Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 273: Liều mạng triền miên (11)



Cô ấy quan tâm hỏi: “Sắc mặt của cô lần này giống như... Không được tốt lắm, có muốn... Đi bệnh viện không?”

Lan San cười khổ, hốc mắt chua xót, nhìn xem, một người chỉ mới gặp cô có một lần còn quan tâm cô như vậy, vậy mà người đàn ông luôn miệng nói chỉ yêu một mình cô, lại làm cô bị tổn thương sâu sắc.

Lan San hít hít mũi: “Không sao, tôi rất khỏe... Chỉ là không được nghỉ ngơi tốt, đến bây giờ còn chưa ăn cơm, cho nên nhìn thấy tinh thần tôi không được tốt.”

Nữ tài xế nhíu mày: “Sao lại không ăn cơm!”

Hai người đều không phải người thích nói chuyện, cho nên dọc theo đường đi trong xe rất an tĩnh.

Bỗng nhiên nữ tài xế dừng xe, nói với Lan San: “Cô chờ một chút, tôi trở lại ngay...”

Không đợi Lan San trả lời, cô ấy liền chạy xuống xe.

Lan San cười cười, nữ tài xế này cũng thật là to gan, để lại một mình cô ngồi trên xe, không sợ cô lái xe đi mất sao.

Mười phút sau, nữ tài xế thở hồng hộc chạy về, trong tay cầm theo một cái túi giấy.

Sau khi lên xe, cô ấy nhét cái túi vào trong tay Lan San: “Đây, cô ăn một chút đi, bánh bao chỗ này bán ăn rất ngon, mới ra lò.”

Lan San sửng sốt một hồi, cúi đầu nhìn thấy trong túi quả thực có mấy cái bánh bao trắng như tuyết, còn có một ly sữa đậu nành. Bánh bao nóng hổi bốc khói, vừa nhìn đã thèm.

Trong lòng Lan San ấm áp, đã lâu lắm rồi... Không có người quan tâm cô như thế.

Bàn tay cô hơi run run, cầm cái bánh bao cắn một ngụm, mùi thịt lan tràn trong miệng, cô cúi đầu, mang theo giọng mũi thiệt tình nói: “Cám ơn...”

“Không cần cảm ơn, tiền xe lần trước cô đưa đủ để mua rất nhiều bánh bao đó, như thế nào, ăn ngon không.”

“Ừm, rất ngon...”

...

“Tôi tên là Lan San.”

“Tôi tên Khúc Phương Phỉ...” 

Trao đổi số điện thoại xong, Lan San xuống xe phất tay với Khúc Phương Phỉ chào tạm biệt.

Trên đường đi nói chuyện với Khúc Phương Phỉ, Lan San không còn cảm thấy khó chịu như lúc đầu nữa.

Vào đến biệt thự nhà họ Minh, vẻ mặt lão quản gia nôn nóng chào đón cô: “Bà chủ, tối hôm qua, cô làm tôi lo lắng muốn chết.”

Lan San suy nghĩ vài giây, cười trả lời: “Thực xin lỗi, làm ông lo lắng, hôm qua... Hôm qua ở sinh nhật Phương Lê uống hơi nhiều, tôi ngủ lại Hoa Dương Sơ Thượng, cho nên...”

“À... Vậy là tốt rồi, tôi sợ cô xảy ra chuyện...”

“Tôi lên lầu trước, ông kêu thím Ngô chuẩn bị cơm cho tôi, tôi đói bụng...”

“Dạ, lát nữa làm cơm xong tôi sẽ lên lầu gọi bà chủ.”

Lan San vội vàng lên lầu, đóng cửa phòng lại, trong nháy mắt sắc mặt trở nên âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ: Phương Lê...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện