Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 2 - Chương 39: Lại càng không vui vẻ quen biết anh



Edit: windy

Một giây sau, Mặc Khuynh Thành nhìn bọn họ nói: “Nếu không như vậy đi, tôi cho các người lựa chọn, nếu tôi không khởi tố các người, thì liền giới truyền thông liền bài trừ Giải trí Trân Toa, các người tự nghĩ kĩ đi.”

Thanh âm trong đám người càng thêm kịch liệt, Mặc Khuynh Thành đây là uy hiếp trắng trợn!

“Mặc Khuynh Thành, đừng tưởng rằng cô có nhiều người hâm mộ, là có thể tùy ý làm bậy! Tôi nói cho cô biết, làng giải trí này, vẫn không tới phiên cô quyết định!”

“Còn nói rất nhiều minh tinh muốn đuổi chúng tôi đi, a, tôi xem xem ai dám nghĩ muốn đuổi chúng tôi đi, thế nào, sợ chúng tôi tìm được chân tướng làm mất danh dự cô thôi!”

“Bốp bốp bốp...”

Mặc Khuynh Thành vỗ tay, thu hồi tươi cười trên mặt, đôi mắt yêu mị thoáng hờ hững, giống như mấy người phóng viên này, chỉ là con kiến.

Sao lại thế này, vì sao bọn họ lại cảm thấy không khí lạnh xuống?

“Làng giải trí này đúng là không tới phiên tôi quyết định, nhưng mà, cũng không tới phiên các người làm càn trước mặt tôi!”

Nói xong, cô liền nhấc chân đi vào trường học.

Lê An An phía sau cô trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn về phía mọi người, phía nhà trường nói: “Vào một tháng trước, chúng tôi đã kiện Giải trí Trân Toa rồi, tôi nghĩ bọn họ cũng đã nhận được rồi, nếu các vị muốn được nhận tiếp, mời liên hệ cho tôi, tôi sẽ rất hào phóng cho các người một phần, đương nhiên, không cần nói cảm ơn với tôi.”

Các phóng viên: “...”

Chưa bao giờ cuốn sạch bực tức trong lòng những người này.

Quả nhiên là gần son thì đỏ gần mực thì đen, đến cả người bên cạnh Mặc Khuynh Thành nói ra cũng khiến cho người ta tức giận như thế!

Nhưng mà, Mặc Khuynh Thành thật sự kiện rồi hả?

Bọn họ không tự chủ nhìn về phía vị phóng viên tòa Trân Toa kia, sau đó cảm thấy đã hiểu, nhìn mặt anh ta âm trầm trực tiếp có thể nhỏ ra mực kia, xem ra cô ấy nói là thật.

Chính bởi vì vậy, bọn họ mới có thể càng thêm không yên. Theo như lời của Mặc Khuynh Thành, đều là thật, vậy đại biểu cái gì?

Một giây sau, mọi người giống như đạt được một ý kiến đồng nhất, nhao nhao tách xa vị phóng viên tòa Trân Toa.

Trong trường học.

Mặc Khuynh Thành cùng Lê An An bốn người đi về kí túc xá.

Lê An An quăng phất đuôi ngựa ra phía sau, nhảy dựng lên nói: “Khuynh Thành, vừa rồi thật sự là quá hả giận rồi, cậu còn không nhìn thấy đâu, mấy người phóng viên kia giống như tránh độc bọ cạp né tránh người của Giải trí Trân Toa vậy, sợ một giây sau công ty bọn họ liền nhận được thư kiện.”

Mặc Khuynh Thành nhàn nhạt nói: “Bắt nạt kẻ yếu thôi.”

Mấy chữ đơn giản như vậy lại khiến cho Đào Hề Nhiễm hai mắt phiếm hồng nhìn cô.

“Công tử, cậu thật là lợi hại!”

“Không tệ.” Mặc Khuynh Thành vui vẻ tiếp thu lời khen ngợi này.

Lê An An đầu đầy hắc tuyến quay đầu lại, lại nhìn thấy kí túc xá tụ tập quá nhiều người, hỏi: “Sao lại có nhiều người như vậy?”

Hứa Tịnh cũng nhìn lại, lại nhăn mày nói: “Đầu cầu thang đều bị chặn, xem ra chúng ta không thể đi lên rồi.”

Lê An An chính là đang hợp tâm ý nhìn về phía ba người này, “Đây không phải trùng hợp, chúng ta xem xảy ra chuyện gì rồi đi?”

Ba người: “...”

Bất đắc dĩ, bốn người đi đến bên cạnh đám người, nhìn vào người ở trung tâm.

Maserati màu vàng kim dừng ở bên trong, Quảng Chỉ mặc tây âu màu trắng, tay cầm 99 đóa hoa hồng, dựa trên thân xe, trên mũi vẫn đeo kính mắt.

Là anh ta!

Mặc Khuynh Thành nhìn anh ta một cái, cảm thấy có một dự cảm không lành.

Chắc sẽ không tới tìm cô chứ?

Một giây sau, như là ứng nghiệm với suy nghĩ trong lòng cô, Quảng Chỉ nhìn thấy cô rồi.

Quảng Chỉ ban đầu là cực kì hưởng thụ ánh nhìn hoa si của mọi người dành cho mình, nhưng thời gian qua đi, cũng có chút không kiên nhẫn, nhiều người như vậy, nếu là thời điểm Mặc Khuynh Thành tới, sao có thể thấy được, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, liền thấy được Mặc Khuynh Thành đứng ở trong đám người, chỉ liếc mắt một cái, anh ta liền nhận ra cô.

“Trở lại rồi!”

Quảng Chỉ tháo kính mắt xuống, đứng lên đi nhanh về phía Mặc Khuynh Thành.

“Anh ấy đến đây! Chẳng lẽ người anh ấy chờ là mình?”

“Đừng nghĩ thế, chúng ta đứng ở đây lâu như vậy rồi, khẳng định không phải cậu!”

“Đúng vậy, nếu vậy cũng có thể là mình, đáng tiếc mình còn đang mặc quân phục, không xứng với tây trang trên người anh ấy!”

“Phi! Không biết xấu hổ!”

Lê An An cũng được thời cơ hỏi: “Ai, các cậu thấy anh ta tới vì ai?”

Mặc Khuynh Thành thu hồi ánh mắt, nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Khuynh Thành, cậu đợi mình với!”

Lê An An có chút tiếc nuối không thể xem tiếp trận bát quái này đến cùng, nhưng vẫn là bắt kịp bước chân của Mặc Khuynh Thành, ai bảo cô ấy chính là người cho cô cơm ăn áo mặc đâu.

Quảng Chỉ nhìn bóng lưng Mặc Khuynh Thành xoay người rời đi, ba bước thành hai bước, đẩy ra nữ sinh trước mặt, bước nhanh đến trước mặt cô, ngăn đường lại.

Lê An An đi theo phía sau Mặc Khuynh Thành trợn to hai mắt, khẽ cong miệng, nhìn về phía Hứa Tịnh ở bên cạnh, trong mắt đầy rẫy không xác định.

[Người này đến vì Mặc Khuynh Thành?]

Hứa Tịnh nhìn bộ dáng của Quảng Chỉ, cực kì bi thương gật đầu.

[Xem tình hình, là đúng vậy.]

Hai người thầm nghĩ trong lòng một câu MD, không chút chú ý đã bị thổ lộ, rốt cuộc Mặc Dận có bao nhiêu tình địch vậy!

Quảng Chỉ hô hấp có chút nhanh, rất không dễ dàng gì mới bình phục lại bình thường, tay phẩy áo một cái, khóe miệng cong lên, đem hoa hồng đưa lên trước ngực.

“Mặc Khuynh Thành, em còn nhớ rõ tôi không?”

“Thật xin lỗi, tôi không nhớ ra anh, cũng không nhớ rõ mẹ anh.”

“Phụt...”

Lê An An che miệng cười ra tiếng, cũng không phải là không biết mẹ nó thôi.

Nụ cười trên mặt Quảng Chỉ cứng ngắc, sau đó nói: “Mặc Khuynh Thành, em thật thích nói đùa.”

Ánh mắt Mặc Khuynh Thành có chút kì quái, hai tay ôm ngực, “Vị tiên sinh này, chẳng lẽ anh không biết tôi không thích nói đùa?”

Hai tay Quảng Chỉ nắm chặt bó hoa, nói với bản thân nhất định phải nhẫn nại.

“Mặc Khuynh Thành, ngại quá, tôi không biết em không thích nói đùa, nhưng mà không sao, không nhớ rõ chúng ta còn có thể làm quen một lần nữa.”

“Thật xin lỗi, tôi không giỏi giao tiếp lại càng không vui mừng quen biết anh.”

Quảng Chỉ: “...”

Bộ dạng dầu muối cũng không chịu làm anh ta chuẩn bị nhiều lời để nói đều trở nên hoàn toàn vô dụng, nhưng mà chính là bởi vì bộ dạng này, bản thân anh ta mới không thể buông tha cho cô ấy đúng không?

“Mặc Khuynh Thành, nhưng mà tôi muốn làm quen với em, lần đầu tiên nhìn thấy em tại sân bay, tôi liền tin có câu nhất kiến chung tình, có lẽ em cảm thấy thật buồn cười, nhưng lời này của tôi là thật lòng.”

“Ừ, là rất buồn cười.”

Mặc Khuynh Thành gật đầu bày tỏ đồng ý với lời của anh ta nói.

Quảng Chỉ hít sâu một hơi, nếu quanh co lòng vòng là vô ích, vậy liền gọn gàng dứt khoát cho xong.

Anh ta đem bó hoa hồng đưa về phía trước mặt Mặc Khuynh Thành, trong mắt tất cả đều là tình yêu.

“Mặc Khuynh Thành, cho dù là buồn cười, nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi yêu em, yêu em không thoát khỏi, Quảng Chỉ tôi, yêu Mặc Khuynh Thành!”

Mặc Khuynh Thành cúi mắt nhìn bó hoa hồng, sau đó giương mắt, lạnh lùng nói: “Nói xong rồi hả? Vậy tôi đi đây.”

Cô nhấc chân đi qua Quảng Chỉ.

Quảng Chỉ kinh ngạc nhìn Mặc Khuynh Thành, anh ta nói nhiều lời như vậy, không lẽ cô một chút cũng không cảm động sao?

“Đợi một chút!”

Anh ta giữ chặt cổ tay của Mặc Khuynh Thành.

Một giây sau, Mặc Khuynh Thành trực tiếp đưa tay qua vai ném anh ta ngã văng ra ngoài.

“Ầm.”

Khóe mắt Lê An An giật giật, yên lặng nhỏ giọng nói một câu: “Mình nghĩ sau này không có ai dám thổ lộ trước mặt cậu ấy nữa rồi.” Quả thực quá đau rồi!

Hứa Tịnh đồng ý gật gật đầu, đây gọi là gì, thổ lộ thật sao, bị quật ngã, mà đối tượng quật ngã anh ta lại là một người chưa hề có bất luận năng lực chiến đấu gì.

Quảng Chỉ cắn răng chịu đựng nằm trên mặt đất, đau đớn sau lưng nói cho mình biết, toàn bộ đều là sự thật, bản thân thật sự bị Mặc Khuynh Thành quật ngã văng ra ngoài!

Mặc Khuynh Thành buông tay ra, vô tội nói: “Thật xin lỗi, tôi không thích người khác đụng vào tôi.”

“Không, không có việc gì.”

Quảng Chỉ cố gắng từ trên mặt đất đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, cười nói: “Mặc Khuynh Thành, là tôi chưa hiểu rõ em, thực xin lỗi.”

Mặc Khuynh Thành nhún vai, nhìn về phía hoa hồng trên mặt đất đã biến thành tàn hoa bại liễu, nhẹ nhàng nói: “Hoa bị hỏng rồi.”

Quảng Chỉ cho rằng là cô tiếc mấy bông hoa đó, lập tức nói: “Nếu mà em thích, tôi có thể mua lại một bó cho em.”

Mặc Khuynh Thành lắc lắc đầu, “Tôi không thích hoa hồng.”

Quảng Chỉ: “...” Không thích cô đau lòng cái rắm à!

Dù đáy lòng châm chọc thế nào, trên mặt vẫn tươi cười như cũ.

“Nếu không thích, vậy em thích cái gì, tôi đi mua cho em?”

Mặc Khuynh Thành làm bộ suy nghĩ, sau đó nói: “Cho dù anh mua, tôi cũng không thích, bởi vì người đưa không đúng.”

Quảng Chỉ lúc này đã nghe ra ý cự tuyệt của cô, có chút đau lòng, đây là lần thứ hai bản thân bị chính cô từ chối.

“Mặc Khuynh Thành, chơi đùa tình cảm một lần liền thôi, chơi hơn đã quá rồi.”

Mặc Khuynh Thành nghe ra trong lời nói của anh ta có phần nguy hiểm, lại vẫn nói: “Này, tôi đã nói rồi, tôi không thích, không cần tự mình đa tình dát vàng lên mặt, cho dù muốn, cũng không cần ở trước mặt tôi, tôi sợ đem cơm hôm qua phun ra hết, đến lúc đó ghê tởm cũng là anh, còn có, Đại trang viên của Bản công tử  nhiều soái ca mỹ nữ như vậy, tùy tiện chọn ra một người cũng mạnh hơn anh, anh lấy đâu ra tự tin xác định tôi sẽ lựa chọn anh?”

Quảng Chỉ mở mắt trừng trừng, sắc mặt xanh mét, anh ta không nghĩ ở trước mặt nhiều người như vậy, cô thật sự không để lại chút mặt mũi nào cho mình, được lắm, không phải cô cảm thấy mình không đủ tư cách cùng với cô sao, như vậy anh ta muốn xem xem, cô ngã từ trên cao xuống như thế nào, xem xem lúc cô nằm dưới thân mình sẽ như thế nào.

“Mặc Khuynh Thành, tôi biết chúng ta ở chung không lâu, không sao, sau này có khi là do thời gian, chúng ta còn nhiều thời gian.”

Nói xong, anh ta liền cất bước trở về bên cạnh Maserati, mở cửa xe, chạy như bay rời đi.

Mặc Khuynh Thành nhìn toàn bộ, khóe miệng nháy mắt lộ lên nụ cười tà mị, đáy mắt lóe lên ánh sáng, giống như hồ ly tinh mị hoặc lòng người.

Quần chúng vây quanh thần tốc cầm điện thoại ra chụp ảnh, còn không ngừng nhắc tới.

“Từ đầu thật khổ cho người kia, nhưng mà công tử nói không sai, Đại trang viên nhiều soái ca mỹ nữ như vậy, anh ta lấy đâu ra tự tin như vậy!”

“Cô là đau lòng hay là đang nói giúp cho Mặc Khuynh Thành, là muốn thế nào, tôi cảm thấy Mặc Khuynh Thành nói hơi quá đáng, lại còn quật ngã anh ta, nghĩ lại đã thấy đau rồi.”

“Công tử nói cái gì cũng đúng! Người kia chính là tự mình đa tình, chẳng lẽ ai thổ lộ với công tử thì công tử cũng phải đồng ý sao, thật nực cười!”

“Nhưng mà tôi cảm thấy chỉ có anh ta làm gì đó mới khiến công tử làm ra biểu tình như vậy, thật kích động, sắp bị mê đảo rồi, mau đỡ tôi đi!”

“Muốn ngã thật liền ra phía sau, không thấy tôi đang chụp ảnh hả!”

Lê An An yên lặng lấy điện thoại ra chụp một tấm, rất có oán khí mở Weibo ra, biên tập nội dung rồi phát bài ra.

Công ty Mặc Ấn: Hôm nay cùng công tử quân huấn xong trở về, trải qua một trận ác chiến, rất không dễ dàng gì đi về kí túc xá, kết quả lại bị một hồi ngược cẩu  rồi thêm bị từ chối biến thành mất máu, An ma ma tiện tay chụp lại, đăng một tấm, cho mọi người liếm bình.

[An ma ma hay lắm, không nghĩ tới vừa trở về liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, không hổ là công tử!]

[Chuyện ở cổng trường tôi có biết, công tử thật khí phách, khẩu chiến với phóng viên, nhưng mà bọn họ cũng đáng đời, một ngày không hắc công tử liền chịu không nổi.]

[Tiện tay chụp ra có thể soái như vậy, quả thực không thể nhịn nổi! Nhịn nói chuyện, liếm bình trước...]

Lê An An quyệt miệng có chút không vui.

Những người này sao lại thế này, không có ai an ủi mình, thật quá đáng!

Hứa Tịnh vỗ vai cô, an ủi: “An An, mặc niệm cho cậu.”

Mặc niệm? Mặc niệm cái gì?

Ngay sau đó, tiếng thông báo của điện thoại vang lên liên tục.

Lê An An vừa thấy, kêu rên một tiếng: “Khuynh Thành, cứu mình!”

Mặc Khuynh Thành không rõ chân tướng, nhưng mà lại biết cô tìm đường chết rồi.

“Nozuonodie! Mình sẽ đốt tiền vàng cho cậu.”

Lê An An ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn lên bầu trời, “Sinh không thể luyến!”

Mặc Dận trở lại công ty trước một ngày, nhìn tin tức mình biên tập ra không có trả lời, không sao cả đổi giao diện, tiện tay đem tấm hình kia lưu lại, thật sự nhìn.

Cục cưng, em lại tính kế người nào rồi?

Bốn người đứng ở cửa kí túc xá, Đào Hề Nhiễm có chút lưu luyến nói tạm biệt bọn họ.

“Thật muốn ở cùng phòng với mọi người, đáng tiếc, mọi người mau vào đi, mình cũng đi đây.”

“Bye bye, cùng ban, dễ dàng gặp lại thôi.”

“Ừ, bye bye.”

Hứa Tịnh lấy chìa khóa ra, lại vẫn chưa kịp tra vào, cửa đã bị mở ra từ bên trong.

“Các cậu về rồi!”

Tang Nhất Cầm kinh hỉ nhìn ba người, sau đó lại cực kì ân cần chuẩn bị lấy ba lô của Mặc Khuynh Thành.

“Các cậu mệt không, đưa ba lô cho mình.”

Mặc Khuynh Thành nghiêng người bỏ qua cô ta, nói: “Không cần.”

Lê An An tiến lên một bước, mặt nhăn mày nhó rõ ràng có thể đánh chết một con ruồi.

“Tang Nhất Cầm, sao cô lại ở trong này!”

Vừa thấy cô ta, cô liền đau chân, đến cái bụng không có gì đã bắt đầu thấy đói.

Tang Nhất Cầm chân tay luống cuống nói: “Lê An An, đây là kí túc xá của mình, mình ở trong này không phải là cực kì bình thường sao, vẫn là nói, cậu vẫn không chịu tha thứ cho mình?”

Buồn nôn...

Thử hỏi một người điêu ngoa làm sao có thể làm ra bộ dạng Bạch liên hoa được, chỉ có thể thấy ghê tởm thôi.

“Chúng ta vào thôi, không cần đứng ở cửa nữa.”

Mặc Khuynh Thành nhàn nhạt nói xong, một chút cũng không thấy tức giận.

Điều này làm cho Tang Nhất Cầm có chút nghi ngờ, không lẽ cô không giận mình nữa?

Ba người lần lượt trở về phòng, tiếng đóng cửa khiến cho cô ta lấy lại tinh thần.

Nhìn chỉ còn lại một mình đứng ở cửa, cảm thấy tức giận, cô ta biết chuyện này không có khả năng dễ dàng như vậy.

Mặc Khuynh Thành trở lại phòng nhìn trên bàn học cùng với quà tặng trên đất không hề có tí bụi nào, không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Nhưng mà cũng được, bớt đi thời gian mình dọn dẹp.

Cô cũng không kiểm tra xem có vứt cái gì đó không, đặt ba lô xuống, cầm quần áo đi thay, liền đi ra cửa phòng, hiện tại quan trọng nhất là rửa đi toàn bộ mệt mỏi trên người.

“Mặc Khuynh Thành, cậu muốn tắm hả? Mình đi xả nước cho cậu.”

“Không cần, tự tôi làm.”

Mặc Khuynh Thành ngăn động tác của cô ta lại, trực tiếp đi qua cô ta, đi vào phòng tắm.

“Ầm.”

Tang Nhất Cầm nắm chặt quả đấm, móng tay được chăm sóc cẩn thận hằn dấu trong lòng bàn tay, cô ta cũng không có biết.

Sau đó, ba người giống như có hẹn nhau, thay phiên tắm rửa, hơn nữa còn trực tiếp từ chối “Ý tốt” của Tang Nhất Cầm, biến thành cô ta rõ ràng có nhiều cách để lấy lòng lại không có chỗ dùng.

Mấy người tắm rửa sạch sẽ xong liền tụ tập ở phòng Mặc Khuynh Thành.

Lê An An xoa xoa mái tóc còn ướt, phát điên nói: “Khuynh Thành, Tang Nhất Cầm này tới cùng là bị làm sao vậy, cô ta đây là đang lấy lòng chúng ta sao?”

Hứa Tịnh cầm khăn bông giúp cô lau tóc, “Cậu hỏi thừa rồi, người sáng suốt vừa thấy liền biết cô ta muốn lấy lòng chúng ta.”

“Cô ta muốn làm thôi sao, mình hiện tại bị cô ta biến thành muốn thoát khỏi kí túc xá rồi, quả thực là lũ lụt thú dữ!”

Hứa Tịnh cũng nói: “Đúng vậy, ban đầu chỉ ba người chúng ta ở rất tự tại, hiện tại ngược lại, đây là chờ chúng ta đi sao?”

Một Tang Nhất Cầm, khiến khao khát cuộc sống kí túc xá của bọn họ, trực tiếp bị hủy diệt, bọn họ cũng không thể để cho cô ta bồi thường được?

“Khuynh Thành, nếu không hay là chúng ta chuyển ra ngoài ở đi?” Lê An An cảm thấy được Tang Nhất Cầm này không có khả năng vì Mặc Khuynh Thành mà đi làm việc này, nhất định có âm mưu.

“Không cần, mình muốn xem xem cô ta tới cùng muốn làm gì.”

“Nhưng như vậy không phải là chúng ta ở ngoài sáng cô ta ở trong tối sao?”

Mặc Khuynh Thành tựa lưng vào ghế tựa, bắt chéo chân, chắc chắn nói: “Không, là chúng ta trong tối cô ta ngoài sáng, cho dù thế nào, mục tiêu của cô ta cũng là mình.” Cũng cực kì mong chờ người phía sau lưng cô ta.

Đại học Đế Đô tại phương diện nào đấy cực kì cởi mở, tỉ như nghỉ sau quân huấn.

Mấy người hẹn nhau tập hợp ở dưới kí túc xá, cho nên lúc đám người Mặc Khuynh Thành xuống lầu, bọn người Tống Tiểu Bảo đã chờ ở đó rất lâu rồi.

Lê An An tùy tiện tiến lên ôm bả vai Tống Tiểu Bảo, “Nô tì, hôm nay cần phải vất vả các cậu rồi.”

Bốn người nhìn nhau, đồng thời nói: “Tuân mệnh, An ma ma.”

Mùa hè qua đi, nhưng thời điểm giữa trưa vẫn rất nóng.

Áo khoác ngoài đã bị Mặc Khuynh Thành cởi ra buộc ở bên hông, tóc dài như thác nước bị buộc thành đuôi ngựa, đỉnh đầu để chiếc kính như vật trang trí, vừa thời thượng vừa nhàn hạ.

Mọi người tại phố ăn vặt tùy ý chọn một quán ăn, sau đó chậm rãi đánh xa đi mục đích hôm nay.

Quảng trường quốc tế.

Ba chiếc taxi lần lượt dừng lại.

“Các cậu mau nhanh lên!”

Chỉ thấy Lê An An kéo tay Mặc Khuynh Thành ở phía trước mở đường, còn thỉnh thoảng hướng về phía mấy người ở đằng sau hô to.

Cam Triết: “Công tử quang minh chính đạo đi dạo phố như vậy, có dễ bị nhận ra hay không?”

Tống Tiểu Bảo: “Không nhận ra mới không bình thường.”

Tô Nhạc Thiên: “Yên tâm, chẳng quả chỉ là mất một chút.”

Những người khác: “...” Thật sự chỉ là mấy một chút sao?

Tầng một tất ca đều là bán đồ trang điểm nổi tiếng, Lê An An trực tiếp bỏ qua, trực tiếp lên vào thang máy lên tầng 6.

“Đinh.”

Mấy tầng dưới đều là đều nhãn hiệu đại chúng, đối với bọn Lê An An mà nói, tuy không thèm để ý tới nhãn hiệu, nhưng nhất định phải thoải mái.

Tiêu sái tiến vào cửa hàng thường xuyên mua đồ, không cần nhân viên giới thiệu, trực tiếp tự mình chọn lựa.

“Bộ này, bộ này, còn có bộ này, size M.”

Hứa Tịnh nhìn thấy như vậy, không rõ hỏi: “An An, phong cách của cậu thay đổi?”

Lê An An nhìn bộ dạng ngu ngốc của cô, “Cậu có phải ngốc hay không, mình là chọn cho Khuynh Thành, Khuynh Thành, cậu nhanh đi thử đi!”

Mặc Khuynh Thành không nghĩ tới Lê An An sẽ chọn quần áo cho mình, nhưng mà nhìn hình thức cũng là phong cách mọi khi của mình, liền tiếp nhận đồ đi vào gian thử đồ.

“An An, cậu nói đi, sao đột nhiên muốn chọn quần áo cho công tử hả?” Hứa Tịnh đi đến bên cạnh Lê An An, hỏi.

Lê An An nhướng mày, nhìn một cái rồi ghé tai cô nói, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc trong dự kiến của cô, sau đó cảnh giác “Hư” xuống.

“Thật hay giả? Bọn mình chuẩn bị còn kịp không?”

Lê An An trợn trừng mắt, “Chúng ta còn cần chuẩn bị sao, anh cả Mặc về trước một ngày là vì cái gì cậu không đoán được hả?”

Với lời cô vừa nói, Hứa Tịnh bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà...

“Anh ấy là anh ấy, chúng ta là chúng ta, đây là lần đầu tiên chúng ta quen biết tới nay, rất quang trọng.”

“Cho nên, cậu lặng lẽ nói cho bọn họ, cần phải để cho toàn bộ người ở công ty trình gặp mặt ngày hôm đó, để cho chúng ta chọn bộ lễ phục, về phần cái khác, chúng ta vẫn còn có thời gian, từ từ sẽ đến.”

Hứa Tịnh gật gật đầu, “An An, mình phát hiện cậu rất thông minh.” Càng là tình huống khẩn trương như vậy, cô còn có thể giữ tỉnh táo đầu não thần tốc đưa ra quyết định, một chút cũng không giống với bộ dạn ngày thường.

Lê An An gật gù đắc ý, làm bộ như thông minh nói: “Người tài vẻ ngoài đần độn, chính là để nói về mình.”

“Ha ha.”

Hứa Tịnh thở dài, quả nhiên vẫn là Lê An An ngày thường.

Sau đó, Mặc Khuynh Thành thay đồ xong đã bị một chồng quần áo khác vứt vào, về sau cô trực tiếp ngồi trên ghế sofa than.

“Mình không thử nữa!”

Lê An An giơ một bộ lễ phục màu đỏ lên, nói: “Khuynh Thành, đây là bộ cuối cùng rồi, cậu kiên trì thêm chút đi.”

Mặc Khuynh Thành nhìn nhìn, mệt mỏi nói: “Không thử.” Cô đã lâu rồi không mặc bộ diễm lệ như vậy.

Lê An An chưa từ bỏ ý định ngồi ở bên cạnh cô, mặt dày mày dạn làm nũng: “Khuynh Thành tốt, cậu cứ thử xem đi, mình cảm thấy bộ này thích hợp với cậu nhất, có được hay không, có được hay không?”

Ôi!

Nổi cả da gà!

Mặc Khuynh Thành xoa xoa cánh tay, đầu hàng nói: “Được được được, mình thử, nhưng mà nhất định là bộ cuối cùng đấy!”

Lê An An một bên phụ giúp cô, vừa nói: “Biết rồi, là bộ cuối cùng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện