Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 212: Mẹ kế, em nhớ tôi (13)



Cuối cùng Minh Dạ tóm lại một câu: "Nạp Lan Diễn, anh nói phụ nữ có phải loài động vật thật khó hiểu không?"

Minh Dạ mới đầu không nhớ tới, đến khi người phụ nữ kia đi khỏi, anh mới nhớ tới hai, ba năm trước cùng đi uống rượu với một cậu chủ cái bang, nghe được một tin đồn.

Có một cô gái vẫn luôn thích Nạp Lan Diễn, nhưng tên tiểu tử kia không đem người ta để vào mắt, đùa bỡn được mấy tháng, cảm thấy chán, coi người ta giống như đồ vật tùy tay mà vứt bỏ.

Sau đó nghe nói bên người Nạp Lan Diễn không xuất hiện một người phụ nữ nào nữa.

Tuy rằng anh và Nạp Lan Diễn cơ bản chưa gặp qua mặt, nhưng là... Loại chuyện phong lưu này, chủ yếu giống như một vòng luẩn quẩn bay tới bay lui trong đó, không có chút khác biệt nào.

Minh Dạ nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy người phụ nữ vừa rồi, chính là người phụ nữ mà Nạp Lan Diễn vứt bỏ.

Có lẽ sau khi vứt bỏ người ta mới nhận ra cô ấy có bao nhiêu quan trọng đối với anh ta, chỉ tiếc bên cạnh người ấy đã có người khác.

Trong lòng Minh Dạ chậc chậc thở dài, nhìn qua đây đúng là một câu chuyện đầy cẩu huyết...

Nhưng mà cái chuyện cẩu huyết ấy lại diễn ra trên người Nạp Lan Diễn.

Thế nhưng thật ra Minh Dạ rất bội phục định lực của Nạp Lan Diễn, lúc này vẻ mặt anh ta chỉ âm trầm, không có làm ra hành động gì điên cuồng.

Nếu Lan San mà đi theo tên đàn ông khác, anh nhất định sẽ vác súng ra, bắn chết tên kia, rồi cướp cô về.

Nạp Lan Diễn hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Minh Dạ, lạnh giọng nói: "Tôi không có thời gian ở đây dây dưa với anh, nói ngắn gọn thôi."

Tâm Nạp Lan Diễn bây giờ không có ở nơi này, anh ta vốn tưởng hai năm trôi qua lực ảnh hưởng của người phụ nữ kia đối với anh không còn nghiêm trọng như vậy nữa, nhưng mà... Anh ta đã quá xem nhẹ cô.

Minh Dạ bình tĩnh nhìn Nạp Lan Diễn, rốt cuộc cũng nói ra mục đích lần này.

"Tôi muốn Nạp Lan Huân, giữa hai nhà chúng ta không có quá nhiều xung đột lợi ích, nếu không phải vì Nạp Lan Huân cố tình khiêu khích, cũng sẽ không xảy ra cuộc tranh đấu này."

Nạp Lan Diễn nhíu mày, tay vuốt vuốt chiếc nhẫn ngọc ở ngón cái tay trái, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Nạp Lan Huân đã chạy trốn, cho dù anh ta không trốn, tôi cũng sẽ không giao anh ta cho anh, nhà Nạp Lan sẽ tự xử lý anh ta...”

"Về phần làm ăn tôi có thể bồi thường cho anh, hai năm này toàn bộ mảng súng ống bên Tây Âu sẽ là của nhà họ Minh các anh, nhưng sau hai năm nhà Nạp Lan sẽ lấy lại...”

Điều kiện Nạp Lan Diễn đưa ra khá hậu đãi, Minh Dạ nhướng mày, anh không có lý do từ chối...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện