Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 130: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Leng keng, leng keng.”
“Xin hỏi cô tìm ai?”
Lão Vương cúi cúi người, khàn khàn hỏi.
Gina chỉ nhìn ông ta một chút, liền hỏi: “Mặc Dận có nhà không?”
Tìm Mặc đại thiếu?
Lão Vương ngẩng đầu nhìn, cúi đầu nói: “Xin hỏi có hẹn trước không?”
Hẹn trước?
Nghi hoặc một chút, thành thật nói: “Không có, ông có thể nói là đại tiểu thư gia tộc Franklin muốn gặp.”
“Chờ chút.”
Xoay người đi vào biệt thự, nhìn người ngồi trên sofa, nói: “Mặc nhị thiếu, bên ngoài có vị tiểu thư gia tộc Franklin tới cửa muốn gặp Mặc đại thiếu.”
“Franklin?” Cúi đầu hỏi Hồng Thủy nằm ở trong ngực, “Không phải em gái ở bên kia sao?”
Hồng Thủy nhắm mắt lại “Ừ” một tiếng.
Được lời khẳng định, Mặc Giác liền bắt đầu kích động, “Hừ hừ, cái gì mà tiểu thư gia tộc Franklin, không phải đồ giả mạo sao, đi ra xem cô ta thử!”
“Anh muốn làm gì?” Hồng Thủy trong lòng mở hai mắt, không vui nhìn anh.
Tên ngốc này, thế mà lại nổi lên hứng thú với người khác, thật là thiếu dạy dỗ mà!
“Anh đi gặp cái gì tiểu thư kia.”
Mặc Giác không biết vì sao Hồng Thủy tức giận, nhưng vẫn thành thật nói.
“Hừ!”
Mặc Giác: “...” Tức giận?
Chọc chọc.
Không để ý.
Lại chọc.
Vẫn không để ý.
Tiếp tục chọc.
“Mặc Giác, anh muốn tạo phản sao?”
Quay đầu trừng mắt.
Mặc Giác liền phát hoảng, lại cười cười nói: “Thủy Thủy, có phải em tức giận không?”
Biết còn hỏi!
Ngốc muốn chết!
Mặc Giác lại bị trừng mắt có chút vô tội, nhưng mà là một người đàn ông tốt, anh phải sủng vợ nhà mình vô điều kiện.
“Thủy Thủy, nếu em tức giận không cần chịu đựng, đánh anh là được.”
Khuôn mặt tới cực kì gần, Hồng Thủy thậm chí có thể thấy rõ mồ hôi trên mặt anh, mi cong cong, đôi mắt thâm trầm bên trong đều là ý cười, một lực hấp dẫn không chút lưu tình hút anh ta vào, hãm sâu trong đó...
“Thủy Thủy, Thủy Thủy?”
Bàn tay quơ quơ trước mặt, đôi mắt thất thần hồi phục lại.
“Khụ khụ.” Ho lên hai tiếng, hất tay anh ta, “Anh làm gì?”
“Muốn em để ý anh.”
“Để ý anh làm gì, không phải anh muốn đi gặp cái gì tiểu thư gia tộc Franklin sao?”
Lời vừa ra khỏi miệng, tràn đầy vị chua.
Mặc Giác ngây ngốc cười, ôm chặt lấy anh ta, cả người tản ra vui vẻ, “Thủy Thủy, anh rất vui.”
Hồng Thủy trong lòng mặt đỏ lên, chôn ở trong ngực, ấp úng nói câu: “Đồ ngốc.”
“Hai người đây là đang ngược cẩu?”
Hai người quay đầu, nhìn Mặc Dận đứng ở bên cạnh lão Vương.
“Anh, lão Vương sẽ không để ý.”
Mặc Dận hơi sững sờ, nhấc chân không tiếng động đi tới trước sofa ngồi xuống, trong lòng không tiếng động nói câu, anh là không có vợ ở bên cạnh nha.
Lão Vương đi ra biệt thự, chỉ chốc lát sau, chỉ chốc lát sau đưa Gina đi vào.
“Franklin tiểu thư tới nơi này làm gì?” Mặc Dận trực tiếp hỏi.
Gịna đầu tiên nhìn tới sofa, hai người đàn ông đang
“Leng keng, leng keng.”
“Xin hỏi cô tìm ai?”
Lão Vương cúi cúi người, khàn khàn hỏi.
Gina chỉ nhìn ông ta một chút, liền hỏi: “Mặc Dận có nhà không?”
Tìm Mặc đại thiếu?
Lão Vương ngẩng đầu nhìn, cúi đầu nói: “Xin hỏi có hẹn trước không?”
Hẹn trước?
Nghi hoặc một chút, thành thật nói: “Không có, ông có thể nói là đại tiểu thư gia tộc Franklin muốn gặp.”
“Chờ chút.”
Xoay người đi vào biệt thự, nhìn người ngồi trên sofa, nói: “Mặc nhị thiếu, bên ngoài có vị tiểu thư gia tộc Franklin tới cửa muốn gặp Mặc đại thiếu.”
“Franklin?” Cúi đầu hỏi Hồng Thủy nằm ở trong ngực, “Không phải em gái ở bên kia sao?”
Hồng Thủy nhắm mắt lại “Ừ” một tiếng.
Được lời khẳng định, Mặc Giác liền bắt đầu kích động, “Hừ hừ, cái gì mà tiểu thư gia tộc Franklin, không phải đồ giả mạo sao, đi ra xem cô ta thử!”
“Anh muốn làm gì?” Hồng Thủy trong lòng mở hai mắt, không vui nhìn anh.
Tên ngốc này, thế mà lại nổi lên hứng thú với người khác, thật là thiếu dạy dỗ mà!
“Anh đi gặp cái gì tiểu thư kia.”
Mặc Giác không biết vì sao Hồng Thủy tức giận, nhưng vẫn thành thật nói.
“Hừ!”
Mặc Giác: “...” Tức giận?
Chọc chọc.
Không để ý.
Lại chọc.
Vẫn không để ý.
Tiếp tục chọc.
“Mặc Giác, anh muốn tạo phản sao?”
Quay đầu trừng mắt.
Mặc Giác liền phát hoảng, lại cười cười nói: “Thủy Thủy, có phải em tức giận không?”
Biết còn hỏi!
Ngốc muốn chết!
Mặc Giác lại bị trừng mắt có chút vô tội, nhưng mà là một người đàn ông tốt, anh phải sủng vợ nhà mình vô điều kiện.
“Thủy Thủy, nếu em tức giận không cần chịu đựng, đánh anh là được.”
Khuôn mặt tới cực kì gần, Hồng Thủy thậm chí có thể thấy rõ mồ hôi trên mặt anh, mi cong cong, đôi mắt thâm trầm bên trong đều là ý cười, một lực hấp dẫn không chút lưu tình hút anh ta vào, hãm sâu trong đó...
“Thủy Thủy, Thủy Thủy?”
Bàn tay quơ quơ trước mặt, đôi mắt thất thần hồi phục lại.
“Khụ khụ.” Ho lên hai tiếng, hất tay anh ta, “Anh làm gì?”
“Muốn em để ý anh.”
“Để ý anh làm gì, không phải anh muốn đi gặp cái gì tiểu thư gia tộc Franklin sao?”
Lời vừa ra khỏi miệng, tràn đầy vị chua.
Mặc Giác ngây ngốc cười, ôm chặt lấy anh ta, cả người tản ra vui vẻ, “Thủy Thủy, anh rất vui.”
Hồng Thủy trong lòng mặt đỏ lên, chôn ở trong ngực, ấp úng nói câu: “Đồ ngốc.”
“Hai người đây là đang ngược cẩu?”
Hai người quay đầu, nhìn Mặc Dận đứng ở bên cạnh lão Vương.
“Anh, lão Vương sẽ không để ý.”
Mặc Dận hơi sững sờ, nhấc chân không tiếng động đi tới trước sofa ngồi xuống, trong lòng không tiếng động nói câu, anh là không có vợ ở bên cạnh nha.
Lão Vương đi ra biệt thự, chỉ chốc lát sau, chỉ chốc lát sau đưa Gina đi vào.
“Franklin tiểu thư tới nơi này làm gì?” Mặc Dận trực tiếp hỏi.
Gịna đầu tiên nhìn tới sofa, hai người đàn ông đang
Bình luận truyện