Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 209: Mẹ kế, em nhớ tôi (10)



"Tính trẻ con chưa hết cũng được, ít nhất vẫn có năng lực lấy vợ sinh con, còn không đến nỗi già có lòng mà không có lực, ngay cả con trai cũng không có, vậy cũng quá thảm đi, anh nói xem Nạp Lan."

Minh Dạ thả 3 miếng đường vào ly cafe, nheo lại mắt cười khẽ. Cho 3 miếng đường vào ly café là thói quen của Lan San, Minh Dạ không biết ma xui quỷ khiến thế nào cũng học theo.

Dù là Nạp Lan Diễn lạnh lùng mặt không đổi sắc, bây giờ cũng không nhịn được mà khẽ nhíu mày.

Minh Dạ nói có quy củ, giống như không có một chút khiêu khích nào, nhưng lại đang nghi ngờ năng lực của anh ta, nói anh ta ngay cả chức năng tạo người với vợ cũng không có.

Loại chuyện này quả thực là một điều vô cùng nhục nhã đối với đàn ông, ánh mắt Nạp Lan Diễn nhìn Minh Dạ cũng lạnh đi vài phần!

Minh Dạ nhìn thấy sắc mặt Nạp Lan Diễn có phần thay đổi, trong lòng nhất thời sảng khoái, bưng lên cà phê, uống một ngụm, miệng đầy hương thơm nồng đậm, trách không được Lan San lại yêu thích.

Nạp Lan Diễn cầm lấy muỗng nhỏ khuấy ly cafe, nhìn café đen trong chiếc cốc trắng ngà tạo thành những vòng xoáy.

"Già nhưng chí chưa già, cái này chắc anh Dạ đây cũng đã nghe qua, tôi ngược lại nghe nói người đẹp bên người anh Dạ như mây, ngàn vạn lần đừng ỷ vào sức trẻ mà không kiêng nể gì, chẳng mấy chốc gậy sắt mài thành kim thêu hoa, lúc đấy có hối cũng không kịp."

Bây giờ ngay cả Sở Tiều cũng phải cố mím chặt môi để không cười ra tiếng, vẻ mặt hai người đàn ông đứng đối diện anh ta cũng giật giật liên hồi, miễn cưỡng có thể chống đỡ được.

Cơ thể Minh Dạ khẽ ngửa ra sau, lười biếng tựa vào lưng ghế.

"Làm phiền Nạp Lan anh đã nhắc nhở, bên cạnh tôi bây giờ chỉ có một người phụ nữ, ngày khác lúc tôi kết hôn, mong rằng có thể hân hạnh đón tiếp anh."

"Đương nhiên, tôi cũng muốn nhìn xem một chút người phụ nữ có thể thu phục anh Dạ, rốt cuộc là thần thánh phương nào...”

Nạp Lan Diễn coi như không để tâm nói xong, không biết nhìn thấy cái gì bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, sau đó không nói ra lời, giữa hai đầu lông mày mơ hồ có thể thấy được ý muốn giết người.

Vách tường tiệm cà phê được làm bằng thủy tinh trong suốt, tuy trời đã tối, nhưng đèn hai bên đường rất sáng, vẫn có thể nhìn rõ người qua lại trên đường.

Minh Dạ theo ánh mắt anh ta nghiêng đầu nhìn lại liền thấy một người phụ nữ Trung Quốc dịu dàng xinh đẹp nắm tay một người đàn ông cao lớn anh tuấn đi ra từ căn nhà đối diện tiệm café.

Bóng dáng hai người vô cùng thân mật, trên mặt người phụ nữ là nụ cười đầy hạnh phúc, thanh nhã tựa như một gốc hoa ngọc lan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện