Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 1 - Chương 50: Lần đầu tiếp xúc thân mật
Mặc Khuynh Thành buồn bực ngồi trên ghế ngoài ban công, tận lực lắc lư hai chân, rút cái gối ôm từ sau lưng ra, hai tay không ngừng chà đạp, như thể đó là mặt của Mặc Dận vậy.
“Khốn nạn, khốn kiếp, trứng thối, đi rồi đừng có trở về nữa…”
“Nếu anh mà không trở lại, em có nỡ bỏ không?”
“Có gì mà không nỡ, dù sao một ngày nào đó vẫn sẽ rời xa.”
“Ai nói?”
“Em…”
Đột nhiên Mặc Khuynh Thành đứng bật dậy, nhìn về phía Mặc Dận chẳng biết đã tới từ lúc nào: “Sao anh lại ở trong này?”
Mặc Dận tiến lên phía trước một bước, cô lại lùi về phía sau một bước, không còn cách nào khác, đành phải đứng tại chỗ: “Cục cưng, em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao?”
“Em, em không có giận, tha thứ với không tha thứ cái gì chứ.”
“Vậy vì sao em không dám nhìn vào mắt anh?” Mặc Dận hiểu rất rõ Mặc Khuynh Thành, chỉ liếc mắt một cái cũng có thể biết tất cả mọi chuyện.
Ánh mắt Mặc Khuynh Thành lơ đãng bất định, như thể không nhìn thấy Mặc Dận.
“Cục cưng, ngẩng đầu lên nhìn anh.” Mặc Dận tiến lên phía trước một bước, còn Mặc Khuynh Thành đã không còn chỗ để lùi nữa.
Mắt thấy Mặc Dận càng ngày càng lại gần, trong lòng lo lắng, đang chuẩn bị chạy trốn, lại bị anh vòng tay đặt lên lan can phía sau, giam cô lại.
“Gì vậy? Em muốn xuống lầu ăn điểm tâm.”
Mặc Dận đưa bàn tay với các khớp xương rõ ràng, nâng cằm Mặc Khuynh Thành lên, để cho cô không thể trốn tránh.
“Cục cưng, trả lời anh, vì sao em nói một ngày nào đó, anh sẽ rời xa?”
Đôi mắt đen thâm thúy, giọng nói quyến rũ, không chỗ nào không làm cho Mặc Khuynh Thành như chìm sâu vào đó. Cô nghiêng đầu, rũ mắt, không muốn đối mặt với Mặc Dận: “Bởi vì anh cả trưởng thành rồi, lại có sự nghiệp riêng, cuộc sống riêng của mình, thậm chí về sau có thể còn đưa bạn gái về, còn có thể, ưm…!”
Mặc Khuynh Thành trợn lớn hai mắt, không thể tin được nhìn gương mặt gần sát trước mắt, nhiệt độ nóng cháy trên môi cho cô biết, chính cô bị cưỡng hôn!
Thực sự! Bị! Cưỡng! Hôn! Rồi!
Đây là sự thật!
Cái quái gì vậy!
Lấy lại tinh thần, Mặc Khuynh Thành nhanh chóng đẩy Mặc Dận ra, hung hăng đưa mu bàn tay lên chùi môi.
Mặc Dận căn bản chỉ buồn bực nghĩ rằng muốn chặn miệng không cho Mặc Khuynh Thành nói nữa, ai ngờ vừa chạm vào, xúc cảm thật sự là rất tuyệt vời, kìm lòng không được mà muốn nếm thử hưởng vị đó nhiều hơn nữa, nhưng một giây sau đã bị đẩy ra, lại nghĩ tới một màn vừa xong, đôi mắt thâm thúy xoáy sâu vào khuôn mặt trước mắt, giọng nói trầm thấp làm người ta nghe không ra cảm xúc gì: “Em ghét anh như vậy sao?”
Mặc Khuynh Thành không trả lời, đôi chân chậm chạp cất bước, chỉ sợ thu hút sự chú ý của Mặc Dận.
Nhanh, nhanh!
Mắt thấy sắp trốn thoát rồi, ai ngờ một bàn tay lớn lại cản lại tất cả hi vọng của cô.
Hu hu hu hu...
Cục cưng phải rời khỏi đây!
Cục cưng không muốn ở chung một chỗ với anh!
Mặc Dận sao có thể không phát hiện ra hành động của Mặc Khuynh Thành, đưa tay kéo cô lao vào lòng anh, hai tay giữ chặt, không quá chặt cũng không quá lỏng, không để cho cô bị đau nhưng cũng không chạy đi đâu được.
“Cục cưng, em muốn đi đâu?”
“Kia, cái kia, thời gian không còn sớm nữa, còn không đi sẽ bị trễ mất.”
Mặc Dận buồn cười nhìn Mặc Khuynh Thành trợn mắt nói dối, lúc anh trở về cũng mới có 6 giờ 45 phút, bây giờ cùng lắm là 7 giờ, cách thời gian cô phải đi học là 8h còn rất xa, làm sao có thể muộn được.
"A..."
Da đầu Mặc Khuynh Thành tê tê, có thể đừng cười như vậy được không, định dọa người à!
Mặc Dận ghé sát về phía Mặc Khuynh Thành, bờ môi áp lên bên vành tai cô, khiến cả người cô run rẩy, có chút lo lắng bất an.
“Cục cưng, anh vĩnh viễn sẽ không rời xa em, vĩnh viễn…”
“Cục cưng, không cần từ chối anh, được không…”
“Cục cưng, anh chỉ có mình em.”
“Cục cưng, em là của một mình anh…”
“Cục cưng…”
Một tiếng lại một tiếng nhẹ nhàng, nhưng lại giống như dùi trống, mạnh mẽ đánh vào lòng cô.
Không thể phủ nhận, cho dù hiện giờ không nhìn được biểu cảm của Mặc Dận, Mặc Khuynh Thành cũng có thể đoán được dáng vẻ của anh, không hiểu mình có tài đức gì, mà để cho anh thâm tình như vậy.
“Em…”
“Suỵt.” Mặc Dận đặt ngón trỏ lên môi cô, ngăn câu nói tiếp theo của cô lại, nói anh yếu đuối cũng được, nhát gan cũng được, chỉ là anh sợ hãi phải nghe lời nói cự tuyệt.
“Cục cưng, đừng trả lời ngay bây giờ, anh đã chờ nhiều năm như vậy, hiện tại tiếp tục chờ đợi cũng không sao.”
Mặc Khuynh Thành phức tạp nhìn Mặc Dận, lời muốn nói rồi lại nuốt vào, tất cả đổi thành một cái gật đầu.
**
Trên xe đi học, Mặc Khuynh Thành vẫn một mực nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Tô Nhạc Thiên nhìn cô.
Vừa rồi lúc ăn sáng, cậu ta biết ngay nguyên nhân khiến Mặc Khuynh Thành luống cuống chính là anh cả nhà họ Mặc – Mặc Dận.
Nói thật, lần đầu tiên gặp vào buổi sáng, khôi ngô tuấn tú, phong thái hơn người, ngọc thụ lâm phong*, những ngôn từ ngày dùng để hình dung anh đều là không đủ. Tóm lại, nhân vật như vậy, cho dù không thể làm bạn bè, cũng không thể trở thành kẻ địch, chỉ là…
*Ngọc thụ lâm phong: Cây ngọc đón gió: người con trai có nét kiêu hùng, đứng trước gió mạnh mà không bị đổ, lại càng oai phong hơn nữa.
Cậu hạ ánh mắt xuống, che đi những suy nghĩ kia, lại ngẩng đầu lên lần nữa, đã khôi phục dáng vẻ thường ngày.
“Khuynh Thành, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Mặc Khuynh Thành quay đầu lại, cảm thán nói: “Đột nhiên phát hiện thời gian trôi qua quá nhanh.”
“Đúng vậy, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, nếu không có lần va chạm đó, chúng ta cũng không trở thành bạn bè được.”
Nghĩ đến ngày đó, Mặc Khuynh Thành nở nụ cười: “Ai có thể nghĩ tới duyên phận lại có thể kỳ diệu như vậy.” Đúng vậy, kỳ diệu đến mức bọn họ không ngờ được, ngay sau ngày Mặc Dận đi, gặp được Tô Nhạc Thiên, về sau, cũng trên con phố kia, lại gặp anh cả trở về.
Sau đó Tô Nhạc Thiên còn nói gì đó nữa, nhưng Mặc Khuynh Thành không nghe thấy, trước mắt lại hiện lên bóng dáng Mặc Dận, trong lòng không biết có cảm giác gì.
Nhà họ Mặc.
Mặc Dận đặt ly trà trước mặt Lan Tuyết Mai, rồi ngồi xuống đối diện bà.
“Tiểu Dận, sao con lại trở về nhanh như vậy?” Nguyên nhân Mặc Dận đi nước Y làm gì, chuyện này chỉ có bà và Mặc Tuyển Thành biết.
“Xong việc rồi, con trở về luôn.” Mặc Dận nói mấy chữ đơn giản.
Lan Tuyết Mai nhìn cái tính tình này của Mặc Dận, cả giận mắng: “Cái tính cách này của con, trách không được không theo đuổi được Tiểu Quai.”
Mặc Dận sầu muộn không lên tiếng, vẫn nâng chén trà trên tay như cũ, chỉ là đáy mắt khẽ gợn sóng, tiết lộ trong lòng anh không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Ai, tốt xầu gì cũng là con trai mình, làm sao có thể không giúp được.
Bà đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu, chìa ra hai tấm vé xem phim: “Này, đây là vé xem phim tối nay, nghe đánh giá nói không tệ, còn là phim tình cảm, con đưa Tiểu Quai đi xem đi.”
Mặc Dận nghi hoặc nhìn vé xem phim trước mặt, có chút khó hiểu: “Sao tự dưng lại muốn đi xem phim?”
Đầu gỗ!
Lan Tuyết Mai trực tiếp nhét hai tấm vé vào tay anh: “Cái gì mà nhiều lý do vậy? Cho con đi thì con đi, chiều nay 5 giờ 30 phút, con đến cổng trường đón Tiểu Quai, sau đó đi ăn cơm, không được, mẹ sẽ đặt sẵn nhà hàng cho các con, để con tự chọn không biết sẽ thành cái dạng gì, cơm nước xong xuôi thì đi xem phim, xem phim xong thì tùy tiện đi đâu đó chơi hoặc ra biển đi dạo…”
Mặc Dận nhìn Lan Tuyết Mai nói một tràng dài, sau cùng còn nâng chén trà lên, nhấp một hớp rồi tổng kết: “Tóm lại, trước 11 giờ, các con không được trở về.”
“Khốn nạn, khốn kiếp, trứng thối, đi rồi đừng có trở về nữa…”
“Nếu anh mà không trở lại, em có nỡ bỏ không?”
“Có gì mà không nỡ, dù sao một ngày nào đó vẫn sẽ rời xa.”
“Ai nói?”
“Em…”
Đột nhiên Mặc Khuynh Thành đứng bật dậy, nhìn về phía Mặc Dận chẳng biết đã tới từ lúc nào: “Sao anh lại ở trong này?”
Mặc Dận tiến lên phía trước một bước, cô lại lùi về phía sau một bước, không còn cách nào khác, đành phải đứng tại chỗ: “Cục cưng, em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao?”
“Em, em không có giận, tha thứ với không tha thứ cái gì chứ.”
“Vậy vì sao em không dám nhìn vào mắt anh?” Mặc Dận hiểu rất rõ Mặc Khuynh Thành, chỉ liếc mắt một cái cũng có thể biết tất cả mọi chuyện.
Ánh mắt Mặc Khuynh Thành lơ đãng bất định, như thể không nhìn thấy Mặc Dận.
“Cục cưng, ngẩng đầu lên nhìn anh.” Mặc Dận tiến lên phía trước một bước, còn Mặc Khuynh Thành đã không còn chỗ để lùi nữa.
Mắt thấy Mặc Dận càng ngày càng lại gần, trong lòng lo lắng, đang chuẩn bị chạy trốn, lại bị anh vòng tay đặt lên lan can phía sau, giam cô lại.
“Gì vậy? Em muốn xuống lầu ăn điểm tâm.”
Mặc Dận đưa bàn tay với các khớp xương rõ ràng, nâng cằm Mặc Khuynh Thành lên, để cho cô không thể trốn tránh.
“Cục cưng, trả lời anh, vì sao em nói một ngày nào đó, anh sẽ rời xa?”
Đôi mắt đen thâm thúy, giọng nói quyến rũ, không chỗ nào không làm cho Mặc Khuynh Thành như chìm sâu vào đó. Cô nghiêng đầu, rũ mắt, không muốn đối mặt với Mặc Dận: “Bởi vì anh cả trưởng thành rồi, lại có sự nghiệp riêng, cuộc sống riêng của mình, thậm chí về sau có thể còn đưa bạn gái về, còn có thể, ưm…!”
Mặc Khuynh Thành trợn lớn hai mắt, không thể tin được nhìn gương mặt gần sát trước mắt, nhiệt độ nóng cháy trên môi cho cô biết, chính cô bị cưỡng hôn!
Thực sự! Bị! Cưỡng! Hôn! Rồi!
Đây là sự thật!
Cái quái gì vậy!
Lấy lại tinh thần, Mặc Khuynh Thành nhanh chóng đẩy Mặc Dận ra, hung hăng đưa mu bàn tay lên chùi môi.
Mặc Dận căn bản chỉ buồn bực nghĩ rằng muốn chặn miệng không cho Mặc Khuynh Thành nói nữa, ai ngờ vừa chạm vào, xúc cảm thật sự là rất tuyệt vời, kìm lòng không được mà muốn nếm thử hưởng vị đó nhiều hơn nữa, nhưng một giây sau đã bị đẩy ra, lại nghĩ tới một màn vừa xong, đôi mắt thâm thúy xoáy sâu vào khuôn mặt trước mắt, giọng nói trầm thấp làm người ta nghe không ra cảm xúc gì: “Em ghét anh như vậy sao?”
Mặc Khuynh Thành không trả lời, đôi chân chậm chạp cất bước, chỉ sợ thu hút sự chú ý của Mặc Dận.
Nhanh, nhanh!
Mắt thấy sắp trốn thoát rồi, ai ngờ một bàn tay lớn lại cản lại tất cả hi vọng của cô.
Hu hu hu hu...
Cục cưng phải rời khỏi đây!
Cục cưng không muốn ở chung một chỗ với anh!
Mặc Dận sao có thể không phát hiện ra hành động của Mặc Khuynh Thành, đưa tay kéo cô lao vào lòng anh, hai tay giữ chặt, không quá chặt cũng không quá lỏng, không để cho cô bị đau nhưng cũng không chạy đi đâu được.
“Cục cưng, em muốn đi đâu?”
“Kia, cái kia, thời gian không còn sớm nữa, còn không đi sẽ bị trễ mất.”
Mặc Dận buồn cười nhìn Mặc Khuynh Thành trợn mắt nói dối, lúc anh trở về cũng mới có 6 giờ 45 phút, bây giờ cùng lắm là 7 giờ, cách thời gian cô phải đi học là 8h còn rất xa, làm sao có thể muộn được.
"A..."
Da đầu Mặc Khuynh Thành tê tê, có thể đừng cười như vậy được không, định dọa người à!
Mặc Dận ghé sát về phía Mặc Khuynh Thành, bờ môi áp lên bên vành tai cô, khiến cả người cô run rẩy, có chút lo lắng bất an.
“Cục cưng, anh vĩnh viễn sẽ không rời xa em, vĩnh viễn…”
“Cục cưng, không cần từ chối anh, được không…”
“Cục cưng, anh chỉ có mình em.”
“Cục cưng, em là của một mình anh…”
“Cục cưng…”
Một tiếng lại một tiếng nhẹ nhàng, nhưng lại giống như dùi trống, mạnh mẽ đánh vào lòng cô.
Không thể phủ nhận, cho dù hiện giờ không nhìn được biểu cảm của Mặc Dận, Mặc Khuynh Thành cũng có thể đoán được dáng vẻ của anh, không hiểu mình có tài đức gì, mà để cho anh thâm tình như vậy.
“Em…”
“Suỵt.” Mặc Dận đặt ngón trỏ lên môi cô, ngăn câu nói tiếp theo của cô lại, nói anh yếu đuối cũng được, nhát gan cũng được, chỉ là anh sợ hãi phải nghe lời nói cự tuyệt.
“Cục cưng, đừng trả lời ngay bây giờ, anh đã chờ nhiều năm như vậy, hiện tại tiếp tục chờ đợi cũng không sao.”
Mặc Khuynh Thành phức tạp nhìn Mặc Dận, lời muốn nói rồi lại nuốt vào, tất cả đổi thành một cái gật đầu.
**
Trên xe đi học, Mặc Khuynh Thành vẫn một mực nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Tô Nhạc Thiên nhìn cô.
Vừa rồi lúc ăn sáng, cậu ta biết ngay nguyên nhân khiến Mặc Khuynh Thành luống cuống chính là anh cả nhà họ Mặc – Mặc Dận.
Nói thật, lần đầu tiên gặp vào buổi sáng, khôi ngô tuấn tú, phong thái hơn người, ngọc thụ lâm phong*, những ngôn từ ngày dùng để hình dung anh đều là không đủ. Tóm lại, nhân vật như vậy, cho dù không thể làm bạn bè, cũng không thể trở thành kẻ địch, chỉ là…
*Ngọc thụ lâm phong: Cây ngọc đón gió: người con trai có nét kiêu hùng, đứng trước gió mạnh mà không bị đổ, lại càng oai phong hơn nữa.
Cậu hạ ánh mắt xuống, che đi những suy nghĩ kia, lại ngẩng đầu lên lần nữa, đã khôi phục dáng vẻ thường ngày.
“Khuynh Thành, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Mặc Khuynh Thành quay đầu lại, cảm thán nói: “Đột nhiên phát hiện thời gian trôi qua quá nhanh.”
“Đúng vậy, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, nếu không có lần va chạm đó, chúng ta cũng không trở thành bạn bè được.”
Nghĩ đến ngày đó, Mặc Khuynh Thành nở nụ cười: “Ai có thể nghĩ tới duyên phận lại có thể kỳ diệu như vậy.” Đúng vậy, kỳ diệu đến mức bọn họ không ngờ được, ngay sau ngày Mặc Dận đi, gặp được Tô Nhạc Thiên, về sau, cũng trên con phố kia, lại gặp anh cả trở về.
Sau đó Tô Nhạc Thiên còn nói gì đó nữa, nhưng Mặc Khuynh Thành không nghe thấy, trước mắt lại hiện lên bóng dáng Mặc Dận, trong lòng không biết có cảm giác gì.
Nhà họ Mặc.
Mặc Dận đặt ly trà trước mặt Lan Tuyết Mai, rồi ngồi xuống đối diện bà.
“Tiểu Dận, sao con lại trở về nhanh như vậy?” Nguyên nhân Mặc Dận đi nước Y làm gì, chuyện này chỉ có bà và Mặc Tuyển Thành biết.
“Xong việc rồi, con trở về luôn.” Mặc Dận nói mấy chữ đơn giản.
Lan Tuyết Mai nhìn cái tính tình này của Mặc Dận, cả giận mắng: “Cái tính cách này của con, trách không được không theo đuổi được Tiểu Quai.”
Mặc Dận sầu muộn không lên tiếng, vẫn nâng chén trà trên tay như cũ, chỉ là đáy mắt khẽ gợn sóng, tiết lộ trong lòng anh không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Ai, tốt xầu gì cũng là con trai mình, làm sao có thể không giúp được.
Bà đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu, chìa ra hai tấm vé xem phim: “Này, đây là vé xem phim tối nay, nghe đánh giá nói không tệ, còn là phim tình cảm, con đưa Tiểu Quai đi xem đi.”
Mặc Dận nghi hoặc nhìn vé xem phim trước mặt, có chút khó hiểu: “Sao tự dưng lại muốn đi xem phim?”
Đầu gỗ!
Lan Tuyết Mai trực tiếp nhét hai tấm vé vào tay anh: “Cái gì mà nhiều lý do vậy? Cho con đi thì con đi, chiều nay 5 giờ 30 phút, con đến cổng trường đón Tiểu Quai, sau đó đi ăn cơm, không được, mẹ sẽ đặt sẵn nhà hàng cho các con, để con tự chọn không biết sẽ thành cái dạng gì, cơm nước xong xuôi thì đi xem phim, xem phim xong thì tùy tiện đi đâu đó chơi hoặc ra biển đi dạo…”
Mặc Dận nhìn Lan Tuyết Mai nói một tràng dài, sau cùng còn nâng chén trà lên, nhấp một hớp rồi tổng kết: “Tóm lại, trước 11 giờ, các con không được trở về.”
Bình luận truyện