Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Chương 272: Liều mạng triền miên (10)
Tha lỗi cho anh ta, đây là lần đầu tiên trong đời anh ta dám cúp điện thoại của cậu chủ...
Nhưng nếu không cúp, anh ta sợ lát nữa sẽ bị cậu chủ bắn chết.
Lan San tiện tay cầm khăn trải giường khoác lên người mình rồi ngồi đối diện Minh Dạ, vuốt vuốt mái tóc dài, cười khẩy nói: “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng anh muốn có tôi đó.”
Sở Tiều nơm nớp lo sợ tới gõ cửa phòng, hai người ngồi trong phòng mà không khí xung quanh cực kỳ quỷ dị, sắc mặt của hai người cũng cực kỳ làm người ta bình tĩnh không được.
Anh ta cung kính, quy củ nâng bộ quần áo lên đưa cho Lan San.
Lan San nhận lấy: “Cám ơn...”
Xoay người tính vào phòng rửa mặt thay quần áo, Lan San chợt nhớ ra một chuyện, cho nên đi vòng lại: “Sở Tiều, có mua thuốc tránh thai không?”
Câu hỏi này khiến Sở Tiều run cầm cập, hộp thuốc tránh thai đang nằm trong túi quần anh ta chứ đâu, chỉ có điều... Sắc mặt này của cậu chủ hình như, hình như không được tốt cho lắm! Có nên đưa hay không? Có nên không?
Sở Tiều cố gắng mở miệng, lắp bắp nói: “Bà chủ, cái... Cái đó...”
Lan San nhìn bộ dạng khó xử của anh ta, cho rằng anh ta không có mua: “Được rồi, để tôi tự đi mua.”
Sở Tiều trộm nhìn Minh Dạ một cái, cắn răng, lấy hộp thuốc ra: “Cái đó... Khụ khụ, bà chủ, mua, mua...”
Lúc anh ta tới nhà thuốc mua thuốc tránh thai, bà chủ tiệm thuốc dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta tới nỗi anh ta cứ tưởng mình gục chết giữa đường luôn rồi.
Lan San cong môi cười: “Cảm ơn...”
Sau khi thay quần áo xong, Lan San không thèm lưu luyến, cầm lấy túi xách, đi ra cửa.
Minh Dạ đuổi theo nắm lấy tay cô: “Em muốn đi đâu?”
Lan San dùng sức giãy ra khỏi tay Minh Dạ.
“Lêu lổng với con riêng của chồng xong rồi, đương nhiên là phải về nhà ngủ bù chứ, anh cho rằng tôi định làm cái gì, cho dù tôi là một kẻ hèn hạ, cũng sẽ ngẫm lại thân thể của mình xem có còn dùng được hay không.”
Không thèm để ý tới vẻ mặt đau lòng muốn nói lại thôi của Minh Dạ, cô bước ra khỏi Hoa Dương Sơ Thượng, bắt một chiếc xe taxi.
Sau khi chiếc xe khởi động, Lan San giống như trút hết sức lực, ngã ngồi ở hàng ghế phía sau...
Phía trước vang lên giọng nữ bất ngờ: “Ủa? Là cô sao?”
Lan San ngẩng đầu, thì ra là nữ tài xế lần trước, lúc cô xém chút nữa bị Vệ Thạc Nhân cưỡng hiếp nên bỏ chạy khỏi khách sạn, cô ấy đã giúp cô mua quần áo.
“Đúng vậy, không ngờ lại là cô.”
Nữ tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy sắc mặt Lan San trắng bệch, không có chút sức sống.
Cô ấy quan tâm hỏi: “Sắc mặt của cô lần này giống như... Không được tốt lắm, có muốn... Đi bệnh viện không?”
Nhưng nếu không cúp, anh ta sợ lát nữa sẽ bị cậu chủ bắn chết.
Lan San tiện tay cầm khăn trải giường khoác lên người mình rồi ngồi đối diện Minh Dạ, vuốt vuốt mái tóc dài, cười khẩy nói: “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng anh muốn có tôi đó.”
Sở Tiều nơm nớp lo sợ tới gõ cửa phòng, hai người ngồi trong phòng mà không khí xung quanh cực kỳ quỷ dị, sắc mặt của hai người cũng cực kỳ làm người ta bình tĩnh không được.
Anh ta cung kính, quy củ nâng bộ quần áo lên đưa cho Lan San.
Lan San nhận lấy: “Cám ơn...”
Xoay người tính vào phòng rửa mặt thay quần áo, Lan San chợt nhớ ra một chuyện, cho nên đi vòng lại: “Sở Tiều, có mua thuốc tránh thai không?”
Câu hỏi này khiến Sở Tiều run cầm cập, hộp thuốc tránh thai đang nằm trong túi quần anh ta chứ đâu, chỉ có điều... Sắc mặt này của cậu chủ hình như, hình như không được tốt cho lắm! Có nên đưa hay không? Có nên không?
Sở Tiều cố gắng mở miệng, lắp bắp nói: “Bà chủ, cái... Cái đó...”
Lan San nhìn bộ dạng khó xử của anh ta, cho rằng anh ta không có mua: “Được rồi, để tôi tự đi mua.”
Sở Tiều trộm nhìn Minh Dạ một cái, cắn răng, lấy hộp thuốc ra: “Cái đó... Khụ khụ, bà chủ, mua, mua...”
Lúc anh ta tới nhà thuốc mua thuốc tránh thai, bà chủ tiệm thuốc dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta tới nỗi anh ta cứ tưởng mình gục chết giữa đường luôn rồi.
Lan San cong môi cười: “Cảm ơn...”
Sau khi thay quần áo xong, Lan San không thèm lưu luyến, cầm lấy túi xách, đi ra cửa.
Minh Dạ đuổi theo nắm lấy tay cô: “Em muốn đi đâu?”
Lan San dùng sức giãy ra khỏi tay Minh Dạ.
“Lêu lổng với con riêng của chồng xong rồi, đương nhiên là phải về nhà ngủ bù chứ, anh cho rằng tôi định làm cái gì, cho dù tôi là một kẻ hèn hạ, cũng sẽ ngẫm lại thân thể của mình xem có còn dùng được hay không.”
Không thèm để ý tới vẻ mặt đau lòng muốn nói lại thôi của Minh Dạ, cô bước ra khỏi Hoa Dương Sơ Thượng, bắt một chiếc xe taxi.
Sau khi chiếc xe khởi động, Lan San giống như trút hết sức lực, ngã ngồi ở hàng ghế phía sau...
Phía trước vang lên giọng nữ bất ngờ: “Ủa? Là cô sao?”
Lan San ngẩng đầu, thì ra là nữ tài xế lần trước, lúc cô xém chút nữa bị Vệ Thạc Nhân cưỡng hiếp nên bỏ chạy khỏi khách sạn, cô ấy đã giúp cô mua quần áo.
“Đúng vậy, không ngờ lại là cô.”
Nữ tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy sắc mặt Lan San trắng bệch, không có chút sức sống.
Cô ấy quan tâm hỏi: “Sắc mặt của cô lần này giống như... Không được tốt lắm, có muốn... Đi bệnh viện không?”
Bình luận truyện