Cung Loạn Thanh Ti

Chương 133: Nhu Tình



Sáng sớm, Thanh Sanh tỉnh dậy từ mộng đẹp, cảm nhận được một thân mềm mại ấm áp đang cạnh bên, không khỏi có chút hoảng hốt. Đã bao lần nàng thức giấc cùng giường đơn phòng trống, hiện tại cảnh tượng này thậm chí nàng còn chưa từng dám nghĩ tới. Y nhân dường như vẫn đang an ổn trong mộng, nàng nghiêng thân qua, đầu ngón tay vuốt ve từng đường nét trên dung nhan người đang ngủ say, hạnh phúc tựa như còn sáng lạn hơn ánh nắng ngoài kia.
"Đánh thức bổn cung, tội này cần phải phạt...", thanh âm khiến người mê muội vang lên, đôi mi nhẹ run, Trữ Tử Mộc chầm chậm mở mắt. Con ngươi hổ phách dưới tia nắng hắt vào từ khung cửa sổ lại càng linh động, mang theo tình ý nồng đậm, tỏa ra vẻ đẹp thịnh diễm, như thể ngàn vạn nụ hoa nơi đỉnh núi hoang vu vô tận đột nhiên đâm chồi nở rộ.
"Muốn nô tỳ hầu hạ nương nương xuống giường hay không?", Thanh Sanh cười khẽ, đôi môi hạ trên trán người kia, nhẹ nhàng ôn nhu mà khóa chặt nàng trong lòng.
"Nương nương... không phải hiện tại là nương tử rồi sao?", Trữ Tử Mộc nắm lấy tai Thanh Sanh, khóe môi câu lên một độ cong tuyệt đẹp.
"Phải, là nương tử...", Thanh Sanh bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Trữ Tử Mộc, đưa tới bên khóe môi mà hôn, cảm nhận làn da trơn mượt như mỹ ngọc, lại nói, "Hôm nay ta phải ra ngoài giải quyết vài việc, nhân tiện sửa lại xe ngựa, mấy ngày nữa lên đường nàng cũng có thể thoải mái hơn".
"Phải làm sao đây, xa ngươi một chút ta cũng không muốn", bộ dáng này của Trữ Tử Mộc quả thực có chút khó tin, tư thái hoàn toàn như một tiểu nữ nhi ôn nhu quyến luyến, nào có nửa phần thịnh khí lăng nhân, cao ngạo bức người thường thấy.
Thanh Sanh không còn cách nào khác, chỉ biết cười nhẹ lắc đầu, rồi dụ dỗ nàng rời giường, quấn quít một hồi mới tạm xong xuôi. Một người một ngựa rời khỏi, hướng phía ngoại trấn đi tới, thực ra tâm trạng nàng cũng không khác Trữ Tử Mộc là mấy, đương nhiên không muốn xa người kia dù chỉ nửa ngày.
Tà dương buông xuống khắp trời, phủ lên vạn vật một tầng ánh sáng mê hoặc mông lung, không gian bốn phía là hoa đào, nhưng Thanh Sanh cũng chẳng có tâm tình ngắm hoa. Nàng giục ngựa phi nước đại, cuối cùng tiểu trấn cũng xuất hiện trong tầm mắt, nghĩ tới còn người đang đợi nàng quay về, trong lòng lại nổi lên một cỗ bồi hồi hạnh phúc.
Vừa vào tới trấn đã thấy vài sạp hàng rong đổ toán loạn trên mặt đất, mà người cũng đi đâu hết, trên đường vắng không bóng người. Tim nàng bất giác trùng xuống một nhịp, một đường chạy thẳng vào phòng cũng không thấy bóng dáng Trữ Tử Mộc, nàng lại càng mất bình tĩnh, giục ngựa phi về nơi đang có cột khói bốc lên.
Giữa một khoảnh đất hoang vắng rộng rãi, vài người đang bị dồn vào trong vòng vây của đàn ngựa, mà trên lưng ngựa là những gương mặt quen thuộc, chính là đám mã tặc ngày ấy hoành hành trong núi Ngô Trạch. Trên mặt đất có hai ba cỗ thi thể, nhìn ánh mắt căm giận của thôn dân vây quanh hẳn là cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
Trên lưng con ngựa đầu đàn là tên cầm đầu, trên mặt nổi bật nhất là vết sẹo thật dài, giờ phút này hắn đang dán mắt vào thân ảnh hồng y nữ tử đang ngạo nghễ đứng đối đầu hắn, trên tay lăng lăng trường thương sắc bén. Nàng là Trữ Tử Mộc, phải, chính là nàng, nàng vẫn không sao, lúc này Thanh Sanh mới thở ra một hơi, an tâm hơn chút.
Hai chân thúc bên sườn Hỏa Lân, ngựa chồm lên hí vang dưới ánh mặt trời, vang khắp không gian, mang theo ngang tàn ngạo nghễ khiến cho đàn ngựa đằng xa hoảng hốt không yên. Hỏa Lân theo lệnh của chủ nhân ung dung đi tới, người trên ngựa dù mang phong thái chậm rãi không vội, nhưng giữa mi tâm đã tản ra tia lãnh liệt, khiến cho đám mã tặc có phần chột dạ.
"Ngày ấy ta tha cho ngươi một mạng, hôm nay ngươi báo đáp ân nghĩa thế này sao?", Thanh Sanh cất lời, thực ra nàng cũng đã sớm biết mã tặc nhất định sẽ quay lại trả thù, chỉ là bọn chúng lại hèn mọn tới mức trút giận lên thôn dân vô tội, khiến cho nàng sinh lòng tức giận.
"Ngươi muốn phế tay lão tử, hôm nay lão tử nhất định phế tay ngươi!", rồi hắn thách thức nhìn quanh, hẳn là đều đã có chuẩn bị.
"Lấy mạng người vô tội, vậy hôm nay nợ máu trả máu thôi", Thanh Sanh xuống ngựa, cầm lên thanh trường kiếm, lưỡi kiếm chém mấy đường trong không trung, lóe lên hàn quang lành lạnh. Nàng tới đứng trước người Trữ Tử Mộc, chặn tầm mắt tham lam càn rỡ của tên kia, rồi quay đầu hạ giọng, "Tử Mộc, đừng nhúc nhích, mấy tên này một mình ta là đủ rồi", Trữ Tử Mộc gật đầu, thu lại trường thương trong tay, yên vị đứng sau lưng Thanh Sanh.
Tuy hôm nay đã mang theo vài tên cao thủ nhưng chung quy hắn vẫn không ngờ được võ nghệ của người kia lại bí hiểm tới mức thế. Chỉ qua vài đường kiếm, mấy tên cao thủ vốn đang dương dương tự đắc kia đã ngã xuống chân ngựa, còn lại những tên sai vặt cũng bỏ chạy không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Thanh Sanh để hắn lại sau cùng, rồi khi nhìn thấy trên gương mặt hắn đã hiện lên tia hoảng hốt khiếp đảm, nàng mới chậm rãi hỏi,
"Ngày ấy ta đã nói thế nào?"
"Đại hiệp tha mạng! Ngày ấy... ngày ấy đại hiệp nói, giữ lại tay cũng được... nhưng nếu còn có lần sau... còn có lần sau...", hắn ngã trên đất, quỳ rạp dập đầu, lắp bắp cầu xin.
Thanh Sanh đứng trước mặt hắn, có giọt máu tươi chảy theo lưỡi kiếm rồi nhỏ trên mặt đất. Lưỡi kiếm lạnh lẽo còn vấy máu kề trên cổ hắn, "Nếu có lần sau...", lời còn chưa dứt lưỡi kiếm đã động, sắc bén gọn ghẽ lướt qua động mạch, thổi bay mạng người.
"Thanh Sanh!", Trữ Tử Mộc nhíu mày không dám nhìn thẳng, bản thân nàng không tin được người kia lại có thể lãnh liệt đến mức như thế, trong lòng không khỏi phát hoảng.
"Tử Mộc, thế gian khắc nghiệt, bọn chúng đáng chết", rồi nàng xoay người buông trường kiếm còn đang vấy máu, để nó lăn lóc trên đất.
"Đa tạ Cố đại hiệp cứu mạng", "Thanh Sanh, may mắn, ngươi về kịp lúc", thôn dân trong trấn vốn vẫn đang trừng mắt nhìn, không tin được tửu quỷ quanh năm say rượu lúc này lại như thượng thần hạ phàm, dùng mấy lưỡi kiếm diệt cả đám mã tặc, đột nhiên lại có phần kính sợ nàng.
"Việc này vốn là do ta gây nên, hơn nữa tiện tay tương trợ vẫn là việc nên làm. Cũng cần phải nói qua một chút, mấy ngày nữa ta sẽ rời khỏi nơi này, các vị cũng nên chuyển đi chỗ khác sinh sống thôi, ngày sau sợ là bọn chúng sẽ còn tới nữa", Thanh Sanh lấy lại vẻ ôn hòa, không quên dặn dò một phen.
Đêm đã khuya, Thanh Sanh vẫn đang cặm cụi sửa sang lại xe ngựa, bọc hai lớp da thuộc dày dặn quanh bánh xe bằng gỗ, như vậy cũng có thể giảm xóc ít nhiều. Chiếu gỗ cũng được thay lại bằng đệm gấm, cũng đóng thêm một ghế dài, như thế người kia có thể đọc sách trong lúc di chuyển trên đường.
"Tam ca ta nói rất đúng", Trữ Tử Mộc ngồi trước cửa ngắm nhìn nàng cần mẫn bận rộn, đột nhiên chạy tới ôm nàng từ phía sau, sườn mặt cọ cọ sau lưng nàng.
"Tam ca nói cái gì?", Thanh Sanh quay đầu hỏi.
"Hắn nói, Thanh Sanh gả vào Trữ gia, là Trữ gia có phúc, cũng giống như nhặt được bảo bối", Trữ Tử Mộc vừa cười vừa nói, thanh âm chất chứa ngọt ngào.
"Gả cho nàng? Không phải là nàng gả cho ta sao?", Thanh Sanh trêu đùa, có chút mệt mỏi nhưng vẫn là rất cao hứng.
Bận rộn tới hơn nửa đêm mới chuẩn bị sẵn sàng. Sáng sớm hôm sau hai người liền xuất hành, vừa đánh xe tới ngoài tiểu trấn đã thấy một nhóm ba bốn người đứng đợi sẵn, trên lưng cõng theo không ít đồ đạc. Mấy người mới thấy bóng dáng Thanh Sanh đã xúm lại đây.
"Các vị hương thân...", Thanh Sanh khó hiểu cất lời.
"Cố huynh đệ, nhà cửa của chúng ta đã bị phá hỏng, mà hiện tại bọn ta cũng không biết nên đi đâu, ngày sau mã tặc chắc chắn sẽ quay lại. Không bằng Cố huynh đệ để chúng ta đồng hành, dù sao nhiều người ở bên cũng an toàn hơn, thê nào?", một nam tử tráng kiện tuổi trung niên mở lời, hắn là thợ rèn duy nhất của trấn, tên Lâm Hà.
"Phải phải, không bằng cùng nhau đi đi, nói không chừng lại có thể gây nên cơ đồ!", một thanh niên còn trẻ tiếp lời phụ họa, trong ánh mắt đầy hoài bão lý tưởng, hắn là Trương Tĩnh Văn, phu tử có tiếng trong trấn này, cũng là một tên trí thức quanh năm đọc sách thánh hiền, cho nên lời nói ra ai cũng gật đầu tán thưởng.
Thanh Sanh đương nhiên là khó xử, đột nhiên lại có chuyện xảy ra ngoài dự liệu của nàng.
"Cố huynh đệ đừng băn khoăn, chúng ta cũng sẽ không làm gánh nặng của ngươi, xe ngựa cùng đồ đạc đều đã chuẩn bị xong đêm qua, ngay bây giờ có thể lên đường rồi", một người khác lên tiếng trấn an, ngữ điệu làm người dễ chịu, hắn là Đàm Thu, trưởng thu chi của tiểu trà lâu trong trấn.
---Hết chương 133---
Editor lảm nhảm: Vẫn tiếp tục phát đường không hồi kết, giờ hai con người này ném đường vô khán giả luôn ời chứ phát gì nữa chớ T_T
Tiếng Hậu vọng tới: Mộc muội, chế là Hậu, em là Phi nên em tém lại đi em, chế vẫn ngồi sau hậu trường, chế chưa lên sàn chứ chế vẫn sống nha em -_-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện