiểu Hạ, hôm nay như vậy..." Thư Tiểu Mãn dựa vào đầu vai Diệp Hiểu Hạ do dự một chút mới hỏi: "Thật sự không có việc gì sao? Bọn họ có phải không..."
Thư Tiểu Mãn lo lắng Diệp Hiểu Hạ không phải không nghĩ qua, nhưng cô không muốn lại tiếp tục sống những ngày như vậy. Hôm nay cô dùng tiền thu thập nhóm người này, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng, đó cũng là chuyện ngày mai, chuyện sau này. Cô xem Thư Tiểu Mãn lộ ra tươi cười an ủi: "Em đừng sợ, có chị ở đây, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp lên."
Tuy Thư Tiểu Mãn tràn đầy là lo lắng, nhưng, thấy tươi cười kiên trì mà an ủi bên môi Diệp Hiểu Hạ, cô cũng chỉ có thể giật nhẹ khóe miệng mình, cuối cùng cái gì cũng không nói.
Diệp Hiểu Hạ vỗ bờ vai cô mỉm cười: "Em chỉ cần đi tìm Bạch Thiên Minh là được rồi, những việc khác đừng lo."
Bình luận truyện