Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 1 - Chương 30: Song ca
Edit: Sokute_112k
Mãi tới khi Mặc Khuynh Thành trở về khách sạn, Mặc Dận cũng không mở miệng nói lời nào.
“Nghỉ ngơi cho tốt.” Mặc Dận xoa đầu Mặc Khuynh Thành, sau đó mới xoay người đi về phòng mình.
“Dạ.”
Mặc Dận tiến vào phòng, tiện tay ném áo khoác xuống giường, đi tới trước cửa sổ, nhìn cảnh ngựa xe như nước ở bên ngoài, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng loa của vị đạo diễn nào đó, nhưng tất cả những thứ này đều không thể đè nén được cảm xúc trong thâm tâm anh lúc này.
Còn có thể nhớ được rất rõ, buổi sáng Mặc Khuynh Thành phải quay phim, chiều nay Mặc Khuynh Thành lại thu âm bài hát, dường như chỉ đưa tay lên là có thể nắm lấy.
Nội dung kịch bản, anh cũng đã xem qua, Ngọc Diện công tử yêu Nghê Quân, cũng như tình yêu của anh đối với cục cưng, chẳng qua là, hắn ta có thể thẳng thắn bộc lộ tất cả tình cảm của mình, còn anh, chỉ có thể yên lặng giấu kín.
Thấy được một Ngọc Diện công tử phong lưu đa tình, lại nghe khúc nhạc đệm cho nhân vật này, cho dù không nhìn thấy phản ứng của Từ Lập, anh vẫn có thể chắc chắn, tất cả các biểu hiện của cục cưng, đều là ngoài sức tưởng tượng.
**
“Nhóc con Khuynh Thành! Em chỉ hát một lần đã đạt rồi!” Sau khi Mặc Khuynh Thành hát xong, Từ Lập lập tức phấn khích đứng dậy.
Nhưng Mặc Khuynh Thành vẫn có chút không vừa lòng, nhíu mày: “Vẫn có một vài chỗ không ổn lắm.”
“Thật sự là cũng khá tốt rồi, cảm xúc nên có đều có, lần sau chỉ cần xử lý cẩn thận thêm một chút liền hoàn hảo.”
“Lão Liễu, anh nói cái gì vậy! Cô bé Khuynh Thành hát rất tốt, chỉ mất hơn hai mươi phút đã xử lí được bài này.” Vẻ mặt Từ Lập không đồng ý nhìn Liễu Vĩnh.
Liễu Vĩnh dở khóc dở cười, nhưng vẫn kiên trì giữ ý kiến của mình: “Lão Từ, Khuynh Thành hát rất hay, nhưng tôi nói cũng không sai, tuy rằng người phụ trách âm thanh sẽ xử lý hậu kỳ thật tốt, nhưng với suy nghĩ của cậu, Khuynh Thành còn có thể hát tốt hơn nữa.”
“Đạo diễn Liễu nói không sai, em hát bài này theo cảm nhận riêng của em về Ngọc Diện công tử, nhưng em nghĩ nó không thê lương tới vậy, anh ta không phải là một cô gái, sẽ không ngồi oán trời trách đất, mà ngược lại, bản thân anh ta vốn là một công tử phong lưu, người đời thường nói, người phong lưu nhất thực chất lại là kẻ si tình nhất, cho nên tình yêu của anh ta, sẽ là tình yêu duy nhất trong cả cuộc đời, thậm chí anh ta có thể làm tất cả mọi thứ vì Nghê Quân. Vì thế, trong ca khúc này, ngoài việc bớt đi một chút thê lương, thì em cảm thấy, hẳn là phải thêm chút cam tâm tình nguyện, đến chết cũng không thay đổi.”
“Không sai, Khuynh Thành phân tích rất đúng, cảm xúc chỉ thay đổi đi một chút là được rồi.” Liễu Vĩnh nói được một nửa, đột nhiên nhìn Mặc Dận: “Hay là Mặc Dận cậu tới song ca cùng Khuynh Thành luôn đi?”
“Ý kiến này không tệ! Song ca nam nữ, như vậy cô bé Khuynh thành không phải lo sẽ nhầm lẫn cảm xúc nữa, chỉ không biết...”
“Được.” Mặc Dận không hề do dự chút nào, chỉ cần có thể ở bên cạnh giúp cục cưng, bảo anh làm gì cũng được.
“Được rồi Mặc Dận, cậu mau xem qua bài hát đi, để lát nữa chúng ta thu âm lại.” Từ Lập nhét lời bài hát vào tay Mặc Dận, thúc giục, trong lòng vạn phần mong chờ thành phẩm sắp tới.
Mặc Khuynh Thành nhìn ba người kia cứ thế quyết định, cũng không thèm hỏi qua ý kiến của mình, lại nhìn anh cả đang nghiêm túc xem lời bài hát, và cả Từ Lập đang vừa kích động lại vừa sợ sẽ phát ra tiếng làm phiền tới anh, còn Liễu Vĩnh kia thì đang vênh vênh tự đắc, tự mình tìm một cái ghế dựa rồi ngồi xuống, bắt đầu uống trà, vậy thì, bây giờ cô nên làm gì đây?
Cuối cùng chỉ đành phải lấy di động ra, kể tất cả mọi chuyện cho Lê An An nghe.
“Được rồi.” Giọng nói của Mặc Dận vang lên, Mặc Khuynh Thành đang nói chuyện say sưa với Lê An An liền vội vàng tạm biệt cô ấy một tiếng, sau đó cất di động đi.
“Có thể rồi ư?” Từ Lập không thể tin nhìn đồng hồ, chỉ có mười lăm phút, còn nhanh hơn Mặc Khuynh Thành năm phút đồng hồ.
“Ừm.” Vì lúc trước đã xem kịch bản, lại nghe bài hát một vài lần, sau đó còn nghe qua phân tích, nếu lại lãng phí thêm nhiều thời gian nữa, anh cũng không cần phải ở bên cạnh giúp đỡ Khuynh Thành nữa rồi.
“Vậy hai người mau vào phòng thu thôi.” Tuy Từ Lập vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn quyết định thử một lần, dù sao cũng còn rất nhiều thời gian, cùng lắm thì thu âm lại lần nữa.
Mặc Dận kéo tay Mặc Khuynh Thành vào phòng thu âm, tự tay đeo tai nghe cho cô, chỉnh lại ngay ngắn giá đựng lời bài hát, xác định có thể nhìn được rồi, mới đeo tai nghe cho mình.
Vẫn là đoạn nhạc dạo đầu giống nhau, nhưng người cất tiếng hát trước là Mặc Dận, tiếng hát thuật lại từng chút yêu thương, lại bao hàm một chút tiếc nuối, sau đó là tiếng hát của Mặc Khuynh Thành vang lên, êm ái linh hoạt, hai bên phối hợp ăn ý, cho đến cao trào, một nam tính mạnh mẽ, một nữ tính mềm mại, không có chút cảm giác xa cách nào.
Từ Lập không phải hưng phấn bình thường, vốn ban đầu cậu ta còn cảm thấy đề nghị của lão Liễu hơi khó chấp nhận, Mặc Khuynh Thành thì thôi không nói tới, tuy rằng chỉ là một học sinh trung học, nhưng kỹ thuật diễn xuất và giọng hát của cô đã khiến cậu ta hoàn toàn khuất phục, mà Mặc Dận chỉ là nhà đầu tư sau này của họ, đương nhiên, trong đó chắc chắn có một phần nguyên nhân là nhờ Mặc Khuynh Thành, nhưng tầm quan trọng của nhạc đệm phim không thua gì so với diễn viên, bây giờ nhìn thấy, cậu ta chỉ có thể nói, không hổ là anh em, người nào người nấy đều là yêu nghiệt.
Thấm thoắt đã đến hết bài, giọng nam ngừng lại, chỉ còn duy nhất giọng nữ vang lên, tiếng hát nhẹ nhàng mềm mại, lại mang theo cảm xúc của Ngọc Diện công tử, dần dần tan biến vào ký ức về rừng hoa đào.
“Bộp bộp bộp!”
Không có cách nào có thể kìm nén cảm xúc của toàn thân, Từ Lập lại càng không thể tìm được từ nào để miêu tả tâm trạng của mình lúc này, vừa hưng phấn vừa rung động lại vừa thoả mãn.
“Chính là như vậy! Hoàn hảo, cực kỳ hoàn hảo.” Liễu Vĩnh cũng gạt bỏ mọi hình tượng ôn hoà trước đây, để lộ cảm xúc, anh ta nghĩ, bộ phim này, nhất định có thể trở thành sáng tạo xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mình và Từ Lập.
Mặc Dận nhẹ nhàng tháo tai nghe của Mặc Khuynh Thành, thấy ánh mắt cô vẫn còn hoảng hốt, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ đầu cô. “Hoàn hồn nào.”
“Anh cả?” Mặc Khuynh Thành nhìn Mặc Dận, không biết phải làm thế nào, vì sao cô lại thấy tim mình đập nhanh như thế, bản thân cô đang bị gì vậy?
“Được rồi, đạo diễn Từ rất hài lòng, đã đem bản thu âm đi tìm người phụ trách âm thanh rồi, chúng ta về khách sạn trước.
“Dạ.”
Nhớ được đến đó, Mặc Dận vẫn cảm thấy thật khó có thể nhịn được.
“Sắp không kìm nén được nữa rồi....” Mặc Dận nỉ non, tay phải không tự chủ mà đặt lên ngực, cảm nhận được trái tim đang vì Mặc Khuynh Thành mà đập mạnh, trong mắt tràn đầy tình cảm.
Mãi tới khi Mặc Khuynh Thành trở về khách sạn, Mặc Dận cũng không mở miệng nói lời nào.
“Nghỉ ngơi cho tốt.” Mặc Dận xoa đầu Mặc Khuynh Thành, sau đó mới xoay người đi về phòng mình.
“Dạ.”
Mặc Dận tiến vào phòng, tiện tay ném áo khoác xuống giường, đi tới trước cửa sổ, nhìn cảnh ngựa xe như nước ở bên ngoài, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng loa của vị đạo diễn nào đó, nhưng tất cả những thứ này đều không thể đè nén được cảm xúc trong thâm tâm anh lúc này.
Còn có thể nhớ được rất rõ, buổi sáng Mặc Khuynh Thành phải quay phim, chiều nay Mặc Khuynh Thành lại thu âm bài hát, dường như chỉ đưa tay lên là có thể nắm lấy.
Nội dung kịch bản, anh cũng đã xem qua, Ngọc Diện công tử yêu Nghê Quân, cũng như tình yêu của anh đối với cục cưng, chẳng qua là, hắn ta có thể thẳng thắn bộc lộ tất cả tình cảm của mình, còn anh, chỉ có thể yên lặng giấu kín.
Thấy được một Ngọc Diện công tử phong lưu đa tình, lại nghe khúc nhạc đệm cho nhân vật này, cho dù không nhìn thấy phản ứng của Từ Lập, anh vẫn có thể chắc chắn, tất cả các biểu hiện của cục cưng, đều là ngoài sức tưởng tượng.
**
“Nhóc con Khuynh Thành! Em chỉ hát một lần đã đạt rồi!” Sau khi Mặc Khuynh Thành hát xong, Từ Lập lập tức phấn khích đứng dậy.
Nhưng Mặc Khuynh Thành vẫn có chút không vừa lòng, nhíu mày: “Vẫn có một vài chỗ không ổn lắm.”
“Thật sự là cũng khá tốt rồi, cảm xúc nên có đều có, lần sau chỉ cần xử lý cẩn thận thêm một chút liền hoàn hảo.”
“Lão Liễu, anh nói cái gì vậy! Cô bé Khuynh Thành hát rất tốt, chỉ mất hơn hai mươi phút đã xử lí được bài này.” Vẻ mặt Từ Lập không đồng ý nhìn Liễu Vĩnh.
Liễu Vĩnh dở khóc dở cười, nhưng vẫn kiên trì giữ ý kiến của mình: “Lão Từ, Khuynh Thành hát rất hay, nhưng tôi nói cũng không sai, tuy rằng người phụ trách âm thanh sẽ xử lý hậu kỳ thật tốt, nhưng với suy nghĩ của cậu, Khuynh Thành còn có thể hát tốt hơn nữa.”
“Đạo diễn Liễu nói không sai, em hát bài này theo cảm nhận riêng của em về Ngọc Diện công tử, nhưng em nghĩ nó không thê lương tới vậy, anh ta không phải là một cô gái, sẽ không ngồi oán trời trách đất, mà ngược lại, bản thân anh ta vốn là một công tử phong lưu, người đời thường nói, người phong lưu nhất thực chất lại là kẻ si tình nhất, cho nên tình yêu của anh ta, sẽ là tình yêu duy nhất trong cả cuộc đời, thậm chí anh ta có thể làm tất cả mọi thứ vì Nghê Quân. Vì thế, trong ca khúc này, ngoài việc bớt đi một chút thê lương, thì em cảm thấy, hẳn là phải thêm chút cam tâm tình nguyện, đến chết cũng không thay đổi.”
“Không sai, Khuynh Thành phân tích rất đúng, cảm xúc chỉ thay đổi đi một chút là được rồi.” Liễu Vĩnh nói được một nửa, đột nhiên nhìn Mặc Dận: “Hay là Mặc Dận cậu tới song ca cùng Khuynh Thành luôn đi?”
“Ý kiến này không tệ! Song ca nam nữ, như vậy cô bé Khuynh thành không phải lo sẽ nhầm lẫn cảm xúc nữa, chỉ không biết...”
“Được.” Mặc Dận không hề do dự chút nào, chỉ cần có thể ở bên cạnh giúp cục cưng, bảo anh làm gì cũng được.
“Được rồi Mặc Dận, cậu mau xem qua bài hát đi, để lát nữa chúng ta thu âm lại.” Từ Lập nhét lời bài hát vào tay Mặc Dận, thúc giục, trong lòng vạn phần mong chờ thành phẩm sắp tới.
Mặc Khuynh Thành nhìn ba người kia cứ thế quyết định, cũng không thèm hỏi qua ý kiến của mình, lại nhìn anh cả đang nghiêm túc xem lời bài hát, và cả Từ Lập đang vừa kích động lại vừa sợ sẽ phát ra tiếng làm phiền tới anh, còn Liễu Vĩnh kia thì đang vênh vênh tự đắc, tự mình tìm một cái ghế dựa rồi ngồi xuống, bắt đầu uống trà, vậy thì, bây giờ cô nên làm gì đây?
Cuối cùng chỉ đành phải lấy di động ra, kể tất cả mọi chuyện cho Lê An An nghe.
“Được rồi.” Giọng nói của Mặc Dận vang lên, Mặc Khuynh Thành đang nói chuyện say sưa với Lê An An liền vội vàng tạm biệt cô ấy một tiếng, sau đó cất di động đi.
“Có thể rồi ư?” Từ Lập không thể tin nhìn đồng hồ, chỉ có mười lăm phút, còn nhanh hơn Mặc Khuynh Thành năm phút đồng hồ.
“Ừm.” Vì lúc trước đã xem kịch bản, lại nghe bài hát một vài lần, sau đó còn nghe qua phân tích, nếu lại lãng phí thêm nhiều thời gian nữa, anh cũng không cần phải ở bên cạnh giúp đỡ Khuynh Thành nữa rồi.
“Vậy hai người mau vào phòng thu thôi.” Tuy Từ Lập vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn quyết định thử một lần, dù sao cũng còn rất nhiều thời gian, cùng lắm thì thu âm lại lần nữa.
Mặc Dận kéo tay Mặc Khuynh Thành vào phòng thu âm, tự tay đeo tai nghe cho cô, chỉnh lại ngay ngắn giá đựng lời bài hát, xác định có thể nhìn được rồi, mới đeo tai nghe cho mình.
Vẫn là đoạn nhạc dạo đầu giống nhau, nhưng người cất tiếng hát trước là Mặc Dận, tiếng hát thuật lại từng chút yêu thương, lại bao hàm một chút tiếc nuối, sau đó là tiếng hát của Mặc Khuynh Thành vang lên, êm ái linh hoạt, hai bên phối hợp ăn ý, cho đến cao trào, một nam tính mạnh mẽ, một nữ tính mềm mại, không có chút cảm giác xa cách nào.
Từ Lập không phải hưng phấn bình thường, vốn ban đầu cậu ta còn cảm thấy đề nghị của lão Liễu hơi khó chấp nhận, Mặc Khuynh Thành thì thôi không nói tới, tuy rằng chỉ là một học sinh trung học, nhưng kỹ thuật diễn xuất và giọng hát của cô đã khiến cậu ta hoàn toàn khuất phục, mà Mặc Dận chỉ là nhà đầu tư sau này của họ, đương nhiên, trong đó chắc chắn có một phần nguyên nhân là nhờ Mặc Khuynh Thành, nhưng tầm quan trọng của nhạc đệm phim không thua gì so với diễn viên, bây giờ nhìn thấy, cậu ta chỉ có thể nói, không hổ là anh em, người nào người nấy đều là yêu nghiệt.
Thấm thoắt đã đến hết bài, giọng nam ngừng lại, chỉ còn duy nhất giọng nữ vang lên, tiếng hát nhẹ nhàng mềm mại, lại mang theo cảm xúc của Ngọc Diện công tử, dần dần tan biến vào ký ức về rừng hoa đào.
“Bộp bộp bộp!”
Không có cách nào có thể kìm nén cảm xúc của toàn thân, Từ Lập lại càng không thể tìm được từ nào để miêu tả tâm trạng của mình lúc này, vừa hưng phấn vừa rung động lại vừa thoả mãn.
“Chính là như vậy! Hoàn hảo, cực kỳ hoàn hảo.” Liễu Vĩnh cũng gạt bỏ mọi hình tượng ôn hoà trước đây, để lộ cảm xúc, anh ta nghĩ, bộ phim này, nhất định có thể trở thành sáng tạo xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mình và Từ Lập.
Mặc Dận nhẹ nhàng tháo tai nghe của Mặc Khuynh Thành, thấy ánh mắt cô vẫn còn hoảng hốt, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ đầu cô. “Hoàn hồn nào.”
“Anh cả?” Mặc Khuynh Thành nhìn Mặc Dận, không biết phải làm thế nào, vì sao cô lại thấy tim mình đập nhanh như thế, bản thân cô đang bị gì vậy?
“Được rồi, đạo diễn Từ rất hài lòng, đã đem bản thu âm đi tìm người phụ trách âm thanh rồi, chúng ta về khách sạn trước.
“Dạ.”
Nhớ được đến đó, Mặc Dận vẫn cảm thấy thật khó có thể nhịn được.
“Sắp không kìm nén được nữa rồi....” Mặc Dận nỉ non, tay phải không tự chủ mà đặt lên ngực, cảm nhận được trái tim đang vì Mặc Khuynh Thành mà đập mạnh, trong mắt tràn đầy tình cảm.
Bình luận truyện