Chương 435
Chương 435: Lần Này, Mày Trồn Không Thoát Đâu
Hạ Tịch Quán vừa dứt lời, con ngươi Hạ Nghiên
Nghiên đột nhiên co rút rồi phóng đại, bên trong lộ ra
bất an cùng hoảng sợ.
Mắt phải của cô ta cứ giật lên, trong lòng có linh cảm
không tốt, quả nhiên, đây hết thảy là tính toán, cô ta
trúng kế, mẹ cô ta còn bị bắt tại chỗ.
Hạ Nghiên Nghiên đóng rồi mở môi, phát hiện mình
nói không nên lời, rất lâu sau cô ta mới tìm về âm
thanh của mình: “Vậy… vậy thì sao, tôi không biết gì
cả, đây hết thảy đều là mẹ tôi làm, tôi không hề biết,
tôi thậm chí còn không biết bà ta đã làm gì.”
Hạ Tịch Quán nhìn dáng vẻ cô ta giả bộ cố trấn định:
“Hạ Nghiên Nghiên, miệng cô còn cứng quá nhỉ,
nhưng mẹ cô đã nhận tội rồi, bà ta nói đây hết thảy
đều là do cô làm chủ.”
“Không có khả năng!” Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng
lắc đầu: “Mẹ tôi không có khả năng nói như vậy, tôi
biết rồi, Hạ Tịch Quán, cô đang gạt tôi!”
Hạ Tịch Quán đưa tay kéo cổ áo Hạ Nghiên Nghiên cổ
áo của, để cho cô ta thấy những cảnh sát kia trên sân
cỏ: “Tôi lừa cô, những cảnh sát này còn có thể lừa
cô? Hạ Nghiên Nghiên, mẹ cô đã nhận tội rồi, hơn
nữa trên tay tôi có video giám sát này, hoàn toàn có
thể định tội cho cô, nửa đời sau cô phải ở ngục giam
mà sống!”
Không!
Cô ta không muốn!
Cô ta không muốn vào tùi
Hạ Nghiên Nghiên muốn đẩy Hạ Tịch Quán ra: “Tôi
không tin lời cô nói, một chữ cũng không tin, để bọn
họ mang tôi đi a, tôi sẽ không nói cả, tôi muốn tìm luật
sư của mình!”
Hạ Tịch Quán cười nhạt, cô lôi cổ áo Hạ Nghiên
Nghiên kéo vào trong biệt thự, động tác gần như dã
man thô bạo, trực tiếp kéo Hạ Nghiên Nghiên vào.
Hạ Nghiên Nghiên giãy dụa, nhưng không biết Hạ
Tịch Quán lấy đâu ra sức lực, cô ta căn bản không
giãy dụa được, cô ta bị kéo đến lảo đảo nghiêng một
đường, lúc đứng vững được thân thể thì đã đến bậc thang.
“Hạ Nghiên Nghiên, còn nhớ chỗ này không, mười
một năm trước mày hẹn tao đến đây, hạ thuốc mê tao
rồi tự tay đẩy ông nội xuống cầu thang, mày nhìn kỹ
một chút, ông nội đang nằm đó, chảy một vũng máu,
ông ấy đang nhìn mày đó, ông nội đang nhìn mày!”
Hạ Nghiên Nghiên nhìn xuống, cầu thang này rất cao,
lúc cô ta đứng ở đây thì có một loại cảm giác sợ hãi
lúc nào cũng có thể sẽ té xuống.
Ký ức quay ngược về mười một năm trước, lúc đó cô
ta đầy lão gia đẩy xuống dưới, ông cụ lôi cô ta một cái,
cô ta suýt chút nữa thì cùng ngã theo.
Sau đó ông cụ ngã xuống trong vũng máu, lúc đó mắt
ông vẫn mỏ, đôi mắt đục ngầu cứ như vậy, băng lãnh
mà hung hăng nhìn chằm chằm cô ta, khiến cô ta bị
nhìn đến toàn thân run lên.
Lúc đó cô ta cũng chỉ mới mười máy tuổi, vẫn là một
đứa bé, trực tiếp ngồi phịch trên mặt đất, sợ hãi hít
từng ngụm từng ngụm khí.
“Buông ra! Hạ Tịch Quán, mày mau buông tao ral” Hạ
Nghiên Nghiên sụp đỗ hét chói tai, cô ta dường như
lại thấy cặp mắt kia của lão gia, cặp mắt đó như một
con rắn độc vậy lặng yên siết lấy cổ cô ta, khiến
xương cốt cô ta phát lạnh.
Hạ Tịch Quán dùng sức kiềm chế Hạ Nghiên Nghiên,
đưa cô ta nhìn cầu thang, thậm chí cô còn dùng lực
đẩy, đẩy nửa người Hạ Nghiên Nghiên xuống: “Hạ
Nghiên Nghiên, nhiều năm như vậy mày sống tại nơi
đây, mỗi ngày đều đi tới đi lui trên cầu thang này, lẽ
nào mày chưa từng gặp ác mộng ư, ông nội đang trở
về tìm mày đấy!”
Bình luận truyện