Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 24: Thời Điểm Xui Xẻo.




Lưu đại tiểu thư lạnh lùng xem xét hắn vài lần, tiểu tử này ngoài mặt cười nịnh, nhưng khóe mắt còn lưu nước mắt! Đồ vô dụng, bản cô nãi nãi quát một tiếng hắn cũng sợ tới mức khóc thét lên!
Nàng chậm rãi nâng cằm lên cao, roi ngựa chỉ hướng Giang Tam tiểu thư trên lầu hai, chậm rãi hỏi: “Ngươi từng nói qua, vị Giang Tam tiểu thư trên lầu này, xinh đẹp đệ nhất võ lâm, đệ nhất thiên hạ phải không?”
Sau khi nàng hỏi ra những lời này, Lạc Tiểu Y lập tức cảm giác được, trên lầu bốn đạo ánh mặt trời, dưới lầu mấy đạo ánh mặt trời nháy mắt đồng thời bắn về phía hắn, bắn đến hắn cả người ấm áp , nhưng mà hơi ấm áp quá rồi, làm cho hắn có điểm hoài niệm lên cái tên hỗn đản bắn mặt trời kia.(Myu: Vâng tên hỗn đản đáng thương mà Y Y nói là Hậu Nghệ. Bợn nào muốn biết thêm chi tiết vui lòng coi ở đây)
Thấy Lạc Tiểu Y chần chờ, Lưu đại tiểu thư cười lạnh nói: “Như thế nào, lời kia không phải ngươi nói?”
Lạc Tiểu Y thấy thế liên tục gật đầu, cao giọng nói: “Đại tiểu thư anh minh, lời này thật đúng là không phải tiểu nhân nói.”
Hắn một câu mới ra khỏi miệng, trên lầu đồng thời truyền đến hai tiếng kêu khẽ: “Lạc tiểu Nhất, ngươi!” “Giỏi cho tiểu nhị nhà ngươi!” Thanh âm tuy rằng bình thường, ngọn lửa kia lại xông thẳng lên trời. Lạc Tiểu Y nào dám chậm trễ, lập tức cao giọng nói: “Tiểu nhân bất quá là một tiểu nhị, nào có tư cách bình luận mỹ nhân trongthiên hạ? Lời này là công tử ta nói!”

Công tử a công tử, người thân thể khoẻ mạnh, làm tấm gỗ cản tên thật rất thuận tay, dùng rất tốt a. Người cũng đừng để ý loại phế vật như Tiểu Y lợi dụng người nha!(Myu: Sao nữ chính truyện ta edit lại mặt dày vô sỉ thế này T.T)
Lời này của Lạc Tiểu Y vừa ra, chúng nữ trên lầu nhất thời vui sướng, cảnh xuân đầy mặt. Mà Lưu đại tiểu thư ngồi cách Lạc Tiểu Y năm bước phía trước hai hàng lông mày lại dựng thẳng, trong đôi mắt đẹp bắn ra hận ý mãnh liệt!
Hận ý này cũng là đơn thuần, nàng là trách Lạc Tiểu Y không cho nàng mặt mũi! Cư nhiên trước mặt Lưu đại tiểu thư, còn dám không đứng về phía nàng, thật sự là to gan lớn mật, xem ra hắn là không muốn sống tiếp nữa rồi!
“Lạc Tiểu Nhất? Ngươi đi lên hai bước!”
Thanh âm thực bình tĩnh, bình tĩnh đến làm cho lỗ chân lông toàn thân Lạc Tiểu Y một lần nữa trợn mắt thăm thú thế giới bên ngoài!
Nói giỡn sao, lúc này đi lên hai bước, đây không phải là đem bản thân đưa đến dưới roi ngựa của ngươi sao?
Lạc Tiểu Y không tiến lên, lại hạ eo, cười hì hì nói: “Đại tiểu thư có điều không biết, công tử ta ngày đó nói rất đúng, tiểu mỹ nhân trong thiên hạ a, mỗi người đều có tư thái khác nhau, tiểu thư Lạc Dương cao quý như Mẫu Đơn, đều tựa như hằng nga trên cung trăng. Bất quá hắn chỉ là một dân thường mở tửu lâu không dám trèo cao. Mà tiểu mỹ nhân Giang Nam a, bàn về ôn nhu thùy mị, đó cũng là không ai bằng, mà trong mỹ nhân Giang Nam, thì Giang Tam tiểu thư đứng đầu.”
Nói tới đây, hắn hít mũi một cái, đáng thương nhìn Lý đại tiểu thư: “Đại tiểu thư, công tử ở trong mắt tiểu nhân, chính là chủ tử, là quý nhân! Hắn lại còn nói với không tới các tiểu thư Lạc Dương, lời này tiểu nhân cũng không dám nói ra ngoài a. Lúc ấy tiểu nhân nói, liền tự động đem đoạn này tỉnh lược đi!”
Hắn lại hít mũi một cái, cước bộ giật lui lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có ý xấu hổ: “Ai, chỉ hận tiểu nhân quá lanh mồm lanh miệng, lời công tử nói lúc say, cư nhiên cũng lấy ra nói. Bây giờ thì tốt rồi, khiến cho hai vị tiểu thư cao quý nổi giận !”
Công tử a công tử, người thật là đáng thương a, thời điểm mấu chốt như vậy cư nhiên vắng mặt! Này chẳng phải là cho ta cơ hội, ta muốn bôi đen mặt ngươi, ngươi chính là Trương Phi, bôi mặt trắng, ngươi chính là Tào Tháo sao?(Myu: trong hí kịch trung quốc thì trung thần thường bôi mặt đen, gian thần bôi mặt trắng toát.)

Lạc Tiểu Y nói những lời này vừa thông suốt lại hợp tình hợp lý, nói đến hai nàng lầu trên lầu dưới đều mừng rỡ trong lòng. Khi Giang Tam tiểu thư nghe tới lời Lạc Tiểu Y nói, Lam Hòa trong hai năm mở tửu lâu này, lại thành thật đàng hoàng như thế? Cũng không mò mẩm cùng nữ nhân Lạc Dương không đứng đắn ? Lam lang a Lam lang, thật không uổng công ta yêu ngươi một hồi, ngàn dặm xa xôi đến tìm ngươi.
Mà Lưu đại tiểu thư vốn là người cao ngạo, nghe xong rất là hài lòng. Trong mắt nàng , Lam Hòa tiểu tử này tuy rằng ngày thường cực kỳ tuấn tú, cũng rất ôn nhu săn sóc, khiến lòng nàng có khi không khống chế nổi mà đập như trống hội. Nhưng hắn dù sao chỉ là một dân đen mở tửu lâu, đương nhiên không xứng với Lạc Dương nữ tử cao quý chúng ta!
Tròng mắt Lạc Tiểu Y chuyển tới chuyển lui, phát hiện sắc mặt hai vị đại tiểu thư đồng thời chuyển thành hiền lành, không khỏi cảm thấy mừng rỡ. ***, vẫn là ta lợi hại, cho dù ngươi là loại đàn bà chanh chua tới đâu, ta há miệng, liền hù các ngươi đến hồ đồ!
Tay ngọc vuốt ve vài cái trên viên ngọc trai đen khảm ở đuôi roi ngựa, Lưu đại tiểu thư chuyển hướng Lạc Tiểu Y nói : “Rõ rồi, ngươi đi xuống đi.”
“Dạ!”
Lạc Tiểu Y mừng rỡ, sau khi một mực cung kính làm cái lễ, hấp tấp chạy vào trong đám người, nháy mắt liền không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.
Đang lúc chân trái hắn bước ra cửa đại sảnh thì chợt nghe tiếng Lưu đại tiểu thư quát lạnh: “Bổn tiểu thư vẫn là rất muốn biết, bộ mặt thật của Giang Nam đệ nhất mỹ nhân này!”
Tiếng quát này vừa ra, Lạc Tiểu Y không khỏi thống khổ ở lại xem náo nhiệt ? Hay là chuồn trước rồi nói sau? Không đúng, ta là người thông minh đứng đầu thiên hạ, lại sợ hai người đàn bà này sao? Ai nha , ta vẫn là ở lại xem náo nhiệt đi!
Nghĩ đến đây, hắn liền quay đầu quan sát, thấy không có ai chú ý đến mình, vì thế vịn cửa sổ thả người nhảy lên, trong nháy mắt đã nhảy lên lầu hai . Hắn nhanh như mèo nhìn xung quanh mọi nơi, chỉ chốc lát đã phát hiện một chỗ tốt. Nơi này thật tốt, đám người Giang Tam tiểu thư cùng đứng trên lầu hai không phát hiện được mình, lại có thể đem cảnh quan dưới lầu nhất nhất thu vào đáy mắt!
Hắn hạnh phúc đến cười tít mắt, lại hồn nhiên không biết, ngay tại chỗ này trước đó không lâu, ba người Lam Hòa còn dùng để nhìn lén chính hắn!

Lúc Lưu đại tiểu thư mở miệng yêu cầu, tay nhỏ bé của Giang Tam tiểu thư, đang đặt trên tấm sa trước mặt mình. Diện mạo của nàng chỉ gần đủ là thượng đẳng tiểu mỹ nhân, cái gì đệ nhất Giang Nam, đệ nhất võ lâm kia, thuần túy là Lạc Tiểu Y vì mạng nhỏ của bản thân mà thổi phồng lên!
Nhưng mà giờ khắc này, lòng tin củaGiang Tam tiểu thư đã bành trướng, nàng đã rất muốn tin chính mình hoàn toàn làm được Giang Nam đệ nhất mỹ nhân! Vì thế, nàng lập tức chuẩn bị kéo cái khăn che mặt xuống, hưởng thụ sự ngưỡng mộ của mọi người trong tửu lâu một chút.
Chính là Lưu đại tiểu thư vừa quát như vậy, nàng lại không vui. Lập tức nàng cười lạnh hai tiếng, giọng Giang Tô mềm mại lại từ trong miệng nhỏ nhổ ra: “Dựa vào cái gì mà ngươi muốn xem thì ta phải cho ngươi xem?”
Lưu đại tiểu thư mở trừng hai mắt, thở phì phì từ chỗ ngồi đứng lên! Hai mắt nàng như mủi tên bắn về phía Giang Tam tiểu thư. Giang Tam tiểu thư cũng không phải hạng xoàng, nàng cũng lạnh lùng trừng Lưu đại tiểu thư!
Hai nàng bốn mắt nhìn nhau, tình cảm chan chứa, tình cảnh này rất là cảm động! Lạc Tiểu Yhạnh phúc thầm nghĩ: ô, ta tại sao lại quên nhét hai khối điểm tâm vào túi nhỉ?
Bất quá Giang tiểu thư bởi vì trên mặt thêm cái khăn che mặt, thoạt nhìn uy thế yếu hơn Lưu đại tiểu thư. Lạc Tiểu Y vừa bình phẩm, vừa hoa chân múa tay vui sướng: “Mau mau, đừng chần chờ! Cứ trừng nhau như vậy có ý nghĩa gì, tiến lên, tiến lên, cho nó một trận!”
Lúc hắn đang khoái hoạt phiêu phiêu đung đưa trên tầng mây, bỗng nhiên trên vai ấm áp, sau đó, một cái thanh âm thanh nhã quen thuộc, từng làm cho hắn vô số lần đêm khuya tỉnh mộng nhớ mãi không quên, ôn nhu nói: “Tiểu Nhất a, ngươi hi vọng các nàng đánh nhau như vậy sao?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện