Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 210: Mẹ kế, em nhớ tôi (11)
Bóng dáng hai người vô cùng thân mật, trên mặt người phụ nữ là nụ cười đầy hạnh phúc, thanh nhã tựa như một gốc hoa ngọc lan.
Người phụ nữ dừng lại kiễng chân lên chỉnh khăn quàng cổ cho người đàn ông, người đàn ông khẽ hôn lên môi người phụ nữ.
Đây vốn là một bức tranh cực kỳ đẹp, cực kỳ hài hòa ấm áp, làm cho người ta nhìn thấy cũng nhịn không được mà muốn chúc phúc, đương nhiên ngoại trừ... Nạp Lan Diễn.
Một giây kia khi người đàn ông hôn lên môi người phụ nữ, Minh Dạ rõ ràng thấy tay Nạp Lan Diễn nắm thành quyền.
Ngươi phụ nữ cười càng dịu dàng vẻ mặt Nạp Lan Diễn lại càng tăm tối, ánh mắt vẫn luôn nhu hòa dần trở nên lạnh băng.
Thông minh như Minh Dạ làm sao có thể không nhận ra vẻ bất thường của Nạp Lan Diễn?
Dùng ngón chân cũng biết hình ảnh hai người kia thân mật khăng khít khiến ánh mắt cậu chủ Nạp Lan như bị kim châm, khiến cho anh ta mất bình tĩnh, khiến cho bức tường thành của anh ta sụp đổ.
Nạp Lan Diễn người này đáng sợ nhất không phải tâm cơ của anh ta sâu thế nào, cũng không phải sự tính toán cẩn thận chi li của anh ta, lại càng không phải anh ta có đủ nhẫn tâm độc ác, mà là... Anh ta không có nhược điểm.
Đối mặt với một người không có nhược điểm, cho dù bạn có dùng bất cử thủ đoạn nào cũng không thể đánh trúng điểm yếu của anh ta...
Nhưng hiện tại xem ra... Anh ta cũng không phải không có nhược điểm, chỉ là trước đây không phát hiện ra thôi.
Minh Dạ chậc chậc thở dài, bày ra dáng vẻ đầy hâm mộ.
"Haizz... Không nghĩ tới ở Italy còn có thể nhìn thấy người đẹp chính thống của Trung Quốc, hai người này thật xứng đôi, tôi thấy hai người kia rất có tướng vợ chồng đấy, nghe nói những đôi như vậy có thể sống bên nhau đến già.”
Minh Dạ chính là người có tư tưởng xấu như vậy, biết rõ hiện tại Nạp Lan Diễn đều đã muốn giết người, lại còn không quên đâm thọc nỗi đau của người ta, mỗi câu mỗi chữ đều trí mạng.
Sau khi hai người kia biến mất tại góc đường, Nạp Lan Diễn thu hồi ánh mắt, phong độ của người trí thức trên người đã không còn mà thay vào đó là ý muốn giết người mãnh liệt.
Anh ta không hề che giấu tức giận của mình, âm u nói: "Vậy sao? Sống bên nhau đến già, vậy còn phải xem người nọ có sống đến già được hay không đã."
Minh Dạ nhíu mày, bắt chéo chân, lơ đễnh.
"Vậy cũng không nhất định, chuyện nhân duyên chẳng ai có thể nói trước được, nói không chừng người ta yêu nhau sâu đậm cho dù không thể bên nhau cả đời nhưng lại cả đời khắc cốt ghi tâm, anh không biết sao, phụ nữ ấy mà, về phương diện này vẫn luôn vô cùng cố chấp."
Ngay cả khi không có người đàn ông kia, người ta cũng không nhất định sẽ yêu anh mà tình nguyện yêu người đã chết, ẩn ý bên trong câu này như một cái đinh Minh Dạ đóng lên ngực Nạp Lan Diễn.
Người phụ nữ dừng lại kiễng chân lên chỉnh khăn quàng cổ cho người đàn ông, người đàn ông khẽ hôn lên môi người phụ nữ.
Đây vốn là một bức tranh cực kỳ đẹp, cực kỳ hài hòa ấm áp, làm cho người ta nhìn thấy cũng nhịn không được mà muốn chúc phúc, đương nhiên ngoại trừ... Nạp Lan Diễn.
Một giây kia khi người đàn ông hôn lên môi người phụ nữ, Minh Dạ rõ ràng thấy tay Nạp Lan Diễn nắm thành quyền.
Ngươi phụ nữ cười càng dịu dàng vẻ mặt Nạp Lan Diễn lại càng tăm tối, ánh mắt vẫn luôn nhu hòa dần trở nên lạnh băng.
Thông minh như Minh Dạ làm sao có thể không nhận ra vẻ bất thường của Nạp Lan Diễn?
Dùng ngón chân cũng biết hình ảnh hai người kia thân mật khăng khít khiến ánh mắt cậu chủ Nạp Lan như bị kim châm, khiến cho anh ta mất bình tĩnh, khiến cho bức tường thành của anh ta sụp đổ.
Nạp Lan Diễn người này đáng sợ nhất không phải tâm cơ của anh ta sâu thế nào, cũng không phải sự tính toán cẩn thận chi li của anh ta, lại càng không phải anh ta có đủ nhẫn tâm độc ác, mà là... Anh ta không có nhược điểm.
Đối mặt với một người không có nhược điểm, cho dù bạn có dùng bất cử thủ đoạn nào cũng không thể đánh trúng điểm yếu của anh ta...
Nhưng hiện tại xem ra... Anh ta cũng không phải không có nhược điểm, chỉ là trước đây không phát hiện ra thôi.
Minh Dạ chậc chậc thở dài, bày ra dáng vẻ đầy hâm mộ.
"Haizz... Không nghĩ tới ở Italy còn có thể nhìn thấy người đẹp chính thống của Trung Quốc, hai người này thật xứng đôi, tôi thấy hai người kia rất có tướng vợ chồng đấy, nghe nói những đôi như vậy có thể sống bên nhau đến già.”
Minh Dạ chính là người có tư tưởng xấu như vậy, biết rõ hiện tại Nạp Lan Diễn đều đã muốn giết người, lại còn không quên đâm thọc nỗi đau của người ta, mỗi câu mỗi chữ đều trí mạng.
Sau khi hai người kia biến mất tại góc đường, Nạp Lan Diễn thu hồi ánh mắt, phong độ của người trí thức trên người đã không còn mà thay vào đó là ý muốn giết người mãnh liệt.
Anh ta không hề che giấu tức giận của mình, âm u nói: "Vậy sao? Sống bên nhau đến già, vậy còn phải xem người nọ có sống đến già được hay không đã."
Minh Dạ nhíu mày, bắt chéo chân, lơ đễnh.
"Vậy cũng không nhất định, chuyện nhân duyên chẳng ai có thể nói trước được, nói không chừng người ta yêu nhau sâu đậm cho dù không thể bên nhau cả đời nhưng lại cả đời khắc cốt ghi tâm, anh không biết sao, phụ nữ ấy mà, về phương diện này vẫn luôn vô cùng cố chấp."
Ngay cả khi không có người đàn ông kia, người ta cũng không nhất định sẽ yêu anh mà tình nguyện yêu người đã chết, ẩn ý bên trong câu này như một cái đinh Minh Dạ đóng lên ngực Nạp Lan Diễn.
Bình luận truyện