Chương 134: Bắc Tiến
"Được các vị hương thân tin tưởng, vậy chúng ta đồng hành cũng tốt", sau cùng Thanh Sanh vẫn không thể làm gì khác ngoài đồng ý, khiến cho mọi người đều hài lòng, muốn lập tức khởi hành.
"Cố huynh đệ, khoan đã, chờ ta một chút", phía xa là chủ quán rượu Trần gia, đang cõng một túi hàng hóa trên lưng, lảo đảo chạy tới, theo phía sau là Trần phu nhân, vừa đi vừa không ngừng quát mắng.
"Trần đại ca, quán rượu của huynh...", Thanh Sanh quay đầu nhìn lại, không thể không kinh ngạc. Ngay cả Trần Phúc cũng tới, hẳn là đã quyết bỏ lại quán rượu, mà quán rượu của hắn là tổ truyền ba đời, đáng tiếc biết bao.
"Không sao không sao, quán rượu thì có ích gì chứ, phu nhân ta lúc nào cũng mắng ta cả đời chỉ biết trông quán rượu, không có tiền đồ", Trần Phúc xoa xoa mồ hôi trên trán, rồi quay lại hô,
"Mau chân lên chút, chuẩn bị khởi hành rồi a!",
"Trần Phúc, ông là đồ vô lương tâm, không biết dừng lại đợi ta còn dám mở miệng giục ta đi nhanh, thật không có lương tâm!", người còn chưa tới đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh, Thanh Sanh lắc đầu, rồi cùng Trữ Tử Mộc nhìn nhau cười, kề môi bên tai nàng nói nhỏ, "Vẫn là mỹ nhân nhà ta ôn nhu nhất...", mà Trữ Tử Mộc cũng chỉ đảo mắt hừ lạnh, đẩy nàng ra chút, nhưng trong mắt đã chất chứa ý xuân.
Mấy cỗ xe ngựa, một đàn ngựa mười con cùng hơn mười người từ từ men theo đường đất, rời khỏi núi Ngô Trạch.
---
"Mấy năm nay thiên tai hoành hành, chẳng thà tiến Bắc kiếm kế sinh nhai, nơi ấy gần Đế Kinh, hẳn cũng là chốn phồn hoa đô hội, cũng tốt hơn ở tiểu trấn bám vào mấy mảnh vườn ruộng", đại hán nhả ra một đám khói thốc, ngồi xuống bên đường, bắt đầu nói.
"Thời tiết, mùa vụ, đất đai sông suối, hết thảy chúng ta đều phải dựa vào lão thiên, ngươi cũng không thể trách thiên địa làm khó chúng ta", Trần Phúc thấy phu nhân đã đi khỏi, ngồi xuống bên mấy người kia, nhận lấy từ đại hán một mẩu thuốc lá, cẩn thẩn cuốn cuốn lại, châm lửa hút một hơi, rồi nói tiếp,
"Lão thiên tạo ra con người, tạo ra gốc rễ vạn vật, từ thời tổ tiên của chúng ta cũng vậy. Chúng ta bé nhỏ, chỉ có thể thuận theo thiên ý, còn biết làm thế nào nữa a", phu tử Trương Tĩnh Văn phẩy phẩy tay xua đi đám khói thuốc Trần Phúc vừa nhả ra, cũng chen lời bàn luận.
"Phải, chúng ta đều là phàm phu tục tử, có chút không nghe lọt những lời ngươi nói, nhưng cũng biết rằng con người chúng ta không thể trái lại số trời. Cho nên a, kiếp này thành tâm cầu nguyện một chút, biết đâu kiếp sau có thể được đầu thai vào một nhà giàu có, hưởng phúc cả đời", thợ rèn Lâm Hà xắn ống tay áo, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, rồi cầm bầu rượu đưa lên miệng tu mấy hơi.
"Nếu ngươi sinh ra đã định sẵn số nghèo, dù ngươi đào được vàng, rồi vàng cũng sẽ thành đồng vụn mà thôi. Nhưng nếu ngươi sinh ra đã kéo theo phú quý, dù ngươi nhặt được tờ giấy trắng, rồi giấy cũng biến thành ngân phiếu. Bởi vậy mới nói, con người sống trên đời hết thảy đều có số mệnh", một người bán hàng rong cũng tới ngồi xuống, rồi hạ giọng nói tiếp, "Mấy người các ngươi xem Nam Quận vương kia, sinh ra là Tứ Hoàng tử gì đó, nhưng lợi dụng lúc loạn lạc mà nghịch thiên trái địa, kết cục cũng thật thê thảm. Bởi vì sao chứ? Bởi vì hắn a, sinh ra không mang thiên mệnh, đương nhiên dù thế nào cũng không thể làm chân mệnh Thiên tử", hắn buôn bán lang bạt khắp nơi, cũng đã đi trong Nam ngoài Bắc, nghe được không ít chuyện, lời nói ra cũng làm người ta thích thú.
"Nam Quận vương lấy cớ Cảnh Đồng đế băng hà, khởi binh muốn phế Tân hoàng, nhưng rồi lại bại đến thảm hại, cuối cùng vẫn là giữ được cái mạng, nhưng bị đày tới biên ải suốt đời. Mấy năm nay Tân hoàng tại vị, nhìn chung bách tính cũng ổn định, cái này là phúc của Đại Chu", lại có người tiếp lời, lời nói nghe cũng rất lọt tai.
"Thánh uy của Thiên tử không ai dám mạo phạm, mấy lời ấy của ngươi cũng đúng lắm. Hoàng thượng vốn là theo thiên mệnh mà lấy dân làm gốc, như thế mới có thể giữ long ân đến muôn đời", Trương tiên sinh vỗ tay tán thưởng.
Thanh Sanh vẫn chỉ yên tĩnh ngồi một bên nghe đám người thi nhau bàn luận, suy tư một lát mới hỏi, "Trong mắt các ngươi, trời và đất có hình thù như thế nào?"
"Hình thù sao?", mọi người chằm chằm nhìn nàng một khắc, rồi đồng loạt ngửa đầu nhìn trời, trong mắt mông lung nghi ngờ không biết trả lời ra sao, rồi đều nhìn về phía người bán hàng rong, đợi hắn lên tiếng.
"Cái này... trong sách vở có nói, bầu trời như cái lồng, mặt đất như bàn cờ, không phải sao?", Trương Tĩnh Văn nghi hoặc trả lời, "Không phải, ta có nghe người lái thuyền ở cảng kể qua, biển khơi là vô tận, không có bến bờ", người bán hàng rong lại phản bác. Thanh Sanh cười nhẹ, bẻ một đoạn cành khô, vẽ trên mặt đất một hình cầu rồi chỉ chỉ.
"Cái này là một hình cầu, người ta gọi Trái Đất, hay còn gọi Địa Cầu, tất cả mọi người chúng ta đều đang ở trên bề mặt của nó, mà xung quanh nó, toàn bộ đều là trời", nàng lại vẽ xung quanh hình cầu lớn hai hình tròn to nhỏ khác nhau, "Cái này là mặt trời, ở kia là mặt trăng. Trái đất quay quanh mặt trời, cũng tự quay quanh chính nó, quay đủ một vòng sẽ hoàn tất một ngày, đây cũng là cái gọi là thiên đạo".
Qua nửa ngày, mọi người vẫn yên lặng nhìn nàng không dời mắt, yên lặng như tờ, hẳn là đã bị nàng dọa sợ rồi.
"Vớ vẩn, thật vô cùng xằng bậy, thời Thượng cổ Nữ Oa thần nữ đã chính tay khai hoang, tạo nên trời đất, nặn ra con người...", Trương Tĩnh Văn lấy lại tinh thần, mạnh mẽ phản bác nàng rồi tự mình đính chính một tràng.
"Các ngươi không tin ta cũng phải thôi, nhưng ấy mới chân chính là thiên đạo. Nhân đạo, chính là trong tổ hợp xã hội, con người phân là nông, công, binh, thương, chính là nông nghiệp, công nghiệp, quân đội, kinh doanh, không ở đâu thiếu bốn thứ này. Cũng như là đạo quân thần, dân chúng nhận thấy một người có đủ những đức tính tốt đẹp, tin rằng người đó có khả năng cai trị thiên hạ, để đời sống trở nên tốt đẹp hơn, liền có thể lập hắn làm thiên tử, điều này mới là công bằng, nhưng không hề liên quan đến thiên mệnh", Thanh Sanh ngừng một lát, lại nói, "Văn thao võ lược nhưng phải đi đôi với hiền đức, phải tu chí trị thân, khi ấy mới có thể một lòng nghĩ cho vận mệnh của thiên hạ, nghĩ cho an nguy của bách tính. Mưu cao kế giỏi mà tàn nhẫn cũng chỉ có thể dành được ngai vị trong cuộc cửu long quần hùng*, nhưng đâu thể làm thiên tử chân chính".
"Nói hay lắm, nhưng biết tìm đâu ra người văn thao võ lược lại vừa hiền đức chứ, e rằng nếu có cao nhân như vậy cũng đã sớm quy ẩn nơi sơn dã, đâu thể lộ diện", Trương Tĩnh Văn lắc đầu, mọi người cũng phụ họa thở dài, Lâm Hà lại nhả ra một đám khói thuốc, "Kiếp này ta sinh ra đã định sẵn hèn mọn, đành đợi tới kiếp sau thôi".
"Cảnh Hoằng đế hiện tại đang có Đoan Thái hậu ở bên buông rèm nhiếp chính, mà Thái hậu chính là người vừa xuất chúng vừa hiền đức, cho nên bách tính mấy năm qua mới an ổn. Quan lại khó quản, nhưng dân thường chúng ta cũng phải tự biết tu thân. Một tửu quỷ vô dụng như ta đây cũng có thể làm kiếm khách, ai lại không thể chứ. Trương tiên sinh, ai mà biết được ngày sau ngươi có thể trở thành Thái phó của Hoàng tử Đại Chu hay không, còn mấy người nữa, nấu rượu, thợ rèn, trưởng phòng thu chi, ai mà biết được ngày sau mấy người các ngươi có thể vang danh thiên hạ hay không? Nên nhớ, xuất thân thế nào không hề đáng sợ, đáng sợ nhất vẫn là không có lý tưởng, không có hy vọng. Trên đời mà không có chí hướng, ấy là tồn tại, không phải sống", Thanh Sanh cực kỳ tâm huyết nói ra từng lời, những điều này chính bản thân nàng đã nghiệm qua.
"Từng lời của Cố huynh đệ đều vô cùng xác đáng, rất có lý, bọn ta có thể mở rộng tầm mắt rồi", Đàm Thu liên tục gật đầu, nhìn quanh thấy ai cũng đang nghiêm túc suy tư, mở miệng khen ngợi.
"Trí thức đến từ chính cuộc sống, mong các vị huynh đệ chỉ giáo thêm".
"Đệ khiêm tốn rồi, sau này bọn ta mới nên học hỏi thêm nhiều", Trần Phúc thấy phu nhân đã tới cũng ném đi mẩu thuốc trong tay, nhả ra đám khói cuối cùng. Mọi người đều gật đầu đồng tình, những lời Thanh Sanh nói quả thực mới mẻ hữu ích, mà quan trọng hơn là, nàng đem tới cho bọn họ một tia hy vọng, một tia hoài bão.
Thanh Sanh nhìn biểu tình mấy người kia mà cũng có chút ngạc nhiên. Tự nàng biết những lời lẽ này đối với người cổ đại là vô cùng khó tiếp thu, biết rằng nếu nói những lời này với tầng lớp trí thức quyền quý hẳn lập tức bị bác bỏ, nhưng nàng chưa biết rằng nếu truyền những tư tưởng này tới tầng lớp bình dân thấp kém, họ sẽ có thể chấp nhận dễ dàng hơn.
"Trần Phúc! Ngươi lại quá nhàn hạ rồi phải không, bánh xe bị lỏng ngươi cũng không mau sửa lại!", thanh âm lanh lảnh chói tai của Trần phu nhân lại truyền tới, làm mọi người bật cười, cũng khiến Trần Phúc ngượng ngạo cười cười, đứng lên đi về phía xe ngựa.
"Đang nói gì thế?", Trữ Tử Mộc từ xa đi tới, thấy Thanh Sanh đang ngồi bên đám nam tử, ánh mắt hơi lạnh xuống, kín đáo nhéo bên eo nàng. Một thân thường phục màu chàm, họa tiết đơn giản, là loại váy vóc của phu nhân thường gia nhưng cũng khó giấu được dung nhan tuyệt mỹ cùng khí chất hoa quý, khiến cho đám người sửng sốt, rồi lập tức cúi đầu, ngó đông ngó tây, tựa như chỉ tình cờ quét mắt qua mà thôi.
"Nói về thiên đạo, mặt đất là một bàn cờ, bầu trời là một cái lồng, mà chúng ta đang sống ở giữa", Thanh Sanh thay nàng vén lên sợi tóc bên tai, khẽ mỉm cười.
"Nói xằng bậy cái gì vậy chứ...", Trữ Tử Mộc mắng nhẹ một câu, rồi kéo tay Thanh Sanh đi tới xe ngựa, "Nghỉ trưa cùng ta...", phía sau truyền tới mấy tiếng khúc khích, Thanh Sanh chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
"Chỉ là muốn ngủ một lát mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều", Trữ Tử Mộc bước nhanh về phía trước, cũng không quay đầu lại, vành tai đã có chút nóng lên.
---Hết chương 134---
(*): Cửu long quần hùng thường được dùng khá phổ biến trong bối cảnh quyền đấu, chỉ cuộc tranh giành Đế vị của các Hoàng tử.
Editor lảm nhảm: Ai chàiii ngự tỷ giờ mới lòi ra cái đuôi thê nô nhá, cái gì mà "mỹ nhân nhà ta ôn nhu nhất" hả người TvT Người còn nhớ ai vì đấu đá mà châm kim suýt phế tay người hông, ai cho người bê chậu đá giữa trời tuyết hông, ai cho người ăn nhất trượng hồng suýt chớt hông TvT
Là "mỹ nhân ôn nhu nhất" nhà người đấy TvT Mì chọt xố un-niii TvT
Bình luận truyện