Quyển 2 - Chương 92
Edit: windy
Ngày hôm sau, nước M rung chuyển bất an, nguyên nhân là vì một người bị mất tích.
“Thiếu tướng, trung tá, kết quả đã có rồi.”
Quán chủ Merl bất chấp mồ hôi trên trán, vội vã chạy đến trước mặt mấy người, đưa kết quả lên.
Mặc Giác tiếp nhận, không có mở ra, “Kết quả là gì?”
Merl cẩn thận nhìn Mặc Dận một cái, hoàn toàn không thể tưởng được người trẻ như vậy đã làm thiếu tướng.
“Quán chủ?”
“A? A..., kết quả là giống như trung tá nói trước đó, đã so sánh DNA của ba người đó rồi, không có ai là Mặc tiểu thư cả.”
Mặc Giác nâng trán, người này thật ngu ngốc, hai người kia là nam, vì sao vẫn còn so sánh?
“Ông muốn nói chính là cái này?” Mặc Dận nhíu mày, cái anh muốn không phải tin tức vô dụng này.
Merl nghẹn lời, có chút phản ứng không kịp, bọn họ quan tâm nhất không phải cái này?
Mặc Giác thầm thở dài, xem ra Merl này thật sự sợ Mặc Dận rồi.
“Quán chủ, ý của anh tôi là, ngoại trừ tin này, còn tin tức gì khác không?”
Merl đỏ mặt lên, lắp bắp nói, “Tôi, tôi đã phái rất nhiều người điều tra tìm manh mối, nhưng mà...”
“Tôi không thích nghe những lời vô nghĩa này, ông liền nói cho tôi biết, có tin tức khác hay không.” Mặc Dận trực tiếp cắt ngang lời ông ta.
“Không, không có.”
Merl thiếu chút nữa xấu hổ tìm một cái hố chui xuống, quá mất mặt, đã hai ngày liền rồi, vậy mà một chút manh mối cũng không tra ra được, lần đầu tiên ông ta nghi ngờ lực lượng cảnh sát nước Y có phải bất tài hay không.
“Vậy ông đứng ở chỗ này làm gì?” Mặc Dận nhìn mặt Merl đỏ lên, nhíu mày theo sát, nếu là kính dưới tay anh, anh tuyệt đối một cước đá ra ngoài.
“Tôi, tôi đi thúc giục bọn họ, thiếu tướng, trung tá, hai người đừng gấp.”
Nói xong, dưới chân lảo đảo một phen, lại nhanh chóng chạy đi.
Hu hu hu, thiếu tướng quá dọa người, ông phải tìm chỗ an ủi...
Mặc Giác nhìn bóng dáng như chạy trốn kia, nói với Mặc Dận: “Anh, anh dọa ông ta rồi.”
Xem ra, còn dọa không ít.
Mặc Dận ngẩng mắt nhìn anh ta một cái, “ Cực kì rảnh rỗi?”
Mặc Giác lập tức thu hồi bộ dáng cà lơ phất phơ lại, sống chết lắc đầu, “Một chút cũng không rảnh rỗi, anh, em tra được chút tin tức, suy đoán của anh quả nhiên chính xác, Nhan Tử Diệp có quan hệ với Quảng gia, nhưng cụ thể hình như bị Quảng gia che giấu rồi.”
“Cho nên chú đang nói lời vô nghĩa?”
Ánh mắt sắc bén lạnh nhạt không chút lưu tình nào rơi trên người anh, làm cho cả người anh lạnh ngắt.
Thảo nào Merl chạy mất dép như vậy, Mặc Dận giờ phút này thật sự không thể trêu vào nha.
“Đương nhiên không phải, Sakura còn đang tra tiếp, em cũng đã liên hệ với bạn bè làm về máy tính ở Hoa Hạ, năng lực của bọn họ cũng không tệ lắm.”
“Tin cậy?”
“Tuyệt đối tin cậy.”
“Buổi sáng có thể đưa ra kết quả?”
Mặc Giác không có trả lời lập tức, nhớ lại hiện tại cũng là sáu giờ sáng rồi, nhưng ở Hoa Hạ vẫn là rạng sáng, này...
“Không được?”
Lời nói nhạt nhẽo không có gì lạ nhưng lại khiến cho Mặc Giác lập tức đáp lại: “Khẳng định có thể điều tra ra!” Cho dù không thể, cũng phải có khả năng!
Khí lạnh toàn thân thu liễm lại chút, “Chú có thể tìm mấy người ở công ty anh.”
Mắt Mặc Giác sáng lên, tuy chưa gặp người của anh ấy, nhưng anh tin tưởng có thể ở trong đó, kĩ thuật tuyệt đối không tệ.
“Anh, anh biết rồi, yên tâm, những người đó em nhất định trọng dụng.”
Mặc Dận trực tiếp bỏ qua ánh mắt sáng loáng kia, phải nói, anh hiện giờ, ngoại trừ có thể tìm ra toàn bộ tin tức của cục cưng, nhưng cái khác tự động che đi.
Hoa Hạ, mọi người đnag ngủ say, liền bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc.
“MD tổ tông người nào! Ai dám gọi điện cho lão tử lúc nửa đêm này vậy!”
Lật Tử tức giận rời giường, anh mới ngủ được một tiếng, giờ giấc ngủ không đủ làm cho tính tình càng thêm cọc cằn.
“Xin chào, tôi là em trai của lão đại các cậu, tôi là Mặc Giác.”
Mặc Giác không tức giận vì giọng điệu tức giận của anh ta, dù sao anh cũng biết là mọi người ở Hoa Hạ hiện tại đang ngủ say rồi.
Lật Tử ôm đầu, điên cuồng hét lên: “Tôi quản anh là Mặc Giác hay là Mặc gì, quấy rầy lão tử đi ngủ anh đi... chờ, chờ chút! Anh nói anh tên gì?”
Mặc Giác cười như không cười nói: “Tôi là Mặc Giác, em trai của lão đại cậu.” Người này vừa rồi là muốn anh đi tìm chết đi? Chậc chậc, gan không tệ nha, giải quyết chuyện này xong có thể đi tìm tới để nói chuyện đời người chút vậy.
Lật Tử giật mình một cái, tất cả bối rối đều đã biến mất.
MD, vừa rồi anh ta nói cái gì nhỉ! Vậy mà lại nói em trai lão đại tìm chết đi! Có khi anh chết trước một bước rồi?
“Lật Tử, cậu còn đó không?” Mặc Giác không muốn lãng phí thời gian.
“Còn, anh Giác, anh có chuyện gì cứ nói thẳng, lên núi đao xuống biển lửa, tôi tuyệt đối không chớp mắt.”
Chân mày Mặc Giác nhíu lại, người đi theo Mặc Dận còn biết vuốt mông ngựa vậy sao?
“Hiện tại cậu tìm mấy người kỹ thuật tốt nhất công ty, em gái tôi gặp chuyện không may rồi, các cậu hỗ trợ tra người tên là Nhan Tử Diệp làm bác sĩ tâm lý, quan hệ của anh ta với Quảng gia, nhiệm vụ của các cậu là tra ra cụ thể là quan hệ gì.”
“Lại là Quảng gia kia?”
Lại là?
“Trước có gặp chuyện liên quan tới Quảng gia?”
“Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là Quảng Chỉ tới quấy rầy chị dâu, sau đó chúng tôi bình thường sẽ chú ý tới động tĩnh của Quảng gia chút.” Nhất là hai chị em người kia.
“Không sai, các cậu chủ động thay anh tôi dọn dẹp tình địch, trở về anh ấy nhất định tăng lương cho các cậu.”
Lật Tử cười ha ha, “Sao có thể được, đây là bổn phận của chúng tôi rồi, nhưng mà gần đây tôi phát hiện Quảng Y đi sang nước Y, hình như là thuộc hạ của cô ta nghe một cuộc gọi xong liền đặt máy bay bay qua đó luôn.”
Anh không biết chuyện này có liên quan gì không, nhưng nhớ lại quả thực có chút khả nghi.
Mặc Giác nhìn về phía Mặc Dận ở bên cạnh, trực tiếp hỏi: “Quảng Y tới nước Y tìm anh rồi hả?”
Động tác trên tay Mặc Dận không dừng lại, ánh mắt cũng không rời khỏi màn hình, “Ừ, trước lúc rời đi có gặp phải.”
“A, xem ra diễm phúc của anh cũng không ít.”
“Nhất định là cô ta lấy được tin tức chỗ Nhan Tử Diệp rồi.”
Liên hệ lại toàn bộ, rất nhiều câu đó đều đã giải đáp được, ví như Nhan Tử Diệp đột nhiên xuất hiện, rồi Quảng Y đột nhiên tới nước Y, cũng chính bởi vì như vậy, anh xác định Nhan Tử Diệp có liên quan tới Quảng gia.
Lật Tử phía bên kia nghe được giọng của Mặc Dận, kích động lên, gào lớn, “Anh Dận, hóa ra anh cũng ở đó!”
“Ừ.” Nhàn nhạt một tiếng, hiển nhiên không muốn nói nhiều.
Lật Tử cũng không thèm để ý, tiếp tục gào thét, “Anh Dận, em còn phát hiện người bên cạnh Quảng Y lúc ở nước Y gọi cho một số điện thoại.”
“Lúc nào?” Trực tiếp giật điện thoại qua.
“Ưm, đại khái là lúc xế chiều hôm trước.”
Xế chiều hôm trước?
Đó không phải là lúc anh chuẩn bị rời khỏi nước Y sao?
“Lật Tử, cảm ơn.” Tin tức này quả nhiên đem toàn bộ tình nghi hướng về phía Nhan Tử Diệp.
Lật Tử vui mừng, “Anh Dận, lời này của anh quả thật làm em ngại chết rồi, chị dâu gặp nạn, bọn em khẳng định phải giúp đỡ rồi, anh yên tâm, em nhất định tra rõ mười tám đời của Nhan Tử Diệp.”
“Ừ, trước bình minh.” Mặc Giác nói xen vào.
Miệng Lật Tử giật giật, trước bình mình, vậy còn mấy tiếng nữa?
“Không sai, trước bình mình tôi nhất định phải biết rõ, cậu có thể cho tôi biết số điện thoại kia không, tôi có quen ba người bạn tốt, bọn họ nhất định sẽ giúp cậu, còn có 2 người bạn tốt ở nước Y nữa, kỹ thuật cũng không tệ.”
“Còn có, để tôi cho cậu mấy số điện thoại, những người đó cũng có thể tin tưởng được.” Mặc Giác lại nói xen vào.
“Được, hiện tại em liền liên hệ với bọn họ, bảo đảm trước lúc bình mình sẽ có kết quả!”
Tuy nhiệm vụ quan trọng, có thể tưởng tượng đến tình huống ác liệt, cũng không thể không liều mạng.
Cúp điện thoại, Lật Tử nhanh chóng gọi cho mấy người quen, đương nhiên không tránh khỏi một phen mắng chửi. chỉ là nhìn mấy chuỗi số, hơi do dự, cuối cùng vẫn gọi đi.
Vũ Văn Sâm lúc này đang tiến hành họp hội nghị quốc tế xem điện thoại hiện lên dãy số lạ, không do dự liền bấm nghe, đây là điện thoại riêng của anh, người biết cũng chỉ có mấy người kia.
“Alo, xin hỏi là anh Vũ Văn phải không?” Lật Tử không biết vì sao, nói chuyện rất cẩn thận, sợ người đối diện cúp điện thoại.
“Đúng, cậu là ai?”
Giọng nói xa lạ, chẳng lẽ thật sự là anh nghĩ sai rồi?
Nhưng một giây sau, suy nghĩ đó liền bị phá bỏ.
“Tôi là thuộc hạ của anh Dận, anh Dận nói tôi có thể tìm anh nhờ giúp đỡ.”
Người của Mặc Dận?
“Có chuyện gì? Mời nói.”
“Tra ra mối quan hệ của Nhan Tử Diệp với Quảng gia, tốt nhất là có thể tra ra vị trí cụ thể của Nhan Tử Diệp ở nước M lúc này.”
Sau cùng là lời anh thêm vào, anh tin anh Dận cũng nghĩ như vậy, mà bọn họ cũng ở nước M, khẳng định người đó vẫn ở đó, có lẽ chỉ cần tra ra vị trí cụ thể của anh ta, là có thể tìm ra chị dâu thôi.
“Được.”
Tuy anh không biết Nhan Tử Diệp là ai, thế lực Vũ Văn gia cũng không lớn như Quảng gia, nhưng thương giới có thủ đoạn của thương giới, chỉ cần có tiền, anh không tin không tra ra được.
“Cảm ơn anh Vũ Văn, nếu là có thể, tốt nhất là tra ra trước lúc bình minh...”
Lời nói này có chút hụt hơi, anh đều cảm thấy được khả năng này rất nhỏ.
Vũ Văn Sâm không chút do dự đáp lại, “Không thành vấn đề, nếu không có chuyện gì nữa tôi cúp đây.”
“Tút tút tút.”
Lật Tử nhìn điện thoại bị ngắt, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là anh em của lão đại, tính cách thật tuyệt.
Vũ Văn Sâm cúp điện thoại đồng thời cúp điện thoại cuộc họp, tiền bạc có thể kiếm lại được, nhưng chuyện của anh em tuyệt đối không thể không quản.
Cầm điện thoại lên gọi cho Trình Bắc Lạc cùng Tống Hạ Bạch một cái, đem những lời này lặp lại một lần.
“Biết rõ, tra được liền gọi lại.”
Cùng thời gian đó, mấy người Lật Tử gọi tới cũng đã tới công ty.
“Lật Tử, tra cái gì, nói nhanh!”
Dịch Thần mang theo lửa giận đầy người xuất hiện trước mặt mọi người.
Lật Tử nuốt nước miếng, nhớ lại lúc gọi điện cho anh ta, có chút chột dạ, hình như anh vừa phá hủy chuyện tốt của người nào đó rồi.
Bước lên phía trước, lấy lòng nói; “Anh Thần, tôi biết nửa đêm gọi anh là không đúng, nhưng kỹ thuật của tôi chưa tốt, cần mấy đại cao thủ các anh ra tay.”
“Bớt sàm ngôn đi!”
“Khụ khụ, anh Dận bảo chúng ta điều tra quan hệ của Nhan Tử Diệp với Quảng gia, trước lúc bình minh phải tra ra.”
“Chính là cái này?” Điều tra một nguồi mà thôi, vậy mà phải tìm nhiều người như vậy, thật chí còn phá hủy kế hoạch “Công thành” của anh với Lê An An.
Vẻ mặt Lật Tử nghiêm túc lại, “Anh Thần, anh không được cảm thấy nhiệm vụ này nhỏ đâu, chị dâu gặp chuyện không may, anh Dận dến bây giờ còn chưa tra ra được cái gì, tôi nghĩ chắc chắn có liên quan tới Nhan Tử Diệp kia, cho nên tôi nghĩ nếu là có thể, tốt nhất là tra ra được vị trí lúc này của anh ta.”
Lửa giận trên người Dịch Thần biến mất không ít, chị dâu gặp chuyện không may, anh khẳng định không thể chỉ lo chuyện yêu đương của mình được, huống hồ nếu để cho Lê An An biết bạn thân gặp chuyện không may, còn không gấp gáp sao.
“Một khi đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi.”
Phía bên Hoa Hạ.
Không biết vì nguyên nhân gì lại biết Mặc Khuynh Thành gặp chuyện không may xong Tô Thụy liền đi tới thư phòng, chuẩn bị phái người tìm kiếm.
“Anh Thụy, anh ở đâu?”
Hiển nhiên, Lily ngủ say phát hiện Tô Thụy không có bên cạnh, giật mình tỉnh lại.
“Anh Thụy, anh ở trong này làm gì?”
Xoa xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ Lily đẩy cửa phòng ra, cực kì tự nhiên đi lên phía trước ôm lấy anh ta.
“Đánh thức em rồi hả?”
“Không có, chỉ là không có anh bên cạnh, có chút sợ hãi.”
Tô Thụy đau lòng ôm lấy cô ta, “Thực xin lỗi, lần sau anh sẽ không rời khỏi nữa.”
Rúc trong ngực anh ta lắc lắc đầu, “Không có sao đâu, anh vội vàng, em có thể hiểu được.”
“Cũng không vội vàng cái gì, chỉ là có người bạn gặp chuyện không may thôi.”
Anh ta cũng không nhiều lời, cũng không muốn Lily hiểu lầm.
“Ừm? Ai vậy?”
Nhìn Lily một bộ tò mò, buồn cười xoa xoa đầu cô ta, “Tò mò vậy sao?” Đôi mắt kia hiện lên tất cả đều là tò mò.
“Đương nhiên rồi, nếu là có thể, em hi vọng lúc anh vừa sinh ra liền là bạn ở cạnh anh rồi.”
“Ngốc, cũng không phải bạn bè quan trọng gì, chỉ là cô ấy ở nước M xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, anh nghĩ xem có nên gọi người tìm cô ấy không thôi.”
Nước M?
Lily nghĩ tới đó, trong lòng giật mình, lộ ra vẻ mặt lo lắng, “Anh Thụy, có cần em tìm người giúp không?”
“Không cần, cũng không phải là bạn thân thiết gì.”
Cái này làm sao được, khó có được tin tức Mặc Khuynh Thành gặp chuyện không may, dù thế nào cũng phải biết là xảy ra chuyện gì rồi chứ.
“Anh Thụy, không phải thân thiết cũng là bạn bè, em ở nước M cũng biết vài người, đừng lo lắng, em nhất định sẽ giúp, chỉ là...”
“Chỉ là cái gì...”
Lily muốn nói lại thôi, sau đó cắn cắn môi, “Anh Thụy, em không biết người bạn kia xảy ra chuyện gì, nếu là có thể, anh có thể nói cho em biết không.”
“Ngốc, đương nhiên là có thể, không phải nước M mới xảy ra vụ tai nạn xe sao, chính là...”
Một đêm trôi qua rất nhanh.
“Cốc cốc cốc.”
“Vào đi.”
“Cha, bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng rồi.”
“Ừ, những người khác chuẩn bị thế nào rồi?”
“Đều đã xong.” Tuy trước bởi vì Mặc Ngật có chút bồi hồi, nhưng cách giết gà dọa khỉ vẫn là cách tốt nhất.
“Hạo Bân, làm việc không được có sơ suất gì, vận số Mặc gia chưa hết.”
Quảng Hạo Bân lơ đễnh, “Cha, cho dù vận số chưa hết, cũng không so sánh được với Quảng gia ta, huống hồ trong tay chúng ta còn có cán chuôi có thể chèn ép bọn họ được.”
Quảng Lương Bình ngồi ở vị trí chủ vị Quảng gia.
“Con nói không sai.”
Ngẩng đầu lên, đôi mắt trải qua sóng gió lộ ra vẻ đắc ý.
Lão già Mặc Ngật kia thực cho là ông nguyện ý giao hảo với ông ta, trước muốn gả con gái cho Mặc Tuyển Thần, ai ngờ bọn họ lại không thức thời, nhưng mà không sao, cho dù kế hoạch ban đầu có chút lộn xộn.
“Nhưng mà cha, Tiểu Y cùng Tiểu Chỉ hình như đều đã sang nước M rồi.” Ông ta không biết chuyện này có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn họ không.
Quả nhiên, nghe được tin tức này Quảng Lương Bình liền nhíu mày, “Bọn họ sao lại chạy sang đó?”
Muốn nói ông ta cực kì ghen tỵ Mặc Ngật điều gì, đó chính là có Mặc Dận ưu tú, không chỉ có Mặc Tuyển Thần, đến ngay cả Mặc Dận thế hệ sau, cũng đã trở thành nhân vật dẫn đầu Đế Đô, ông tự nhận Quảng Chỉ cùng Quảng Y hai người này cũng không kém, tuy Quảng Chỉ có chút ngốc, nhưng lúc có chuyện lớn vẫn có chút thủ đoạn, còn Quảng Y càng khiến cho ông ta hài lòng, chỉ là so với người Mặc Gia, hiển nhiên là không có bản lĩnh gì.
Sắc mặt Quảng Hạo Bân có chút tệ, sao ông không biết được vì sao bọn nó qua đó được, còn không phải là vì tình cảm sao, cũng không biết bản thân làm sao có thể sinh ra những đưa con này nữa.
“Hạo Bân, bọn họ có phải là đuổi theo người Mặc gia không?” Ông nghĩ chỉ có thể vì chuyện này thôi.
“Đúng, cha, chúng ta có cần gọi chúng về không?” Ông ta thật sự lo lắng Mặc Dận phát hiện ra cái gì liền lấy bọn họ mà ra tay, dù sao coi như không hài lòng, bọn nó cũng là đời sau của Quảng gia.
“Không cần.”
“Vì sao? Cha, cha không sợ bọn họ...”
“Hạo Bân, lão già Mặc Ngật kia khả năng sẽ không nghi ngờ chúng ta, nhưng những người Mặc gia kia sẽ không nhất định rồi.”
Nhất là Mặc Dận, anh ta trước nay có trí tuệ, nếu không do lúc trước thiết kế làm cho anh rời khỏi quân doanh, nếu không thì hiện tại bọn họ thật không có cách gây ra hỗn loạn gì.
Quảng Hạo Bân nghe được lời ông ta nói như vậy, cũng hiểu rõ đây là muốn cho bọn họ tiêu trừ hiềm nghi với Quảng gia, tuy kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ, nhưng dù có hoàn mỹ đến đâu cũng có khuyết điểm.
“Mà con cũng không cần quá lo lắng bọn nó đâu, đừng quên, anh ta cũng ở nước M.”
Mặt Quảng Hạo Bân cứng ngắc, hiển nhiên người nhắc tới chính là người mình không muốn nghe nhất.
“Hạo Bân, đừng quên ta đã dạy con, làm chuyện đại sự, không được câu nệ tiểu tiết.”
Huống hồ anh ta thực sự thông minh hơn so với người Quảng gia, nếu có thể... Đương nhiên, suy nghĩ này ông ta không muốn cho Quảng Hạo Bân biết, ông rõ ràng đem đứa con này thành vết nhơ cả đời của mình rồi.
“Cha, con hiểu.”
“Thùng thùng thùng.”
“Nhan Tử Diệp, anh mau mở cửa cho tôi!”
Quảng Y vừa xuống máy bay liền mang theo Văn Phong đi tới nơi này.
“Nhan Tử Diệp, MD anh mau mở cửa cho tôi, tôi biết anh ở bên trong!”
Trụ sở này cô ta biết được là trong lúc vô ý biết được đây là do ông nội chuẩn bị cho anh ta, lúc ấy cô ta cực kì ghen tỵ, vì sao bản thân được sủng ái như thế lại vẫn không được biệt thự tốt như vậy, ngược lại lại cho người này.
Tay bấm chuông cửa không có buông ra, lần này cô nhất định phải biết được Nhan Tử Diệp rốt cuộc đang làm cái gì.
“Ai vậy!”
Vẻ mặt Rita không vui, tối hôm qua bị người kia hỏi một lúc lâu, hại cô ngủ cũng không ngon.
“Tôi tìm Nhan Tử Diệp.”
Rita đánh giá một phen, miệng mở ra, than thở: “Đầu năm nay còn có người trực tiếp tới cửa tìm nữa sao.”
“Cô nói cái gì!”
Quảng Y hoàn toàn không nghĩ tới có người tới chỗ này lại có thể nói ra lời như vậy, làm? Cô ta cho rằng mình là mấy người phụ nữ ở quán bar sao?
“Tôi nói cái gì cô nghe không hiểu sao, quả thực, nặng tai ghê gớm.”
Lười phản ứng lại cô ta, xoay người chuẩn bị tiếp tục về ngủ.
“Cô đứng lại đó cho tôi!”
Nếu không phải tại cửa sắt đóng chặt, cô ta nhất định xông lên trước giáo huấn cái người này.
“A, cô bảo tôi đứng lại tôi liền đứng lại sao, cô coi cô là Tổng Thống sao?” Hừ, cho dù Tổng thống cô cũng sẽ không phản ứng.
“Cô!” Chỉ nói ra được một chữ, lại nghĩ đến mục đích đến đây của mình, không thể không nuốt khẩu khí xuống, “Tôi nói rồi, tôi tìm Nhan Tử Diệp, cô gọi anh ta ra đây gặp tôi.”
Rita quay đầu, hỏi: “Cô là ai?”
Nhan Tử Diệp? Hóa ra tên ở Hoa Hạ là tên này sao? Chậc, thật khó nghe.
“Tôi là ai cô không cần biết, cô trực tiếp để cho anh ta ra đây gặp tôi!”
Chết tiệt, người này sao hỏi nhiều vậy, quả nhiên, người của Nhan Tử Diệp đều đáng ghét như vậy.
“Đây không phải là Quảng đại tiểu thư sao? Ngọn gió nào thổi cô tới đây vậy?”
Bình luận truyện