Chương 27: 27: Chương 26 Rút Thăm Tổ Đội
Trương Tổ Nam trốn ở góc phòng, trong tay cầm kính viễn vọng, thông qua cửa sổ lớn của hành lang lầu 3, vừa vặn có thể nhìn được nhà mới của Cố Thần Hi, đây là góc độ hắn thật vất vả mới tìm được, cho nên nhìn chằm chằm phá lệ dụng tâm.
Cố Thần Hi xuất đạo đến nay nhưng vẫn không có tai tiếng nào, nhưng hắn không tin, một người trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi như anh, sao có thể thanh tâm quả dục như vậy cơ chứ? Bên người sao có thể không có phụ nữ được? Không có không đại biểu cho thật sự không có, chỉ là chưa bị bắt được mà thôi, đây là chân lý mà biết bao minh tinh đã chứng minh!
Hắn tin chắc rằng mình nhất định có thể chụp được thứ hữu ích.
Mà hôm nay tựa hồ là ngày may mắn của hắn, bởi vì hắn thật sự ngồi xổm đến mức phá lệ!
Hắn nhìn thấy Lâm Lạc Lạc đi vào nhà Cố Thần Hi!
Trời mới biết hắn khiếp sợ đến mức nào khi thấy một màn như vậy? Có bao nhiêu khó có thể tin?
Nhưng hắn vô cùng chắc chắn mình không nhận sai, mỹ nhan thịnh thế, cùng dáng người và khí chất kia của Lâm Lạc Lạc đều rất dễ nhận biết, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
Chỉ tiếc hắn quá mức khiếp sợ, không lập tức lấy camera ra quay chụp, chỉ có thể tiếc nuối rồi kích động tiếp tục nằm vùng, chờ đợi cửa phòng lại lần nữa mở ra, đến lúc đó......
Trên khuôn mặt râu ria xồm xoàm của hắn tràn đầy hưng phấn, camera trên tay tùy thời chuẩn bị, khẳng định nó sẽ trở thành tin hot nhất năm nay.
Công phu không phụ lòng người, nửa giờ sau cửa phòng cuối cùng cũng mở ra lần nữa, hắn lập tức bắt đầu ghi hình.
Sau đó hắn liền nhìn thấy, Lâm Lạc Lạc chạy ra từ bên trong, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, nhìn rất là sung sướng, nhưng áo trên lại có chút không thích hợp, cổ áo mở rộng hơn lúc trước một chút.
Đôi tay Trương Tổ Nam run nhè nhẹ, trong lòng không ngừng spam: Phát tài rồi phát tài rồi!
Chụp được tư liệu này, mặc kệ là cầm đi đòi tiền với Cố Thần Hi hay Lâm Lạc Lạc, hoặc là công bố lên mạng, thì đều đổi lấy được một lượng lưu lượng lớn và fans, tóm lại đều là một bước nhảy vọt!
Trương Tổ Nam ghét bỏ ảnh chụp không đủ rõ ràng, vì thế trộm tới gần Lâm Lạc Lạc, ý đồ chụp thêm mấy bức rõ ràng.
Tưởng tượng tuy tốt đẹp, nhưng hiện thực thì lại rất phũ phàng, bởi vì hắn vừa mới chuẩn bị tới gần thêm chút nữa, thì phát hiện Lâm Lạc Lạc đang đi về phía hắn.
Hắn lộp bộp trong lòng, chẳng lẽ cô phát hiện rồi?
Hắn lén lút chụp lén, Lâm Lạc Lạc trước đó đã chú ý tới, lúc này cô đi đến trước mặt hắn, cười tủm tỉm vươn tay: Lấy camera ra."
Trương Tổ Nam xoay người muốn chạy, Lâm Lạc Lạc một tay đặt trên vai, nhẹ nhàng đè hắn lại: "Đừng chạy nha anh trai nhỏ, chúng ta tâm sự."
Hắn xoay người chém ra một quyền giả, ý đồ dọa lui cô, lại không biết cô vươn một cái tay khác ra, chế trụ cổ tay hắn.
Trương Tổ Nam sửng sốt, đang muốn rút tay về, thì Lâm Lạc Lạc lại bắt lấy cổ tay của hắn xoay người một cái, lưu loát cho hắn một chiêu quăng ngã qua vai.
"Phanh" một tiếng, Trương Tổ Nam ngã trên mặt đất hoài nghi nhân sinh, camera trong tay hắn cũng bị Lâm Lạc Lạc lấy đi, cô xóa hết thứ liên quan đến mình và Cố Thần Hi, lúc này mới đưa camera cho hắn.
Một màn này, vừa lúc bị Cố Thần Hi trên lầu 3 xem rõ ràng.
Nhìn cô dứt khoát nhanh nhẹn thực hiện cú quăng ngã qua vai kia, Cố Thần Hi có chút kinh ngạc nhướng mày, Karate của cô không chỉ mới lạ, mà còn tinh tiến rất nhiều, điều này làm anh thực ngoài ý muốn.
Lâm Lạc Lạc phía dưới vẫy tay với anh, chỉ vào Trương Tổ Nam mới vừa ngồi dậy nói: "Paparazzi."
"Đã biết." Anh lười nhác trả lời, đồng thời gọi điện cho quản lý bất động sản, mỗi tháng anh đưa nhiều phí quản lý như vậy, tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy paparazzi.
"Có khẩu trang không?" Lâm Lạc Lạc lại hỏi anh, "Lúc đi ra tôi quên mang khẩu trang rồi, cho tôi mượn một cái."
Cố Thần Hi rũ mắt nhìn cô, thật muốn hỏi cô một chút, sao cô lại có mặt mũi mà mượn đồ của anh vậy? Trước tiên không nhắc đến quan hệ ác liệt nhiều năm của bọn họ, chỉ cần nói đến hành động vừa nãy của cô, cũng đủ để anh kéo cô vào sổ đen, từ đây cách xa hơn 10 mét.
"Có thì cho tôi một cái, cầu xin anh." Lâm Lạc Lạc giả vờ đáng thương hề hề nói.
Anh bình tĩnh nhìn cô mười mấy giây, không nói một lời biến mất ở chỗ ban công, một phút sau lại lần nữa xuất hiện, ném xuống một chiếc khẩu trang màu đen hoàn toàn mới.
"Yêu anh nha." Lâm Lạc Lạc nhận được khẩu trang, làm một hình trái tim với anh, rồi rời đi trước khi các nhân viên an ninh tới.
Tùy tùy tiện tiện đã nói yêu, chậc.
Ánh mắt Cố Thần Hi nặng nề nhìn bóng dáng của cô, cho đến khi cô biến mất khúc quẹo, anh mới nhìn về phía paparazzi.
Trương Tổ Nam còn đang lâm vào khiếp sợ, không phải nói Cố Thần Hi và Lâm Lạc Lạc có thù oán sao? Cái này làm gì giống như có thù oán? Đây rõ ràng là tình cảm rất tốt mà!
Bị các nhân viên an ninh "mời" ra tiểu khu, Trương Tổ Nam vô cùng không cam lòng.
Vì không cam lòng cho nên hắn đăng tin nóng lên tài khoản của mình:【Lâm Lạc Lạc tới gặp Cố Thần Hi vào ban đêm, khi rời đi quần áo bất chỉnh, nghi ngờ hai người yêu đương ngầm.】
Cái tin nóng này vừa đăng, lập tức thu hút vô số người vây xem, nhưng mà tất cả đều là trào phúng.
【Ha ha ha ha trò cười lớn nhất năm, Cố Thần Hi cùng Lâm Lạc Lạc yêu đương, cười chết tôi.】
【Miễn là có đậu phộng, thì cũng không say đến mức như vậy.】*
*Có nghĩa là lời nói và việc làm của một số người đi quá giới hạn, giống như người uống say nói mê sảng, có ý khuyên người thanh tỉnh, không cần nằm mơ.
Fans của Cố Thần Hi và Lâm Lạc Lạc cũng chen chúc mà đến, hai bên đạt tới thái độ nhất trí xưa nay chưa từng có: 【Phi! Paparazzi vô lương tâm, đã report!】
Trương Tổ Nam tự mình giải thích: 【Lời tôi nói đều là sự thật, nếu có nửa chữ giả dối, thiên lôi đánh xuống.】
Giang cư mận: 【Ha hả, ông anh, chứng cứ đâu?】
Trương Tổ Nam: 【Tôi có quay được video và chụp ảnh, nhưng bị Lâm Lạc Lạc ép xóa hết, tôi đánh không lại cô ta.】
【Có thể bịa hay hơn được không? Anh đàn ông 1 mét 8 lại bị Lâm Lạc Lạc đánh? Còn bị cô ấy ép xóa hết ảnh chụp? Còn chút mặt mũi nào không?】
【Ông anh à, nếu anh nói Cố Thần Hi thì tôi còn có thể miễn cưỡng nhắm mắt lại giả bộ tin, nhưng đây anh lại nói là Lâm Lạc Lạc, tôi đây liền không có cách nào ha ha ha ha.】
【Paparazzi rác rưởi, đã report, không cần cảm ơn.】
Toàn bộ bình luận đều là cười nhạo cùng chửi rủa, Trương Tổ Nam tức tới nỗi muốn ngửa mặt lên trời thét dài: Rõ ràng lần này tất cả điều hắn nói đều là thật a!!! Vì sao không ai tin tưởng???
Trợ lý của Cố Thần Hi - Từ Bắc - cũng lướt đến cái Weibo kia của Trương Tổ Nam, tức khắc cười bật ngửa ra sau, vừa cười vừa xem bình luận phía dưới, sau khi nhìn thấy Trương Tổ Nam trả lời lại, càng cười đến nỗi thở hổn hển.
"Má ơi, tên Trương Tổ Nam này, bịa chuyện quá khôi hài."
"Chuyện gì?" Người đại diện của Cố Thần Hi - Trương Phong - hỏi.
Từ Bắc đưa cho anh ta xem: "Trương Tổ Nam vậy mà lại nói ban đêm Lâm Lạc Lạc tới nhà anh Cố, lúc đi ra quần áo bất chỉnh, rồi còn nói nghi ngờ hai người yêu đương, quá khôi hài ha ha ha ha."
Làm trợ lý và người đại diện của Cố Thần Hi, bọn họ tự nhiên biết rõ một ít ân oán giữa Cố Thần Hi và Lâm Lạc Lạc, cho nên càng thêm cảm thấy thực khôi hài.
Trương Phong cũng có chút dở khóc dở cười, anh ta nhìn về phía Cố Thần Hi, vậy mà lại thấy anh đang ngẩn người?
Nghe được bốn chữ quần áo bất chỉnh, trong đầu Cố Thần Hi liền hiện lên nửa bả vai lộ ra của cô, bày ra biểu tình ủy khuất.
Anh hừ cười một tiếng, xác thật là quần áo bất chỉnh.
————
Nửa tháng sau, gameshow 《Minh tinh đại quyết đấu》chính thức bắt đầu quay, đây là một chương trình minh tinh tranh tài, sẽ có ba nữ và ba nam khách mời cố định tạo thành ba tổ.
Mỗi tập căn cứ theo chủ đề và nội dung khác nhau, ba tổ khách mời sẽ theo đó mà tiến hành quyết đấu, chương trình còn sẽ tùy từng thời điểm mà mời người khác gia nhập.
Từ sau khi công bố sáu vị khách mời cố định, độ hot của chương trình này vẫn luôn tăng lên, còn chưa bắt đầu ghi hình mà đã nổi tiếng hơn mấy chương trình đang phát sóng khác, ngoại trừ việc đạo diễn và đội ngũ của chương trình xác thật không tồi, thì nguyên nhân lớn nhất chính là —— Cố Thần Hi cùng Lâm Lạc Lạc cùng nhau tham gia.
Chỉ riêng việc fans hai nhà buông lời hung ác với nhau, cũng đã giúp độ hot của chương trình tăng lên không ít, nhóm người qua đường xem đến say mê, đều vô cùng chờ mong hai nhân vật chính xé nhau.
