Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 181: Đột nhiên hôn môi (7)
Lan San cười, dí một cái lên trán Minh Dạ: "Chúng ta đi xuống trước đã, đừng để người ta chờ lâu, về nhà tôi sẽ nói cho anh đáp án."
Kỳ thật Lan San vô cùng cảm ơn sự cắt ngang của cô gái giúp việc, cô thực sự chưa nghĩ ra phải trả lời Minh Dạ thế nào.
Minh Dạ không hài lòng vẫn ôm chặt Lan San như cũ, không chịu buông tay: "Em trả lời tôi trước sau đó chúng ta xuống lầu."
"Nghe lời, đi xuống trước đã, chuyện của chúng ta về nhà lại nói."
Lan San dịu dàng nói, giọng điệu giống hệt như đang dỗ trẻ con.
Lần đầu tiên cô phát hiện, Minh Dạ người này cũng cần có người dỗ, trước mặt người khác thì thâm sâu khó lường, vui buồn khó đoán, nhưng ở trước mặt cô đôi khi lại bày ra vẻ mặt rất đỗi ngây thơ.
Quả nhiên Minh Dạ không nhịn được liên tiếp hôn môi cô mấy cái rồi mới ôm cô dậy.
"Được rồi, đi xuống trước, tối về nhất định phải cho tôi đáp án."
Lan San nhớ tới một chuyện quan trọng, trịnh trọng nói với Minh Dạ: "Trước mặt người ngoài, anh không được nói lung tung." Cô cũng không muốn nghĩ đến cảnh lúc ăn cơm, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng “San San”.
"Yên tâm tôi sẽ không nói lung tung." Rõ ràng mỗi câu anh nói đều là sự thật, sao vậy có thể tính là nói lung tung.
Lan San nghi ngờ liếc mắt nhìn Minh Dạ một cái.
.....................
Lúc xuống lầu, người Lan San nhìn thấy đầu tiên chính là Vệ Thạc Nhân ngồi trên ghế sofa cùng người ngoài chuyện trò vui vẻ, bộ dáng ôn tồn lễ độ.
Nhớ tới chuyện anh ta nói ở phòng bếp, trong lòng Lan San nhịn không được căng thẳng.
Minh Dạ rất nhanh cảm thấy Lan San có chút bất thường, nắm chặt tay cô, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, không nhanh không chậm đi xuống.
Hai người đi cùng nhau giống như đang đi dự một bữa tiệc long trọng, tuy điều khiến tất cả mọi người chú ý là khoảng cách thân phận của bọn họ.
Nhưng một giây kia khi hình ảnh bọn họ xuất hiện trong mắt mọi người liền khiến bọn họ ai cũng nảy sinh một suy nghĩ đó là Minh Dạ cùng Lan San nhất định sẽ ở bên nhau.
Vệ Thạc Nhân đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, ánh mắt khẽ lóe sáng nhìn chăm chú vào đôi bàn tay đan chặt nhau của Minh Dạ và Lan San.
Kỳ thật Lan San vô cùng cảm ơn sự cắt ngang của cô gái giúp việc, cô thực sự chưa nghĩ ra phải trả lời Minh Dạ thế nào.
Minh Dạ không hài lòng vẫn ôm chặt Lan San như cũ, không chịu buông tay: "Em trả lời tôi trước sau đó chúng ta xuống lầu."
"Nghe lời, đi xuống trước đã, chuyện của chúng ta về nhà lại nói."
Lan San dịu dàng nói, giọng điệu giống hệt như đang dỗ trẻ con.
Lần đầu tiên cô phát hiện, Minh Dạ người này cũng cần có người dỗ, trước mặt người khác thì thâm sâu khó lường, vui buồn khó đoán, nhưng ở trước mặt cô đôi khi lại bày ra vẻ mặt rất đỗi ngây thơ.
Quả nhiên Minh Dạ không nhịn được liên tiếp hôn môi cô mấy cái rồi mới ôm cô dậy.
"Được rồi, đi xuống trước, tối về nhất định phải cho tôi đáp án."
Lan San nhớ tới một chuyện quan trọng, trịnh trọng nói với Minh Dạ: "Trước mặt người ngoài, anh không được nói lung tung." Cô cũng không muốn nghĩ đến cảnh lúc ăn cơm, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng “San San”.
"Yên tâm tôi sẽ không nói lung tung." Rõ ràng mỗi câu anh nói đều là sự thật, sao vậy có thể tính là nói lung tung.
Lan San nghi ngờ liếc mắt nhìn Minh Dạ một cái.
.....................
Lúc xuống lầu, người Lan San nhìn thấy đầu tiên chính là Vệ Thạc Nhân ngồi trên ghế sofa cùng người ngoài chuyện trò vui vẻ, bộ dáng ôn tồn lễ độ.
Nhớ tới chuyện anh ta nói ở phòng bếp, trong lòng Lan San nhịn không được căng thẳng.
Minh Dạ rất nhanh cảm thấy Lan San có chút bất thường, nắm chặt tay cô, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, không nhanh không chậm đi xuống.
Hai người đi cùng nhau giống như đang đi dự một bữa tiệc long trọng, tuy điều khiến tất cả mọi người chú ý là khoảng cách thân phận của bọn họ.
Nhưng một giây kia khi hình ảnh bọn họ xuất hiện trong mắt mọi người liền khiến bọn họ ai cũng nảy sinh một suy nghĩ đó là Minh Dạ cùng Lan San nhất định sẽ ở bên nhau.
Vệ Thạc Nhân đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, ánh mắt khẽ lóe sáng nhìn chăm chú vào đôi bàn tay đan chặt nhau của Minh Dạ và Lan San.
Bình luận truyện