Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 135: Bà chủ là bảo bối của cậu chủ (4)
Trở lại văn phòng, xoay tròn di động trên ngón tay một lúc lâu anh mới gọi đi.
Chỉ là lúc Lan San nhận được điện thoại, đã là nửa tiếng sau, lúc Minh Dạ gọi lần thứ N.
Lan San tắm rửa xong đi ra, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vừa lau tóc vừa nghe máy: “Alo…”
Vừa mới nói, đầu bên kia truyền đến tiếng Minh Dạ tức giận: “Sao bây giờ mới chịu nghe máy?”
Anh gọi cho cô khoảng nửa tiếng, nếu Lan San không nghe máy tiếp, anh đảm bảo lập tức lái xe về nhà họ Minh kéo cô ra.
Lan San bị hét run lên một cái, nghe ra giọng nói của Minh Dạ, không vui nói: “Anh còn nói à, tôi điện thoại cho anh anh làm gì mà không nghe máy?”
“Tôi… Vừa rồi đang họp, di động để chế độ yên lặng.”
Nói xong Minh Dạ lại hối hận, anh giải thích với cô làm cái gì, cậu chủ cần giải thích với người khác sao? Không nhận điện thoại của cô thì có chuyện gì chứ.
Lan San vừa nghe mí mắt cười híp thành một đường thẳng, ném khăn nằm ở trên giường: “A… Vừa rồi tôi đang tắm, không có nghe thấy.”
Hai người im lặng một lát, xuyên qua di động có thể nghe thấy được tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Một lát sau, Minh Dạ điều chỉnh tâm tình một phen: “Em gọi điện thoại cho tôi có việc gì sao?”
Hình như một tháng rồi anh không có gặp Lan San, tuy vẫn biết được tin tức của cô, nhưng mà… Lại thủy chung không có trở về nhìn cô.
Bây giờ nghe được giọng nói của cô, Minh Dạ cảm thấy trong cơ thể không ngừng có âm thanh mê hoặc anh, bức anh phải gặp cô.
Lúc này Lan San mới nhớ tới, cô tìm Minh Dạ là vì chuyện thiệp mời: “Chuyện đó, Lam Tu là bạn anh sao?”
“Ừ.”
Minh Dạ nhíu mày, sao Lan San lại hỏi Lam Tu, chẳng lẽ cô và Lam Tu quen biết nhau sao?
Ý nghĩ này, làm anh cực kỳ không thoải mái.
Nhưng mà câu nói tiếp theo của Lan San làm anh thoải mái rất nhanh.
“Anh ta sai người đưa cho tôi một tấm thiệp mời, tôi có cần đi đến đó không, tôi lại không biết anh ta, không đi cũng không sao đúng không?”
Lan San lại tự nói tiếp: “Nhưng mà anh ta là bạn anh, không đi hình như không được lễ phép, Minh Dạ, anh nói xem rốt cuộc tôi có phải đi hay không?”
Vì vừa mới tắm xong, giọng nói mang theo vài phần lười biếng và thoải mái, mềm mại như lông chim chạm qua da thịt mang đến một trận tê dại, lại có một chút ý tứ hàm xúc làm nũng, Minh Dạ nghe vào trong tai lại hết sức hưởng thụ.
Chỉ là lúc Lan San nhận được điện thoại, đã là nửa tiếng sau, lúc Minh Dạ gọi lần thứ N.
Lan San tắm rửa xong đi ra, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vừa lau tóc vừa nghe máy: “Alo…”
Vừa mới nói, đầu bên kia truyền đến tiếng Minh Dạ tức giận: “Sao bây giờ mới chịu nghe máy?”
Anh gọi cho cô khoảng nửa tiếng, nếu Lan San không nghe máy tiếp, anh đảm bảo lập tức lái xe về nhà họ Minh kéo cô ra.
Lan San bị hét run lên một cái, nghe ra giọng nói của Minh Dạ, không vui nói: “Anh còn nói à, tôi điện thoại cho anh anh làm gì mà không nghe máy?”
“Tôi… Vừa rồi đang họp, di động để chế độ yên lặng.”
Nói xong Minh Dạ lại hối hận, anh giải thích với cô làm cái gì, cậu chủ cần giải thích với người khác sao? Không nhận điện thoại của cô thì có chuyện gì chứ.
Lan San vừa nghe mí mắt cười híp thành một đường thẳng, ném khăn nằm ở trên giường: “A… Vừa rồi tôi đang tắm, không có nghe thấy.”
Hai người im lặng một lát, xuyên qua di động có thể nghe thấy được tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Một lát sau, Minh Dạ điều chỉnh tâm tình một phen: “Em gọi điện thoại cho tôi có việc gì sao?”
Hình như một tháng rồi anh không có gặp Lan San, tuy vẫn biết được tin tức của cô, nhưng mà… Lại thủy chung không có trở về nhìn cô.
Bây giờ nghe được giọng nói của cô, Minh Dạ cảm thấy trong cơ thể không ngừng có âm thanh mê hoặc anh, bức anh phải gặp cô.
Lúc này Lan San mới nhớ tới, cô tìm Minh Dạ là vì chuyện thiệp mời: “Chuyện đó, Lam Tu là bạn anh sao?”
“Ừ.”
Minh Dạ nhíu mày, sao Lan San lại hỏi Lam Tu, chẳng lẽ cô và Lam Tu quen biết nhau sao?
Ý nghĩ này, làm anh cực kỳ không thoải mái.
Nhưng mà câu nói tiếp theo của Lan San làm anh thoải mái rất nhanh.
“Anh ta sai người đưa cho tôi một tấm thiệp mời, tôi có cần đi đến đó không, tôi lại không biết anh ta, không đi cũng không sao đúng không?”
Lan San lại tự nói tiếp: “Nhưng mà anh ta là bạn anh, không đi hình như không được lễ phép, Minh Dạ, anh nói xem rốt cuộc tôi có phải đi hay không?”
Vì vừa mới tắm xong, giọng nói mang theo vài phần lười biếng và thoải mái, mềm mại như lông chim chạm qua da thịt mang đến một trận tê dại, lại có một chút ý tứ hàm xúc làm nũng, Minh Dạ nghe vào trong tai lại hết sức hưởng thụ.
Bình luận truyện