Quyển 2 - Chương 93
Edit: windy
Nhan Tử Diệp vốn là định sáng sớm tới phòng Mặc Khuynh Thành xem xét trước, vậy mà nhìn thấy Quảng Y xuất hiện tại cửa lớn.
“Bên ngoài có người tìm anh.”
Cửa lớn có động tĩnh lớn như vậy cho dù bọn họ ngủ như chết cũng bị đánh thức rồi.
“Arthur, cô ta là bạn của tôi.”
Arthur nhìn trên mặt Nhan Tử Diệp cười như không cười, nhất thời cảm thấy người này nhất định gặp chuyện xui tám đời rồi, vậy mà để cho anh ta lộ ra vẻ mặt như vậy.
“Arthur, anh theo dõi người trong phòng kia cho tôi, đừng để cho bất cứ ai phát hiện ra cô ấy.”
Đứng dậy, chỉnh lại cổ áo hẳn hoi, ưm, ngày hôm qua bị Mặc Khuynh Thành trêu chọc cho không vui, xem ra hôm nay liền có người tới cho mình vui vẻ rồi.
“Vâng.” Arthur cúi đầu đáp, anh nhất định làm cho không ai phát hiện ra Mặc Khuynh Thành, nhất là người đứng ở cửa kia.
“Nhan Tử Diệp, anh là đồ rùa rụt cổ, nhanh ra đây cho tôi!”
Còn chưa đi tới, đã nghe thấy Quảng Y chửi ầm lên, anh ngược lại đi đến cột tường che người đi, xem náo nhiệt.
“Này, cô muốn tìm Nhan Tử Diệp thì tới cục cảnh sát mà tìm, phiền chết đi được.”
Rita cẩm thấy tính tình mình thật tốt, vậy mà có thể nhịn đến tận bây giờ, đương nhiên cô cũng biết rõ, người kia chưa thèm ra khẳng định là xem náo nhiệt rồi, hừ, không nghĩ tới bản thân lại có ngày thành náo nhiệt trong mắt người khác.
“Tôi nói cho cô biết, hôm nay nhất định phải gọi Nhan Tử Diệp ra đây cho tôi, đừng cho là tôi không biết chuyện anh ta làm là gì, thân là tay sai của Quảng gia, vậy mà lại cáo mượn oai hùm như vậy, tôi ngược lại không biết, ai cho anh ta lá gan như vậy.”
Rita mặt đeo mặt nạ mặt có chút nhăn nhó, tay sai? Nếu anh ta là tay sai của cô ta? Vậy mình là cái gì?
“A, tôi ngược lại không biết, ngọn gió nào đưa Quảng tiểu thư tới đây vậy.”
Nhan Tử Diệp hai tay đút vào túi quần, nhàn nhã từ sau cây đại thụ đi ra, tay sai sao? Anh vậy mà lại nghe được cái từ này từ miệng Quảng Y, thật hay nha...
“Nhan Tử Diệp, anh chui ra đây cho tôi!”
Nhan Tử Diệp nhìn xung quanh rồi nhìn sang, vô tội hỏi Rita, “Rita, nơi này có ma hả?”
Rita cố nén cười, thật sự trả lời: “Báo cáo, mấy dặm Phương Viên này tôi không phát hiện ra có người chết.”
“Vậy Quảng đại tiểu thư đây là sao vậy, thậm chí còn có cái mũi thính hơn cả chó vậy?”
Vẻ mặt Nhan Tử Diệp sùng bái, lại khiến cho Quảng Diệp hận không thể trực tiếp xé gương mặt của anh ta ra.
“Nhan Tử Diệp, anh nói tôi là chó, vậy anh cũng là con chó săn.”Nghĩ như vậy, trong lòng cô ta cũng dễ chịu chút.
“Ha ha, tôi có phải là chó săn hay không cũng không cần Quảng đại tiểu thư quan tâm, chỉ là có thể cùng một chủng loại với cô, tôi ngược lại cực kì vinh hạnh.” Nói xong, anh ta còn hơi hơi khom lưng, hành lễ.
“Nhan Tử Diệp!”
“Tiểu thư.” Văn Phong nhẹ nhàng kéo tay áo cô ta, thấp giọng khuyên nhủ: “Tiểu thư, bây giờ không phải lúc trở mặt, người đừng quên mục đích chúng ta tới đây.”
Quảng Y quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, còn cần anh ta nhiều lời! Nếu không phải vì mục đích kia, cô ta mới không nhịn đến bây giờ, nhưng mà bị Văn Phong quấy nhiễu một cái, khiến cho cô ta bình tĩnh lại rất nhiều.
“Nhan Tử Diệp, tôi mới từ máy bay xuống, không kịp chuẩn bị chỗ ở, vừa lúc anh ở đây, tôi liền ở chỗ anh vậy.”
Ưỡn ngực, hoàn toàn không tiếp nhận vì anh ta sẽ không đồng ý.
Ở nơi này?
Đáy mắt Nhan Tử Diệp hiện lên trào phúng, thực cho rằng mình là bác sĩ tâm lý bình thường sao? Chút tâm tư đó còn dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng mà nếu như cô ta đã làm thế, cũng đừng trách anh ta kéo cô ta xuống nước.
“Đương nhiên có thể, Rita, mở cửa, đưa Quảng đại tiểu thư tới phòng nghỉ ngơi đi.”
“A? Không phải chứ, thật muốn cô ta ở lại?” Rita không hề che dấu kinh ngạc cùng chán ghét của mình, đại tiểu thư này nếu mà vào ở, vậy chuyện cô làm sẽ bất tiện.
“Thế nào, cô có ý kiến?”
Nhan Tử Diệp tuy cười, nhưng trong mắt rõ ràng là vô cùng âm u.
“Không, không có ý kiến, tôi lập tức đi làm.”
Quả nhiên, bình thường đều là Arthur tiếp xúc với anh ta, khiến cho bọn họ quên mất anh ta rất khủng bố rồi.
“Két.”
Cửa sắt được Rita nhẹ nhàng kéo ra, bộ dáng nhiệt tình khác hẳn lúc trước.
“Quảng đại tiểu thư phải không, mau vào đi, bên ngoài lạnh như vậy, đây là hành lý hả? Đưa cho tôi, các người mau vào đi.”
Văn Phong có chút giật mình nhìn Rita lấy hành lý trong tay mình đi, trong lòng không khỏi bội phục, biểu cảm thay đổi thật nhanh còn rất tự nhiên, đều đã có thể diễn kịch lật mặt rồi.
Quảng Y cũng sửng sốt, nhưng mà cô ta rất nhanh liền phản ứng kịp, tiếp theo là lạnh lùng xuy một tiếng, tay sai chính là tay sai quả nhiên vẫn là tay sai, bộ dáng tay sai ngồi xuống một chút cũng thấy không vui.
Khéo mắt Nhan Tử Diệp cong thêm, anh đột nhiên cảm thấy Rita này cũng rất thú vị, mau vào đi, bên ngoài lạnh như vậy? Chẳng lẽ sau cửa sắt sẽ không lạnh nữa?
Rita trái lại không để ý suy nghĩ của anh ta, một lòng chỉ muốn nhanh chóng đem bọn người Quảng Y dàn xếp xong xuôi, như vậy liền có thể ngủ bù, đương nhiên, cô âm thầm hạ quyết tâm, cho dù sau này có bị tiếng chuông cửa đánh thức, cũng sẽ không ra cửa nữa, quả thực chính là chịu tội mà.
Tiến vào trong phòng, ấm áp xua đi toàn bộ lạnh lẽo trên người, Văn Phong cực kì tự giác tiến lên cởi áo khoác của Quảng Y ra, Rita xem ở đáy mắt, trong lòng châm chọc.
Đây đúng là đại tiểu thư nha, ra cửa có người đi theo, vào nhà có người cởi quần áo cho, có phải đại biểu cho đi tắm cũng có người mát xa cho không?
Không biết thế nào, cô càng nghĩ càng nhiều, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua người Quảng Y, ý đồ nhìn tới Văn Phong ở bên cạnh.
“Rita tiểu thư, cô nhìn cái gì vậy?”
Văn Phong bị cô nhìn thấy có chút kì lạ, ánh mắt kia quả thực như nhìn thấu tận xương thịt vậy.
Rita vội vàng thu ánh mắt lại, cười ha ha, “Không có gì, không có gì, anh gọi tôi là Rita là được, theo cách nói của Quảng đại tiểu thư, tôi cũng chỉ là tay sai mà thôi.”
“Hừ, cô tự mình hiểu lấy là tốt.”
Quảng Y hừ lạnh một tiếng, cái này là người nhìn mặt mà sống, coi như biết điều, không sai, nếu là trong khoảng thời gian này biết nịnh mình, có lẽ cô còn có thể bảo Nhan Tử Diệp giữ cô ta lại.
“Tất nhiên, Quảng đại tiểu thư là nhân vật nào chứ, sao có thể so sánh với những người nhỏ bé làm vì miếng cơm manh áo được, Quảng đại tiểu thư, đi bên này, đây là phòng của cô, cô xem có hài lòng hay không?”
Bởi vì Arthur theo lời Nhan Tử Diệp dặn dò liền sai người dọn phòng, cho nên xem phòng tuy không tính là quá mức tinh xảo, nhưng cũng rất được, đương nhiên, phòng này ở tầng ba, mà phòng Mặc Khuynh Thành ở tầng bốn, như vậy liền không gặp được rồi.
“Không sao, các người ở đâu?”
Cô ta nhìn nhìn phòng, tầng ba, không cao không thấp, nhưng cô ta cảm thấy thân phận mình cao quý không thể ở cùng tầng với mấy người tay sai này được, quả thực là hạ thấp thân phận của bản thân.
Rita hiểu rõ trong lòng cô ta nghĩ gì, trong lúc cô ta không nhìn thấy liền giơ ngón giữa lên, sau đó lại cười hì hì giải thích: “Quảng đại tiểu thư, cô yên tâm, chúng tôi ở tầng hai, tầng ba là phòng dành cho khách, tầng 4 là chỗ anh ta ở, chúng tôi không dám động.”
“Tôi cũng phải ở tầng 4.”
Dựa vào cái gì mà Nhan Tử Diệp lại ở trên mình, vậy không phải là mình thấp hơn anh ta một bậc sao?
Rita lộ ra nụ cười khổ.
Quả nhiên, cô biết mình nói xong cô ta liền nháo đòi lên tầng 4 ở mà, nhưng mà...
“Quảng đại tiểu thư, chuyện này tôi không làm chủ được, nếu không cô tìm anh ta thương lượng đi?”
Quảng Y vốn là một bụng lửa giận, nghe được lời của cô lửa giận trực tiếp nảy lên, nhấc chân liền đạp đổ chậu hoa bên cạnh.
“Bốp.”
“Lời tôi nói cô nghe không hiểu hả, tôi nói rồi, tôi không ở chỗ này, nhanh chóng đổi chỗ cho tôi mau!”
Rita thu hồi nụ cười lại, tuy đeo mặt nạ Quảng Y nhìn không tới.
“Quảng đại tiểu thư, tôi cũng nói rồi, chuyện này cô phải đi tìm anh ta, tôi không làm được.”
“Cô cái đồ tiện nô tài!”
Lời này nói ra, Văn Phong cùng Rita đều cảm thấy không vui.
Văn Phong không tồi, anh ta sớm đã quen với thái độ của Quảng Y, nhưng Rita thì không, cô đã trải qua sóng gió nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên bị người khác gọi là tiện nô tài.
“Này, cô đừng có không cho mặt mũi liền lên mặt, cô thực cho rằng bà đây nguyện ý hầu hạ cô sao, thành thật nói cho cô biết, bà đây không hầu hạ nữa, cô thích gì, muốn gì, tự làm.”
Nói xong, trực tiếp xoay người đi ra cửa xuống tầng dưới, ôi, tâm tình của cô, xem ra không có tâm tình mà ngủ rồi!
“Cô quay lại cho tôi! Nhan Tử Diệp, anh xem chỉ là tay sai, cũng dám đối với tôi như vậy!”
“Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.”
“Quảng đại tiểu thư, có chuyện gì vậy?”
Nhan Tử Diệp đứng ở cầu thang tầng 4, mắt nhìn Rita, nhíu mày, chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, thật vô dụng.
“Sao lại thế này? Tôi ngược lại muốn hỏi anh sao lại thế này, làm sao vậy, tôi là chủ, muốn ở tầng 4 có vấn đề gì sao? Cô ta vậy mà lại quay đầu nói không hầu hạ tôi nữa? A, cũng không xem xem tiền lương của cô ta là do ai đưa cho!”
Rita không quay đầu lại, cảm nhận hơi lạnh sau lưng, yên lặng châm chọc một câu đần độn, thực cho rằng mình là chủ nhân của anh ta rồi hả? Ha ha, không nói tới tiền lương của bọn họ đều là tự mình kiếm được, nhiệm vụ bình thường tiếp nhận là từ chỗ Quảng gia, đương nhiên, mấy người Quảng gia này mặt dầy không trả tiền thuê thì thôi, bọn họ cũng không thèm để ý chút tiền đó, nhưng coi bọn họ thành tay sao của bọn họ? Lá gan cô ta thật là lớn, không sợ nửa đêm mình không vui chạy tới đầu giường làm thịt cô ta sao?
“Quảng Y, tôi cảm thấy cô không đem lời nói của tôi để ở trong lòng.”
Nhẹ nhàng thở dài, anh ta cảm thấy được mình bị quản chế ở Quảng gia quả thực liền là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.
Cái gì mà nguyện vọng của mẹ, cái gì mà cha sám hối, cái gì mà trách nhiệm trên người, đều là lừa gạt trẻ con! Bản thân còn tin là thật, Nhan Tử Diệp ơi Nhan Tử Diệp, đây là lần cuối cùng mày giúp Quảng gia đi...
Thân thể Quảng Y chấn động, cô ta đột nhiên nhớ tới thủ đoạn trước kia của Nhan Tử Diệp, đột nhiên có chút sợ hãi, bản thân thật là quá để ý Mặc Dận, nếu không cũng sẽ không quên những thứ này.
“Nhan, Nhan Tử Diệp, anh muốn làm gì?” Giờ phút này, cô ta thực sự không biết nói gì cho đúng.
“Làm gì? Quảng Y, tôi không muốn làm gì, nhưng tôi nhắc nhở một câu, cô muốn ở đây thì có thể, tôi an bài thế nào thì ở như thế, không cần kén cá chọn canh, nếu không thì việc giống như Văn Phong trần truồng vẫn có thể làm thêm một lần nữa đấy.”
Quảng Y lui về phía sau vài bước, trực tiếp trốn ở phía sau Văn Phong.
Văn Phong cảm nhận được người ở phía sau run rẩy, thâm sâu thở dài, sớm biết như vậy, hà tất gì trước đó còn làm?
“Nhan thiếu gia, ngài cũng hiểu tính cách của tiểu thư rồi, đừng so đo với cô ấy làm gì, tôi bảo đảm, lúc ở trong này nhất định nghe theo sắp xếp của ngài.”
Nhan Tử Diệp nhìn anh ta một cái, giống như muốn xuyên qua anh ta mà nhìn tới Quảng Y ở phía sau.
“Quảng Y, cô có thuộc hạ rất tốt.”
Anh không thể không thừa nhận, nếu không phải vì Văn Phong, Quảng Y sớm đã chết không chỉ một lần rồi.
“Cảm ơn Nhan thiếu gia khen ngợi.”
Anh ta không biết là bản thân may mắn cỡ nào, chính là vì lúc trước bản thân không còn đường để đi chính là Quảng Y cho mình con đường sống, anh ta cũng chỉ có thể như vậy mà đi theo thôi.
Nhan Tử Diệp từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Rita chuẩn bị rời đi, “Rita, cô còn không đưa bọn họ đi tiếp, nếu là còn làm sai tiếp, hừ.”
“Vâng, vâng.”
Rita có dũng khí muốn đem mặt nạ trực tiếp ném vào mặt anh ta, sau đó mạnh mẽ nói bà đây không liên quan tới rồi! Nhưng cô cũng hiểu, làm nghề này, muốn sống sót rời khỏi là không có khả năng.
“Quảng đại tiểu thư, phòng của cô ở đây, sẽ có người tới dọn dẹp cho cô, vị tiên sinh này, phòng của anh ở phía dưới, tôi đưa anh đi.”
“Cảm ơn Rita.”
Quay đầu nhìn Quảng Y vẫn còn đang run rẩy, không thể nề hà rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Quảng Y, sắc mặt vốn là sợ hãi liền trở nên vặn vẹo.
Nhan Tử Diệp đáng chết, dám uy hiếp mình, làm bác sĩ tâm lý thì giỏi lắm hả? A, cô có tiền, kiểu bác sĩ tâm lý nào mà chả tìm được, đến lúc đó khẳng định khiến cho Nhan Tử Diệp tự mình ghé vào trước mặt mình giống như chó nhật liếm giày mình.
Nhưng mà cô ta không biết rằng, không chỉ có phòng của Mặc Khuynh Thành có máy giám sát, ngoại trừ phòng của bọn Arthur ra, tất cả các phòng khác đều có máy giám sát, mà toàn bộ biểu tình của Quảng Y lúc vừa rồi đều lọt vào trọng mắt của Nhan Tử Diệp.
Tức giận sao?
Chút đó còn chưa đủ!
Quảng Y, thân phận đại tiểu thư với cô mà nói là cực kì hưởng thụ đi, không đúng, chỉ cần là con cháu Quảng gia ở bên ngoài, đều được Quảng gia phù hộ, mà bản thân anh ta... Bóng tối, âm mưu, học tập không ngừng, vô số lần suýt chết, bọn họ chỉ có lợi dụng mình.
Quảng Chỉ, Quảng Y, Quảng Hạo Bân, Quảng Lương Bình, Quảng gia...
Các người cứ chờ đó, nếu có thể không hề hối cải áp bức anh ta, cũng đừng trách anh kéo bọn họ xuống...
Bên kia, Lan Tuyết Mai vẫn không chịu ngủ bị Mặc Dận đánh ngất đi.
“Đưa mẹ đi nghỉ ngơi đi.”
Merl gọi trợ lý tới đỡ Lan Tuyết Mai, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, không hổ là thiếu tướng trẻ tuổi nhất, xuống tay thật sự nhanh chóng.
“Còn có chuyện gì?” Mặc Dận cảm nhận được tầm mắt của ông ta, ngẩng đầu hỏi.
“Thiếu, thiếu tướng, cậu cũng nghỉ ngơi chút đi, vẫn phải bảo trọng thân thể.”
Kỳ thật ông muốn nói đã qua 24 giờ rồi, tỷ suất sống sót rất nhỏ, nhưng mỗi lần ông mở miệng nói, đều bị ánh mắt của Mặc Dận làm cho sợ.
“Không cần.”
Anh đang đợi tin tức bên kia, anh có dự cảm, kết quả bên kia nhất định có đột phá.
“Vậy, vậy được rồi.”
Merl không khuyên được cái gì, cũng chỉ có thể yên lặng xoay người tiếp tục làm việc.
“Rung rung.”
Điện thoại mới vang lên một tiếng, Mặc Dận liền lập tức nghe máy.
“Anh Dận, tìm được rồi!”
Trong giọng nói của Lật Tử mang theo mệt mỏi khó nén được kích động.
“Nói.” Tay cầm điện thoại gắt gao nắm chặt, như là muốn bóp nát điện thoại, nhưng anh biết, điện thoại không thể vỡ, đây là hi vọng tìm được cục cưng.
“Anh Dận, em tìm theo manh mối Quảng Y kia, trực tiếp phát hiện sau khi anh rời khỏi nước Y, cũng rời khỏi theo anh, mục đích cũng như anh.”
“Nói trọng điểm.” Anh không cần một đống nền này, anh muốn kết quả.
“Khụ khụ, anh Dận, không cần gấp gáp, Quảng Y xuống máy bay liền đi tới một căn biệt thự, mà căn biệt thự này cách căn biệt thự chị dâu ở chỉ có hai căn nhà.”
“Oanh.”
Gần ngay trước mắt!
Lật Tử tiếp tục nói: “Anh Dận, em thử xâm nhập vào hệ thống, nhưng phát hiện không vào được, ngược lại còn làm hỏng máy tính, nói vậy anh ta chính là dùng cách này để né tránh cảnh sát điều tra.”
“Nhưng mà, em rất không dễ dàng gì xâm nhập vào một cái máy quay, mơ hồ nhìn thấy người mở cửa cho Quảng Y đeo mặt nạ, anh Dận, để em đem ảnh màn hình gửi cho anh.”
Rất nhanh, Mặc Dận nhận được hình ảnh, ảnh chụp là ảnh Rita mở cửa cho Quảng Y vào, nhưng rất kì quái là, Nhan Tử Diệp đứng ở bên cạnh Rita, lại không hề có hình ảnh gì.”
“Anh Dận, em cảm thấy chỗ này rất kì quái, máy theo dõi này cực kì liền mạch, nhưng em đưa cho người của công ty chị dâu xem, bọn họ nói theo khẩu hình miệng của Quảng Y phát ân ra, cảm giác bọn họ có ba người, còn có một người khác, nhưng trên máy theo dõi lại không có.”
Mặc Dận gõ gõ lên màn hình điện thoại.
Có một người khác? Trên máy quay lại không có? Vậy chứng minh cái gì?
Có người ở trước khi Lật Tử điều tra, đã động tay động chân!
Mà người kia không cần đoán cũng biết là Nhan Tử Diệp.
Nhan Tử Diệp, dùng cách như vậy để cho bản thân không lưu lại bất cứ cán chuôi vào, đến sau cùng nếu thực sự phát hiện ra cục cưng ở chỗ đó của anh ta, như thế xui xẻo cũng là Quảng Y.
Hay cho một mầm tai họa.
“Anh Dận, anh Dận? Anh có nghe em nói không? Không điều tra ra được mười tám đời tổ tông Nhan Tử Diệp, nhưng bọn em tra ra được mẹ của anh ta là Lang Ái Hương nhà dòng dõi thư hương, nhà bà ta hoàn cảnh cũng không tệ, chỉ là con trai của bà ta là Nhan Tử Diệp, sau đó liền mất sớm...”
“Không ra ra được người Quảng gia có ai có liên quan tới Lang Ái Hương sao?”
Lật Tử đáng tiếc nói: “Anh Dận, bọn em không tra ra được, nhưng mà tất cả manh mối đều dừng lại ở Vũ thành.”
Vũ thành?
Anh giống như nhớ trước Quảng gia đột nhiên mua được mảnh đất ở Vũ thành, thời gian cũng không lâu, cũng là trong lúc vô ý phát hiện ra, bên trong này có liên quan gì tới nhau?
“Lật Tử, chú lại vất vả một chút nữa, tập trung toàn bộ quan sát căn biệt thự kia, có ai xuất hiện đều nói cho anh, còn chỗ Vũ thành kia, chú bảo A Sâm điều tra.” Nếu là thương giới, có thể nhờ Vũ Văn Sâm ra tay thôi.
Lật Tử hiển nhiên cũng hiểu rõ ý của anh, lập tức nói: “Anh Dận, anh Vũ Văn đã tự mình tới Vũ thành rồi, còn căn biệt thự kia, anh yên tâm đi, bọn em sẽ quan sát 24 giờ, tuyệt đối không bỏ qua một người nào.”
Anh biết, căn biệt thự này khả năng chính là chỗ giam giữ chị dâu, bọn anh tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm, nhưng trong lòng vẫn có chút không nắm chắc, dù sao trước đó anh cũng nhìn rất nhiều lần rồi, nếu không phải có người nhìn ra được khẩu hình miệng, nếu không anh thật không phát hiện ra vấn đề kia.
“Lật Tử, giữ lại người đọc khẩu hình miệng lại.”
“Vâng.”
Ý nghĩ này anh cũng nghĩ tới, anh nghĩ nếu là mình đi nói cũng sẽ không cự tuyệt.
Cúp điện thoại, anh lại gọi Mặc Giác và Sakura tới.
“Tìm được rồi.”
Từ khi Mặc Khuynh Thành gặp chuyện không may tới giờ Mặc Giác chưa hề nghỉ ngơi khiến cho quầng thâm trên mắt hiện lên rõ rệt, nhưng vẫn kích động nói: “Anh, em gái ở đâu? Hiện tại thế nào? Có nguy hiểm không? Nếu không giờ chúng ta liền dẫn em ý trở về thôi!”
Bình luận truyện