Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 130: Cậu chủ đau lòng! (18)
Lan San quay đầu lại vẫy vẫy tay với Vệ Thạc Nhân, vội vàng đuổi theo Minh Dạ, mặc kệ cái gì, chỉ cần đi theo anh là được.
Sau khi mọi người đã rời khỏi, Vệ Thạc Nhân ngồi trong căn phòng trống rỗng, cười một tiếng nói hẹn gặp lại.
...............
Đến lúc về đến nhà họ Minh, đã là gần rạng sáng, đường phố đều trở nên yên tĩnh, so với cảnh vật ồn ào náo nhiệt của ban ngày, càng có vẻ thêm trầm tĩnh.
Trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô, phóng nhanh tốc độ vượt qua chiếc xe của hai người.
Lan San nghĩ, nếu là trước đây, cô và Minh Dạ sẽ là hai chiếc ô tô lái vượt mặt nhau giống như vậy, không kịp nhìn thấy gì hết, bọn họ cũng sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp cận với nhau.
Nhưng bây giờ bọn họ đang ngồi trên cùng một chiếc xe, hít thở chung một bầu không khí, cô chỉ cần duỗi tay ra một chút, là có thể chạm được anh.
Bên trong xe tối đen yên tĩnh, thỉnh thoảng Lan San nghiêng đầu nhìn Minh Dạ một chút, dường như anh đang không vui, sắc mặt âm trầm, dọc theo đường đi không nói một chữ.
Mấy lần Lan San phá tan bầu không khí nặng nề, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ dọa người kia của anh, cô liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Lúc gần đến nhà họ Minh, đột nhiên Minh Dạ ngừng xe ở bờ sông.
Tắt máy xe, qua một hồi lâu anh mới quay đầu lại nói: “Lan San.”
Biểu tình âm u kia, làm Lan San sợ tới mức vội vàng lui về phía sau: “Làm sao? Có chuyện gì muốn nhờ tôi phải không? Anh làm gì mà tỏ vẻ đau khổ như vậy chứ?”
“Đừng tiếp xúc quá gần với Vệ Thạc Nhân nữa.”
Lan San sửng sốt, chuyện này là sao, vì sao lại không thể tiếp xúc với Vệ Thạc Nhân.
“Vì sao? Tôi cảm thấy anh ta cũng không tệ mà?” Cô thật tình cảm thấy Vệ Thạc Nhân không tồi, tính tình khá tốt, nói chuyện cũng rất dịu dàng.
Minh Dạ vừa nghe vậy lửa giận trong lòng liền bùng phát, giọng nói cũng lớn hơn.
“Tôi nói không thể thì không thể, sau này em ngoan ngoãn ở yên trong nhà họ Minh, khi nào ra ngoài phải kêu vệ sĩ đi theo, nếu chuyện hôm nay lại còn phát sinh thêm một lần nào nữa, em cũng dứt khoát đừng bước chân về nhà họ Minh!”
Hình ảnh Vệ Thạc Nhân nói chuyện với Lan San lúc nãy lại hiện lên trong đầu anh, làm anh cảm thấy tâm phiền ý loạn.
“Này... Minh Dạ, anh lại muốn làm cái gì... Từ từ, anh, anh đang quan tâm tôi sao?” Vốn là Lan San rất tức giận, nhưng đang nói đến một nửa, bỗng nhiên hiểu ngầm ra một ý tứ khác, cho nên chuyển thành vui sướng hỏi anh.
Sau khi mọi người đã rời khỏi, Vệ Thạc Nhân ngồi trong căn phòng trống rỗng, cười một tiếng nói hẹn gặp lại.
...............
Đến lúc về đến nhà họ Minh, đã là gần rạng sáng, đường phố đều trở nên yên tĩnh, so với cảnh vật ồn ào náo nhiệt của ban ngày, càng có vẻ thêm trầm tĩnh.
Trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô, phóng nhanh tốc độ vượt qua chiếc xe của hai người.
Lan San nghĩ, nếu là trước đây, cô và Minh Dạ sẽ là hai chiếc ô tô lái vượt mặt nhau giống như vậy, không kịp nhìn thấy gì hết, bọn họ cũng sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp cận với nhau.
Nhưng bây giờ bọn họ đang ngồi trên cùng một chiếc xe, hít thở chung một bầu không khí, cô chỉ cần duỗi tay ra một chút, là có thể chạm được anh.
Bên trong xe tối đen yên tĩnh, thỉnh thoảng Lan San nghiêng đầu nhìn Minh Dạ một chút, dường như anh đang không vui, sắc mặt âm trầm, dọc theo đường đi không nói một chữ.
Mấy lần Lan San phá tan bầu không khí nặng nề, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ dọa người kia của anh, cô liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Lúc gần đến nhà họ Minh, đột nhiên Minh Dạ ngừng xe ở bờ sông.
Tắt máy xe, qua một hồi lâu anh mới quay đầu lại nói: “Lan San.”
Biểu tình âm u kia, làm Lan San sợ tới mức vội vàng lui về phía sau: “Làm sao? Có chuyện gì muốn nhờ tôi phải không? Anh làm gì mà tỏ vẻ đau khổ như vậy chứ?”
“Đừng tiếp xúc quá gần với Vệ Thạc Nhân nữa.”
Lan San sửng sốt, chuyện này là sao, vì sao lại không thể tiếp xúc với Vệ Thạc Nhân.
“Vì sao? Tôi cảm thấy anh ta cũng không tệ mà?” Cô thật tình cảm thấy Vệ Thạc Nhân không tồi, tính tình khá tốt, nói chuyện cũng rất dịu dàng.
Minh Dạ vừa nghe vậy lửa giận trong lòng liền bùng phát, giọng nói cũng lớn hơn.
“Tôi nói không thể thì không thể, sau này em ngoan ngoãn ở yên trong nhà họ Minh, khi nào ra ngoài phải kêu vệ sĩ đi theo, nếu chuyện hôm nay lại còn phát sinh thêm một lần nào nữa, em cũng dứt khoát đừng bước chân về nhà họ Minh!”
Hình ảnh Vệ Thạc Nhân nói chuyện với Lan San lúc nãy lại hiện lên trong đầu anh, làm anh cảm thấy tâm phiền ý loạn.
“Này... Minh Dạ, anh lại muốn làm cái gì... Từ từ, anh, anh đang quan tâm tôi sao?” Vốn là Lan San rất tức giận, nhưng đang nói đến một nửa, bỗng nhiên hiểu ngầm ra một ý tứ khác, cho nên chuyển thành vui sướng hỏi anh.
Bình luận truyện