Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 1 - Chương 29: Nhạc đệm dành riêng cho Ngọc Diện công tử



Edit: Tử Liên Hoa 1612

Mặc Khuynh Thành thay quần áo xong vẫn chưa đi, ban đầu đã muốn ăn cơm trưa cùng mọi người, xúc tiến tình cảm, đến lúc đóng phim sẽ tự nhiên hơn, ai ngờ kế hoạch lại biến hóa khó lường.

"Cậu nói cái gì?!"

"Lão Từ, cậu bình tĩnh một chút, bây giờ quan trọng nhất là nhanh chóng tìm một người khác tới, Văn Tư Tư thật sự là không được." Liễu Vĩnh an ủi Từ Lập, nhớ lại chuyện vốn đang rất tốt, tự nhiên nhạc đệm lại có lỗi, quả thực là đủ để sốt ruột.

"Lão Liễu, làm sao mà bình tĩnh nổi hả, vừa mới quay phim đã có sai lầm kiểu này, không phải nói cô ta là người hát ‘Tư cách’ sao, tôi từng nghe bài hát đó, rất tốt mà."

"Bài hát đó không tệ, nhưng lão Từ à, để tôi nói thẳng, tôi cảm thấy bài hát đó không phải do cô ta hát. Văn Tư Tư hát không kém chút nào, nhưng lại hoàn toàn không có tình cảm như trong bài hát ban đầu, tối đa cũng chỉ có thể xem như là giọng tốt thôi chứ không có giai điệu."

Vẻ mặt của Từ Lập đã không thể dùng chữ đen để hình dung nữa, sao cậu lại không nghe ra ý tứ trong lời lão Liễu chứ. "Để tôi đi xem."

"Chúng ta cũng đi xem nào." Dáng vẻ của Thôi Nghi Giai chính là muốn xem náo nhiệt.

"Cô đừng đi thì hơn, đừng quên buổi chiều cô còn có cảnh diễn, Khuynh Thành thì không còn nhiều rồi."

Thôi Nghi Giai tiếc nuối than nhẹ, chỉ có thể nhìn về phía Mặc Khuynh Thành bằng ánh mắt mong đợi.

"Được rồi, để em đi." Mặc Khuynh Thành gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng định nhào vô giúp vui.

Trước phòng thu âm, cửa chính mở rộng, mơ hồ truyền ra tiếng của Từ Lập.

"Văn Tư Tư, cô hát lại một lần cho tôi nghe."

Khuôn mặt Văn Tư Tư đỏ lên, cô ta cảm thấy mình hát không tệ, nhưng Liễu Vĩnh lại tỏ vẻ thất vọng, đi ra ngoài một lúc còn kéo Từ Lập đến đây, để cô ta hát lại một lần.

"Vâng." Bây giờ, cô ta còn có thể nói không sao?

Văn Tư Tư chỉ có thể cầm bản phổ nhạc, bắt đầu hát.

Chuyện cũ thổn thức giống như một thứ rượu mạnh

Có thể khiến hai chữ tưởng niệm được rót đầy

Nhưng không thể nào đổi nàng về từ trong hồi ức

Để lại ta ở trong gió xem hoa đào rụng rơi

...

"Không cần hát tiếp nữa!"

Văn Tư Tư thấy mình hát không sai, đột nhiên bị Từ Lập dọa một trận. "Đạo diễn Từ, có chuyện gì vậy?"

"Bài ‘Tư cách’ kia, có phải cô hát không?"

Hai mắt Từ Lập nhìn Văn Tư Tư chằm chặp, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào.

"Đạo diễn Từ, sao ngài lại hỏi như vậy?"

Nhìn ánh mắt chợt lóe của Văn Tư Tư, còn có cái gì mà Từ lập không hiểu nữa, thật sự là thường tại hà biên, tẩu na hữu bất thấp hài (cho dù cẩn thận nhưng ở sông sẽ ướt giày), lăn lộn lâu như vậy, bị một tiểu bối lừa, nói ra còn khiến người khác cười đến rụng răng!

"Văn Tư Tư, cô đi về trước đi."

Từ Lập thật sự không muốn nhìn mặt cô ta, một khắc cũng không muốn!

Nguy rồi!

"Đạo diễn Từ, nếu tôi hát không tốt chỗ nào, ngài cứ nói, tôi có thể sửa."

Dù lúc này Văn Tư Tư có nhu mì rưng rưng cỡ nào cũng không thể khiến Từ Lập mềm lòng. Cô ta thầm hận, cái gì mà ‘Tư cách’ ban đầu, hát cũng như vậy, chẳng lẽ cô ta hát còn không bằng sao?! Nhưng lời này không thể nói ra, nếu không thì ngay cả một chút cơ hội cũng không có.

"Đạo diễn Từ, có thể là do tôi không hiểu rõ bài hát này, khi về nhà nhất định tôi sẽ tập luyện, ngài hãy cho tôi một cơ hội nữa."

"Tư Tư à, cô vẫn nên trở về chờ thông báo thì hơn, lão Từ còn đang nổi nóng." Liễu Vĩnh an ủi.

Văn Tư Tư nở một nụ cười rất khó coi. Nói ra lời đó, ai mà tin?

"Vâng, đạo diễn Liêu, tôi đi về trước đây." Dù thế nào, cô ta cũng không thể biểu hiện ra một chút bất mãn.

Chỉ có thể nhấc túi xách, bước nhanh ra khỏi cửa phòng.

"Khuynh, Khuynh Thành, cậu ở đây từ lúc nào?" Văn Tư Tư bối rối nhìn Mặc Khuynh Thành, trong lòng cực kỳ không muốn cô nhìn thấy bộ dạng này của mình.

"Mới đến một lúc thôi."

"Khuynh Thành, sao em lại tới đây?" Liễu Vĩnh chuẩn bị đưa Văn Tư Tư ra ngoài, hiển nhiên cũng không ngờ Mặc Khuynh Thành sẽ tới, ngớ người ra.

"Thấy đạo diễn Từ vội vàng bỏ đi, em lo có chuyện xảy ra nên mới tới."

"Nhóc Khuynh Thành đến đây hả? Mau cho con bé vào!" Giọng nói hùng hậu của Từ Lập truyền ra từ phòng thu âm.

"Em mau vào đi, tôi tiễn Văn tiểu thư." Liễu Vĩnh nắm tay kéo vào, để Mặc Khuynh Thành nhanh chóng đi vào trong.

"Khuynh Thành, vậy mình đi trước nhé." Văn Tư Tư bày ra nụ cười rạn nứt, chào tạm biệt Mặc Khuynh Thành.

"Đạo diễn Từ." Mặc Khuynh Thành nhìn quanh bốn phía, một cái bàn làm việc đặt ở giữa, càng vào trong, bàn mixer vốn nên sạch sẽ lại rải rác rất nhiều bản phổ nhạc, mà Từ Lập đang ngồi trước bàn mixer, cáu knhr túm chặt tóc trên đầu.

Cô đi lên phía trước, cầm lấy một bản, xem tên bài hát trên đó, nhíu mày, trong mắt thoáng qua vẻ gì đó.

"À a a..."

Nhìn nhìn, Mặc Khuynh Thành vô thức ngâm lên, cho dù không có hát ra câu chữ cũng có thể làm cho người ta liên tưởng đến dưới tàng cây hoa đào, thiếu niên kia cầu mà không được.

"Khuynh Thành!"

Từ Lập đột nhiên chộp lấy hai vai Mặc Khuynh Thành, ánh mắt sáng rực. "Khuynh Thành, khúc nhạc đệm này, em hát xem sao?"

"Được."

"Tôi thấy em giỏi hơn Văn Tư Tư kia nhiều, chỉ ngâm nga thôi đã có thể làm cho tôi cảm thấy trong lòng đau khổ. Bài nhạc đêm này, không phải em không được, tôi nói cho em biết, nếu em không hát, tôi liền, a, cái gì? Em đồng ý rồi?!"

"Vâng." Mặc Khuynh Thành nói một lần nữa.

Cô không vì Văn Tư Tư, mà là vì khúc nhạc đệm này được viết riêng cho Ngọc Diện công tử, thân là người nắm vai, cô biết lòng của hắn, tình của hắn, yên lặng chờ đợi của hắn.

"Được được được! Thật tốt quá! Khuynh Thành, em mau học thuộc đi, ba mươi phút có đủ không, không đủ thì một giờ cũng xong được!"

Từ Lập tỏ vẻ “tất cả đều có thể bàn bạc”, từ sau khi gặp được Mặc Khuynh Thành, bao nhiêu khó khăn đều có thể dễ dàng giải quyết, quả nhiên cô chính là phúc tinh của cậu!

"Nửa giờ là đủ rồi." Mặc Khuynh Thành vốn muốn nói mười lăm phút là được rồi, nhưng lại nghĩ muốn nhiều thời gian một chút, như vậy có thể để cho cô hiểu ca từ của bài hát này một cách trọn vẹn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mặc Dận không nói gì, Từ Lập không lên tiếng, ngay cả Liễu Vĩnh đi tiễn Văn Tư Tư trở về cũng bị anh che miệng không cho nói chuyện.

Khoảng hai mươi phút sau, Mặc Khuynh Thành mới ngẩng đầu, cười nói: "Được rồi."

Chậm rãi đi vào phòng, đeo tai nghe, nhìn Từ Lập gật đầu, cô nhắm hai mắt lại.

Đầu tiên vọng vào tai là tiếng sáo trúc, sau đó là tiếng đàn nhị vang lên, một loạt các nhạc cụ khác nối tiếp, trong êm dịu mang theo thê lương, trong thê lương có cả nhung nhớ, trong nhung nhớ lại mang theo cố chấp...

Một cánh hoa đào rơi xuống bụi trần

Để chuyện cũ của ai trầm phong (trầm: che giấu; phong: niêm phong)

Loang lổ dấu vết nứt gãy 

Nói hết yêu hận của ai

Đầu cành hoa đào rực rỡ đâm bông

Đóa đóa bay xuống thêm xa cách

Lưu lại nụ cười khờ dại chúng ta đã từng

...

Một điệu múa, một cái nhấc tay làm khuynh thành

Vì nàng mà thật tâm

Năm tháng in vết thành kính

Mà ai có thể trả lời khi ta khẽ hỏi

Chuyện cũ thổn thức giống như một thứ rượu mạnh

Có thể khiến hai chữ tưởng niệm được rót đầy

Nhưng không thể nào đổi nàng về từ trong hồi ức

Để lại ta ở trong gió xem hoa đào rụng rơi

...

Để lại một mình ta cô đơn 

Canh giữ một chút hứa hẹn, một chút si mê

...

Dư âm còn văng vẳng bên tai, thật lâu không ngừng, dừng lại ở trước mắt, vẫn là rừng hoa đào cũ ngày ấy, một nữ tử đang nhẹ nhàng nhảy múa dưới chạc cây Ngọc Diện công tử nằm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện