Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 269: Liều mạng triền miên (7)
Minh Dạ si ngốc nhìn cô, một mực nhìn đến khi sắc trời dần sáng tỏ, ánh mặt trời chiếu rọi..
Mùi hương sau khi làm tình trong phòng theo thời gian mà chầm chậm tiêu tán, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lan San một mực ngủ cho đến một giờ chiều mới yếu ớt tỉnh lại.
Còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh liền cảm giác được trên cơ thể giống như là bị vật nặng đè lên, nhất là phần cơ thể bên dưới, hơi động một chút làm cho cô hít vào một hơi khí lạnh, đau đến mức không dám lên tiếng.
Minh Dạ ngồi trên ghế, thân thể run rẩy một chút, muốn tiến lên ôm lấy Lan San nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhịn xuống.
Đau đớn để cho Lan San nhanh chóng thanh tỉnh, sự việc tối hôm qua giống như một cuộc phim nhanh chóng tua lại trong đầu cô.
Phương Lê, thuốc kích thích, Minh Dạ...
Mấy cái từ ngữ mấy chốt bị Lan San nhanh chóng bắt lấy, trong nội tâm xiết chặt, không màng đau đớn, cô vội vàng xốc lên chăn mền, nhìn một cái, đã không nhìn không sao, vừa nhìn thấy một cái, cả người cô bị dọa không ngừng run rẩy.
Từ ngực kéo dài xuống phía dưới trần đầy dấu vết, mỗi một cái đều là minh chứng cho sự điên cuồng của tối hôm qua. Lan San nuốt nước miếng một cái, mặt đỏ đến sắp rỉ máu, cái này... Đêm qua, đêm qua thật sự cùng Minh Dạ, cùng anh...
Thế nhưng là sau khi đem cô ăn xong lau sạch, tên khốn đó ở đâu?
Lan San chuẩn bị tìm kiếm bốn phía, ở sau lưng cô chợt vang lên một tiếng nói cực kì âm trầm.
"Tại sao lại làm như vậy?"
Lan San chật vật quay người lại, Minh Dạ quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế, sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô...
"Làm cái gì?" Lan San nhíu mày, không hiểu hỏi.
Lan San rất kỳ quái, đây là biểu hiện nên có của một người đàn ông sau khi hai người cùng nhau lăn giường suốt đêm qua sao?
Bộ dáng “tôi cái gì cũng không hiểu” của Lan San như một nhát dao hung hăng đâm vào lòng Minh Dạ.
Anh bỗng nhiên đứng dậy, bước hai bước vọt đến bên giường, đè Lan San ở dưới người, uất hận nói: “Em biết rõ tôi không nỡ tâm để em khổ sở, không nỡ tâm bỏ mặt em chịu khổ, cho nên mới tự mình uống thuốc kích thích, dụ dỗ tôi lên giường, bây giờ đã đạt được mục đích, em hài lòng chưa?”
Lan San há hốc miệng, không thể tin được những lời này vừa thốt ra từ miệng Minh Dạ, vậy mà anh lại nghi ngờ cô tự mình uống thuốc kích thích, vậy mà anh lại nghĩ cô là loại người này.
Đau nhức do phá thân mang lại dường như đã không còn đau nữa, nhường chỗ cho đó là cái đau gấp trăm gấp nghìn lần từ bên ngực trái truyền lại.
Trong mắt Lan San chậm rãi hiện lên nét tuyệt vọng, cô lạnh nhạt hỏi: “Anh thật sự nghĩ là do tôi bỏ thuốc?”
“Không phải em thì còn có thể là ai?”
Vẻ mặt lạnh nhạt không chút biểu lộ gì của Lan San làm Minh Dạ cảm thấy trái tim như bị ai đó nắm chặt.
Mùi hương sau khi làm tình trong phòng theo thời gian mà chầm chậm tiêu tán, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lan San một mực ngủ cho đến một giờ chiều mới yếu ớt tỉnh lại.
Còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh liền cảm giác được trên cơ thể giống như là bị vật nặng đè lên, nhất là phần cơ thể bên dưới, hơi động một chút làm cho cô hít vào một hơi khí lạnh, đau đến mức không dám lên tiếng.
Minh Dạ ngồi trên ghế, thân thể run rẩy một chút, muốn tiến lên ôm lấy Lan San nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhịn xuống.
Đau đớn để cho Lan San nhanh chóng thanh tỉnh, sự việc tối hôm qua giống như một cuộc phim nhanh chóng tua lại trong đầu cô.
Phương Lê, thuốc kích thích, Minh Dạ...
Mấy cái từ ngữ mấy chốt bị Lan San nhanh chóng bắt lấy, trong nội tâm xiết chặt, không màng đau đớn, cô vội vàng xốc lên chăn mền, nhìn một cái, đã không nhìn không sao, vừa nhìn thấy một cái, cả người cô bị dọa không ngừng run rẩy.
Từ ngực kéo dài xuống phía dưới trần đầy dấu vết, mỗi một cái đều là minh chứng cho sự điên cuồng của tối hôm qua. Lan San nuốt nước miếng một cái, mặt đỏ đến sắp rỉ máu, cái này... Đêm qua, đêm qua thật sự cùng Minh Dạ, cùng anh...
Thế nhưng là sau khi đem cô ăn xong lau sạch, tên khốn đó ở đâu?
Lan San chuẩn bị tìm kiếm bốn phía, ở sau lưng cô chợt vang lên một tiếng nói cực kì âm trầm.
"Tại sao lại làm như vậy?"
Lan San chật vật quay người lại, Minh Dạ quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế, sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô...
"Làm cái gì?" Lan San nhíu mày, không hiểu hỏi.
Lan San rất kỳ quái, đây là biểu hiện nên có của một người đàn ông sau khi hai người cùng nhau lăn giường suốt đêm qua sao?
Bộ dáng “tôi cái gì cũng không hiểu” của Lan San như một nhát dao hung hăng đâm vào lòng Minh Dạ.
Anh bỗng nhiên đứng dậy, bước hai bước vọt đến bên giường, đè Lan San ở dưới người, uất hận nói: “Em biết rõ tôi không nỡ tâm để em khổ sở, không nỡ tâm bỏ mặt em chịu khổ, cho nên mới tự mình uống thuốc kích thích, dụ dỗ tôi lên giường, bây giờ đã đạt được mục đích, em hài lòng chưa?”
Lan San há hốc miệng, không thể tin được những lời này vừa thốt ra từ miệng Minh Dạ, vậy mà anh lại nghi ngờ cô tự mình uống thuốc kích thích, vậy mà anh lại nghĩ cô là loại người này.
Đau nhức do phá thân mang lại dường như đã không còn đau nữa, nhường chỗ cho đó là cái đau gấp trăm gấp nghìn lần từ bên ngực trái truyền lại.
Trong mắt Lan San chậm rãi hiện lên nét tuyệt vọng, cô lạnh nhạt hỏi: “Anh thật sự nghĩ là do tôi bỏ thuốc?”
“Không phải em thì còn có thể là ai?”
Vẻ mặt lạnh nhạt không chút biểu lộ gì của Lan San làm Minh Dạ cảm thấy trái tim như bị ai đó nắm chặt.
Bình luận truyện