Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 23: Tự Đốt Đuôi Mình.




Lạc Tiểu Y chạy một đường đến bên người Lưu đại tiểu thư, cúi người cười nói: “Khó được đại tiểu thư hạ cố đến chơi, không biết tiểu thư tìm tiểu nhân có việc gì không?”
Lưu đại tiểu thư đùa bỡn roi ngựa trong tay, thờ ơ nói: “Cũng không có gì, chính là thời gian gần đây nghe được không ít chuyện xưa. Trong chuyện xưa đó đều là đem ngươi cùng Lam đại công tử dính cùng một chỗ. Bổn tiểu thư có điểm không rõ, muốn tới đây nhìn rõ ràng bộ dạng tiểu nhị của ngươi.”
Lạc Tiểu Y cười hắc hắc, nói: “Tiểu nhân ở đây, đại tiểu thư cứ việc xem là được.”
“A? Nghe mấy lời này, giống lời tiểu nhị nên nói sao?” Lưu đại tiểu thư cười lạnh hai tiếng, nàng nhìn Lạc Tiểu Y từ trên xuống dưới, gật đầu nói: “Ừa, là bộ dạng mi thanh mục tú, bất quá thì sao, nghe nói ngươi ngày hôm qua hùng hổ nói cái gì, nói mỹ nhân Lạc Dương cũng không bằng Giang Nam ? Còn nói, có một cái mỹ nhân gì, nói là đệ nhất Giang Nam, vô song trong võ lâm?”
Lạc Tiểu Y sửng sốt, ái dà, nữ nhân này vì so đo chuyện này mà chạy tới ? Nàng thật là ăn no rỗi việc .
Hắn cũng không có suy nghĩ thấu đáo,với đại đa số nữ nhân, đặc biệt là mỹ nhân, thích nhất chính là ganh đua so sánh. Hắn ngày hôm qua ăn nói lung tung như vậy, đắc tội cũng không ít nữ tử đâu.
Mắt hắn chớp một chút, lại chớp một chút, chợt phát hiện mình rất thê thảm: ta như tại sao luôn đốt đuôi mình a?

Những lời này của Lưu đại tiểu thư vừa ra khỏi miệng, thanh âm của Nguyệt Hồng lập tức từ trên lầu truyền xuống: “Người hắn nói chính là tiểu thư nhà ta, ý ngươi sao?”
Vù ——
Hạnh phúc a! Hỏa lực rốt cục dời đi rồi!
Lạc Tiểu Y vừa nghe đến có người tiếp lời, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất vọt đến một bên. Theo sự di động của hắn, thanh niên ngồi bên cạnh Lưu đại tiểu thư kia còn đang như si như say đuổi theo thân ảnh hắn.
Lưu đại tiểu thư là loại người nào? Xưa nay chỉ có nàng ngạo mạn với người ta, khi nào thì có người dám đối xử với nàng như thế? Lập tức gương mặt mỏng mà tinh xảo của nàng đã bịt kín một tầng hờn dỗi, ngẩng đầu vừa thấy người nói chuyện chỉ là một tiểu nha đầu thì hờn dỗi ki lập tức dâng lên ba phần, biến thành lửa giận!
Chỉ thấy nàng vỗ về chơi đùa vàng ngọc trang trí trên chuôi roi, lạnh lùng nhìn Nguyệt Hồng nói: “Đây là không phải ngoài ruộng? Không biết đây là dưới chân thiên tử sao? Một cái nha đầu nho nhỏ cũng dám nói như thế?”
Lưu đại tiểu thư vưa thốt những lời này ra, Giang Tam tiểu thư đứng phía sau Nguyệt Hồng, chẳng biết lúc nào đã bịt cái khăn che mặt không khỏi nổi giận đùng đùng. Nàng hít một hơi thật sâu, thật vất vả mới khiến cho mình bình tĩnh lại nói: “Vị tiểu thư này, nữ tử tôn quý dưới chân thiên tử , đều là miệng phun lời chửi bậy như vậy đấy sao?”
Chất giọng Giang Tô mềm mỏng của nàng vừa phun ra, hai mắt Lưu đại tiểu thư lập tức xoát mở to thêm một phần. Bản năng nàng cảm giác được, cô gái che mặt tiếp lời trước mắt này, rất có khả năng đó là Giang Nam nữ tử trong miệng Lạc Tiểu Y xinh đẹp đến mức chỉ có trên trời, dưới đất không có!
Quắc mắt một cái, Lưu đại tiểu thư lập tức đứng dậy, mắt xếch gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tam tiểu thư trên lầu!
Ầm ầm!
Muốn đánh nhau rồi sao?
Hạnh phúc a, lại có náo nhiệt xem!

