Cung Lược

Chương 10: Cô nàng này có thể câu hồn, quả nhiên là một nhân tài



Đề linh cũng không phải là chuyện gì tốt, là một phương pháp chuyên dùng để trừng phạt cung nữ phạm lỗi. Lúc đứng dậy, Tố Dĩ cảm thấy như trời sập, vận mệnh đã không tốt, còn vác thêm cái tật hay quên người kia, đã vậy còn không chữa được. Bất quá nàng lại nghĩ thông suốt, ở trong cung bảy năm chưa từng bị trách phạt, ai dám nói, không phạt quỳ chân tường không bị đánh, đơn giản chỉ đi một vòng trong cung. Sắp được thả ra đến nơi mà còn bị phạt, hoàn toàn đem tất cả kinh nghiệm bảy năm này như “dệt hoa trên gấm” rồi.

Đầu này bị ủy khuất, chuyện ở tiền viện vẫn không dám buông tay. Ăn cơm nghỉ ngơi một lát, còn phải xốc tinh thần đi xử lý công việc. Trong lúc bận rộn, rảnh tay lúc nào là thường nhớ lại diện mạo của Vạn Tuế Gia, sợ lần tới gặp không nhận ra. Quá tam ba bận, thêm một lần nữa thì cái mạng nhỏ này phải giao phó lại mất. Nhưng mà có thể nhớ kỹ sao? Theo lý thuyết thì bề ngoài trông thế nào, muốn nhớ kỹ không khó. Thật sự là với bộ dạng khiến người liếc mắt một cái tim liền phát run kia, họ nhà Vũ Văn sinh ra toàn mỹ nhân, lần này xem như là được mở rộng tầm mắt. Cũng không biết khuôn mặt xinh đẹp kia có tác dụng với nàng hay không, nàng bị thiếu căn cơ, người toàn vẹn trong cung cũng không ít, nàng vừa nhìn một cái là đã không nhớ rồi.

Buổi chiều không bận như buổi sáng, nhưng mấy công việc lặt vặt vẫn không ngớt. Vừa thấy chuyện chọn quan tài của lão Công gia, nàng ló đầu vô hóng hớt, vừa lui ra ngoài thì trong đầu hoàn toàn mờ mịt, quả nhiên đã quên bẵng mất chủ tử gia không còn một mảnh.

Hoàng thượng đi lúc nào nàng cũng không biết, không đi bằng cửa chính, có lẽ là thấy tiền diện bận rộn, hắn lộ diện một cái cho mọi người dập đầu tiễn giá, lấy cớ còn công việc trên tay, cho nên chọn cửa hông rời đi. Trường Mãn Thọ đội nón tang từ xa tới, thấy nàng liền hỏi, “Đã gặp Vạn Tuế Gia rồi sao? Lại gây chuyện đúng không?”

Tố Dĩ đỏ mặt, “Không chú ý, đạp phải chân rồng.”

Trường Mãn Thọ thở dài một tiếng, “Cô nói công việc mọi ngày làm ổn thỏa thế mà! Sao vừa chạm mặt liền đụng chuyện…” Nói xong hé mắt nhìn trộm nàng, “Cô cô, không nên thành thật như thế? Phải có chủ tâm, ta đây còn phải khen ngợi cô. Phương pháp lộ diện này của cô chưa có ai dùng qua, Vạn Tuế Gia nhất định sẽ nhớ kỹ cô.”

Tố Dĩ thực kinh ngạc, “Công công ngài muốn hại ta sao? Có ai lộ diện mà lấy mạng ra đùa không? Vài lần mà đầu còn chưa rời khỏi cổ, là ta kiếp trước có thắp nhang cầu nguyện rồi. Lộ diện cái gì? Ta không có tâm tư đó, ngài hiểu lầm rồi.”

“Có hiểu lầm hay không để nói sau, dù sao lúc này cô đã khiến Vạn Tuế Gia để ý tới, thật tốt, sau này biết đâu có một phen triển vọng.” Trường Mãn Thọ mặc sức tưởng tượng đến khoái trá, “Cô xem lần này đến đây quả thật rất đáng, tận hết chút tâm tư này, đám huynh đệ chúng ta còn có thể dựa vào cô mà lên hương đó!”

Đây là đang nói đến đâu a! Thái giám toàn lũ bụng dạ xấu xa, trong đống phân thối còn mò ra được vàng, theo như lão nói, không bị vua phạt là không được sao! Tố Dĩ cười khổ, “Công công không biết đó thôi, một lát ta hồi cung sống không được yên ổn đây. Vạn Tuế Gia kêu đề linh, cũng không nói bao lâu.”

Người trong cung sợ nhất là không nói số lượng, giống như chủ tử kêu đánh vậy, không nói đánh bao nhiêu cái, cuối cùng đánh chết cho xong. Đề linh không nói ngày nào đặc xá, vậy thì cứ đi mãi trong gió trong mưa cho đến chết.

Trường Mãn Thọ thở dài, “Ráng chịu đựng đi, chỉ là không được ngủ thôi, còn đỡ hơn là bị ‘đôn tỏa’*.”

* Đôn tỏa: nhìn vào mặt chữ thì tưởng là giam cầm (tỏa: khóa), kỳ thực đây là tên một loại hình cụ. Là một chiếc rương gỗ cao chừng 20cm, dài một thước, mặt ngoài đục 4 cái lỗ, chia ra khóa hai tay hai chân ở hai mặt, vì người bị khóa không thể đứng thẳng được, nên gọi là “Đôn tỏa” (bị khóa phải gập người lại)

MTY: phải công nhận là người xưa nghĩ ra lắm trò hành hạ người thật… @@!

Đề linh là cái gì? Đề linh chính là cái mõ người. Mỗi ngày từ giờ Thân một khắc (3-5h chiều) đến cuối giờ Tuất (7-9h tối), đến cửa cung khóa cổng, đồng thời ban đêm khởi trống canh đến canh năm buổi sáng, thời điểm giao mỗi canh phải ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi nghiêm chỉnh, vừa rung chuông vừa xướng vang “Thiên hạ thái bình”. Nói gọi là đề linh, kỳ thật kêu gáy linh thích hợp hơn. Không được ngủ thật ra là thứ yếu, cái đòi mạng là trời ngày càng lạnh, gặp trời mưa tuyết rơi không được trốn, không được bung dù mặc áo tơi, thế thì thật là muốn lạnh chết người mà.

Trường Mãn Thọ lại không nghĩ như nàng, lão không khám phá ra chỗ thần kỳ ấy. Đề linh không phải đi khắp thế giới, chỉ có đi một vòng từ Càn Thanh Cung đến Nhật Tinh Môn, Nguyệt Hoa Môn. Càn Thanh Cung cách đâu gần nhất? Gần Dưỡng Tâm điện….! Giờ Thân, Vạn Tuế Gia nghỉ trưa dậy xử lý chính vụ, không phải ở Nam thư phòng cũng là phòng Quân Cơ Xử. Nàng lượn qua lượn lại dưới mí mắt Hoàng thượng, muốn không nhìn thấy cũng khó. Buổi tối Vạn Tuế Gia nghỉ ngơi tại Dưỡng Tâm điện, cho dù đang lâm hạnh cung phi tiểu chủ nhân, cũng phụ họa thêm thanh âm của nàng không phải sao!

Lão vỗ tay cười nói, “Vẫn là chủ tử gia thánh minh! Cô cô cũng biết, phàm là cung nữ có tiền đồ đều là khổ trước sướng sau. Ngay từ đầu vinh sủng ngàn vạn không có gì là không thể, phải đi đến cuối cùng, đi một cách rạng ngời xinh đẹp, đó mới là bản lãnh thật sự! Ta thấy từ lúc này vận mệnh của ngài đã bắt đầu chuyển động rồi đó, ngài hãy nghe ta, ăn mặc cho chỉn chu vào, gặp Vạn Tuế Gia thì nói chuyện nhỏ nhẹ điềm đạm chút. Ánh mắt cũng phải lưu ý, giống như ta nè…” lão làm mẫu cho nàng xem, mi mắt sưng phù nhấc hờ lên, hàm tiếu, sau đó, nhãn châu trong khe hở mắt đảo một làn thu thủy, “Nhìn người khác như vậy nè, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, nam nhân khó cưỡng nhất là cái kiểu này.”

Tố Dĩ nhìn, trong dạ dày trực tiếp sôi trào, Trường Nhị tổng quản tướng tá không được ưa nhìn cho lắm, nàng nén xuống, che miệng nói, “Ta mà học như ngài, thể nào cũng bị Vạn Tuế Gia nghiền chết cho coi. Hoàng thượng hôm nay đã muốn nghiền chết ta rồi, may mà ta còn chưa xong nhiệm vụ, nhặt được một cái mạng.”

Trường Mãn Thọ chậc chậc nói, “Nếu ngài ấy thật sự muốn chém cô, đã mặc kệ trên tay cô có việc gì, quát Vinh Thọ lôi cô đến đầu chợ rồi. Chủ tử gia của chúng ta tính tình không phải hung ác, nhưng ngài ấy là một minh quân thâm trầm rộng lượng thấu hiểu đạo lý, tuyệt không tính toán chi li với đàn bà phụ nữ. Trong cung làm đúng quy củ, ở ngoài mặt cũng có, tư hình cũng có, loại nào thoải mái hơn đề linh chứ? Tốt xấu gì cũng không bị nỗi đau thể xác, nếu sợ gặp phải khí xui, trên người mang một ít đồ trừ tà là được.”

Tố Dĩ không dám nghĩ nhiều quá, dù sao chuyện cho tới bây giờ không có chỗ cho nàng kén chọn, Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, nàng còn vì sợ tối sợ ma mà bất tuân thánh mệnh sao? Có điều nhắc tới lại phát sợ, hơn nửa đêm nửa hôm rung chuông giống như đang gọi hồn ấy. Trong cung người chết oan đâu có ít, lại nói hai ngày trước Thúy Nhi được vớt lên, là nàng tận mắt thấy, bây giờ nhớ lại da đầu vẫn còn tê rần.

Nàng cúi đầu, mũi chân đá đá hòn đá, thầm nghĩ Vạn Tuế Gia phải ghét nàng cỡ nào a, phạt nàng làm việc này. Nàng tình nguyện đi nhận vài gậy, đau một cái liền hết. Không giống hiện tại, lửa nhỏ từ từ ninh, quay đầu lại đụng phải thứ gì, có khóc cũng tìm không ra nấm mộ.

“Lần tới cô kiềm chế chút, thân cận cùng Vạn Tuế Gia thì không sao, tuyệt đối không thể lại đụng phải thánh giá. Bất quá ta thấy sau vài lần này, Vạn Tuế Gia đã hoàn toàn nhớ tới cô rồi.” Trường Mãn Thọ cười đến run cả người, “Không uổng công ta dẫn cô ra khỏi cung, đây là thời cơ tốt ngàn năm một thuở, quả nhiên khiến cho cô lượm lặt được chút đỉnh.”

Tố Dĩ ngoài cái tật mù mặt ra, ở phương diện khác tâm nhãn vẫn rất linh hoạt. Nàng liếc xéo lão, “Công công tiến cử ta phục vụ tang sự là có dụng ý ư? Trong cung nhiều người như vậy ngài lại chọn ta, thực khiến ta được sủng mà sợ.” Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, trong bụng thầm oán hận lão. Nếu lão không lôi nàng ra, hôm nay cũng sẽ không đụng phải Hoàng đế, cũng không có hình phạt đề linh kia.

Nàng bên này còn đang mài răng, Trường Mãn Thọ lại không cho là đúng. Nhưng giảo biện vẫn phải cần thiết, tuyệt không thể nhận sảng khoái như vậy. Lão giả bộ vẻ mặt vô tội, “Cô cô nói vậy là oan uổng ta a, ta quả đúng là có lòng tốt đưa ngài ra ngoài thuận tiện du thủy, sao lại thành ta tính kế ngài rồi? Ngài nói ngài đạp phải chân Vạn Tuế Gia, đó cũng không phải là ta xách chân ngài đặt lên chân hoàng thượng nha, sao có thể trách ta chớ!” Nói đoạn lại vòng vo chuyển hướng gió, “Ta biết trong bụng ngài không thoải mái, không thoải mái ngài liền giận cá chém thớt lên ta, ta nhận là được. Tục ngữ nói rồi, giận quá mất khôn. Chỉ cần cô cô ngày nào đó đắc thế, giúp đỡ chút, ta liền cảm kích ngài.”

Tố Dĩ không rõ ngụy biện của lão kiếm được từ đâu, “Công công, ta đây là bị phạt đề linh, không phải tấn vị phong quý phi, lời này của ngài không thể nói a!”

Trường Mãn Thọ hơi dừng lại, “Không vội ở nhất thời, chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

Nàng có chút không biết nói gì cho phải, “Ngài từng học ‘ma y thần tướng’ (xem tướng) sao? Phân nửa tiên nhân trên Thiên kiều* là người quen cũ của ngài chắc?”

* Thiên Kiều: tên địa phương, chỉ 1 nơi nhộn nhịp tụ tập buôn bán đông, đủ loại thành phần. “Tiên nhân Thiên Kiều”: hàm ý dè bỉu mấy ông thầy bói dạo.

“Cái này cô đừng để ý, dù sao trong lòng ta đã nắm chắc rồi.”

Tố Dĩ khóc không ra nước mắt, nàng cũng không dám nghĩ rằng Hoàng đế phạt nàng là vì thích nàng. Nàng mặc dù không nhớ rõ mặt, nhưng cặp mắt kia của chủ tử đã khắc vào trong lòng nàng. Ánh mắt khiến người không dám nhìn kia, tựa như cơn gió rét của tháng Chạp vậy, hận không thể róc xương lóc thịt nàng. Có người sẽ biểu thị yêu thích kiểu đó sao? Nàng không có dã tâm trèo cao, cũng là người biết thức thời, phần nhiệt tình này của Trường Mãn Thọ liền xem như câu chuyện cười thôi.

Nơi này còn đang bức bối đến không biết làm giảm bớt như thế nào mới tốt, tiểu Công gia xách áo từ một đầu khác chạy qua, trên mặt bị lửa hơ đến phát đỏ, chạy tới gần vung tay có phần hào khí nói, “Cô nương đừng sợ, chịu chút ủy khuất hai ngày đầu, chờ ta lựa thời điểm gặp mặt chủ tử nương nương, cầu nương nương mở miệng nói giúp cô, chuyện đặc xá cũng chỉ một câu thôi.”

Tố Dĩ a một tiếng, còn chưa mở miệng, Trường Mãn Thọ đã nhận trước một bước, “Tiểu Công gia ngài quả thật là Bồ Tát tái thế! Tấm lòng ngài thật tốt, như vậy cô cô của chúng ta có thể xem là được cứu rồi. Ngài cũng biết đó, một khuê nữ, nửa đêm nửa hôm một thân một mình đi ngoài Càn Thanh Cung. Nơi nơi đều cửa đóng then cài không có người đi lại, nơi đó lại rộng lớn như vậy, đừng nói cô nương nhà người ta, chính là đám đàn ông cũng khó tránh khỏi sợ hãi có đúng không.”

Tiểu Công gia gật gù, “Ta hiểu cả, niệm phần ân tình cô nương giúp nhà chúng ta tiếp khách hôm nay, ta và Hoàng hậu chủ tử cũng không thể trơ mắt được. Cô nương yên tâm đi, ta đã nhớ, tuyệt không thể quên.”

Vị quốc cữu gia này thật ra là một người có lòng nhiệt tình, Tố Dĩ cũng không ngại hắn không xin xỏ được, cung kính hạ thấp người tạ ơn, “Đa tạ tiểu Công gia ân điển.”

Tiểu Công gia nhoẻn miệng cười cười, từ trong tay áo lấy ra một khối hương bài bằng đá đưa cho nàng, “Ta biết cô phải đề linh, vật này lúc trước đã được cao tăng khai quang. Mang theo vật này bên người có thể trừ tà, một lát ta lại sai người đi kiếm răng chó đến, nghe nói cũng có hiệu nghiệm.”

Tố Dĩ rất khó xử, “Vật này rất quý.”

Tiểu Công gia không nói lời nào nhét vào tay nàng, “Cầm lấy, hôm nay cô làm rất tốt, gia thưởng cho cô.”

Đứng một bên, Trường Mãn Thọ thấy vậy trong lòng lại vỡ lẽ, tình thế này thật không tệ, nếu tiểu Công gia cũng có chút ý tứ, vậy tỷ lệ thành công càng lớn hơn rồi. Trước cứ bám chặt Vạn Tuế Gia đã, ngộ nhỡ không được, tương lai vào phủ Công gia làm phúc tấn cũng được a! Hai đầu đều với, không lỡ đầu nào, không thể tốt hơn nữa.

Lão sờ sờ chiếc cằm nhẵn thín, cô nàng này có thể câu hồn, quả nhiên là một nhân tài!

Tố Dĩ cầm hương bài trong tay tiến lui không được, cầu tình đặc xá đã là ân đức rồi, sao còn nhận đồ của người ta! Nàng cung kính nói, “Loại đá này rất hiếm, nô tài ngại không dám nhận.”

“Có gì mà ngại, cô nương gia đúng là mặt mỏng.” Trường Mãn Thọ với bộ dáng như họ hàng nhà mẹ đẻ, đảm nhiệm công việc hòa hoãn trung gian, “Tiểu Công gia cũng như người một nhà, đã là người một nhà, có cái gì mà phải khách khí!”

Phạm trù “Người một nhà” cũng có hơi quá rộng rồi đó, Tố Dĩ cổ quái nhìn sang, nom tiểu Công gia nhà họ Côn bày ra vẻ mặt “nói không sai”, cũng không biết hắn lúc nào đã đi chung đường với Trường Mãn Thọ rồi. Trường Mãn Thọ lại tiếp tục nịnh hót, đon đả phất tay áo một cái, cúi người nói, “Tiểu Công gia vừa được kế thừa Thừa Ân Công, lại là Hoàng thượng đích thân hạ chỉ, nô tài còn chưa chúc mừng ngài đây!”

Tiểu Công gia khiêm tốn khoát tay, “Không đáng nhắc tới, a mã ta là nhất đẳng, đến thời ta lại thành tam đẳng rồi, có gì mà phải khoe khoang.”

“Vậy thì có sao! Ngài còn rất trẻ, qua chuyện này bèn đến doanh trại ở biên thuỳ chạy một vòng, kiếm được vài cái quân công trở về, thăng nhất đẳng còn không phải là chuyện trước mắt sao…”

Tiểu Công gia và Trường Mãn Thọ người thổi kẻ hát đến là hăng say, Tố Dĩ quay đầu nhìn chân trời, mặt trời sắp xuống núi rồi, nhớ tới công việc xui xẻo sau khi hồi cung, liền có cảm giác sợ mặt trời lặn. Về phương diện quy củ, Quản Đới thường là người lập quy củ, mặt mũi này thế là mất sạch sành sanh rồi. Nàng xoa mắt thở dài, vốn còn muốn bớt chút thời giờ đi gặp người nhà, bây giờ lại không cần, bởi vì thật sự không còn mặt mũi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện