Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 96: Thề độc



Edit: Ha Phuong

Nhưng cho dù là như thế thì nàng vẫn ung dung thản nhiên, "Hôm nay sau khi ta chạy ra khỏi đó thì đã gặp Tam Vương gia, khi đó ta đang rất khổ sở, hắn liền dẫn ta đến một chỗ."

Tề Diệc Bắc sững sờ, tiếp theo buồn bực nói: "Thì ra là như vậy, khó trách ta đuổi theo ra ngay sau đó mà vẫn không thấy nàng."

"Nơi đó đúng là Tiên cảnh nhân gian, đẹp đến nỗi như đang nằm mơ." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Du Nhiên tràn đầy khát khao, "Nơi đó có một cái hồ, xanh biếc giống như bảo thạch, chúng ta ở bên hồ uống rượu, nói chuyện phiếm, sau đó. . . . . ."

"Sau đó như thế nào?" Tề Diệc Bắc nóng nảy hỏi.

"Huynh cảm thấy sẽ thế nào?" Phó Du Nhiên không trả lời mà hỏi lại.

Tề Diệc Bắc tỉnh táo một chút, buồn bực nói: "Nàng và tam ca đều không phải là người tùy tiện, có thể như thế nào? Ta chỉ là có chút ghen tị là lúc nàng khổ sở thì người ở bên cạnh nàng lại không phải là ta thôi."

Sự tin tưởng đột nhiên tới khiến trái tim Phó Du Nhiên ấm áp, nàng khẽ cười nói: "Sau đó . . . . . Ta cũng không biết, chúng ta nhìn thấy hai người ở phía đối diện, hình như ta còn đi vào trong đám sương mù. . . . . . Hai bên gặp nhau, là lúc mời về với Diêm vương, đời đời vĩnh viễn sẽ không gặp lại nhau. . . . . ." Phó Du Nhiên từ từ nhớ lại cảnh tượng hư ảo lúc đó, ". . . . . Khi ta d.đ.l.q.đ tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây, Vĩ Thiên nói ta uống say rồi, được Tề Vũ Tây mang về."

"Là nàng đang nằm mơ sao?" Vì sao nàng lại đi vào trong một giấc mộng quỷ dị làm cho người ta không rét mà run như vậy chứ?

Phó Du Nhiên lắc đầu, "Ta không biết, chẳng qua là cảm thấy người kia thật đáng thương." Nói xong vừa cười vừa hỏi: "Chàng mới vừa nói, chàng ghen tị sao?"

Tề Diệc Bắc không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, Phó Du Nhiên cúi đầu khẽ thở dài: "Thật ra thì trong lòng ta cũng hi vọng lúc nào chàng cũng lo lắng cho ta, đặt ta ở trong lòng đấy."

"Ta chỉ ước gì có thể giấu nàng đi, không cho người khác được nhìn thấy." Tề Diệc Bắc không được tự nhiên gãi gãi mặt, "Từ Tề Thụy Nam đến Tề Vũ Tây, Mặc Vĩ Thiên, bao gồm cả Lão sư trong đó luôn, nàng còn muốn để cho ta ăn bao nhiêu dấm chua mới có thể hài lòng đây?"

Hai gò má Phó Du Nhiên đỏ lên, hơi ngạc nhiên nói: "Chuyện này liên quan gì đến nghĩa phụ?"

"Nàng nói là ban đầu nàng muốn gả cho ông ấy mà." Tề Diệc Bắc làm sao quên được, đây mới chính là kẻ địch mạnh số một đấy.

Rốt cuộc Phó Du Nhiên cũng bật cười, cố ý bắt lấy sơ hở của Tề Diệc Bắc, nắm đấm nhỏ bé dứ dứ về lồng ngực hắn, khinh bỉ nói: "Dấm của ai chàng cũng ăn, không thấy mệt mỏi sao?"

Tề Diệc Bắc đương nhiên có thể hiểu ý, đưa tay cầm bàn tay nhỏ bé của nàng áp vào trước ngực, "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không để cho nàng phải ghen, nàng cũng đừng để cho ta phải ghen, có được hay không?"

"Còn phải xem biểu hiện của chàng đã." Phó Du Nhiên tuy là nói như vậy nhưng sự thẹn thùng trên mặt đã sớm tiết lộ bí mật d.đ.l.q.đ trong lòng nàng, trái tim Tề Diệc Bắc đang treo lơ lửng giữa không trung lúc này mới chậm rãi để xuống, hắn kéo Phó Du Nhiên vào trong lòng, khẽ ôm nàng nói: "Sau này trong lòng ta chỉ nghĩ đến nàng... trong lòng nàng cũng chỉ được nghĩ đến ta, có được không?"

Phó Du Nhiên chậm rãi gật đầu một cái, đem tất cả lời dặn dò của Mặc Yến Thần ném ra sau đầu, có điều hiệu quả lúc này hình như tốt hơn đấy.

Đang lúc hai người thỏa mãn ôm nhau, trong ngực Tề Diệc Bắc đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Lời ngon tiếng ngọt!"

Tề Diệc Bắc vô cùng kinh ngạc, đẩy Phó Du Nhiên ra một khoảng cách, sắc mặt biến hóa mà nói: "Nàng nói cái gì?"

Phó Du Nhiên mang vẻ mặt không hiểu ra sao, "Ta có nói gì đâu."

Tề Diệc Bắc dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng hồi lâu, giọng điệu khẽ run, "Lời ta vừa nói đều là lời tâm huyết, sao nàng lại không tin?"

Phó Du Nhiên vẫn là dáng vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tề Diệc Bắc buông hai tay ra, chán nản nói: "Đây là lần đầu tiên ta nói mấy lời như vậy, nàng còn muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta?"

"A?" Có phải trúng tà rồi không? Phó Du Nhiên cẩn thận nhìn Tề Diệc Bắc, "Chàng. . . . . ."

Tề Diệc Bắc suy nghĩ một chút, đột nhiên tránh tay của nàng ra, đi tới trước cửa sổ đẩy hai cánh cửa ra, ánh trăng sáng trong theo khí lạnh đêm đông rải vào nhà, hắn nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời, cực kỳ trịnh trọng nói: "Vầng trăng sáng trên trời cao làm chứng, nếu những lời vừa rồi của Tề Diệc Bắc ta có nửa câu giả dối, liền để cho ta đơn độc cả đời, cùng người thương ‘Lúc hai bên gặp nhau, là lúc mời về với Diêm vương, đời đời vĩnh viễn không gặp lại nhau.’!"

Tề Diệc Bắc còn chưa có quay đầu lại, nước mắt của Phó Du Nhiên đã tràn đầy hốc mắt.

Người xưa luôn xem trọng lời thề, không giống như ngày nay, thề thốt giống như ăn cơm.

Phó Du Nhiên không ngờ, vì nàng, hắn lại có thể thốt ra một lời thề độc ác như vậy.

Chẳng biết từ lúc nào mà ba người Mặc Yến Thần đang dính vào cạnh cửa liếc mắt nhìn nhau, đều giấu không dược sự kinh ngạc trong mắt.

Tề Diệc Bắc, huynh thật sự có tài, không để ý đến thân phận cùng hình tượng, lại có thể không chút nào giãy giụa hoàn toàn đầu hàng với Sơn Đại vương, thật khiến cho đồng bào phái nam mất hết cả thể diện.

Buổi tối hôm đó, hai người ngủ lại Mặc phủ, hết sức ân ái, thẳng đến khi làm cho quân đoàn Mặc thị cùng Lâm Hi Nguyệt phải đỏ mặt rút lui tập thể.

Sáng sớm hôm sau, Phó Du Nhiên mở mắt ra vẫn hồi tưởng lại sự ngọt ngào vô tận của đêm hôm qua, nhìn đến lưng của người bên cạnh, mặt đỏ gay đem thân thể dán lên trên, ôm thật chặt hông của hắn. . . . . . Hả? Tề Diệc Bắc quả thật có thân hình vai rộng, eo thon hoàn mỹ á..., nhưng. . . . . . Cũng không phải hẹp như vậy chứ?

"Mới sáng sớm đã nổi sắc tâm!"

Phó Du Nhiên tức giận duỗi chân một cái, đem vật thể mới lên tiếng đạp thẳng xuống giường, "Nổi sắc tâm thì thế nào hả? Chúng ta đã là phu thê chính thức, không giống có vài người, danh phận chưa định liền ngày ngày cùng người ta dính vào nhau."

Lâm Hi Nguyệt vuốt vuốt eo đứng dậy, "Thật không có lương tâm, uổng công cho ta vì mi mà gấp gần chết, mi trở lại cũng chỉ cố cùng hắn thân thiết, thấy sắc vong nghĩa."

Phó Du Nhiên đỏ mặt lên, quây lấy chăn ngồi dậy, "Đưa y phục cho ta."

Lâm Hi Nguyệt từ trên bình phong lấy xiêm áo xuống, cười hì hì ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm vết đỏ mãnh liệt trên cổ Phó Du Nhiên hồi lâu, sau đó kề sát lại nói: "Cảm giác như thế nào?"

Mặt của Phó Du Nhiên trướng thành một khối tấm vải đỏ, ngượng ngùng cười nhẹ ra tiếng, cúi đến bên tai Lâm Hi Nguyệt nhỏ giọng thầm thì, cho đến tận lúc hai lỗ tai của Lâm Hi Nguyệt trở nên hồng hồng, "Thật là ngượng ngùng."

Phó Du Nhiên đoạt lấy xiêm áo mặc vào từng kiện, ra vẻ người từng trải nói: "Mi cũng sẽ có một ngày như thế, cùng lắm thì tới chỗ ta học hỏi kinh nghiệm để biết mà làm cho đúng."

Lâm Hi Nguyệt đột nhiên thở dài, "Tề Thụy Nam aizz. . . . . ."

"Như thế nào?" Phó Du Nhiên cũng tò mò muốn chết.

Lâm Hi Nguyệt hai tay chống cằm, bĩu môi ngồi ở bên giường suy nghĩ hồi lâu, "Hắn rất tốt."

Nhìn nét mặt nổi giận của Phó Du Nhiên, Lâm Hi Nguyệt cười nói: "Ta chỉ là không biết hình dung thế nào cho phải thôi, dường như hắn đối với ai cũng đều là dáng vẻ đó cả."

Phó Du Nhiên mang vẻ mặt cổ quái nói: "Hắn không phải thường thường đến tìm mi sao?"

Lâm Hi Nguyệt gật đầu, "Đại khái so vói bằng hữu bình thường thì khá hơn một chút, không tính là tiến triển nhanh gì cả."

Phó Du Nhiên trầm tư một chút, chần chờ hồi lâu mới nói: "Mi có biết . . . . . . Vương phi của hắn qua đời như thế nào không?"

"Không phải là khó sinh sao?"

"Theo tuyến báo đáng tin cậy, " Phó Du Nhiên dán vào bên tai Lâm Hi Nguyệt nói một hồi, Lâm Hi Nguyệt mở to cặp mắt lấy làm lạ hỏi: "Không thể nào?"

Phó Du Nhiên lặp lại, "Ta có tin tức đáng tin cậy."

Lâm Hi Nguyệt sờ sờ cằm, "Khó trách chưa từng nghe nói hắn có tin đồn nào, thì ra là trong lòng có bóng ma tâm lý."

Phó Du Nhiên liếc nàng, "Mi định làm như thế nào?"

Lâm Hi Nguyệt làm ra một tư thế kiên định, "Đương nhiên là dùng tình yêu của ta để sưởi ấm trái tim hắn, làm hắn cảm động."

"Ta vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào đó." Phó Du Nhiên nghiêm mặt nói: "Mi đối với hắn rốt cuộc là cảm giác gì?"

"Thích chứ sao."

"Trừ sùng bái và thích, có còn gì khác không?" Phó Du Nhiên suy nghĩ một chút, "Nói thí dụ như không thấy hắn sẽ rất nhớ nhung, thấy hắn lại muốn đến gần hắn, nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác ở chung một chỗ sẽ muốn đập bẹp hắn ...?"

Lâm Hi Nguyệt trừng mắt nhìn, "Trước khi mi nói thì không có, hiện tại có rồi."

"Làm cái gì?" Phó Du Nhiên trợn mắt, "Mi rốt cuộc là có thích hắn hay không? Có muốn cùng hắn chung đụng cả đời không?"

Lâm Hi Nguyệt thu hồi dáng vẻ cười cợt, cúi đầu im lặng rồi bỗng nhiên nói: "Mặc dù ta thường la hét phải làm Vương phi nhưng cũng biết đó là chuyện không thể nào, không nói người kia có bao nhiêu ưu tú, chỉ nói thân phận của chúng ta đã không thể xứng đôi rồi, hiện tại được hưởng ké hào quang của mi, có thể tiến vào hoàng cung, nhưng thật ra thì ta là cái gì đâu? Ta chỉ là một tiểu sơn tặc bình thường trong sơn trại, ngay cả trại chủ cũng không phải nữa là."

"Lâm Đại trại chủ từ chức thì mi chính là trại chủ rồi !"

Lâm Hi Nguyệt trợn mắt, "Nói bậy bạ gì đó!"

"Còn không phải như vậy đi, " Phó Du Nhiên liếc nàng một cái, "Mi làm cho phụ thân ta sống lại, ta liền để cho mi làm trại chủ."

Lâm Hi Nguyệt nhìn chằm chằm Phó Du Nhiên, "Lời nói của ta có phải có chút chua chát hay không?"

Phó Du Nhiên hừ một tiếng, "Có một chút."

Lâm Hi Nguyệt thở dài một tiếng, "Cho nên ta đã quyết định đóng gói y phục để rời đi."

"Đi đâu?"

"Trở về." Lâm Hi Nguyệt nhún nhún vai, "Lần trước Lâm Đại trại chủ đã tìm cho ta một mối hôn sự, là người của Bàn Long sơn, là trại chủ nằm trong nhóm ‘Mười tặc nhân kiệt xuất nhất' của năm nay, nghe nói còn rất anh tuấn."

Phó Du Nhiên tức giận bĩu môi, ở trong mắt Lâm Đại trại chủ, chỉ không tàn tật thì cũng coi như là anh tuấn, "Bàn Long sơn? Chính là nơi biên giới giữa Sở-Tấn sao? Quá xa đấy?"

"Đúng là có xa." Lâm Hi Nguyệt cười nói: "Có điều ở đó thì có thể buôn lậu hàng hóa kiếm chút tiền chứ sao."

"Hắn biết mi phải đi không?"

Lâm Hi Nguyệt lắc đầu một cái, "Không muốn nói với hắn. Ta chỉ muốn đến một cách nhẹ nành, rời đi cũng nhẹ nhàng như thế. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, Phó Du Nhiên đã nổi giận vỗ một chưởng, "Còn làm ra vẻ u buồn?"

"Ta đây đều là theo mi học được đấy."

"Mi. . . . . . Mi sẽ không muốn hạ dược hắn đấy chứ?" Phó Du Nhiên khẩn trương nói: "Thật ra thì cái đó không phải là biện pháp tốt đẹp gì đâu."

Lâm Hi Nguyệt hừ một tiếng, "Phàm là loài người đều biết đây không phải là một biện pháp tốt."

Phó Du Nhiên im lặng, nói hồi lâu té ra nàng không phải là loài người sao?

"Khi nào thì đi?"

Lâm Hi Nguyệt thực sự kinh ngạc, "Mi không giữ ta lại sao?"

"Rốt cuộc là mi có muốn hay không đi?"

"Không muốn."

Phó Du Nhiên muốn hộc máu.

"Không muốn đi thì mi theo ta dài dòng nhiều như vậy làm gì?"

"Ta cho là mi sẽ giữ ta lại."

Phó Du Nhiên chống lại đôi mắt của Lâm Hi Nguyệt, "Thừa dịp mi vẫn chưa hoàn toàn yêu hắn, đi nhanh lên."

Lâm Hi Nguyêt im lặng hồi lâu mới hỏi: "Tại sao?"

"Ta sợ mi sẽ thương tâm. Hoài vương so với Tề Diệc Bắc phức tạp hơn nhiều."

Lâm Hi Nguyệt cười cợt nói: "Ta còn tưởng rằng mi không bỏ được Hoài vương."

"Ai, hận vì sao không gạp nhau đúng thời điểm nha.” Phó Du Nhiên cười nói: "Rất đáng tiếc, ta đã gả cho người khác rồi."

"Nếu như mi không gả cho lão Tề, mi có nghĩ sẽ gả cho Hoài Vương không?"

Từ trên nét mặt của Lâm Hi Nguyệt, Phó Du Nhiên ngửi ra một chút khác thường, "Mi muốn hỏi cái gì?"

Lâm Hi Nguyệt thở dài một hơi, lắc đầu rồi cười nói: "Mi nói chúng ta giống nhau không?" Suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, "Đều là ngoài mặt rất dũng cảm, nhưng mới đụng chuyện thì chân đã muốn rút lui rồi."

Phó Du Nhiên không chút do dự nói: "Nếu như mi đã quyết định, ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp mi."

Lâm Hi Nguyệt hỏi ngược lại: "Mi thật hi vọng ta đi sao?"

"Đúng"

"Như vậy chuyện này mi cũng không cần phải quản."

Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện