Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 2 - Chương 125: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Gia chủ, tôi căn bản không để vật liệu kém vào.”

“Oanh.”

“Cái gì?” Nụ cười trên mặt cứng ngắc, Make cảm thấy ông trời đang chơi đùa với ông ta.

“Ivan, rốt cuộc cậu có ý gì, không bỏ vào? Vậy chủ ý trước kia cậu nói với ta là lừa gạt ta sao?”

Ivan trấn định nói: “Gia chủ, ngài nghe tôi nói trước đã, bọn họ cũng không ngốc, thấy chúng ta khác thường nhất định sẽ phát hiện vấn đề.”

“Cho nên cậu một chút cũng không đổi?”

Make hiểu ý của Ivan, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này không phải đại biểu kế hoạch chỉ có thể là kế hoạch sao?

“Gia chủ, ngài không cần lo lắng, chuyện phía sau tôi đã an bài xong rồi.”

“Ivan, cậu xác định đã an bài xong rồi?”

Make cảm thấy cho dù là tình huống gì, Ivan thân là thuộc hạ của mình ít nhất phải báo cho mình một tiếng, nhưng anh ta không làm, điều có làm cho ông ta vất vả khôi phục chút tôn nghiêm lại bị anh ta đả kích tiếp.

Hai mắt khép hờ, khóe mắt mang theo không vui, xuyên qua cặp kính đen nhìn thật kĩ.

Ivan không hề hoảng hốt, trấn định mặc cho ông ta nhìn.

Mười phút sau, Make hừ nhẹ một tiếng, “Hừ, Ivan, cậu tốt nhất đừng có tâm tư của anh ta, nếu không thủ đoạn của ta, cậu là người rõ nhất.”

“Gia chủ, ngài suy nghĩ nhiều rồi, tôi làm tất cả đều là vì gia tộc Franklin.

“Tốt nhất là như thế.”

Nói xong, trực tiếp xoay người ngồi lên xe rời đi.

Ivan đứng tại chỗ vẫn duy trì thái độ cung kính, chỉ là ánh mắt cúi xuống, che đi chút âm u.

“Tí tách, tí tách.”

Âu Dương Tiểu Tiểu nằm sấp ở trên cửa sổ mặt u oán nhìn bầu trời âm u.

“Thế nào, không phải trước đây cô thích nhất là ngày mưa sao?” Tống Phi Bạch buồn cười nhìn cô một bộ thâm thù đại hận, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, xem ra cô thật sự thích Mặc Khuynh Thành rồi.

“Nếu như ngày mưa tôi thích nhất lại ngăn cản tôi đưa cơm cho công tử, còn có gì mà vui vẻ!”

Phẫn nộ quay đầu, dậm chân oán giận.

Mưa nhỏ một chút là được, nhưng mưa lại xối xả như trút nước còn mãi không ngừng, còn nhớ rõ mấy hôm trước lần đầu tiên đưa cơm tới, trên mặt công tử là kinh ngạc, hơn nữa Lê An An còn không ngừng khích lệ, khiến cho bản thân rất tự hào, cũng bởi vậy sau đó đồ ăn đều là cô chuẩn bị, tuy ở trong tổ kịch chỉ một mình chuẩn bị đồ ăn có chút không tốt, nhưng bọn họ cũng không để ý chuyện này, cho nên cô luôn đưa cơm cho bọn họ, chỉ là hôm nay...

Thở dài một hơi, nhìn tin tức nhận được mười phút trước.

An ma ma: Tiểu Tiểu, ngày hôm nay không cần đưa cơm, công tử không có thời gian ăn cơm.

Ài, rốt cuộc là bận cỡ nào mà không có thời gian ăn cơm, còn không phải là vì mưa lớn nên không muốn làm phiền cô thôi.

Lại thở dài, suy sút tiếp tục nằm sấp ở trước cửa sổ, đều do ông trời đáng chết!

“Rầm rầm.”

Một tia sấm sét rạch ngang trời, thẳng tắp bổ về phía cô.

Dọa!

Vội vàng lui về phía sau vài bước, vỗ vỗ ngực, “Thiên lôi thật không có mắt.”

Tống Phi Bạch bật cười, nghĩ tới cả ông trời cũng đều cảm thấy cô đang thầm mắng, cho nên mới phẫn nộ đánh xuống đây.

“Mĩ nam, anh còn cười! Tôi đã buồn bực muốn chết rồi, còn không nghĩ cách cho tôi!”

Vọt tới trước mặt anh, đóng quyển sách trên tay lại, lấy thái độ mạnh mẽ nói nhất định phải nghĩ ra cách.

Tống Phi Bạch lạnh nhạt ngước mắt nhìn, hỏi lại: “Cô không thể ngồi im ở trong phòng hả?”

Suốt ngày chạy đông chạy tây, một phút cũng không an tĩnh, nếu là người khác thì dễ nói, nhưng có liên quan tới Mặc Khuynh Thành, anh cảm thấy vẫn là để hai người bọn họ ít gặp nhau, bằng không không biết một ngày nào đó, Âu Dương Tiểu Tiểu liền dẫn cô ấy tới giới thiệu cho anh quen biết...

“Không được! Tôi đã đáp ứng với Đại trang viên, nhất định sẽ để công tử ăn ngon, giống như thời tiết bây giờ, tôi càng phải tìm cách đưa cơm tới tổ kịch.”

“Nhưng không phải bên kia nói là không cần sao?” Nhỏ giọng nhắc nhở, bởi vì anh biết giữa hai người có ước định, lúc nào không đi được liền không được đi.

Âu Dương Tiểu Tiểu nháy mắt yên tính, buồn bã nói; “Tôi biết, cho nên mới bảo anh nghĩ cách đấy?”

Rút sách về, mở tới trang vừa nãy, lạnh nhạt nói: “Tiểu Tiểu, tôi là người không phải thần.”

Ngụ ý chính là, anh ta không thể khống chế ông trời không đổ mưa.

“Vậy anh có thể nghĩ cách để An ma ma đồng ý cho tôi đưa cơm tới không?” Âu Dương Tiểu Tiểu chưa từ bỏ ý định, đồ ăn của tổ kịch đã bao cho vợ chồng Vương thị phía tây phố, bọn họ nấu cơm rất khó ăn, cũng không biết nhân viên công tác nào khẩu vị độc đáo, lại chọn nhà bọn họ.

Hai tay giơ lên, anh tỏ vẻ thật sự không có cách nào.

Lại buồn tiếp, ủ rũ, “Công tử đáng thương của tôi...”

Tổ kịch, bởi vì trời mưa, hôm nay bọn họ đều quay trong nhà.

“Cô đậu hũ, mỗi ngày cô vất vả đưa đậu hũ tới đây như vậy, sao không bảo chồng cô đưa đi?”

Thời gian dài tới nay, binh sĩ nước R đã yên tâm với Ân Đông Mai xinh đẹp ngày ngày đưa đậu hũ tới đây, nhưng đối với nữ nhân có diện mạo thanh tú như vậy, bọn họ nói không động tâm là giả, chỉ là phía trên đã có lệnh, không được động vào cô.

Ân Đông Mai vẫn thường xuyên lui tới đây như vậy, mặc bộ đồ đơn giản, trên đầu buộc tấm khăn, trên vai khiêng đòn gánh, hai bên đều là đậu hũ.

“Ngài nói đùa, chồng tôi mất sớm,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện