Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 95: Tề Diệc Bắc không có phần thắng



Du Nhiên vội vàng quay đầu lại, liền thấy Mặc Yến Thần đang đứng đó, trong tay bưng một cái chén cười nói đi đến trước mặt Phó Du Nhiên: "Canh giải rượu, uống nhanh đi để tránh khỏi bị nhức đầu."

Mặc dù Phó Du Nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu nhức đầu nhưng vẫn vui vẻ rạo rực nâng niu cái chén trong tay, ngọt ngào gọi: "Nghĩa phụ."

Sự vui vẻ trên mặt Mực Yến Thần càng sâu, vết tích năm tháng bên khóe mắt càng lộ ra rõ ràng, như vậy càng lộ ra mấy phần sức quyến rũ thành thục, nhìn Phó Du Nhiên một giọt cũng không chừa uống cạn chénh canh xong mới cười nói: "Ta cuối cùng vẫn cảm thấy gọi ‘Lão Mặc’nghe thân thiết hơn một chút."

Phó Du Nhiên ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, Mặc Yến Thần lại nói: "Ta đã thông thông báo cho trong cung biết hôm nay con sẽ ở lại đây, một hồi nữa có lẽ Diệc Nhi cũng sẽ đến."

Phó Du Nhiên giận tái mặt, "Con không muốn gặp hắn."

Mực Yến Thần cười cười, "Hôm nay Diệc Nhi giống như nổi điên tìm tới chỗ này, thấy con không có ở đây lại chạy thẳng về cung, lúc này chắc hắn đang lo lắng."

"Hắn hoàn toàn không. . . . . ." Trong lòng Phó Du Nhiên vẫn bực bội, "Nghĩa phụ không cần nói thêm nữa."

"Con muốn buông tha hắn sao?"

Vẻ mặt Phó Du Nhiên sa sút, "Cho tới bây giờ ở trong lòng hắn cũng không có vị trí nào dành cho con, con cũng chưa bao giờ chính thức có được hắn thì sao lại nói là buông tha được."

Mặc Yến Thần lắc đầu, "Chuyện ngày hôm nay ta có nghe kể một ít, ta nhìn Diệc Nhi lớn lên, tính tình của hắn ta rất rõ ràng, nếu như trong lòng hắn quả thực nghĩ như vậy, con cho rằng hắn sẽ phí tâm tìm con cầu xin con sao?"

Phó Du Nhiên tự giễu nói: "Nói vậy con có nên cảm tạ vì hắn đi tìm con, vì con mà phí tâm như thế không?"

"Cũng không phải." Mặc Yến Thần không nóng không lạnh nói: "Ta nói với con những điều này, chỉ là muốn xác định tâm ý của con, mới dễ dàng cho con hành động."

"Hành động gì?"

"Ta hỏi lại lần nữa, con thật muốn buông tha hắn sao?"

Phó Du Nhiên rũ mi mắt xuống chần d.đ.l.q.đ chờ một chút rồi khẽ lắc đầu một cái, Mặc Yến Thần cười nói: "Vậy thì đúng rồi, Thiên Nhi là bạn chí giao từ nhỏ với Diệc Nhi, mà Diệc Nhi lại không không tiếc tuyệt giao với Thiên Nhi cũng muốn lưu lại con, phần tâm ý này con nên hiểu mới đúng."

Nhớ lại bộ dáng giãy giụa khổ sở đêm hôm đó của Tề Diệc Bắc, trong lòng Phó Du Nhiên ngòn ngọt, rồi lại không cam lòng nói: "Cái này có phải là biểu hiện rõ nhất của việc trọng sắc khinh bạn hay không?"

Mặc Yến Thần gật đầu ra vẻ đau lòng thay cho con trai của mình, "Cũng có thể nói là như vậy."

Phó Du Nhiên cười cười yếu ớt, "Nhưng những lời hắn nói đó, con không thể làm như chưa từng xảy ra."

"Về điểm này, ta tin tưởng hắn tất có d.đ.l.q.đ nguyên do, con có thể tạm thời nghe hắn giải thích xem sao, chỉ là," Mặc Yến Thần nghiêm túc nói: "Coi như hắn có thể tự bào chữa, con cũng không thể dễ dàng tha thứ hắn được."

Phó Du Nhiên có chút kinh ngạc, Mặc Yến Thần lại nói: "Nam nhân đều có một đặc điểm lớn nhất, biết là cái gì không?"

Phó Du Nhiên lắc đầu một cái, Mặc Yến Thần đưa ra một ngón tay, "Tiện."

"À?"

"Không sai, trong tất cả chúng ta, tất cả nam nhân, đều là tiện nhân." Mặc Yến Thần nghiêm trang nói tiếp, "Mà chiêu vừa rồi Thiên Nhi sử dụng với con chính là ‘lớn tiếng doạ người’, mặc kệ chuyện này là sai lầm của ai, nhưng con và nam nhân khác cùng nhau đi du ngoạn, bị hắn bắt được cái chuôi, nếu như lúc này con hơi lộ ra vẻ chột dạ, như vậy hắn mà có thể thừa thắng truy kích, q.đ.l.q.đ như vậy con tất bại dưới tay Diệc Nhi, đến lúc đó nếu muốn xoay người thì chính là khó như lên trời, người ti tiện hơn còn có thể đem toàn bộ sai lầm này đẩy lên đầu con, thậm chí muốn truy cứu cả đời."

Phó Du Nhiên kinh hãi nói: "Chắc không ti tiện đến mức ấy chứ?"

"Con rất không hiểu đàn ông rồi, một câu nói," Mặc Yến Thần nhẹ nhàng gõ cái bàn, "Treo cái mũi lên mặt. Có điều cũng may con ứng đối đúng phương pháp, khiến Thiên Nhi tơi tả mà trở về, chỉ là nhớ lấy, khi đối đãi với Diệc Nhi thì không thể dùng chiêu thuật giống như vậy được."

Phó Du Nhiên chắp tay, "Xin nghĩa phụ chỉ giáo."

"Kề tai lại đây. . . . . ."

Mặc Vĩ Thiên dán mắt vào trên khe cửa nghe lén nửa buổi cũng không nghe ra được cái gì, chỉ đành chắp tay trước ngực: Ông trời ơi, phù hộ Tề Diệc Bắc đi, để hắn được chết sảng khoái một chút.

Cũng may Tề Diệc Bắc không cho bọn họ quá nhiều thời gian để mưu đồ bí mật.

Tề Diệc Bắc gần như sắp điên rồi, trừ Mặc phủ và hoàng cung, Phó Du Nhiên còn có nơi nào để đi chứ? Nàng còn biết người nào? Tề Thụy Nam? Thật con bà nó đáng chết! Chẳng lẽ muốn hắn đi hỏi: ‘Này, lão bà ta có đi đến nhà của huynh hay không?’ Nhưng cũng may, theo tin tức hồi báo của Lâm Hi Nguyệt, khoảng thời gian nay Hoài vương chỉ ước gì có thể sống luôn ở trong cung để né tránh Đông Phương Tử Yên, nói cách khác coi như Phó Du Nhiên có tìm tới cửa thì Tề Thụy Nam cũng không ở nhà, ngược lại tỷ lệ đụng phải Đông Phương Tử Yên là rất cao, cho nên khả năng này hoàn toàn bị loại bỏ.

Lại hỏi tiếp vấn đề kia, Phó Du Nhiên còn có thể đi đâu? Đang lúc Tề Diệc Bắc như một con ruồi không đầu thì chợt nghe cung nhân của Mặc phủ đến báo tin, Tề Diệc Bắc gần như muốn hôn lão thái giám kia một cái, vội vã cùng Lâm Hi Nguyệt chạy tới.

"Huynh đệ, ta đã tận lực rồi." Mặc Vĩ Thiên trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Bị đánh một trận có thể coi là tai nạn lao động mà được đền bù hay không?"

Tề Diệc Bắc hoàn toàn không có thời gian nghe Mặc Vĩ Thiên nói nhảm, nắm cổ áo hắn nem ra đằng sau lưng, rất tốt, rất tỉnh táo.

Không kịp chờ đợi vội đẩy cửa phòng ra, "Du Nhiên."

Mặc Yến Thần đứng dậy, "Con và Diệc Nhi từ từ tán gẫu, tối nay cứ ở lại đây, không cần phải vội vã trở về."

Phó Du Nhiên gật đầu một cái, Lâm Hi Nguyệt vọt vào cẩn thận quan sát nàng, sau mới thở hắt ra một hơi, "Nha đầu chết tiệt kia, đã chạy đi đâu mà khiến ta lo lắng muốn chết."

Phó Du Nhiên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, Lâm Hi Nguyệt còn muốn lên tiếng lại bị Mặc Yến Thần ngăn lại, "Bọn họ có lời muốn nói, chúng ta đi ra ngoài trước."

Đối với Mặc Yến Thần, Lâm Hi Nguyệt cũng không dám không biết lớn nhỏ, ngắt tay Phó Du Nhiên một cái rồi xoay người đi ra ngoài, Mặc Yến Thần vừa ra khỏi gian phòng liền cẩn thận khép chặt cửa phòng, đuổi Lâm Hi Nguyệt và Mặc Vĩ Thiên đang tính nghe lén ra khỏi hiện trường, Mặc Vĩ Thiên vẻ mặt buồn bực nói: "Phụ thân à, Tiểu Bắc Bắc thật chẳng dễ dàng động lòng một lần, người lại có thể ra tay ngoan độc như vậy?"

Mặc Yến Thần cười nói: "Ta đây là đang giúp Diệc Nhi đấy."

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Mặc Vĩ Thiên, Mặc Yến Thần cười lắc lắc đầu, "Con lớn tiếng doạ người chỉ có thể thành ra càng giúp càng rối, dựa vào tính tình của Du Nhiên, con làm như vậy cũng chỉ khiến con bé ra tay đánh người thôi, trước hết phải để cho con bé ổn định lại, chỉ cần xác định tâm ý của mình, biết con bé vô luận như thế nào cũng không muốn buông tha Diệc Nhi, như vậy là có thể thuận lợi giải vây rồi."

Lâm Hi Nguyệt ở một bên bất mãn nói: "Thì ra các người lại tính kế với Du Nhiên."

"Dĩ nhiên không phải." Có vẻ tâm tình của Mặc Yến Thần không tệ, "Diệc Nhi vừa bắt đầu đã không có phần thắng, ta chỉ muốn để cho hắn lấy lại chút thể diện thôi."

Bên này ba người trò chuyện hăng say, ngược lại Tề Diệc Bắc và Phó Du Nhiên ở bên trong nhà lại không có lời nào để nói, Tề Diệc Bắc không dám tùy tiện mở miệng, Phó Du Nhiên cũng vì hắn cứ "Đứng nghiêm" ngay cửa ra vào nên cũng không mở miệng.

Đợi một hồi, Tề Diệc Bắc rốt cuộc nhịn không được nữa, tiến lên một bước nhẹ giọng nói: "Du Nhiên, thật xin lỗi, hôm nay ta sai rồi, thật xin lỗi nàng."

Phó Du Nhiên khẽ lắc đầu, "Chàng không có sai, lời chàng nói là sự thật."

Tề Diệc Bắc nghĩ tới vô số lần kết quả của lời nói xin lỗi, trong đó trường hợp bị đánh thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn, không ngờ Phó Du Nhiên lại có dáng vẻ u oán như vậy, làm cho hắn đau lòng không thôi.

"Nguyện ý nghe ta giải thích sao?"

"Ta vẫn đang chờ đợi đây."

Trên mặt Tề Diệc Bắc hiện ra một tia mừng rỡ vội đi về phía trước hai bước, "Chuyện hôm nay là ta không có biết rõ mà đã chỉ trích nàng, thật sự là bởi vì cách đó không thể áp dụng với người kia được, ta lo lắng chuyện này bị Sư huynh của Khuynh Thành biết, lại không chấp nhận cho muội ấy, vậy muội ấy. . . . . ."

"Vậy còn ta?" Phó Du Nhiên cắt đứt lời Tề Diệc Bắc, "Sau khi chàng biết chuyện ta đã làm với chàng, chàng đã nghĩ như thế nào?"

Tề Diệc Bắc rốt cuộc cũng thành công sáp đến bên cạnh đến Phó Du Nhiên, "Dù sao khi đó ta không thật sự uống ly rượu kia, chuyện xảy ra hôm đó đều xuất phát từ chủ ý của ta, ta làm sao có thế cảm thấy nàng. . . . . ."

Phó Du Nhiên đỏ mặt lên, "Vậy nếu ta thành công chuốc rượu được chàng thì sao?"

Tề Diệc Bắc nghiêm túc nhìn nàng, "Chỉ biết sẽ có hai loại kết cục, thứ nhất, là do hai người cố ý, thuận nước đẩy thuyền hoàn thành chuyện tốt, giống như chúng ta vậy."

Phó Du Nhiên lại đỏ mặt, "Vậy loại thứ hai là gì?"

Tề Diệc Bắc thở dài, "Ngốc ạ, chuyện như vậy dĩ nhiên là chàng tình thiếp nguyện mới phải, nếu bị ép buộc, có người nam nhân nào sẽ vui vẻ mà đối mặt? Nếu như hắn đối với nàng kia có ý còn may, còn nếu vô ý, sẽ chỉ càng thêm khinh thường, há lại sẽ yêu thương nữ nhân đó."

Phó Du Nhiên khẽ gật đầu một cái, Tề Diệc Bắc lại nói: "Chuyện này một khi đã thực hiện sẽ không còn đường để lui, nếu như sư huynh của muội ấy thật đối với muội ấy vô ý, vậy cuộc đời của Khuynh Thành có lẽ sẽ bị phá hủy, cho nên trong tình thế cấp bách, ta mới nói ra mấy lời nói như vậy, trong lòng ta thật sự không có liệt nàng vào trong đó."

Phó Du Nhiên vẫn chỉ gật đầu, Tề Diệc Bắc vội la lên: "Nàng đừng nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa nhé, ta cưng chiều nàng yêu nàng còn không kịp nữa, sao có thể cảm thấy nàng là loại nữ nhân đó được, đều là ta sai lầm, nàng muốn phạt thế nào ta đều nhận hết, hay là như lần trước nàng đánh ta một trận đi, đừng mãi im lặng như vậy mà."

Sau khi Phó Du Nhiên nghe xong hơi cong môi một cái, "Chàng lo lắng cho nàng ta cũng là bình thường, nếu chuyện đã giải thích rõ, cần gì phải trách phạt nữa."

Nghe nói như thế, hắn biết rõ Phó Du Nhiên vẫn còn đang tức giận, Tề Diệc Bắc đột nhiên nghĩ thông một chuyện, nên nhanh chóng nói rõ lòng mình với nàng thôi.

"Có một việc." Tề Diệc Bắc nghiêm mặt nói: "Nàng hãy nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần thôi. Trước kia ta xác thực có từng thích Khuynh Thành, cũng từng cho rằng trong lòng mình chỉ có thể chứa một mình muội ấy, cho nên dù thời gian đã qua sáu năm sau, ta vẫn không thể bình tĩnh đối mặt với muội ấy, bởi vì phần tình cảm này đã chôn giấu trong lòng ta quá lâu, ta không hy vọng cũng không nguyện ý nó có thay đổi gì, nhưng đêm hôm đó ta rõ ràng biết được ai mới là người quan trọng nhất đối với ta, mới biết trong thời gian nửa năm này, lòng của ta đã sớm bị một nữ sơn tặc cướp đi, chỉ là ta lại không hề hay biết, cho đến lúc sắp mất đi ta mới nhận rõ tâm ý của mình, mà một khi đã nhận rõ, liền sẽ không muốn buông tay nữa."

Phó Du Nhiên chớp chớp mắt, "À?" Hắn là đang nói..., hắn đã không còn thích Cố Khuynh Thành nữa, bắt đầu thích nàng rồi hả?

"À cái gì mà à?" Tề Diệc Bắc búng cái trán của nàng, "Nàng nghe rõ rồi chứ?"

Phó Du Nhiên không biết có nên tin tưởng hay không, lão Mặc đã đích thân dặn dò phải tìm mọi cách để hỏi rõ tâm ý hiện tại của hắn với Cố Khuynh Thành, nhưng mà mình còn chưa sử dụng mấy chiêu số như: "Giáng đòn phủ đầu", "Tiên Lễ Hậu Binh" (trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực)... .Cả chiêu "Mỹ nhân kế" cũng chưa lôi ra sử dụng, sao hắn lại khai ra hết rồi? Huống chi tình cảm đã từng sâu đậm như vậy, có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ sao?

Tề Diệc Bắc nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Phó Du Nhiên bèn mở miệng nói: "Ta hiểu rất rõ ràng, ta đối với Khuynh Thành chỉ là lưu luyến, chỉ là không đành lòng buông tha cái đã từng là thứ tốt đẹp nhất trong lòng, không hơn." Lại nói: "Những chuyện này ta đã sớm muốn nói rõ với nàng, nhưng lại chậm chạp không nói vì hi vọng trong lòng nàng lúc nào cũng hồi hộp lo lắng vì ta, đặt ta ở trong lòng."

Nghe đến đây, thật sự là Phó Du cảm động hết sức rồi, trong lòng hơi ngạc nhiên bởi nàng luôn nghĩ nam nhân giống như Tề Diệc Bắc rõ ràng sẽ không có cảm giác an toàn, mà ngọn nguồn của chuyện này lại là do nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện