Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 270: Liều mạng triền miên (8)
“Không phải em thì còn có thể là ai?”
Vẻ mặt lạnh nhạt không chút biểu lộ gì của Lan San làm Minh Dạ cảm thấy trái tim như bị ai đó nắm chặt...
Lan San ngẩng mặt lên cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt Minh Dạ, tựa như muốn nhìn thấu vào tim của anh.
"Đúng vậy, chính là tôi, con mẹ nó chứ, lúc ấy không biết nghĩ thế nào lại quên mất, chỉ cần tôi ngoắc ngoắc tay, cậu chủ Minh sẽ tự mình đưa tới. Cho nên lúc đó mới tự mình bỏ thuốc mình, không nghĩ tới cậu chủ Minh sẽ thật sự cắn câu, anh nói xem, tại sao mị lực của tôi lớn như vậy nha!”
Lập tức sát khí từ Minh Dạ bắt đầu lan trần khắp bốn phía, ánh mắt anh nhìn cô cũng trở nên cay độc, khiến người vừa nhìn sẽ không nhịn được run sợ. Lan San tỏ vẻ không quan tâm, nhún vai nói: “Trả lời như vậy, anh có hài lòng chưa?”
Minh Dạ không nói gì, người vẫn ép trên người Lan San, hai tay chống hai bên người cô, ánh mắt sắc bén nhìn cô.
Tư thế này rất là mập mờ, đêm qua, chính là anh dùng tư thế này giúp cô lột xác từ một thiếu nữ trở thành một người phụ nữ chân chính. Nhưng hiện tại bầu không khí giữa hai người, có thể dùng bốn chữ “giương cung bạt kiếm” để hình dung.
Lan San trong lòng cảm thấy rất chua xót, Minh Dạ hiểu lầm cô, làm cho cô đau đớn, như lục phủ ngũ tạng đều bị xé rách vậy. Trước kia anh đối xử tốt với cô bao nhiêu thì giờ cô thương thương tâm bấy nhiêu.
Lan San cố gắng dùng sức đẩy Minh Dạ ra khỏi người mình trước khi anh kịp nhìn thấy cô khóc.
Gắng gượng chống đỡ thân thể, xoay người bước xuống giường, thế nhưng khi mũi chân chạm đất, hai chân vẫn không chịu được mà run lên, “bịch” một tiếng, ngã nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất.
Đau đớn bén nhọn như dau cắt khiến cho Lan San không nhịn được, đôi mắt phiếm hồng, toàn thân cô đâu nhức như vầy đều do một người ban tặng.
Con người Minh Dạ co rụt lại, trong lòng nổi lên một cơn đau vô danh. Anh vòng tay, ôm lấy Lan San, vô thức hỏi: “Có đau hay không?”
Lan San vẻ mặt lạnh lùng, một lần nữa đẩy Minh Dạ ra: “Đau hay không, không quan hệ gì tới anh.”
Hiện tại cô có đau hay không thì có liên quan gì tới anh, nếu như anh thật sự đau lòng, vì sao lại nói những lời nói làm cho cô tổn thương. Lan San vịn thành giường, cắn răng nhịn đau đứng lên, thân thể mềm mại không thèm để ý mà để lộ trước mặt Minh Dạ.
Một đêm bị ăn vô số lần, thân thể của cô như thế nào, chỉ sợ anh so với chính cô còn biết rõ hơn, hiện tại lại che lấp còn có tác dụng gì.
Lan San xoay người nhặt lên rơi lả tả trên đất quần áo, nội y, đồ lót đã rách...
Quần áo mặc dù có chỗ đã bị kéo rách, nhưng là... Lan San nghĩ, mặc vào hẳn là sẽ không lộ ra quá nhiều đi.
Minh Dạ lúc này mới ý thức được cô mặc quần áo vào, chính là muốn rời đi, tự nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng: "Em định đi đâu?"
Vẻ mặt lạnh nhạt không chút biểu lộ gì của Lan San làm Minh Dạ cảm thấy trái tim như bị ai đó nắm chặt...
Lan San ngẩng mặt lên cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt Minh Dạ, tựa như muốn nhìn thấu vào tim của anh.
"Đúng vậy, chính là tôi, con mẹ nó chứ, lúc ấy không biết nghĩ thế nào lại quên mất, chỉ cần tôi ngoắc ngoắc tay, cậu chủ Minh sẽ tự mình đưa tới. Cho nên lúc đó mới tự mình bỏ thuốc mình, không nghĩ tới cậu chủ Minh sẽ thật sự cắn câu, anh nói xem, tại sao mị lực của tôi lớn như vậy nha!”
Lập tức sát khí từ Minh Dạ bắt đầu lan trần khắp bốn phía, ánh mắt anh nhìn cô cũng trở nên cay độc, khiến người vừa nhìn sẽ không nhịn được run sợ. Lan San tỏ vẻ không quan tâm, nhún vai nói: “Trả lời như vậy, anh có hài lòng chưa?”
Minh Dạ không nói gì, người vẫn ép trên người Lan San, hai tay chống hai bên người cô, ánh mắt sắc bén nhìn cô.
Tư thế này rất là mập mờ, đêm qua, chính là anh dùng tư thế này giúp cô lột xác từ một thiếu nữ trở thành một người phụ nữ chân chính. Nhưng hiện tại bầu không khí giữa hai người, có thể dùng bốn chữ “giương cung bạt kiếm” để hình dung.
Lan San trong lòng cảm thấy rất chua xót, Minh Dạ hiểu lầm cô, làm cho cô đau đớn, như lục phủ ngũ tạng đều bị xé rách vậy. Trước kia anh đối xử tốt với cô bao nhiêu thì giờ cô thương thương tâm bấy nhiêu.
Lan San cố gắng dùng sức đẩy Minh Dạ ra khỏi người mình trước khi anh kịp nhìn thấy cô khóc.
Gắng gượng chống đỡ thân thể, xoay người bước xuống giường, thế nhưng khi mũi chân chạm đất, hai chân vẫn không chịu được mà run lên, “bịch” một tiếng, ngã nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất.
Đau đớn bén nhọn như dau cắt khiến cho Lan San không nhịn được, đôi mắt phiếm hồng, toàn thân cô đâu nhức như vầy đều do một người ban tặng.
Con người Minh Dạ co rụt lại, trong lòng nổi lên một cơn đau vô danh. Anh vòng tay, ôm lấy Lan San, vô thức hỏi: “Có đau hay không?”
Lan San vẻ mặt lạnh lùng, một lần nữa đẩy Minh Dạ ra: “Đau hay không, không quan hệ gì tới anh.”
Hiện tại cô có đau hay không thì có liên quan gì tới anh, nếu như anh thật sự đau lòng, vì sao lại nói những lời nói làm cho cô tổn thương. Lan San vịn thành giường, cắn răng nhịn đau đứng lên, thân thể mềm mại không thèm để ý mà để lộ trước mặt Minh Dạ.
Một đêm bị ăn vô số lần, thân thể của cô như thế nào, chỉ sợ anh so với chính cô còn biết rõ hơn, hiện tại lại che lấp còn có tác dụng gì.
Lan San xoay người nhặt lên rơi lả tả trên đất quần áo, nội y, đồ lót đã rách...
Quần áo mặc dù có chỗ đã bị kéo rách, nhưng là... Lan San nghĩ, mặc vào hẳn là sẽ không lộ ra quá nhiều đi.
Minh Dạ lúc này mới ý thức được cô mặc quần áo vào, chính là muốn rời đi, tự nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng: "Em định đi đâu?"
Bình luận truyện