【Drama giữa tuấn nam mỹ nữ, ngẫm lại liền cảm thấy thật kíc/h thích!】
【Tổ tiết mục hiện tại còn tuyển nhân viên công tác không? Không cần tiền công chỉ cần bao ăn bao ở là được, tôi rất muốn đến hiện trường ăn dưa!】
【+1.】
【+2, tôi là thợ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, thiệt tình cầu thu lưu.】
Nhìn các cư dân mạng dưới Official Weibo xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, người đại diện Trần Tiệp đầy mặt sầu khổ.
Tuy rằng các netizen phần lớn là nói giỡn, nhưng cô thật sự lo lắng tất cả chuyện này sẽ trở thành hiện thực a! Tiểu tổ tông kia của nhà cô tuy lớn lên giống như tiên nữ, nhưng khi tính tình bùng phát lên thì cũng không phải chuyện đùa.
"Không đi không được sao?" Cô thật cẩn thận hỏi.
"Hợp đồng đã ký." Lâm Lạc Lạc khí định thần nhàn lật tạp chí.
Trần Tiệp rất muốn nói rằng chỉ bằng tiền nhà cô, thì trả tiền vi phạm hợp đồng còn không phải chuyện nhỏ sao? Nhưng cô đã nhìn ra, Lâm Lạc Lạc chính là muốn đi.
"Em sẽ không thật sự nhất quyết muốn phân cao thấp vớ Cố Thần Hi chứ?" Cô tràn đầy ưu sầu.
Lâm Lạc Lạc khép tạp chí lại, ý vị thâm trường cười: "Đúng là có ý này."
Trần Tiệp: "......"
Cô có phải nên bắt đầu suy xét đến vấn đề nghệ sĩ tiếp theo hay không?
Mang theo ưu sầu đầy cõi lòng, Trần Tiệp tạm thời gác lại những công việc khác, đi theo Lâm Lạc Lạc tham gia gameshow, cô thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm Lâm Lạc Lạc.
Vì thế cô thấy được Trương Phong sắc mặt cũng không được tốt hút thuốc ở bên ngoài, biểu tình anh ta có chút bực bội cùng ưu sầu, cũng là gác lại những công việc khác đi theo Cố Thần Hi.
Trần Tiệp trong nháy mắt nghĩ đến bốn chữ "Đồng bệnh tương liên".
Tầm mắt hai người đại diện chạm nhau trên không trung, va chạm ra cùng câu nói: Quản tốt tiểu tổ tông nhà cô/anh! Đừng đến gây chuyện với nghệ sĩ nhà tôi!
《Minh tinh đại quyết đấu》 tổng cộng có ba nam ba nữ, là sáu khách mời cố định.
Ngoại trừ Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi, thì bao gồm ngôi sao nhí có kinh nghiệm diễn kịch hơn hai mươi năm - Liêu Nhất Thống, nữ vận động viên đổi nghề sang diễn viên - Lương Mẫn Na, nam MC dí dỏm hài hước - Vương Mộc Đức, nữ diễn viên hài kịch biết ăn nói - Tưởng Chân Tâm.
Năm người khác đều tới trước Lâm Lạc Lạc, đang hoà thuận vui vẻ nói chuyện phiếm, có người chủ trì Vương Mộc Đức và diễn viên hài kịch Tưởng Chân Tâm điều tiết không khí, toàn bộ khung cảnh ít nhất thoạt nhìn náo nhiệt lại hài hòa.
Cho đến khi Lâm Lạc Lạc xuất hiện, hiện trường đột nhiên quỷ dị an tĩnh lại, bốn người khác mỉm cười chào hỏi với Lâm Lạc Lạc, nhưng tròng mắt lại đều nhìn lén Cố Thần Hi: Hai người này sẽ không vừa thấy mặt liền xé đi?
Ngay sau khi vừa xuống máy bay, chương trình đã bắt đầu quay chụp, lúc này mười mấy chiếc camera nhắm vào mấy nghệ sĩ, trong đó hơn phân nửa là chĩa vào Lâm Lạc Lạc cùng Cố Thần Hi.
Vì để không bỏ sót bất kỳ biểu tình gì của hai người, cho nên ngay cả vẻ mặt khẩn trương của hai người đại diện cũng bị quay vào.
Tổ tiết mục không hề che giấu chuyện mình quyết tâm muốn làm, từ lúc bọn họ đồng thời mời Lâm Lạc Lạc cùng Cố Thần Hi, thì đã có thể thấy được một chút.
Cố Thần Hi ngồi ở trên sô pha, chân dài thập phần đoạt mắt, lúc này anh đứng lên, chậm rãi đi về phía Lâm Lạc Lạc, không khí không thể hiểu được khẩn trương lên.
Hai người đại diện càng đồng thời ngừng thở, hận không thể chạy đến giữa hai người, ngăn cách hai tiểu tổ tông ra xa.
Nhưng mà kết quả chú định ngoài dự kiến của bọn họ, Lâm Lạc Lạc cười vươn tay phải, rất là thân thiện chào hỏi: "Chào anh, tôi là Lâm Lạc Lạc."
Cố Thần Hi trầm mặc nhìn tay cô, tay này cùng lần trước một chút cũng không thay đổi, ngay cả góc độ cô vươn tay cũng giống nhau như đúc, làm anh hoảng hốt sinh ra ảo giác nào đó, ngón trỏ bên tay phải hình như có chút lành lạnh.
Anh chậm rãi vươn tay phải ra nắm lấy, vì để phòng ngừa cô làm ra hành động kỳ quái nào đó, cho nên cơ bắp tay phải căng chặt tùy thời chuẩn bị phát lực, nhìn có chút cứng đờ.
Tất nhiên cô không làm ra hành động kỳ quái nào, cô chỉ là phát huy kỹ thuật diễn cực tốt của mình ra, trong mỉm cười mang theo vài phần mờ mịt, chân thành mà lễ phép hỏi: "Xin hỏi anh là ai?"
Mọi người trong lòng nổi lên một câu: Trả thù, đây tuyệt đối là trầ/n trụi trả thù!
Tổ tiết mục siêu cấp kích động, vừa nãy đối mặt với bốn người khác, cô đều chủ động nói ra tên bọn họ, hiện tại lại hỏi Cố Thần Hi là ai, chỉ cần cắt hai đoạn này ra, hiệu quả của chương trình tuyệt đối nổ mạnh!
Mọi người đều biết cô cố ý hỏi như vậy, thế nhưng cố tình biểu tình của cô lại nghiêm túc, thái độ lại thành khẩn như vậy, tựa như thật sự hoàn toàn không biết anh là ai.
Trần Tiệp nói thầm: "Mới tham gia lớp học diễn xuất được mấy ngày, vậy mà tiến bộ lại lớn như vậy?"
Trương Phong hừ một tiếng, hai người liếc nhau, rồi từng người quay sang hai phía, đều cảm thấy chán ghét khi nhìn nhau.
Mọi người đều cho rằng với tính tình của Cố Thần Hi, tất nhiên là sẽ phản kích trở về, nhưng mà bọn họ đã đoán sai, Cố Thần Hi phản ứng cực nhanh, anh dè dặt nói: "Lần đầu tiên gặp mặt, tôi là Cố Thần Hi, thật cao hứng khi được làm quen với cô."
"Tôi cũng vậy."
Khóe miệng hai người hơi hơi vỡ ra, một nụ cười giả dối hơi phóng túng lướt qua.
Thật mẹ nó lần đầu tiên gặp mặt, thật mẹ nó cao hứng khi được làm quen.
Bốn vị khách mời khác chỉ có thể cảm thán trong lòng: Kỹ thuật diễn của hai người này thật tốt, đúng là hậu sinh khả uý!
Tổ tiết mục cũng thật cao hứng, hai người tuy rằng không có xé lên, nhưng mà lần đầu gặp mặt này, nhất định có thể khiến người xem bàn luận sôi nổi, hot search khẳng định sẽ có!
————
Tập hợp xong, tổ tiết mục bắt đầu tuyên bố quy tắc, sáu khách mời mỗi lần đều sẽ tạo thành ba đội ngũ, mỗi đội gồm một nam một nữ, tùy thời điểm còn sẽ mời người khác gia nhập, nhưng mà lần này chỉ có sáu khách mời cố định.
"Ở mỗi kỳ, phương thức tổ đội đều không giống nhau, lần này phương thức quyết định tổ hợp là: Rút thăm." Trong mắt đạo diễn lóe lên tia sáng khác thường, "Công bằng công chính, trời cao an bài, bốc được ai thì chính là người đó, không thể sửa đổi, mọi người hiểu chưa?"
Mọi người đều nhất trí đặt ánh mắt ở trên người Lâm Lạc Lạc cùng Cố Thần Hi, người khác không thành vấn đề, nhưng lỡ đâu hai người phân thành một tổ, vậy thì không phải sẽ nháo đến ầm ĩ sao?
Lâm Lạc Lạc mỉm cười gật gật đầu: "Hiểu rồi."
Cô đoán được, tổ tiết mục khẳng định sẽ làm chuyện gì đó.
"Ai là người bốc đầu tiên?"
Bốn khách mời lúc trước đã được tổ tiết mục dặn dò, phải đề cử Cố Thần Hi là người bốc đầu tiên.
Vì thế diễn viên hài kịch Tưởng Chân Tâm liền cười hì hì nói, chân ai dài nhất thì người đó bốc trước, người chủ trì Vương Mộc Đức phản ứng cực nhanh, lập tức kêu rên nói, vậy thì anh ta khẳng định phải lót đế.
Tưởng Chân Tâm liền nói không có việc gì có tôi bồi anh, hai người trùm đầu cùng nhau giả khóc.
Một phen thao tác như vậy xuống dưới, chọc cười có, Cố Thần Hi cũng "Thuận lý thành chương" bị đẩy ra, làm người đầu tiên rút thăm.
Nhân viên công tác lấy ra một cái hộp cao cao, vật liệu không trong suốt.
Cố Thần Hi làm bộ tùy ý liếc về phía Lâm Lạc Lạc, lại thấy cô ý vị thâm trường nhìn anh, cặp mắt sáng ngời kia tựa hồ muốn nói: Tiểu tâm có trá nha!
Anh cũng hoài nghi tổ tiết mục sẽ gian lận, nếu anh cùng Lâm Lạc Lạc trở thành một tổ, tuyệt đối sẽ là kíp nổ hot search, tổ tiết mục khẳng định cũng biết, cho nên tất nhiên sẽ dùng trăm phương nghìn kế đạt được mục đích.
Nhân viên công tác ôm cái rương, để Cố Thần Hi với tay vào: "Bốc ra một tờ, trên đó sẽ có tên đồng đội hai kỳ kế tiếp của anh."
Cố Thần Hi vì bảo đảm, còn đếm số lượng tờ giấy, xác thật là sáu tờ, anh đảo loạn chúng, quyết định tùy ý lấy ra một tờ.
Tầm mắt của mọi người dừng ở trên tờ giấy trắng, một tờ giấy nho nhỏ chịu vô số ánh mắt khẩn trương, tim Cố Thần Hi đập cũng có chút nhanh, anh chậm rãi mở ra.
Ba chữ "Lâm Lạc Lạc" thình lình trên giấy.
"Oa......" Không biết bao nhiêu người phát ra âm thanh, một đám trợn mắt há hốc mồm, Cố Thần Hi nhắm mắt lại rồi mở ra, nhưng mà xác thật viết Lâm Lạc Lạc không sai.
Sẽ trùng hợp như vậy sao?
Kỳ thật chuyện này không phải trùng hợp, Lâm Lạc Lạc đã thấy rõ thủ pháp của tổ tiết mục.
Tổ tiết mục cũng biết người khác khẳng định hoài nghi bọn họ, cho nên ra hiệu cho người một nhà Vương Mộc Đức, anh ta nhảy ra nói: "Tổ tiết mục gian lận đi? Tôi không tin! Tôi muốn xem xét những tờ giấy khác!"
Lời này vừa ra, hai mắt của những người khác cũng sáng lên, đều muốn xem tờ giấy, tổ tiết mục làm bộ bất đắc dĩ, liền đảo ra năm tờ giấy còn lại, mọi người theo thứ tự mở ra, là tên năm người dư lại.
"Hả? Chẳng lẽ không phải gian lận thật?" Các khách mời mộng bức.
Lương Mẫn Na rất muốn cùng một tổ với Cố Thần Hi, cho nên cô vừa nãy luôn chú ý đến quá trình rút thăm, cô nói: "Mới nãy nhân viên công tác lắc cái rương hai lần, tôi hoài nghi có trò mèo."
Vì thế mọi người thả sáu tờ giấy vô lại, hung hăng lắc lắc cái rương, nhưng mà không có gì khác thường, tờ giấy mỗi lần được rút ra cơ bản đều khác nhau.
Mọi người mấy phen lăn lộn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tin tưởng: "Cho nên thật sự đúng là trời chú định?"
Bọn họ nhìn Cố Thần Hi và Lâm Lạc Lạc, ông trời đây là có sở thích ác ý gì đây? Cứng rắn muốn hai người bọn họ thành một đội?
————
Kết thúc rút thăm, người chủ trì Vương Mộc Đức cùng Lương Mẫn Na tạo thành một đội, ngôi sao nhí Liêu Nhất Thống cùng diễn viên hài kịch Tưởng Chân Tâm thành một đội, ngày mai bắt đầu chính thức ghi hình, hiện tại từng người nghỉ ngơi.
Lâm Lạc Lạc tìm được tổ tiết mục, cười tủm tỉm lấy đi cái rương rút thăm, đạo diễn Lý Nghĩa Đào rất là bình tĩnh: "Cô cũng hoài nghi có vấn đề?"
"Tôi không phải hoài nghi, tôi là biết."
Tất cả nhân viên công tác đều nhìn về phía cô, không tin đầy mặt, cơ quan này chính là bọn họ chuyên môn mời người thiết kế chế tác, sao có thể dễ dàng bị người nhìn ra chứ?
Cố Thần Hi đứng ở chỗ ngoặt, trong tay cầm một cái rương khác, phó đạo diễn khổ hề hề đứng ở bên cạnh anh, bọn họ vì phòng ngừa vạn nhất Lâm Lạc Lạc rút thăm trước, cho nên chuẩn bị cái dự phòng này, hiện giờ cơ quan lại bị Cố Thần Hi mở ra.
Cơ quan của hai cái rương cũng không phải rất khó, có một tường kép nho nhỏ, một tầng có sáu tờ giấy toàn bộ đều là tên Lâm Lạc Lạc (Cố Thần Hi), một tầng khác là năm tờ giấy chứa tên năm người còn lại.
Thời điểm Cố Thần Hi rút thăm, thì dùng cái rương có sáu tờ giấy chứa tên Lâm Lạc Lạc, để sáu tờ giấy ở tầng trên, sau khi anh rút ra một tờ, nhân viên công tác lập tức ấn cơ quan, đảo tầng chứa năm tờ giấy kia lên, như vậy thời điểm kiểm tra liền thiên y vô phùng*.
*Thiên y vô phùng (天衣无缝): Nghĩa bóng của thành ngữ “Thiên y vô phùng” (Áo trời không kẽ hở) ban đầu là chỉ quần áo của tiên nữ mặc không hề có khe hở.
Sau này người ta dùng để chỉ những kế hoạch, những tác phẩm thơ văn, vv cực kì nghiêm ngặt, không hề có bất kì sai sót thiếu sót nào cả.
Chỗ khó nhất chính là thời điểm khống chế đổi tầng, hai tay của nhân viên công tác cần phải đồng thời đè lại vài điểm, mới có thể đổi tầng thành công, cho nên người không biết sẽ kiếm không ra.
Nhưng bọn họ gặp được chính là Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi, Cố Thần Hi tuy rằng không biết cơ quan, nhưng lại nhớ kỹ chính xác tất cả vị trí ngón tay của nhân viên công tác, kết thúc rút thăm anh liền cầm cái rương dự bị của phó đạo diễn nếm thử, sau đó nó lập tức mở ra.
Mà Lâm Lạc Lạc lại ngũ cảm nhanh nhạy, cô nghe được thanh âm đổi tầng cực nhẹ trong rương, cho nên ngay lập tức biết được có cơ quan, vì thế ghi nhớ vị trí ôm rương của nhân viên công tác, lúc này thoáng điều chỉnh vài lần, cô cảm giác được thứ dưới mấy ngón tay có thể ấn vào.
"Tìm được rồi." Môi đỏ hơi hơi cong lên, nhẹ nhàng cùm cụp một tiếng, cô lấy ra năm tờ giấy viết tên Lâm Lạc Lạc khác, "Đạo diễn, dụng tâm lương khổ a!"
Đạo diễn Lý Nghĩa Đào khiếp sợ nhìn cô, ông thật không nghĩ tới, cơ quan dụng tâm thiết kế cứ như vậy bị một nữ minh tinh phá giải.
Phó đạo diễn bên cạnh Cố Thần Hi cũng đầy mặt chua xót, nơi này còn có một người nữa nè!
Cố Thần Hi trong một góc hơi hơi nghiêng đầu, từ nơi này của anh có thể nhìn thấy mặt bên của Lâm Lạc Lạc.
Lúc này môi đỏ hơi hơi cong lên, biểu tình có chút giảo hoạt và xấu xa, toàn thân đều tràn đầy nhẹ nhàng tự tại.
Cô thật sự không giống trước kia, khi đó trong mắt chỉ tràn đầy tâm hiếu thắng cùng dụ.c vọng thắng bại, anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Hiện tại cô lại như phủ thêm một tầng khăn che mặt, có chút thần bí, có chút khó đoán, làm người nhịn không được muốn xé bức màn kia xuống, thấy rõ con người thật của cô.
Cơ quan bị vạch trần vô tình, đạo diễn có chút ngượng ngùng, ông nở một nụ cười nịnh nọt: "Tiểu tổ tông, chúng ta thương lượng được không?"
Bọn họ tự nhiên là hy vọng Lâm Lạc Lạc đừng nói ra cơ quan này, muốn cô tiếp tục tổ đội với Cố Thần Hi, cho nên lập tức dụ hoặc Lâm Lạc Lạc đủ kiểu, ưng thuận cho cô không ít chỗ tốt.
"Tiểu tổ tông, cô đồng ý đi!"
Nếu Lâm Lạc Lạc thật sự muốn vạch trần, thì khi ghi hình chương trình cô đã nói ra, cho nên cô lựa chọn ngầm nói, chỉ là muốn nói cho tổ tiết mục: Cô cũng không ngốc, đừng có nghĩ tới chuyện lừa gạt cô.
Cô cũng không lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước, mà anh em tốt vỗ vỗ bả vai đạo diễn Lý Nghĩa Đào: "Không thành vấn đề, mọi người đều là bạn bè mà."
"Vậy, tiếp tục tổ đội lúc trước?" Đạo diễn Lý Nghĩa Đào hỏi.
Cô giả bộ không tình nguyện, miễn cưỡng nói: "Vậy được rồi."
Đạo diễn và nhân viên công tác mang ơn đội nghĩa tiễn cô đi, vừa quay đầu lại thì phát hiện Cố Thần Hi đi tới đây, trong tay cầm một cái rương khác, đằng sau đó là phó đạo diễn và nhân viên công tác đều đang ủ rũ cụp đuôi.
Đạo diễn Lý Nghĩa Đào: "......"
Chết chắc rồi!!!
Cố Thần Hi buông cái rương ra, nhìn phương hướng Lâm Lạc Lạc rời đi, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên: "Hứa hẹn mấy người cho cô ấy, tôi cũng muốn."
Nghe rõ ý tứ trong lời anh nói, đạo diễn cùng mọi người công tác có cảm giác từ địa ngục bay lên thiên đường, tất cả đều nhìn chằm chằm Cố Thần Hi: "Anh, ý của anh là, giữ nguyên tổ đội?"
Cố Thần Hi liếc bọn họ một cái, hừ một tiếng rồi tránh ra, chân dài đi về phía Lâm Lạc Lạc.
Vốn dĩ anh định chuẩn bị để tổ đạo diễn rút thăm lại một lần nữa, nhưng mà hiện tại sao......
"Thôi, không thay đổi, phiền toái.".
Bình luận truyện