Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 211: Mẹ kế, em nhớ tôi (12)
Cho dù không có tên đàn ông kia, người ta cũng không nhất định yêu anh mà tình nguyện yêu một người đã chết, ẩn ý bên trong câu này của Minh Dạ giống như cái đinh cắm vào ngực Nạp Lan Diễn, Nạp Lan Diễn nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, khớp xương bị nắm đến trắng bệch, một câu cho dù không thể bên nhau cả đời nhưng lại cả đời khắc cốt ghi tâm của Minh Dạ, Nạp Lan Diễn nghe vào vô cùng chói tai.
Hừ... Bên nhau? Khắc cốt ghi tâm? Trong mắt Nạp Lan Diễn, người có thể bên cô từ đầu đến cuối chỉ có anh ta, nếu ai dám đoạt người với anh ta, anh ta sẽ giết không tha.
Nạp Lan Diễn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chứa sát khí, không chút nào che dấu sự chán ghét của mình đối với Minh Dạ.
Cùng cảm giác được khác thường, Sở Tiều và Di Sa liền nâng cao cảnh giác, đem khả năng đề phòng đến mạnh nhất, tùy thời có thể hành động.
Riêng Sở Tiều còn nhịn không được cảm thán một tiếng: Xem đi xem đi, cậu chủ rốt cuộc cũng khiêu khích thành công, có thể khiến Nạp Lan Diễn lộ ra biểu tình này cũng không phải chuyện đơn giản.
Mà hai người đàn ông đi theo Nạp Lan Diễn cơ bắp sôi sục, chỉ cần ông chủ của họ ra lệnh một tiếng, hoặc là một ánh mắt ra hiệu, bọn họ liền một kích đưa Minh Dạ vào chỗ chết.
Minh Dạ như không cảm giác được nguy hiểm, trở thành người duy nhất bình tĩnh trong tiệm cà phê.
Anh chậm rãi uống hết cà phê, đối với việc Nạp Lan Diễn tùy thời có thể hành động, thờ ơ tựa như không hề biết.
Cầm lên cốc cà phê đen của Nạp Lan Diễn, giống như một triết học gia, chậm chạp nói:
"Đối xử với phụ nữ, cũng giống như cà phê vậy, anh bỏ thêm đường, được sủng ái, nên thành thói quen, thương yêu, quý trọng... Nếu chỉ để cho cô ấy cảm thấy đau khổ, vậy kể cả trước đó có yêu anh, cuối cùng cũng sẽ rời đi."
Minh Dạ vừa nói vừa quan sát biểu tình của Nạp Lan Diễn, khi ta biết được nhược điểm của một người, liền phải dốc toàn lực mà tấn công vào đấy.
Quả nhiên Nạp Lan Diễn nghe đến lời này của Minh Dạ, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm cùng hối hận.
Lúc này Minh Dạ càng hăng hái, điều chỉnh dáng ngồi một chút, tiếp tục nói.
"Phụ nữ là loài động vật cảm tính nhất, nhưng phụ nữ cũng là động vật tuyệt tình nhất, lúc yêu anh có thể vì anh mà làm tất cả, kể cả tính mạng đều có thể không màng đến, nhưng đến khi cô ấy không yêu anh, anh trong mắt cô ấy, ngay cả người qua đường xa lạ cũng không bằng, cả một ánh mắt liếc qua cũng không cho anh."
Cuối cùng Minh Dạ tóm lại một câu: "Nạp Lan Diễn, anh nói phụ nữ có phải loài động vật thật khó hiểu không?"
Hừ... Bên nhau? Khắc cốt ghi tâm? Trong mắt Nạp Lan Diễn, người có thể bên cô từ đầu đến cuối chỉ có anh ta, nếu ai dám đoạt người với anh ta, anh ta sẽ giết không tha.
Nạp Lan Diễn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chứa sát khí, không chút nào che dấu sự chán ghét của mình đối với Minh Dạ.
Cùng cảm giác được khác thường, Sở Tiều và Di Sa liền nâng cao cảnh giác, đem khả năng đề phòng đến mạnh nhất, tùy thời có thể hành động.
Riêng Sở Tiều còn nhịn không được cảm thán một tiếng: Xem đi xem đi, cậu chủ rốt cuộc cũng khiêu khích thành công, có thể khiến Nạp Lan Diễn lộ ra biểu tình này cũng không phải chuyện đơn giản.
Mà hai người đàn ông đi theo Nạp Lan Diễn cơ bắp sôi sục, chỉ cần ông chủ của họ ra lệnh một tiếng, hoặc là một ánh mắt ra hiệu, bọn họ liền một kích đưa Minh Dạ vào chỗ chết.
Minh Dạ như không cảm giác được nguy hiểm, trở thành người duy nhất bình tĩnh trong tiệm cà phê.
Anh chậm rãi uống hết cà phê, đối với việc Nạp Lan Diễn tùy thời có thể hành động, thờ ơ tựa như không hề biết.
Cầm lên cốc cà phê đen của Nạp Lan Diễn, giống như một triết học gia, chậm chạp nói:
"Đối xử với phụ nữ, cũng giống như cà phê vậy, anh bỏ thêm đường, được sủng ái, nên thành thói quen, thương yêu, quý trọng... Nếu chỉ để cho cô ấy cảm thấy đau khổ, vậy kể cả trước đó có yêu anh, cuối cùng cũng sẽ rời đi."
Minh Dạ vừa nói vừa quan sát biểu tình của Nạp Lan Diễn, khi ta biết được nhược điểm của một người, liền phải dốc toàn lực mà tấn công vào đấy.
Quả nhiên Nạp Lan Diễn nghe đến lời này của Minh Dạ, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm cùng hối hận.
Lúc này Minh Dạ càng hăng hái, điều chỉnh dáng ngồi một chút, tiếp tục nói.
"Phụ nữ là loài động vật cảm tính nhất, nhưng phụ nữ cũng là động vật tuyệt tình nhất, lúc yêu anh có thể vì anh mà làm tất cả, kể cả tính mạng đều có thể không màng đến, nhưng đến khi cô ấy không yêu anh, anh trong mắt cô ấy, ngay cả người qua đường xa lạ cũng không bằng, cả một ánh mắt liếc qua cũng không cho anh."
Cuối cùng Minh Dạ tóm lại một câu: "Nạp Lan Diễn, anh nói phụ nữ có phải loài động vật thật khó hiểu không?"
Bình luận truyện