Hai mắt Lạc Tiểu Y đảo qua khắp nơi, tìm kiếm một chỗ an toàn, chuẩn bị chạy tới đó xem trò vui!
Đang lúc hai mắt hắn đổi tới đổi lui, bên tai truyền tới một thanh âm lắp bắp: “Ngươi, ngươi là Lạc, Lạc Tiểu Nhất?” Lạc Tiểu Y vừa quay đầu, chống lại hai mắt độ sáng kinh người của tiểu tử kia , còn có diện mạo môi hồng răng trắng, chẳng hề để ý nói: “Đúng vậy a, ta chính là Lạc Tiểu Y .”
Nói xong hắn lại ngó ngó xem xét, hồn nhiên không chú ý tới, công tử nhà giàu bên cạnh này vừa nghe hắn đáp lời, liền kích động đến dưới chân kinh hoảng, run lập cập như phát bệnh sốt rét !
Xôn xao!
Tìm được rồi!
Thân mình Lạc Tiểu Y vọt một cái, liền tới đến góc phía đông cạnh đại sảnh. Nơi này tốt, gần cửa lớn, cũng gần hậu đường, xa hai vị tiểu thư một chút ít, nhưng tầm nhìn lại trống trải, thật sự là chỗ tuyệt hảo để xem chuyện thị phi!
Hiện tại đại sảnh cũng không ít người, ngồi chồm hổm hơi khó thấy. Lạc Tiểu Y kéo một cái ghế qua, nghênh ngang ngồi trên mặt xong. Tay phải còn thuận tiện kéo qua một hộp điểm tâm, sau đó hắn nhặt lên một khối điểm tâm, bỏm bẻm nhai xem náo nhiệt .
Nhìn đến Lưu đại tiểu thư bỗng nhiên đứng dậy, vèo một tiếng, ba cái nha hoàn đồng thời xuất hiện phía sau Giang Tam tiểu thư . Đồng thời, vài người vạm vỡ cũng loáng thoáng chạy đến vị trí có lợi.
Nhìn thấy Giang Tam tiểu thư bày trận, Lưu đại tiểu thư trái lại trở nên trấn định. Nàng lui ra phía sau hai bước, trong sự thất vọng lắc đầu của Lạc Tiểu Y, ngồi trở lại chỗ của mình.
Lưu đại tiểu thư vừa vỗ về chuôi roi của mình, vừa cúi đầu thở dài nói: “Nguyên lai cái gọi là Giang Nam đệ nhất mỹ nhân, cư nhiên không dám lấy gương mặt thật gặp người. Ai, cẩn thận ngẫm lại, đệ nhất mỹ nhân này cũng chỉ là một cái tiểu nhị nói nịnh hót thôi, ai biết có phải nhận được lợi lộc của người nào đó hay không.”
Lạc Tiểu Y đang nghe hăng say, bỗng nhiên giật mình! Lưu đại tiểu thư xưa nay xem ra là con nhóc ngốc, nguyên lai khi cùng nữ nhân bày trận, cũng là có tiến có lui đấy. Đại tiểu thư này, lần trước xấu mặt như vậy, cư nhiên cũng dám tái xuất hiện trong Thiên Lý Hương, xem ra là cái nữ nhân da mặt dày!
Đang lúc suy nghĩ, cao hứng phấn chấn mà xem, Lưu đại tiểu thư bỗng nhiên lớn tiếng quát: “Này ! Cái tiểu nhị kêu Tiểu Nhất kia, nhanh lăn ra đây cho cô nãi nãi ngươi!”

Hả?
“Khụ ——”
Hai mắt Lạc Tiểu Y bỗng nhiên mở tròn xoe tròn xoe, khóe miệng xinh xắn bắt đầu không khống chế được giật giật! Có lẽ là giật quá mãnh liệt, một khối điểm tâm nghẹn giữa yết hầu hắn không thể nuốt xuống, Lạc Tiểu Y vừa liên tục ho khan, vừa chảy cả nước mắt nước mũi! Thật vất vả đem điểm tâm nuốt vào thì nước mắt của hắn còn lăn qua lăn lại trong hốc mắt, bộ dáng kia, quả nhiên là vô cùng đau khổ!
Nhưng thời gian không cho phép hắn chậm rãi đau khổ, theo một tiếng gọi giật của Lưu đại tiểu thư, mọi người đều trợn to hai mắt, tìm kiếm thân ảnh Lạc Tiểu Y khắp nơi .
Lạc Tiểu Y không thể tránh được, chậm rãi đứng dậy. Ai ya ! Lạc Tiểu Y a Lạc Tiểu Y, ngươi cũng quá thích xem náo nhiệt rồi! Nếu lúc nãy chạy ra khỏi nơi chiến hỏa hừng hực này, không phải là chuyện gì cũng không có sao?
Vẻ mặt Hắn đau khổ, lề mà lề mề, chậm rì rì lê lết đến phía trước, chỉ thấy chân phải hắn nhấc lên cao cao, chân trái chậm rãi bước theo. Nếu nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện mỗi một bước hắn bước ra, chẳng những không có đi tới ngược lại lui về phía sau một chút.
Lưu đại tiểu thư lúc này cũng từ trong đám người đã phát hiện Lạc Tiểu Y đứng ở trong góc, nàng cười lạnh vài tiếng, khẽ kêu: “Giỏi cho tiểu nhị nhà ngươi, nghe được mệnh lệnh cô nãi nãi (bà cô), cư nhiên không lập tức xuất hiện?”
Vừa mới dứt lời, mọi người thấy hoa mắt, thanh ảnh nhoáng lên một cái, lúc định thần lại, Lạc Tiểu Y đã vững vàng đứng cách Lưu đại tiểu thư năm bước!
Chỉ thấy vẻ mặt hắn tươi cười, tòng thiện như lưu (biết nghe lời), cực kỳ chân thành cực kỳ cẩn thận hạ hông nói : “Đại tiểu thư hảo, không biết đại tiểu thư gọi tiểu nhân tới có gì phân phó?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện