Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 131: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Từ ngày gặp lại Tống Phi Bạch đã trôi qua mấy ngày, trừ bỏ mỗi ngày đều quay phim ra, lạc thú lớn nhất chính là xem Âu Dương Tiểu Tiểu chọc cười.
“An ma ma, tôi nói cho cô biết, lần đầu tiên nhìn thấy mĩ nam, tôi liền cảm thấy anh ấy sẽ ở bên cạnh một tổng công siêu cấp hoàn mỹ!”
Lê An An hiếu kì, “Vì sao lại là tổng công?” Là công còn phải chia ra sao?
Âu Dương Tiểu Tiểu ho nhẹ một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, giải thích: “Cô không biết mĩ nam rất tuấn tú sao? Mĩ nam đẹp trai như vậy cầm một cái dù, đứng ở trong mưa, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, hỏi cô có thể không, công tử như ngọc chính là dùng để hình dung anh ấy!”
Lê An An lắc đầu lấy làm lạ, cô hoàn toàn không nghĩ tới Âu Dương Tiểu Tiểu sẽ nói ra lời này, nhưng Tống Phi Bạch thực sự chính là người như vậy, công tử như ngọc, chỉ chờ hoa bên đường nở, đáng tiếc đóa hoa này không phải Khuynh Thành...
Hơi hơi thở dài, có chút tiếc nuối cũng chỉ có thể là tiếc nuối, dù sao Khuynh Thành ở bên cạnh Mặc Dận cũng thực sự rất xứng đôi, hơn nữa chuyện tình cảm không phải thích là có thể ở bên nhau, cô thật hâm mộ tình yêu của hai người, nói vậy, Tống Phi Bạch cũng thật sự hi vọng Khuynh Thành sẽ hạnh phúc.
Ngước mắt, nhìn đôi mắt sáng rực của Âu Dương Tiểu Tiểu, cảm thấy vừa động, hoặc cô có thể làm bà mối rồi...
“Tiểu Tiểu, cô thấy Phi Bạch thế nào?”
“Âu Dương Tiểu Tiểu có chút không hiểu ý tứ của cô, nhưng vẫn thành thật nói: “Mĩ nam tốt lắm! Không chỉ đẹp trai, còn có y thuật, tính tình lại có nhẫn nại, không chỉ như thế, anh ấy...”
Lắc đầu, Lê An An càng thêm khẳng định mình nhất định phải làm bà mối, cô ấy mở miệng chính là mĩ nam mĩ nam, muốn nói trong lòng không có anh ấy, quỷ mới tin, cũng không biết trong lòng Tống Phi Bạch có...
“Được rồi được rồi, Tiểu Tiểu, cô toàn là mĩ nam tốt, chẳng lẽ không nghĩ tới đem mĩ nam tốt như vậy thu vào túi sao?” Có chút chọc cười nhìn cô ấy, sâu trong đôi mắt mang theo chút nghiêm túc.
Sắc mặt Âu Dương Tiểu Tiểu có chút kích động, gò má hơi ửng đỏ, cuống không kịp lắc lắc đầu, “An ma ma, cô nói cái gì vậy, tôi, tôi dốc lòng muốn tìm cho mĩ nam một tổng công yêu thương anh ấy!”
Cô bị sao vậy, vì sao lại kích động như vậy, chẳng lẽ cô thật sự như lời của An ma ma nói, với mĩ nam, có cảm giác kia?
Lê An An cẩn thận nhìn phản ứng của cô ở đáy mắt, khóe miệng nhếch lên, cười xấu xa: “A, tôi chỉ nói mà thôi, sao cô lại phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ?”
“Mới không có!” Thẹn quá hóa giận, chuyển mắt giận trừng nhìn Lê An An.
Giơ hai tay đầu hàng, “Được được được, cô nói không có là không có đi.”
“Công tử, bên ngoài có người tìm!”
Ở cửa, đột nhiên truyền đến một tiếng nói, Mặc Khuynh Thành luôn luôn trầm mặc đứng dậy, nói câu: “Mình đi ra xem.”
Lê An An cũng không thèm để ý, tùy ý vẫy
Edit: windy
Từ ngày gặp lại Tống Phi Bạch đã trôi qua mấy ngày, trừ bỏ mỗi ngày đều quay phim ra, lạc thú lớn nhất chính là xem Âu Dương Tiểu Tiểu chọc cười.
“An ma ma, tôi nói cho cô biết, lần đầu tiên nhìn thấy mĩ nam, tôi liền cảm thấy anh ấy sẽ ở bên cạnh một tổng công siêu cấp hoàn mỹ!”
Lê An An hiếu kì, “Vì sao lại là tổng công?” Là công còn phải chia ra sao?
Âu Dương Tiểu Tiểu ho nhẹ một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, giải thích: “Cô không biết mĩ nam rất tuấn tú sao? Mĩ nam đẹp trai như vậy cầm một cái dù, đứng ở trong mưa, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, hỏi cô có thể không, công tử như ngọc chính là dùng để hình dung anh ấy!”
Lê An An lắc đầu lấy làm lạ, cô hoàn toàn không nghĩ tới Âu Dương Tiểu Tiểu sẽ nói ra lời này, nhưng Tống Phi Bạch thực sự chính là người như vậy, công tử như ngọc, chỉ chờ hoa bên đường nở, đáng tiếc đóa hoa này không phải Khuynh Thành...
Hơi hơi thở dài, có chút tiếc nuối cũng chỉ có thể là tiếc nuối, dù sao Khuynh Thành ở bên cạnh Mặc Dận cũng thực sự rất xứng đôi, hơn nữa chuyện tình cảm không phải thích là có thể ở bên nhau, cô thật hâm mộ tình yêu của hai người, nói vậy, Tống Phi Bạch cũng thật sự hi vọng Khuynh Thành sẽ hạnh phúc.
Ngước mắt, nhìn đôi mắt sáng rực của Âu Dương Tiểu Tiểu, cảm thấy vừa động, hoặc cô có thể làm bà mối rồi...
“Tiểu Tiểu, cô thấy Phi Bạch thế nào?”
“Âu Dương Tiểu Tiểu có chút không hiểu ý tứ của cô, nhưng vẫn thành thật nói: “Mĩ nam tốt lắm! Không chỉ đẹp trai, còn có y thuật, tính tình lại có nhẫn nại, không chỉ như thế, anh ấy...”
Lắc đầu, Lê An An càng thêm khẳng định mình nhất định phải làm bà mối, cô ấy mở miệng chính là mĩ nam mĩ nam, muốn nói trong lòng không có anh ấy, quỷ mới tin, cũng không biết trong lòng Tống Phi Bạch có...
“Được rồi được rồi, Tiểu Tiểu, cô toàn là mĩ nam tốt, chẳng lẽ không nghĩ tới đem mĩ nam tốt như vậy thu vào túi sao?” Có chút chọc cười nhìn cô ấy, sâu trong đôi mắt mang theo chút nghiêm túc.
Sắc mặt Âu Dương Tiểu Tiểu có chút kích động, gò má hơi ửng đỏ, cuống không kịp lắc lắc đầu, “An ma ma, cô nói cái gì vậy, tôi, tôi dốc lòng muốn tìm cho mĩ nam một tổng công yêu thương anh ấy!”
Cô bị sao vậy, vì sao lại kích động như vậy, chẳng lẽ cô thật sự như lời của An ma ma nói, với mĩ nam, có cảm giác kia?
Lê An An cẩn thận nhìn phản ứng của cô ở đáy mắt, khóe miệng nhếch lên, cười xấu xa: “A, tôi chỉ nói mà thôi, sao cô lại phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ?”
“Mới không có!” Thẹn quá hóa giận, chuyển mắt giận trừng nhìn Lê An An.
Giơ hai tay đầu hàng, “Được được được, cô nói không có là không có đi.”
“Công tử, bên ngoài có người tìm!”
Ở cửa, đột nhiên truyền đến một tiếng nói, Mặc Khuynh Thành luôn luôn trầm mặc đứng dậy, nói câu: “Mình đi ra xem.”
Lê An An cũng không thèm để ý, tùy ý vẫy
Bình luận truyện