Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 2 - Chương 40: Sinh nhật vui vẻ



Edit: windy

Thời gian trở nên thong thả dị thường, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, cùng đợi Mặc Khuynh Thành xuất hiện.

“Két.”

Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt liền ngây người.

Bộ lễ phục này là bộ váy dài ngắn tay màu đỏ, cổ áo có nhiều đóa hoa nhỏ kết hợp thành, kéo dàu đến thân, phía sau lưng còn là hở lưng, eo buộc chặt, lộ ra dáng người lung linh của Mặc Khuynh Thành.

“Làm sao vậy, khó coi? Vậy mình đi thay ra.”

Mặc Khuynh Thành nhìn nhìn chính mình, cô cảm thấy cũng không tệ lắm nha.

Lê An An vội phản ứng kịp, giữ chặt cô đang chuẩn bị quay vào phòng thay đồ, “Khuynh Thành, rất đẹp, chúng mình đều là nhìn tới mê mẩn rồi đây!”

“Đúng vậy, công tử mặc bộ này thật sự rất được!”

“Không được, mình nhất định phải chụp một tấm, để cho người ở Đại trang viên hâm mộ một phen.”

“Mình cảm thấy bọn họ không chỉ hâm mộ, khả năng còn muốn kích động mà giết cậu đấy.”

Mặc Khuynh Thành nâng váy, nhìn cửa tiệm vây quanh một đống người, suy nghĩ rồi nói: “Mình đi thay đồ đây.”

Mọi người gật gật đầu, nhìn tình huống này, nếu không đi nữa liền thật sự không xong.

Rời khỏi cửa hàng, tình huống không tệ hơn so với bọn họ nghĩ, dù sao xung quanh cũng đều là fan của cô.

Mặc Khuynh Thành phất phất tay với bọn họ, thậm chí dừng lại kí tên rồi mới rời đi.

Nhưng mà bọn họ cũng không rời khỏi khu thương mại, mà là xuống tầng năm.

“An An, chúng ta tới đây làm gì?” Mặc Khuynh Thành tưởng bọn họ chỉ đi dạo tầng sáu tầng bảy thôi, mệt mỏi cũng chỉ vào một tiệm cà phê nghỉ một chút, nhưng tầng năm này, trái lại rất ít tới.

Lê An An không có nhìn cô, ánh mắt không ngừng tìm kiếm gì đó, lúc nhìn thấy nhãn hiệu quen thuộc rồi, cô hưng phấn nói: “Khuynh Thành, chúng ta đi vào đó!”

Mặc Khuynh Thành theo ánh mắt của cô nhìn lại, quán đồ lưu niệm?

Đoàn người đi theo phía sau Lê An An đi vào.

Vừa mới vào cửa, Lê An An liền buông tay Mặc Khuynh Thành ra, vọt tới chỗ mình muốn tới.

Mặc Khuynh Thành theo sát phía sau, lúc đang nhìn hàng trên giá, trong mắt chợt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Cốc? Lại còn là cốc đôi?

Lê An An cầm lấy một chiếc cốc trắng, hỏi: “Khuynh Thành, cái này thế nào?”

Hình dáng của nó là trên to dưới bé, thân cốc màu hồng nhạt, còn có in một đóa hoa đơn giản vây quanh chữ Q, mà cái còn lại là đôi, ở giữa là chữ Y.

Thật khéo!

Lê An An nhìn vẻ mặt của cô, tặc tặc cười, “Rõ ràng, có cảm giác thấy cốc đôi này cực kì thích hợp với người nào đó nha?”

Mắt Mặc Khuynh Thành chợt sáng, sâu xa nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói một câu: “Ngây thơ.” Tiện xoay người xem cái khác.

Lê An An chậc một tiếng, cái này gọi là nghĩ một đằng nói một lẻo? Cô xem như là mở mang kiến thức rồi.

Mặc Khuynh Thành tùy ý rời khỏi tiêu sái đến khu vực trang sức.

Đủ loại nhẫn hấp dẫn hai mắt cô, cũng mê lòng của cô.

Ngón tay không tự chủ được sờ sờ chiếc nhẫn trên cổ, đó là sau lúc Mặc Dận thổ lộ cô liền đeo nhẫn, cô vẫn không tháo ra, chẳng qua lúc quân huấn bất tiện, chỉ có thể tháo ra.

Cô nhớ tới toàn bộ đêm đó, nhớ tới bức ảnh làm người kinh ngạc, nhớ tới khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, nhớ tới lúc Mặc Dận quỳ gối xuống.

Lời nói của anh, vẻ mặt của anh, nụ hôn của anh...

Bất tri bất giác, cả người cô tỏa ra một vẻ nhu tình, đáy mắt đều là ý cười ấm áp, đến ngay cả khóe môi, đều mang theo ngọt ngào.

“Bốp.”

Thình lình xuất hiện tiếng vỗ tay, làm cô bừng tỉnh.

Lê An An vui vẻ trêu tức, “Công tử của chúng ta đang phát xuân hả?”

Mặc Khuynh Thành liếc mắt nhìn cô một cái, đột nhiên đại lượng thừa nhận: “Đúng vậy, mình nhớ tới người đàn ông của mình.”

“Ưm...”

Tay Lê An An chợt che ngực, chỉ vào cô, phẫn hận nói: “Mặc Khuynh Thành, cậu ân ân ái ái làm mình chảy máu không ngừng rồi.”

“Không sao cả, trong bệnh viện có nhiều máu, đủ cho cậu.”

Lê An An: “...” Thật độc!

Chọn xong đồ rồi mọi người liền thanh toán rồi rời khỏi khu thương mại.

“Các cậu đi về trước đi, mình còn có chút việc.” Mặc Khuynh Thành không có lên xe.

Thật tốt quá!

Nhưng mà Lê An An bình tĩnh hiếu kì hỏi: “Khuynh Thành, cậu định đi đâu vậy? Tới công ty sao?” Nếu là tới công ty liền xong đời rồi.

Có lẽ ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện của cô, Mặc Khuynh Thành lắc lắc đầu.

“Không phải, mình muốn tìm một người bàn chút chuyện, các cậu về trước đi.”

“Chúng mình đi trước đây, cậu trên đường chú ý chút.” Nếu không lại bị chặn lại.

“Mình biết rồi.”

Mặc Khuynh Thành nhìn xe taxi rời khỏi, quay đầu lại đi vào trung tâm thương mại.

Tầng năm.

Mặc Khuynh Thành nhìn thấy cửa hàng khá quen thuộc rồi đi vào.

“Hoan nghênh ghé thăm, xin hỏi quý khách muốn mua cái gì, nơi này của chúng tôi đều là hàng mới nhất tốt nhất.”

Mặc Khuynh Thành ngắt lời cô ấy, gọn gàng dứt khoát hỏi: “Chỗ này của các cô nhận đính chế sao?”

Nhân viên sửng sốt một giây, nhìn kĩ Mặc Khuynh Thành một cái, sau đó nói: “Công tử chờ lát, tôi đi gọi quản lý tới.”

Không qua bao lâu, nhân viên liền dẫn theo một người đàn ông tới.

“Vị nữ sĩ này, nghe nói cô muốn đính chế, không biết là muốn đính chế thứ gì?”

Mặc Khuynh Thành cực kì rõ ràng nhìn thấy người này không bởi vì thân phận của mình mà nịnh hót, xem ra Lan Tuyết Mai thích cửa hàng này không phải không có đạo lý.

“Ông là quản lý đi, tôi muốn hỏi một chút, có hay không có bản vẽ, cũng có thể làm được phải không?” 

Quản lý suy nghĩ một chút, giữ lại một đường sống nói: “Này còn phải xem bản vẽ mới có thể quyết định được.”

Mặc Khuynh Thành cũng không cảm thấy thất vọng, nếu là ông ta lập tức đáp ứng, khả năng bản thân mới suy xét xem có nên đổi cửa hàng khác hay không.

“Nếu không giờ tôi vẽ ra, đến lúc đó nếu có chỗ nào không thích hợp, ông có thể chỉ ra.”

Giờ vẽ luôn?

Quản lý cùng người nhân viên Viên Đô kinh ngạc nhìn cô, không lẽ cô muốn đính chế còn chưa có chuẩn bị bản vẽ?

Nhưng mà làm quản lý nhiều năm rồi, ông ta rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cười nói: “Đương nhiên có thể.”

Mặc Khuynh Thành cao hứng nở nụ cười, sau đó nhanh chóng nói câu: “Đợi chút” rồi bỏ chạy ra ngoài.

Không quá vài phút, cô liền ôm một quyển vẽ cùng một hộp bút máy quay về quán.

Quản lý chỉ vào bên trong, “Công tử, người vào bên trong vẽ đi, vừa lúc sư phó cũng ở bên trong, có cái gì không hiểu có thể hỏi ông ấy.”

Mặc Khuynh Thành hiểu được ý của ông ta, nếu là bản thân mình vẽ ở đây, không quá nửa tiếng, bọn họ liền không cần buôn bán rồi.

Vừa mới vào bên trong, lão sư phụ đã biết qua chuyện này đẩy đẩy kính mắt, hpaf ái nói: “Cô gái cô muốn vẽ cái gì vậy?”

Mặc Khuynh Thành dở trang đầu tiên ra, trong đầu trống rỗng.

Lão sư phụ thấy bộ dáng của cô như vậy, cũng biết cô còn chưa nghĩ xong, không khỏi hỏi: “Cô gái cô là muốn khắc vòng cổ lắc tay nhẫn hay là khuyên tai?”

“Nhẫn.” Cô không chút do dự nói.

“Là đưa cho cha mẹ hay là bạn trai?”

“Bạn trai.”

Nam, bạn trai?

Nhân viên bán hàng vụng trộm chạy đến lối vào giật mình che miệng, công tử có phu nhân?

Lão sư phụ hiểu rõ cười, sau đó lại hỏi một chút sở thích, mới đưa ra đề nghị của mình.

“Thật ra mà nói, nhẫn đẹp đơn giản cũng không khó thiết kế, không bằng cô nghĩ một chút xem, nghĩ đến bạn trai của cô, cái gì có thể thể hiện rõ cậu ấy nhất?”

Có thể thể hiện rõ anh ấy nhất?

Cô theo trí nhớ nhớ lại, cuối cùng cũng xác định được vài thứ.

Lão sư phụ nhìn áng sáng hiện lên trong mắt cô, cười cười, tiện cúi đầu làm công việc của mình.

Mặc Khuynh Thành cầm lấy bút bắt đầu vẽ, không hề dừng lại, nhanh chóng vẽ ra.

Trong lúc này, quản lý tới xem qua, nhân viên bán hàng cũng tới xem rất nhiều lần, đến ngay cả lão sư phụ, cũng đã ngẩng đầu nhìn tiến độ của cô.

“Bốp.”

Mặc Khuynh Thành đặt bút xuống, nhẹ nhàng thở một hơi, cuối cùng cũng vẽ xong.

“Vẽ xong rồi?” Lão sư phụ phía đối diện ngẩng đầu.

Mặc Khuynh Thành đem bản vẽ đưa cho ông, “Vâng, lão sư phụ giúp tôi nhìn xem có chỗ nào cần thay đổi không?”

Lão sư phụ nhận quyển vở, chỉ liếc mắt một cái, đã bị chiếc nhẫn trên bản vẽ làm cho ngạc nhiên.

“Oa, thật khá!” Không biết khi nào thì, nhân viên bán hàng liền đi lên.

Lão sư phụ gõ đầu của cô ấy, nổi giận nói: “Làm gì thế, còn không mau đi làm việc!”

Nhân viên bán hàng lè lưỡi, yên lặng giơ cho Mặc Khuynh Thành một ngón cái, sau đó liền quay đầu đi làm việc.

Lão sư phụ thật sự nhìn, Mặc Khuynh Thành khẩn trương nhìn chằm chằm, sợ ông cảm thấy mình vẽ không tốt hoặc không thể làm được.

“Lão sư phụ, thế nào?”

Lão sư phụ nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, cười ha ha, “Không thể tưởng tượng được ở mặt tình cảm, cô cũng sẽ lộn xộn đúng mực như vậy.”

“Lão sư phụ đừng trêu chọc tôi, vẫn là trực tiếp nói cho tôi biết kết quả đi.” Cảm giác như vậy, quả thực còn khẩn trương hơn so với lần đầu tiên được phỏng vấn.

“Có thể.”

Chỉ có hai chữ, Mặc Khuynh Thành cảm giác thế giới của mình nháy mắt liền ánh mắt trời ấm áp, hoa nở rực rỡ.

Nhưng mà...

“Không có chỗ nào cần thay đổi?”

“Có.”

Lão sư phụ cầm lấy bút của mình, vẽ vài nét bút ở trên giấy, khiến cho chiếc nhẫn càng thêm linh hoạt chân thật.

“Cô xem như này thế nào?”

“Lão sư phụ không hổ là lão sư phụ, vài nét bút kia quả thực chính là cây bút điểm mắt.”

“Được, nếu xác định vậy, vậy cô đi chọn vật liệu đi, thảo luận với quản lý nội dung cụ thể.” Lão sư phụ không có thu bản vẽ về, ngược lại lật sang trang mới, đưa tới, “Hiện tại phiền toái công tử kí tên cho tôi, có thể chứ?”

Mặc Khuynh Thành ngây người, sau đó vui vẻ cười nói: “Đương nhiên.”

Đặt bút xuống, tiêu sái kí tên mình lên trên mặt giấy.

Lão sư phụ hài lòng hai mắt nheo lại, sau đó đưa dnah thiếp của mình tới.

“Đây là số điện thoại của tôi, có bất cứ chuyện gì đều có thể tùy thời gọi tới.”

“Cảm ơn.”

Sau đó, cô từ bên trong đi ra, cùng quản lý thảo luận chuyện vật liệu, xác định thời gian lấy, liền rời khỏi trung tâm.

Ra khỏi trung tâm, cô mới giật mình cảm thấy trời đã tối.

“After the moment, with you...”

Điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra bấm nghe.

“Alo?”

“Cục cưng, em ở đâu?” Mặc Dận rốt cục cũng gọi điệnn tới, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra.

Mặc Khuynh Thành nghe ra anh có gì đó không thích hợp, không khỏi hỏi: “Em mới từ trung tâm thương mại ra, làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì, em chừng nào thì trở về?”

“Hiện giờ về.”

“Được, anh ở nhà chờ em.”

Cúp điện thoại, Mặc Khuynh Thành mới phát hiện trên điện thoại có rất nhiều cuộc gọi chưa nghe với tin nhắn chưa kịp đọc.

Thời gian một buổi chiều, thậm chí có nhiều cuộc gọi như vậy, cũng đều là một người, chẳng trách giọng điệu của anh vừa rồi không thích hợp, nếu là mình cũng gọi cho anh nhiều lần như vậy mà không có người bắt máy, chính mình cũng sẽ sốt ruột.

Không được, xem ra bản thân phải an ủi anh thật tốt rồi.

Quả nhiên, Mặc Khuynh Thành vừa mới trở lại Mặc gia, liền nghênh đón nhiệt tình chưa từng có từ xưa tới nay.

“Ưm, Mặc Dận, anh bình tĩnh một chút.”

Mặc Khuynh Thành đẩy đẩy anh, thở hổn hển giận trừng mắt, cái người này, mình chỉ là không nghe thấy tiếng điện thoại thôi mà, có cần mạnh mẽ như vậy không.

Mặc Dận khẩn trương ôm chặt cô, rất lâu không nói lời nào.

“Dận, em sai rồi.” Cảm nhận được không khí có chút không đúng, Mặc Khuynh Thành cực kì thành khẩn nói xin lỗi.

“Buổi chiều Lê An An đem quần áo của em tới rồi.”

“A?” Đột nhiên toát ra khiến cho cô có chút không kịp phản ứng.

“Cô ấy cho anh xem ảnh chụp.”

Mặc Khuynh Thành dự cảm có chút bất thường, không lẽ là bức ảnh cô mặc bộ lễ phục đỏ đó?

“Bộ lễ phục đó khó coi.”

“Em cảm thấy cũng không tệ lắm.” Mặc Khuynh Thành cố nén cười nói, người này mỗi ngày đều muốn uống nhiều dấm chua sao.

Hàng lông mày của Mặc Dận nhăn lại, thật sự nói: “Khó coi.”

Mặc Khuynh Thành buồn rầu nói: “Nhưng bọn họ đều nói là đẹp đó.”

Bọn họ?

“Bọn họ là ai?”

“Chính là đám Lê An An đấy, còn có những người ở tiệm lúc đó nữa, đều nói là rất là đẹp.” Cô như là không có cảm giác được người đang ôm mình phát ra áp suất rất thấp.

Thậm chí còn có nhiều người nhìn thấy bộ dáng Mặc Khuynh Thành mặc bộ lễ phục đó rồi!

Nghĩ rất muốn đem những người đó giết chết, vậy mà lại nhìn thấy vẻ đẹp của cô trước anh, phía trước hơi lộ ra mượt mà cùng với khiêu gợi phía sau lưng, cùng với...

Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy gương mặt anh, không ngừng vuốt ve.

“Dận, bộ dáng của anh đang ghen thật đáng yêu!”

Trong mắt Mặc Dận thoáng sáng lên, “Em thích?”

“Đương nhiên.” Anh ghen không phải đại biểu là anh để ý mình sao.

Hơi lạnh trên người Mặc Dận liền biến mất, ôm lấy vòng eo của cô, rẫu rĩ nói: “Anh vẫn còn chưa thấy tận mắt.”

Mặc Khuynh Thành nhìn túi đồ đặt ở bên cạnh, “Vậy giờ em liền mặc cho anh xem?”

Mặc Dận hơi hơi gật đầu, trầm thấp nói: “Được.”

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể mang theo túi lớn túi nhỏ lên phòng, thay bộ lễ phục mà Mặc Dận cực kì ghen.

“Két...”

Mặc Dận nhìn chằm chằm cánh cửa, tại lúc cánh cửa mở ra một cái, thân thể dựa vào tường lập tức đứng thẳng lên.

“Thế nào, cực kì xấu sao?” Cô cố ý nhấn mạnh chữ kia.

Mặc Dận không nói gì, đôi mắt thâm thúy trở nên sâu thẳm, môi mỏng khẽ mở, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên.

“Cục cưng, chúng ta đi ngủ đi.”

Hoàn toàn không cho Mặc Khuynh Thành thời gian phản ứng, anh trực tiếp tiến lên chặn ngang ôm lấy cô, dùng chân đóng cửa lại, ngăn trở một buồng kiều diễm.

Ngày 19 tháng 10, thời tiết nắng ráo.

Mặc Khuynh Thành mơ hổ mở mắt, lại bị tình huống trong phòng sợ tới mức tỉnh táo.

“Ông nội bà nội, cha mẹ, Dận, anh hai, sao mọi người đều ở trong này vậy?”

Trên mặt mọi người hiện tươi cười, cùng nhau nhìn một cái, cùng kêu lên nói: “Bảo bối/ bảo bảo/ cục cưng/ em gái, sinh nhật vui vẻ!”

Mặc Khuynh Thành nhìn trên tay mỗi người đều có quà cùng với đôi mắt tràn ngập tình yêu, khó nén cảm động.

“Cảm ơn.”

Mặc Giác nhìn bộ dáng của cô, đem quà cứng rắn nhét vào trong tay cô, bướng bỉnh nói: “Em gái, cái này cảm động rồi hả? Vậy một ngày này em chẳng phải sẽ biến thành Đại Hoa Miêu rồi.”

Mặc Khuynh Thành tức giận nhìn anh một cái, vung vẫy món quà trên tay, bên trong ầm rung động, ghét bỏ nói: “Mặc Giác, không phải là anh cố ý bọc hộp quà lớn đấy chứ?”

“Em gái, em cũng quá thông minh!”

Mặc Khuynh Thành liếc anh một cái, kiêu ngạo nói: “Tất nhiên, cùng là thủ khoa đại học, em còn cực kì thông minh.”

Mặc Giác che ngực, một bộ bị thương nhìn về phía Lan Tuyết Mai, “Mỹ nữ, mẹ xem con gái của mẹ đi, chuyên gia dùng miệng lưỡi đâm một nhát dao vào tim con.”

Mặc Tuyển Thần ôm Lan Tuyết Mai, kiêu ngạo nói: “Đây mới là con cái của ta!”

Lan Tuyết Mai cho anh một ánh mắt lực bất tòng tâm, khiến cho anh trực tiếp từ trên ghế ngã xuống mặt đất.

“Con khẳng định là được nhặt từ bãi rác về rồi!”

Mặc Ngật vuốt vuốt râu, không hờn giận nhìn Mặc Tuyển Thần, “Xú tiểu tử, con nhặt nhóc kia từ bãi rác nào vậy, thật sự là kéo thấp IQ của nhà ta xuống rồi.”

Mặc Giác run rẩy ngón tay chỉ mọi người, sau cùng trực tiếp hôn mê.

Trên bàn cơm.

“Bảo bảo, bát mì trường thọ này là của con.”

“Cảm ơn mẹ.”

Mặc Khuynh Thành nhìn bát mì trường thọ vừa mới nấu, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn.

“Ừng ực...”

Mặc Giác mạnh mẽ nuốt nước miếng, bát mì trường thọ này chỉ tới lúc sinh nhật của bọn họ, Lan Tuyết Mai mới tự mình động tay làm.

Mặc Khuynh Thành nhìn thấy vậy, khinh thường nói: “Không có tiền đồ.”

“Em!”

“Mặc Giác.”

Mặc Giác hừ lạnh một tiếng quay đầu không thèm nhìn cô, hôm nay là sinh nhật của cô, cô là lão đại, bản thân phải nhẫn!

Ăn xong mì trường thọ, Mặc Khuynh Thành vẫy tay tạm biệt mọi người, rồi ngồi lên xe Mặc Dận, đi tới tòa Phong Thụy.

“Dận, anh nói xem em tính tối nay mới nói với bọn họ là hôm nay là sinh nhật em, bọn họ có đặc biệt ảo não hay không?”

Mặc Khuynh Thành nhớ lại khả năng này, cô liền không ngừng cười ha ha.

Mặc Dận mắt nhìn thang máy, nói: “Anh cảm thấy không có khả năng này.”

“A?”

Mặc Khuynh Thành lại vẫn không kịp hỏi vì sao, cửa thang máy liền mở ra.

“Ầm.”

“Công tử, sinh nhật vui vẻ!”

Mặc Khuynh Thành ngây ngốc đứng ở đó, nhìn đỉnh đầu mọi người đội mũ sinh nhật, tay cầm quà, ở giữa đẩy một chiếc xe nhỏ ở phía trên là chiếc bánh ngọt ba tầng.

Lê An An nhìn bộ dáng của cô, đắc ý cười, “Mình nói công tử sẽ sửng sốt đấy.”

“Đúng đúng đúng, cậu lợi hại nhất, quả thực đúng là Lê bán tiên!”

“Lê bán tiên, cậu muốn biết trước bản thân có thể bị đánh hay không?”

“Đi đi đi, nói vớ vẩn cái gì vậy, bản bán tiên được Ngọc Hoàng đại đế phù hộ rồi, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng thảm hại đâu.”

Mọi người không nói một câu, chỉ dùng ánh mắt nói cho cô biết “Này thì không nhất định!”

Lê An An trừng mắt nhìn mấy người một cái, sau đó cười nhìn về phía Mặc Khuynh Thành.

“Khuynh Thành, nhanh tới ước đi!”

Đầu lông mày Mặc Khuynh Thành thâm thúy nhếch lên, nhỏ giọng nói: “Để lát mình tìm cậu tính sổ.”

Sau đó, hai mắt nhắm lại, hai tay tạo thành chữ thập, yên lặng cầu nguyện cho tâm nguyện của mình.

“Phù.”

“Bốp bốp bốp.”

“Cắt bánh ngọt!”

“Đây là thọ tinh của chúng ta, còn có anh cả Mặc, đây là An ma ma.”

Lê An An trực tiếp vứt bỏ câu nói kia của Mặc Khuynh Thành, nén giận nhìn bánh ngọt trên tay, “Này, của tôi sao lại ít vậy!”

Cam Triết chia bánh ngọt đâu vào đấy, nhìn cũng không nhìn cô một cái.

“An ma ma, ăn nhiều bơ về sau sẽ bị bệnh tiểu đường, còn không kiềm chế lại đi.”

Lê An An chưa từ bỏ ý định nói: “Ít như vậy còn chưa đủ nhét kẽ răng mình, cho mình thêm đi!”

“Cậu vẫn còn muốn?” Mặc Khuynh Thành không rõ ý tứ hỏi.

“Ừ.”

“Cho cậu này.”

Lê An An cao hứng nhìn Mặc Khuynh Thành , còn chưa kịp nói cảm ơn, đã trực tiếp bị bơ vào mặt.

“Bốp.”

Mặc Khuynh Thành trêu tức hai tay ôm ngực, “Ăn ngon không?”

Lê An An lau mặt, mồm miệng không rõ nói: “Mặc Khuynh Thành, cậu lãng phí bánh ngọt!”

“Cho nên?” Chút bánh ngọt ấy với cô vẫn là không sao cả.

“Cậu có thể trực tiếp đút vào miệng mình nha.” Lê An An đáng tiếc nhìn bánh ngọt trên tay.

“Này anh?” Cô nhìn về phía Mặc Dận.

“Bốp.”

Mặc Dận tao nhã đem bánh ngọt ném đi, sau đó ôm lấy Mặc Khuynh Thành, nói: “Cục cưng, chúng ta đi vào thôi.”

“Được.”

Mọi người cười ám muội.

“Vừa rồi ai nói được Ngọc Hoàng đại đế phù hộ nhỉ?”

“Bán tiên không hổ là bán tiên, chỉ có thể đoán chuẩn một nửa.”

“Bánh ngọt đáng thương, ai, đây chính là bánh ngọt Phúc Vườn đấy.”

“Không sao, mình nghĩ Lê bán tiên sẽ dùng cẩn thận thôi.”

Lê An An lại lau mặt, mặt không chút thay đổi nói: “Các người gần đây rảnh rỗi quá hả?”

Mọi người lắc lắc đầu, cuống quít rời khỏi.

Bọn họ sao có thể quên được, công việc trên tay chính là Lê An An sắp xếp!

Lê An An sâu xa nhìn bóng lưng chạy mất dép của mọi người, khóe miệng gợi lên ý cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện