Chương 436
Chương 436: Hết Thảy Chuyện Này Đều Do Mày
“AI” Hạ Nghiên Nghiên hét lên một tiếng, nổi điên
thoát khỏi tay Hạ Tịch Quán, trốn trong góc tường, cô
ta chưa tỉnh hồn nhìn Hạ Tịch Quán, ghen ghét máy
năm nay giấu trong lòng như dây mây chui lên từ dưới
đất, điên cuồng đi lên sinh trưởng: “Hạ Tịch Quán, hết
thảy chuyện này đều do mày!”
“Mày biết tao hâm mộ ghen ty mày bao nhiêu không,
khi còn bé tao chỉ có thể đi phía sau mày và Diệp Linh,
làm nền cho mày và Diệp Linh, mày quá ưu tú, học cái
gì đều vừa học liền biết, mà tao cắn răng ở sau lưng
đổ máu rơi lệ cũng không bằng mày, không ai quan
tâm tao, bọn họ đều bị mày thu hút, tao chỉ có thể
đứng ở trong góc phòng âm u rình coi mày, ngày qua ngày.”
“Mày là thiên kim đại tiểu thư của Hạ gia, mà tao chỉ là
một đứa con riêng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hả,
tất cả mọi người đều cưng chiều mày, bọn họ nói tao
là cái mông chó hoang lẽo đẽo sau mày, là nha hoàn
của mày, tao hận mày, tao hận lũ chúng mày, khi đó
tao đã thề trong lòng, tao phải thay thế được mày, tao
muốn lấy đi tất cả những gì mày có!”
“Ông nội không phải vì tao mà chết, ông nội là vì mày
mà chết, ai bảo lão già đó thiên vị mày, chỉ cần ông nội
ở đây một ngày, tao và mẹ tao sẽ không có biện pháp
vào cửa cái nhà này, tao phải giết ông ta.”
“Ngày đó tao cứ như vậy tự tay đầy lão già kia xuống,
lúc lão té xuống còn muốn kéo tao xuống theo, mày
xem lão ta ghét ta bao nhiêu chứ, lão ta chết rồi thì tốt,
lão đã sớm chết rồi, tao sẽ không gặp ác mộng, đều là
lỗi chúng mày, là chúng mày ép tao!”
Hốc mắt trắng nõn Hạ Tịch Quán đỏ lên, cô siết chặt
tay nhìn Hạ Nghiên Nghiên: “Hạ Nghiên Nghiên, ích kỷ
và tham lam chưa bao giờ là lý do để mày tổn thương
người khác, tao đối với mày cho tới bây giờ đều
không thẹn với lương tâm, bởi vì tao đã thật tình mà
đối đãi với mày, thực sự xem mày là chị em của mình,
thế cho nên tao không chút phòng bị nào bị mày tính
kết”
“Mày đã một ngày lại một ngày trong bản tính của
mình vặn vẹo đồ kị, mày đeo mặt nạ sống qua ngày,
giả bộ một chút liền xem bản thân đã sống thành dáng
vẻ mình muốn? Tao cho mày biết, không có!”
“Từ một khắc tao quay về Hải Thành kia, tao đã luôn
hết lần này đến lần khác tự nhủ trong lòng mình, tao
muốn các mày từ đâu tới liền cút về nơi đó cho tao,
tao muốn tự tay vạch trần tất cả giả nhân giả nghĩa
của lũ chúng mày, vạch trần bộ mặt bản thỉu xấu xí
nhất của lũ chúng mày với người đời!”
“Hạ Nghiên Nghiên, tao thắng rồi, đúng không?”
“Chính mày tự nhìn lại mày có cái gì, kỳ thực không có
gì cả, ngay cả mẹ mày sau khi bị bắt cũng vì tự vệ
khai mày ra, mày thấy nực cười không chứ? Mẹ mày
còn nói, độc trên người ông nội là mày tự đi chợ đem
mua, ngân hàng có giao dịch của mày, ghi lại tra một
cái liền biết!”
“Nói bậy! Mày đang nói bậy!” Viền mắt Hạ Nghiên
Nghiên đỏ bừng trừng mắt Hạ Tịch Quán, thét chói tai:
“Độc không phải tao mua, tao chỉ là liên lạc người bán,
là mẹ tao đi giao dịch, mày nói bậy!”
Hạ Tịch Quán ngẳắng mắt, đem toàn bộ ẩm ướt trong
hốc mắt ý kìm lại, nắm tay đang siết chặt đột nhiên
buông ra, hệt như tảng đá đè nặng lòng cô mười một
năm ròng kia kia, trong lúc bắt chợt đã không còn.
Cô cảm thấy cả cuộc sống đã ung dung tự tại rồi.
Cô buông xuống trĩu nặng từ quá khứ, tự tay kết thúc
tất cả.
“Ha ha ha.” Hạ Tịch Quán cong môi, cười ra tiếng.
Hạ Nghiên Nghiên rất nhanh đã nhận ra không thích
hợp, cô ta cảm giác vô cùng không ổn, dường như
chính mình lại lọt vào một cái bãy khác: “Hạ Tịch
Quán, mày cười cái gì?”
Hạ Tịch Quán ngưng cười, sau đó lấy máy nghe lén
trong tóc ra: “Hạ Nghiên Nghiên, thực ra tao chẳng có
chứng cớ gì cả, tao đang lừa mày, bên ngoài những
cảnh sát kia cũng chỉ là mang đưa mày về hợp tác
điều tra, nhưng, vừa rồi mày đã khai ra tất cả rồi, lần
này, mày trốn không thoát đâu!”
Bình luận truyện