Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 129: Cậu chủ đau lòng! (17)
Rõ ràng không có chuyện gì, vậy mà anh ta lại kể thành một câu chuyện làm cho người ta phải miên man suy nghĩ. Không nhìn thấy mặt mũi cậu chủ Minh đã biến thành màu đen.
Diễn trò trước mặt con riêng của chồng, kêu một người mẹ kế như cô làm sao mà nhìn mặt người khác được. Đây không phải là nỗ lực châm ngòi ly gián quan hệ mẹ con người ta hay sao.
Lại còn sớm chiều ở chung, cô dám cam đoan lúc ấy Vệ Thạc Nhân không có một chút hảo cảm với cô, mỗi lần nhìn thấy cô là giống như muốn dùng kim đâm chết cô vậy.
Lan San liếc Vệ Thạc Nhân một cái: “Vệ Thạc Nhân, anh đừng nói phét, sớm chiều ở chung sao? Nhiều lắm cũng là buổi sáng anh tới kiểm tra một lần, buổi chiều kiểm tra một lần, có đôi khi còn lười biếng dứt khoát kêu hộ sĩ tới thay!”
“Lan San, cô đừng làm tôi mất mặt như vậy chứ, tốt xấu gì lúc cô ở bệnh viện tôi đối xử với cô cũng coi như là rất chiếu cố. Chúng ta...”
Lan San liếc ngang một cái, ánh mắt đầy sát khí, Vệ Thạc Nhân nhún nhún vai thức thời ngậm miệng lại.
Minh Dạ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn hai người họ thân thiết cô một câu anh ta một câu, biểu tình của anh trở nên khó hiểu, thậm chí hô hấp cũng nhẹ tới nỗi không thể nghe được.
Sau khi xử lý xong vết thương, Lan San nói muốn đi toilet, cô mới vừa đóng cửa lại, không khí trong phòng liền trở nên âm lãnh.
“Vệ Thạc Nhân, anh nên thu hồi tâm tư không nên có của mình đi.”
Vệ Thạc Nhân đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, nở nụ cười ấm áp.
“Cậu chủ đang nói gì vậy? Tôi có tâm tư gì đâu?”
“Anh đừng làm gì hết là tốt nhất.”
Vệ Thạc Nhân tựa hồ sợ mình chết không đủ mau, hài hước nói:
“Chỉ có điều, bây giờ bà chủ Minh đúng là thu hút ánh mắt của mọi người, tôi nỗ lực kiềm chế rất nhiều mới không có bị rung động, anh có biết không? Sau bữa tiệc lần trước, có vài người tìm tôi để hỏi thăm về Lan San.”
Minh Dạ không có tức giận giống như trong tưởng tượng của anh ta, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu.
“Vệ Thạc Nhân, mấy năm nay anh sinh sống quá mức thuận lợi rồi.”
“...”
Vừa đúng lúc Lan San ra tới, mới vừa đi ra từ trong toilet liền cảm giác được không khí có điểm không đúng: “Hai người đang nói gì vậy?”
Minh Dạ không trả lời cô: “Có thể đi rồi sao?”
“À... Được rồi.”
“Đi thôi, còn chờ cái gì.” Minh Dạ đứng dậy đi.
“Ờ... Vậy thì, Vệ Thạc Nhân, tôi đi trước đây, hẹn gặp lại.”
Lan San quay đầu lại vẫy vẫy tay với Vệ Thạc Nhân, vội vàng đuổi theo Minh Dạ, mặc kệ cái gì, chỉ cần đi theo anh là được.
Diễn trò trước mặt con riêng của chồng, kêu một người mẹ kế như cô làm sao mà nhìn mặt người khác được. Đây không phải là nỗ lực châm ngòi ly gián quan hệ mẹ con người ta hay sao.
Lại còn sớm chiều ở chung, cô dám cam đoan lúc ấy Vệ Thạc Nhân không có một chút hảo cảm với cô, mỗi lần nhìn thấy cô là giống như muốn dùng kim đâm chết cô vậy.
Lan San liếc Vệ Thạc Nhân một cái: “Vệ Thạc Nhân, anh đừng nói phét, sớm chiều ở chung sao? Nhiều lắm cũng là buổi sáng anh tới kiểm tra một lần, buổi chiều kiểm tra một lần, có đôi khi còn lười biếng dứt khoát kêu hộ sĩ tới thay!”
“Lan San, cô đừng làm tôi mất mặt như vậy chứ, tốt xấu gì lúc cô ở bệnh viện tôi đối xử với cô cũng coi như là rất chiếu cố. Chúng ta...”
Lan San liếc ngang một cái, ánh mắt đầy sát khí, Vệ Thạc Nhân nhún nhún vai thức thời ngậm miệng lại.
Minh Dạ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn hai người họ thân thiết cô một câu anh ta một câu, biểu tình của anh trở nên khó hiểu, thậm chí hô hấp cũng nhẹ tới nỗi không thể nghe được.
Sau khi xử lý xong vết thương, Lan San nói muốn đi toilet, cô mới vừa đóng cửa lại, không khí trong phòng liền trở nên âm lãnh.
“Vệ Thạc Nhân, anh nên thu hồi tâm tư không nên có của mình đi.”
Vệ Thạc Nhân đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, nở nụ cười ấm áp.
“Cậu chủ đang nói gì vậy? Tôi có tâm tư gì đâu?”
“Anh đừng làm gì hết là tốt nhất.”
Vệ Thạc Nhân tựa hồ sợ mình chết không đủ mau, hài hước nói:
“Chỉ có điều, bây giờ bà chủ Minh đúng là thu hút ánh mắt của mọi người, tôi nỗ lực kiềm chế rất nhiều mới không có bị rung động, anh có biết không? Sau bữa tiệc lần trước, có vài người tìm tôi để hỏi thăm về Lan San.”
Minh Dạ không có tức giận giống như trong tưởng tượng của anh ta, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu.
“Vệ Thạc Nhân, mấy năm nay anh sinh sống quá mức thuận lợi rồi.”
“...”
Vừa đúng lúc Lan San ra tới, mới vừa đi ra từ trong toilet liền cảm giác được không khí có điểm không đúng: “Hai người đang nói gì vậy?”
Minh Dạ không trả lời cô: “Có thể đi rồi sao?”
“À... Được rồi.”
“Đi thôi, còn chờ cái gì.” Minh Dạ đứng dậy đi.
“Ờ... Vậy thì, Vệ Thạc Nhân, tôi đi trước đây, hẹn gặp lại.”
Lan San quay đầu lại vẫy vẫy tay với Vệ Thạc Nhân, vội vàng đuổi theo Minh Dạ, mặc kệ cái gì, chỉ cần đi theo anh là được.
Bình luận truyện